Chương 19 -20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:
Điền Thất trở lại hoàng cung, tìm sư phụ Đinh Chí ăn bữa cơm tốt, rồi đem mấy bao trà đưa cho hắn, Đinh Chí cách bao giấy ngửi ngửi, kích động đến mức muốn đem Điền Thất nhồi vào trong ngực xoa nắn mấy cái. Dưới ánh mắt đói khát của hắn Điền Thất yên lặng cáo từ.
Trở lại cung Càn Thanh, giờ này không phải giờ trực, nên nàng không cần tới chỗ hoàng thượng trình diện, mà chỉ tìm cái cơ hội đem bồn dế đưa cho Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài thoái thác một chút liền nhận lấy, còn nói mấy câu giả giả thật thật, câu nào Điền Thất cũng đáp ứng.
Lúc này, có một thái giám đi từ trong thư phòng ra truyền lời, nói rằng điện hạ đang tìm Điền Thất.
Thì ra hôm nay Kỷ Hành lưu Như Ý lại cung Càn Thanh dùng bữa tối, sau khi hai cha con nếm qua cơm chiều rồi còn thân thiết với nhau một lúc, chơi đùa với Kỷ Hành xong Như Ý liền muốn tìm Điền Thất chơi tiếp.
Kỷ Hành đành phải đem Điền Thất kêu vào thư phòng. Hắn thực sự có chút không hiểu nỗi, tên Điền Thất này tới cùng là có bản lãnh gì mà đem con trai của hắn dụ dỗ đến mức mê như điếu đổ, lại còn ở trước mặt tiểu tử kia vô cùng biết điều nghe lời.
Điền Thất vừa nghe nói Như Ý ở cung Càn Thanh, thì thấy thật đúng lúc, nàng liền đem mấy thứ mua ở bên ngoài tới cho Như Ý. Dù sao cũng chỉ là một vài thứ đồ chơi dỗ trẻ con, như là mặt nạ nhỏ, con dế làm bằng lá trúc, mấy con thú được khắc từ rễ cây, còn có mấy cái tượng đất. Như Ý vừa thấy liền thích, bắt đầu cùng với Điền Thất chơi chung, càng chơi đùa càng vui vẻ, chơi chơi đùa đùa cuối cùng đem Kỷ Hành quên một bên.
Kỷ Hành: "..."
Thân là hoàng đế, hắn đã rất lâu rồi không có thể nghiệm qua thứ cảm giác có tên gọi là bị coi thường này.
Kỷ Hành ho một tiếng, muốn làm cho hai người chú ý. Nhưng mà bọn họ lại chơi quên trời quên đất...
Điền Thất cho rằng bản thân bị kêu tới chính là vì dỗ Như Ý, còn hoàng thượng tự nhiên là có người khác hầu hạ, cho nên nàng căn bản không có đem lực chú ý để ở trên người Kỷ Hành. Lúc này bị ánh mắt bất mãn của hoàng thượng quét đến, nàng hồn nhiên không có phát giác.
Ky Hành đành phải đứng lên, đi đến bên cạnh bọn họ, nghĩ nhìn xem bọn họ tới cùng đang chơi cái thứ gì.
Trên bàn xếp ba cái tượng đất, một cái là Điền Thất, một cái là Như Ý, còn có một cái là con rùa đen, tất cả đều là dựa theo tỉ lệ nặn ra, Điền Thất so với Như Ý lớn, rùa đen so với hai người bọn hắn đều lớn. Lúc này Như Ý đang chỉ vào tượng đất mà kể chuyện xưa cho Điền Thất nghe, suy nghĩ của trẻ con chẳng hề hoàn chỉnh, mà nói rất là lộn xộn.
Vậy mà Điền Thất lại nghe được vô cùng chuyên chú.
"Ngươi nghe hiểu được sao?" Kỷ Hành có chút kỳ quái.
"Đương nhiên nghe không hiểu." Điền Thất đáp, nói xong mới phát hiện là đang nói chuyện với hoàng thượng, ngữ khí còn có vẻ không quá cung kính.
Kỷ Hành nâng tay miễn Điền Thất thỉnh tội, hắn hỏi, "Vì sao chỉ có ba cái?"
Điền Thất có chút mờ mịt, "Ý của hoàng thượng là, phải có mấy cái?"
Kỷ Hành thiếu chút nữa buột miệng nói ra "Chí ít đem trẫm thêm vào bên trong", hắn ý thức đến ý tưởng của mình có bao nhiêu là ấu trĩ, thế là mặt mày liền tối sầm, không vui nói, "Mang Như Ý đi chơi đi, đừng có ở đây thêm loạn cho trẫm."
Điền Thất không hiểu vì sao hoàng thượng lại không vui. Vị hoàng đế này có lẽ là áp lực công tác lúc ban ngày quá lớn, nên luôn luôn hỉ nộ vô thường, nói nói mấy câu là đổi sắc mặt, thật là làm cho người ta không hiểu ra sao.
Người này nếu không phải là hoàng đế, thì nàng nhất định sẽ không phản ứng với hắn, không chỉ sẽ không phản ứng với hắn, mà không chừng còn dùng đế giày đập đầu hắn. Điền Thất rất không phúc hậu nghĩ đến cảnh Kỷ Hành bị người ta đánh phải ôm đầu chạy trốn, nghĩ nghĩ liền không cẩn thận cười ra tiếng.
Kỷ Hành: "..." Vì sao có một loại cảm giác rất xấu?
Điền Thất vội vàng che miệng, mang Như Ý vọt. Như Ý kéo Điền Thất đi tới chính điện của cung Càn Thanh, ngay từ đầu Điền Thất còn không rõ nguyên do, nhưng sau đó, nàng nhìn thấy được Đái Tam Sơn nằm ở bên cạnh ngai vàng.
... Ai có thể giải thích một chút chuyện này tới cùng là chuyện gì thế này?
Điền Thất quay đầu, thấy một bà vú cùng hai tên tiểu thái giám đi theo Như Ý tới đây, những người còn lại thì ở bên ngoài chờ đợi sai bảo. Ba người này cách rất xa mới đứng lại, không dám đến quá gần.
Điền Thất thấy rất kỳ quái, "Các ngươi hầu hạ điện hạ kiểu này, không sợ hoàng thượng thấy được sao?"
Bà vú đầy mặt đau khổ nói, "Điền công công có điều không biết, chúng ta không dám đến quá gần thần rùa, sợ nó tức giận mà cắn người."
"Nó còn biết cắn người hả?"
Ba người thống khổ gật đầu, hiển nhiên là tự mình trải qua. Bà vú nói mấy câu liền nói rõ chuyện hôm nay phát sinh. Thì ra hôm nay thần rùa tự mình bò từ trong hồ ra, tản bộ dạo chơi tới cung Càn Thanh. Lần này hoàng thượng không có ngăn cản nó, mà chỉ sai người xem kĩ nó.
Mọi người cảm thấy rất thú vị, cộng thêm hôm qua mới thấy được Điền Thất và Như Ý cưỡi rùa đi chơi, thế là mọi người liền cho rằng tính tình của con rùa này không tệ, nên đều nhào lên sờ thân của nó. Kết quả thần rùa tức giận, lập tức cắn mấy người.
"Bất quá, thần rùa này đối với điện hạ rất tốt, còn tùy ý điện hạ sờ đầu của nó."
Trong lòng Điền Thất tự nhiên nảy sinh lên một loại cảm giác tự mãn rất vi diệu, liền giống như Đái Tam Sơn là sủng vật tư nhân của nàng và Như Ý, người khác đụng không được.Thế là nàng ôm Như Ý để lên trên mai rùa, hướng về phía ba người đằng sau khoát tay, "Đã như thế, các ngươi lại đứng xa hơn chút nữa cũng không sai, điện hạ có ta nhìn."
Mấy người vội vàng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn một rùa hai người.
Điền Thất vẫn là sợ Đái Tam Sơn nổi lên thú tính loạn cắn người, cho nên không chịu để cho Như Ý xuống dưới. Như Ý cứ thế ngồi ở trên mai rùa nhìn nàng giỡn với Đái Tam Sơn.
Đái Tam Sơn vốn rụt trong mai, bấy giờ bị Điền Thất chụp cái mai vài cái thì nhô đầu ra, Điền Thất sờ sờ đầu nó, nó lại nhanh chóng rụt vào bên trong.
Cứ nhiều lần như thế, cũng không biết là một người một rùa này tới cùng là ai đang đùa ai.
Như Ý nhìn, cười ha ha.
Kỷ Hành nghe thấy tiếng cười của con trai, vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc nhịn không được, buông sách đi ra ra thư phòng.
Chính điện cung Càn Thanh rất lớn, Điền Thất và Như Ý vừa cười vừa thấp giọng nói chuyện, Kỷ Hành nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, thế là hắn đi qua, đứng ở bên cạnh ngai vàng nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện.
Điền Thất: "Quy đầu đi ra."
Như Ý: "Quy đầu đi ra! Hahaha!"
Điền Thất: "Quy đầu vào trong!"
Như Ý: "Quy đầu vào trong! Hahaha!"
Kỷ Hành: "..." (hahahahahahahaha, bạn grey bó tay)
Hai người này giống như hai tên đần độn vậy, không hề biết mệt lặp đi lặp lại hai câu nói kia, rùa đen cũng thành một tên đần độn, không biết mệt mỏi phối hợp bọn hắn, vươn đầu, rụt đầu, vươn đầu, rụt đầu.
"Câm mồm!" Kỷ Hành hét to.
Hai người đang chơi được cao hứng đều nhận lấy kinh hách, ngẩng đầu, trừng tròn mắt mờ mịt nhìn Kỷ Hành. Chờ thấy rõ nộ ý cùng với khuôn mặt của người nọ thì, hai người lại cùng có chút ủy khuất.
Rùa đen cũng nhận lấy kinh hách, rút vào trong mai không lại ra ngoài.
Điền Thất nghĩ thầm, rõ ràng là ngài kêu ta đem điện hạ ra ngoài chơi, chúng ta đang chơi vui vẻ, ngài lại đi ra chọc loạn cái gì nha! Nàng không dám biểu đạt bất kỳ câu oán hận nào, chỉ là nói, "Xin hoàng thượng bớt giận, nô tài ngu dốt, không biết lần này chính mình lại phạm cái sai gì, xin hoàng thượng chỉ rõ." Người khác đều nói gần vua như gần cọp, đặt ở nàng nơi này thì thành, bạn quân như bạn tên bệnh thần kinh!
Như Ý cũng không hiểu nhìn Kỷ Hành, đầy mặt là biểu tình như muốn nói "Phụ hoàng, ngươi vì sao có thể như vậy", rất là không chấp nhận.
Kỷ Hành nổi giận rất nhiều rồi lại có chút vô lực, "Không được nói hai chữ kia."
Điền Thất càng là không hiểu ra sao, "Hai chữ nào?"
"..." Kỷ Hành nghiến răng, nói: "Ngao đầu." (*) Nói xong quay mặt đi, trên mặt còn mơ hồ phủ một tầng hồng nhạt.
(con ngao thuộc họ hàng nhà rùa, có hình dáng giống rùa.)
Điền Thất còn muốn biện bạch, "Ta không có nói đầu ngao, ta nói là quy ưm—-" Kỷ Hành trực tiếp bịt miệng nàng.
Điền Thất bị ấn ở trên tường, cánh tay Ky Hảnh đặt ngang trước xương quai xanh của nàng, chống trên vai nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Nàng trừng to mắt, đáng thương hề hề nhìn Kỷ Hành.
... Tới cùng là chuyện gì thế này a!
Thân thể dưới cánh tay thật là mềm mại yếu ớt, giống như là hắn vừa dùng lực là có thể đập vụn. Kỷ Hành nới lỏng tay một chút, hắn bị đôi mắt to uẩn đầy nước của Điền Thất trừng đến có chút không thoải mái. Càng thêm làm cho hắn không thoải mái là, lòng bàn tay của hắn áp lên đôi môi của nàng, làn môi mềm mại nở nang ma sát lòng bàn tay của hắn, có chút ngứa, lại giống như không chỉ là ngứa.
Kỷ Hành càng thêm tức giận, nhiệt độ trên mặt cũng tăng thêm mấy phần, hắn gí sát mặt vào một chút, híp mắt nguy hiểm nhìn Điền Thất, "Ngươi tới cùng có biết cái từ kia có ý gì hay không?"
Điền Thất dùng sức lắc lắc đầu.
Kỷ Hành có chút bất đắc dĩ. Hắn buông tay ra, cảnh cáo nói, "Tóm lại về sau không cho nói."
Điền Thất ngoan ngoãn gật đầu, "Tuân chỉ."
"..." Cuộc đời này của hắn thế nhưng còn có lúc phát ra thứ ý chỉ này, cuộc đời ơi là cuộc đời!
Điền Thật thật sự là tò mò lắm lắm, "Vậy... Hoàng thượng, vậy hai chữ kia tới cùng là có ý gì nha?"
Kỷ Hành trừng hai con mắt, "Cũng không cho phép hỏi."
"Tuân chỉ, tuân chỉ..."
Kỷ Hành sai người đem Như Ý đưa về cung Từ Ninh, rồi lại sai người đem Đái Tam Sơn nâng lên ném về hồ Thái Dịch. Sau đó, hắn lấy khăn tay ra, dùng sức lau lau lòng bàn tay.
Trong lòng bàn tay tựa như còn lưu lại cảm giác vừa rồi, đã kỳ quái lại rõ ràng, lau cũng lau không đi.
Điền Thất thấy được động tác này của Kỷ Hành, cho rằng đó chính là cách biểu đạt sự ghét bỏ của hoàng đế bệ hạ tôn quý với một tên nô tài, thế là nàng rất biết điều không có lại lung lung lay lay trước mặt hoàng thượng nữa, xám xì xám xịt lui xuống.
Bên này Như Ý trở lại cung Từ Ninh, đem tượng đất đưa cho thái hậu nhìn, nói với thái hậu Điền Thất có biết bao nhiêu là tốt, bé có biết bao nhiêu là thích cái người này.
Mục đích của Như Ý rất đơn giản. Phụ hoàng không thích Điền Thất, còn đánh Điền Thất, chỉ cần hoàng tổ mẫu cũng thích Điền Thất, vậy thì Điền Thất lập tức sẽ không chịu khổ.
Thái hậu biết cái người gọi là Điền Thất này, tướng mạo tốt miệng lại ngọt. Đứa cháu trai này của bà, rất ít ở trước mặt bà khen ai, hiện tại gặp được một người có thể làm cho nó vui như vậy, nhất định phải thật mạnh thưởng cho. Nghĩ, bà sai người kêu Điền Thất tới, khen mấy câu, lại dặn bảo mấy câu, cuối cùng kêu người thưởng cho nàng một thỏi bạc.
Điền Thất ôm bạc cười tít mắt trở về cung Càn Thanh, sự không vui lúc nãy Kỷ Hành đem lại cho nàng cũng tan thành mây khói.
Nhưng mà đến cung Càn Thanh, nàng lại phát hiện hoàng thượng đang đứng ở ngoài cửa chính nhìn trời, không biết là đang nhìn sao hay là nhìn trăng.
Điền Thất đành phải bất chấp khó khăn đi qua, làm cái lễ với Kỷ Hành xong liền muốn chạy.
Tiếc là Kỷ Hành gọi nàng lại.
Điền Thất lo sợ bất an, cho rằng lửa giận của hoàng thượng còn chưa có phát xong. Muốn mệnh nhất chính là nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết bản thân phạm phải sai lầm gì, cũng không biết phải làm sao để dỗ hoàng thượng.
Ra khỏi dự liệu của nàng là, ngữ khí của Kỷ Hành rất ôn hòa, hắn hỏi, "Ngươi rất thích xuất cung?"
Tất nhiên rồi! Bên ngoài thật nhiều thứ để chơi! Nội tâm Điền Thất thì kích động hò hét, còn mặt ngoài thì giả bộ thâm trầm, đáp: "Nô tài yêu thích đều dựa yêu thích của chủ tử, chủ tử muốn nô tài xuất cung, nô tài tự nhiên là liền thích xuất cung."
Kỷ Hành hừ một tiếng. Lúc này nhưng lại đem sự cơ trí tìm trở về sao? Vừa rồi lại so với con rùa còn muốn đần!
Bất quá Điền Thất không hiểu được thứ kia là cái đồ chơi gì, Kỷ Hành đối với chuyện này đã tìm ra giải thích hợp lý. Một gã thái giám từ mười một tuổi liền bị thiến, đối với loại chuyện này không biết gì hết, quả thực quá bình thường.
Nghĩ đến đây, hắn lại thấy vô cùng đồng tình với tên tiểu biến thái này.
"Nếu như ngươi đã thích xuất cung, trẫm để cho ngươi làm thải phong sứ (**), thế nào?" Kỷ Hành nói.
(**) Thải phong sứ: Vị quan có nhiệm vụ sưu tầm thơ ca tục ngữ dân gian.
Điền Thất kinh hỉ đến mức hai mắt tỏa đầy ánh sáng, "Cảm ơn hoàng thượng!"
Ánh mắt nàng quá mức nóng cháy, Kỷ Hành dời mắt đi không nhìn nàng, khóe miệng hơi vểnh, "Tiền đồ!"
