Chap 5: Phương Tuấn! cố lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết có việc gì mà ai ai cũng tập trung vào khu thông báo của nhà trường.
Nghe phông phanh sắp tới có tổ chức đại hội văn nghệ - thể thao thường niên hằng năm, đây là một hoạt động thu hút đông đảo sinh viên tham gia, nhiều bạn có tài năng đều qua cuộc thi này mà bỗng dưng nổi tiếng vì được truyền thông chú ý.
- Nghe cũng hấp dẫn nhờ?
Bảo Khanh đọc lướt qua bảng thông báo, xong nhìn Bảo Khánh.
Bảo Khánh vốn có năng khiếu thể thao từ nhỏ. Đặc biệt là chơi đàn. Ngày còn là cu cậu lên bốn lên năm đã làm bạn với cây đàn. Chiều chiều lại rủ ba chơi đàn cùng mình.
Thấy con mê, ba mẹ Bảo Khánh cũng mua cho con một cây đàn ghita bé bé để choi.
"Hội chị em hủ nữ" đang nói chuyện rôm rả. Mấy bà tám này thì thông tin gì mà qua khỏi tai các mẻ được.
- Mấy cô nghĩ coi, lần này tha hồ mà ngắm trai thoả thích nhé. Không biết năm nay anh nào lại giật spotlight CHÀNG SINH VIÊN UTT UNIVERSITY HÚT TRIỆU THEO DÕI VÌ ĐIỂN TRAI NHƯ SAO HÀN đây.
- Tui ủng hộ đi coi hát hò nhé các bà.
- Tại sao? Không phải năm trước đi coi trai đá bóng à, sao năm nay lại muốn đi coi văn nghệ vậy mẹ.
- Còn trăng sao gì nữa. Thì lần này kiểu gì cũng có Nguyễn bảo Khánh đi chơi đàn, còn em thụ Phương Tuấn nhà mình thấy vậy chứ cũng hát hay lắm đó chứ không đùa nghe mấy bà... ha ha ha
- Ôi, vợ chồng nhà nó sau này nổi tiếng rần rần không chừng.
- Đúng là tình chàng ý thiếp, làm gì cũng có nhauuuuu. Thôi năm nay đi xem thi văn nghệ  vậy. Hôm đó mang kính hiển vi theo mà soi.. nhất trí hahaha... 
.
Thật ra thì Nguyễn bảo Khánh không phải tham gia vì cuộc thi, mà vì có Phương Tuấn.
Chiều nay Phương Tuấn được gọi lên làm quen với các thành viên đội văn nghệ trong khối, toàn những gương mặt xuất sắc tích cực tham gia nhiều hoạt động văn nghệ trong năm.
Nhưng thật sự số người quan tâm đến văn nghệ không nhiều.
Các em nữ trong trường thì kéo nhau đi xem các anh đẹp trai, bên Bóng đá hết rồi.
Năm nào mở hội ra thì cũng có vài cái tên bên thi Bóng đá được truyền thông chú ý rồi thành sao. Dù gì thì ngôi trường này cũng lớn và danh tiếng nhất chỗ này, các ông HLV, quản lý được dịp nghía cho mình một đội bóng sao sáng. Các em nữ thì được dịp ngắm trai. Anh nào nổi lên thì lập hẳn Fan club.
Thi Văn nghệ thì không ai thèm đi xem đâu.
Chỉ có tên Phương Tuấn là ảo tưởng quá mức, còn doạ tụi trong lớp là xin chữ ký trước đi, nếu không anh nổi tiếng rồi anh không cho nữa đâu. Tiền lệ thì chưa có ai nổi tiếng sau cuộc thi này cả. 
Thế nên tụi kia bơ đẹp Phương Tuấn, còn ném cho hắn một cái lườm. Xách sấp giấy trở về mà không ai thèm xin chữ ký mình cả.

Cuối giờ, Bảo Khánh cố tình đi chậm hơn để đợi Phương Tuấn. Có vẻ sắc mặt bây giờ khác với bộ dáng tự tin trước đó vì bị dùi dập quá mức.
Bảo Khánh lấy trong túi ra cuốn note nhỏ, cầm cây viết đặt lên sổ, xong đưa cho Phương Tuấn. 
- Xin chữ ký này, ngốc!
- Cậu bỏ từ "ngốc" thì may ra tớ cho. -mặt lấy lại thần thái tự tin.
- Ừm. Cho xin chữ ký đi, cục cưng!
- Buồn nôn!
Nói rồi tay lấy sổ. Quẹt quẹt quẹt - rẹt.
Bảo Khánh nhìn qua lắc đầu. Lòng nghĩ:
- Như con đuông dừa ngọ nguậy trong bát nước mắm ấy.
Nhưng bây giờ lại không muốn trêu Phương Tuấn nữa. Nhìn Phương Tuấn nhẹ nhàng ôn nhu bảo:
- Chúng ta cố lên!
- Cái gì mà chúng ta! - Phương Tuấn nhíu mày.
- Thì chiều nay tớ cũng được gọi lên mà.
- Cậu đăng ký khi nào thế? Sao tớ không biết.
- Cậu là cái gì mà tớ phải nói cho cậu biết.
Tiếng Phương Tuấn í ới kéo tay Bảo Khánh hỏi cho bằng được mới thôi. Bóng hai người khuất dần phía sau nhà xe.
Thật ra thì tớ đang thực hiện lời hứa sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu mà thôi. Cậu cái đồ ngốc biết đâu lên chỗ đấy lại bị người ta ăn hiếp. Thế nên phải làm khổ tớ đi theo canh chừng.
Xung quanh Phương Tuấn là bao nhiêu con người không biết ở ất ơ đâu ra vì hắn đi đâu cũng kết bạn, cũng chọc người ta.
Xung quanh Bảo Khánh bây giờ chỉ là Phương Tuấn - và những gì liên quan đến Phương Tuấn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro