1214 • Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay thằng Trân cứ hì hục rình ông chú nó bất kể trời nắng hay mưa

Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu thằng Tuấn không thấy thằng Trân ngày nào cũng đạp xe sang thị trấn núp lùm đập muỗi

"Bé ơ-"

"Nín liền"

Thằng ngồi trong bụi đưa bàn tay mềm mềm thơm thơm cong cong đáng yêu của nó che mồm thằng Tuấn lại. Vậy mà cái thằng bố láo ranh ma con ông đại gia dám liếm vào lòng bàn tay người ta ngay và liền

Tới đây đầu thằng Trân nghi ngút khói, nóng hổi như nồi súp cua của dì năm

Măăă, nhìn hành động vừa rồi ai tin thằng Tuấn mười hai tuổi? Thằng này có cày phim chắc luôn, đồ con nít quỷ

Thằng lớn tuổi hơn nhưng nhỏ xác hơn giật mình đạp thằng nhỏ tuổi hơn nhưng lớn xác hơn lăn cù, bay luôn đôi dép gu chì chục củ

"Đau.. bé bạo lực quá"

"Mày chơi dơ quá"

Thằng Tuấn ngồi dậy phủi phủi dăm ba cái rồi lại mặt dày chui vào núp lùm cạnh si mê của nó, bỏ luôn chiếc Gucci Canvas đơn độc bị văng ra cách đó 2 mét, nó cầm mười củ bẻ đôi còn lại đặt dưới mông, hàng hiệu thì cũng dẹp lép à dưới mông nó hà

"Bé đang làm gì?"

"Đang rình ông chú tao"

Thằng Tuấn đưa tay gãi đầu, tay còn lại đặt lên vai thằng Trân, tiếp theo nó đưa mặt lại gần vờ thủ thỉ nhưng thật ra là đang hít hít cạnh cổ người ta

"Ổng bị gì? sao bé phải rình"

"Ổng không bị gì hết, à không, có bị chứ, ổng bị nghèo"

Thằng Trân đẩy bản mặt của cái thằng cơ hội đang đặt trên vai nó ra, vố thêm cho nó một phát rõ kêu vào má, nhưng thằng Tuấn không thấy đau tí nào

"Vậy.. sao chú của bé nghèo"

"Ổng đi đánh bài, đó trong cái nhà siêu to khổng lồ kia đó"

"À.. ra là đánh bài thua hết tiền. Cái nhà to đó gọi là biệt thự"

Thằng Tuấn giải thích, xong đáng yêu của nó ngồi gật gù lẩm bẩm

"Biệt thự.. bự thiệt, biệt thự, phải rồi nó bự thiệt nên người ta mới kêu là biệt thự đúng hong? Nhưng mà cái đó vẫn thua nhà mày, khu này nghèo xơ, chỉ có nhà mày bá nhất"

Trời má thằng Trân cứ đáng yêu như này thì chết thằng Tuấn rồi. Lắc đầu, nó ngắt cái bông sim tím lịm trong bụi bên, đưa lên mũi ngửi

"Nhà của em không gọi là biệt thự"

Thằng Trân thấy rõ sai, nhà nó bự gấp ba lần cái biệt thự kia vậy mà, hay to quá nên người ta dùng từ khác để gọi

"Chứ là gì"

Thằng Trân mắt tròn xoe hỏi lại, biểu cảm y như mấy lần chờ ba mẹ trả lời cái câu nó hỏi trên đất dưới mây

"Là nhà của bé trong tương lai"

Nói rồi thằng Tuấn cười, lộ rõ hai má lúm sâu, thu hút thằng Trân nhìn đến mê mẫn

Vài giây sau thằng Tuấn nghiêng người, cài thứ hoa xinh đẹp nhất của bụi bên vào tai "xinh đẹp nhất của đời nó"

"Là nhà của bé đó"
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro