chương 6 : mất quyền riêng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong tin nhắn anh ta gửi mà cậu chết lặng , cậu không muốn làm nhưng ảnh anh ta vẫn còn nắm trong tay . Không làm theo liệu anh ta có để cậu yên , nên cậu miễn cưỡng trả lời "dạ , chủ nhân" .
Rồi cậu cởi bộ đồ ra và bước vào phòng tắm . Xả nước ấm xuống , cơ thể cậu thoải mái như được thanh lọc

Nhưng ass cậu thì vẫn rất đau và rát , cậu mò tay xuống sờ vào , cái lỗ ấy tuy đã khép lại nhưng đã sưng lên không ít . Nhanh tay cậu kì cọ cơ thể vẫn còn đau mỏi của mình . Lấy cái dao cạo râu mà cạo hết lông còn lại (trừ tóc , lông mày , lông mi) . Ass cậu rất sạch sẽ lại không có chút lông nào , cậu kì rửa nó cẩn thận , lâu lâu lại chọc ngoáy vào nó . Con cu cậu cũng cứng lên , rồi cậu cũng sục và xuất luôn ngày sau đó . Khi đã tắm xong , ra thay đồ chuẩn bị đi học . Cậu lại nhận được tin nhắn từ anh ta .

Tphong : em trai ra mở cửa cho anh vào nhà đi chứ , chờ hơi lâu rồi đấy

Long : anh qua nhà tôi làm gì

Tphong : mày xưng hô thế đấy à , bước ra mở nhanh không thì mày tự hiểu

Long : ơ chủ nhân , con xin lỗi ạ . Để con ra mở ngay

Cậu vội chạy ra mở cửa cho anh ta . Vì nhà cậu cũng hạng khá giả , ba mẹ cậu cũng đã cho cậu ở riêng trong 1 căn nhà nhỏ trong hẻm . Nhà 1 tầng , 2 phòng ngủ , khách 2 wc , 1 phòng khách và 1 phòng bếp . Vừa mở cửa , cậu đã thấy anh ta . Vẫn gương mặt đẹp trai không tì vết , nhưng ai mà biết được bên trong anh ta là thứ quỷ ma gì .

Tphong : hây đó em trai , không mời khách vào nhà sao

Long : anh anh vào đi

Anh ta cũng nhanh chóng bước vào , ngó nghiêng xung quanh .

Tphong : nhà nhóc cũng có vẻ khá giả ấy ha , mày còn đợi tao phải nhắc à

Anh lạnh giọng quát lên , cậu dật mình nhớ ra luật khi sáng hắn gửi . Nhanh nhậy lột hết đồ ra bộ xuống đất , vẻ hận thù .

Tphong : lần sau còn đợi tao nhắc thì mày không yên đâu

Long : dạ chủ nhân

Tphong : à tao có mang quà và đồ ăn sáng cho mày đấy , hò ra xe tao lấy vào đi

Long : nhưng con không mặc đồ

Tphong : cần tao nhắc lại không hay để tao

Anh ta chưa kịp nói hết cậu , cậu đã bò thậy nhanh ra trước nhà . Ngó xung quanh , không thấy ai cậu liền cắn bọc đen anh ta mang theo vào

Long : dạ đây thưa chủ nhân

Tphong : mở ra đi , ăn sáng đi . Tao hướng dẫn cho mày dùng , tiện tí tao chở mày đi học luôn . Cậu nghe theo , cũng vội mở ra , cắn cắn mãi cái bọc ấy mới được mở ra . Cậu thấy có một hộp đồ ăn gì đó cùng với vài cái hộp

Tphong : ăn trước đi , tao vào phòng mày làm việc tí (lấy mấy cái hộp trong bọc ra)

Long : (bất chợt hỏi) anh tính làm gì

Tphong : mày không cần biết , tao làm gì đến lượt mày quản à

Rồi anh ta đi vào phòng cậu lấy trong hộp ra vài thứ , nhìn kĩ có thể nhận ra đó là vài cái camera nhỏ . Anh ta gắn vào phòng cậu 2 cái 1 cái phòng ngủ và 1 cái phòng tắm . Phòng khách phòng bếp anh cũng đều gắn . Hẳn đây là loại camera mới nên rất nhỏ gọn khó thấy

Long : anh anh làm gì vậy

Tphong : hãy nhớ tao là chỉ của mày , nên mày làm gì ta cũng cần phải theo dõi mày mà gỡ ra hay che đi thì không yên với tạo

Long : anh ơi tha cho em đi , đừng lấy đi sự riêng tư của em mà

Tphong : chó mà cũng cần có sự riêng ta sao , xem ra tao phải dậy lại mày rồi

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thunv0187