Từ nay Điền Thất liền tổng kết ra một cái quy luật. Hoàng thượng tuy rằng là một tên bệnh thần kinh, nhưng mà sau mỗi lần hắn phát bệnh thì luôn luôn sẽ cho nàng chút ưu đãi, như vậy mà xem thì hắn tính tới tính lui cũng xem như là một tên nhân quân.
Chương 20:
Cái gọi là thải phong sứ, tên như ý nghĩa, chính là đi vào dân gian thu nhặt tiếp thu ý kiến dân phong, sau đó truyền đạt lại cho bề trên. Thứ chức quan này không hề là chức quan chính thức, mà là do tiên đế sáng lập, từ các thái giám kiêm nhiệm, nhảy qua triều đình, trực tiếp đem dân gian và hoàng đế nối liền lại.
Còn chuyện mấy người thải phong sứ này có thể nghe được cái gì, vậy thì mỗi người mỗi khác nhau.
Kỷ Hành tuy rằng bất mãn rất nhiều chính sách của cha hắn, nhưng lại giữ cái chức thải phong sứ này. Tuy rằng cái chức vị này không có bao nhiêu bổng lộc vào tay, nhưng nó vô cùng mấu chốt. Đã có thể chính đại quang minh hướng bên tai hoàng đế thổi gió, lại không cần chịu ngự sử đài quản giáo, cho nên lực ảnh hưởng của thải phong sứ rất khó là đánh giá.
Bởi vậy, việc chọn lựa thải phong sứ cũng rất là nghiêm khắc, vừa cần thông minh, lại vừa cần thành thật, còn muốn trung tâm, không thể cùng với quan lại trong triều cám dỗ, lại phải trải qua hoàng đế tự mình khảo sát. Giống như Điền Thất ở ngự tiền lăn qua lăn lại chưa đến hai tháng đã có thể lăn thành thải phong sứ như vậy, là cực kỳ hiếm thấy.
Chẳng qua Điền Thất cảm thấy, rất nhiều người đánh giá cao năng lực của thải phong sứ. Đừng tưởng rằng chuyện thái giám muốn bôi đen ai là bôi dễ dàng được ngay, ở đây còn có một cái điều kiện tiên quyết cơ bản nhất: hoàng thượng phải tín nhiệm ngươi. Suy xét đến chuyện hoàng thượng thiếu chút bị hoạn quan phế bỏ mà nói, Điền Thất cảm thấy khả năng hắn tín nhiệm thái giám thật không lớn. Cho nên hoàng thượng mới yên lòng giữ lại chức thải phong sứ: Ngươi nói cái gì là chuyện của ngươi nha, ta tin hay không, tin nhiều hay ít, tự trong lòng ta có tính toán.
Không cần biết nói thế nào, làm được thải phong sứ thì tuyệt đối là một chuyện vô cùng có thể diện, còn có thể xuất cung đi chơi, thực sự là cực tốt.
Ngày này, lúc nàng xuất cung thì cầm theo con chim họa mi trắng của Trịnh Thiếu Phong. Tuy rằng còn chưa có đến thời điểm Trịnh Thiếu Phong nhận tiền tiêu vặt, nhưng nàng vẫn là làm một cái chủ nợ có lòng tốt, trước tiên có thể để cho hai tổ tôn bọn hắn sum họp một chút — họa mi là tổ tông của Trịnh Thiếu Phong.
Kinh thành tuy lớn, nhưng cũng là nhỏ. Trịnh Thiếu Phong là con trai út của thủ phụ, nhưng chỉ cần ở trong cái vòng tròn quyền quý này lăn lộn, thì trên cơ bản ai cũng đều nhận thức hắn, vì thế nghe ngóng tung tích của hắn cũng không khó. Điền Thất dắt con chim đi đến nơi mà mọi người thường tụ tập dạo qua một vòng, biết được Trịnh Thiếu Phong đang ở Bát Tiên Lâu uống rượu.
Đâu chỉ là uống rượu, hắn đều sắp cùng người ta đánh lộn.
Nguyên nhân tranh chấp tương đối phức tạp, tóm lại là bởi vì võ mồm nào đó không khoái trá, liền phát triển đến mức muốn động thủ, cuối cùng có một người đưa ra cách giải quyết hòa bình: Đánh bài đi!
Đặt cược không phải là tiền, hơn nữa Trịnh Thiếu Phong cũng nghèo đến nỗi không còn mấy đồng. Song phương ước định, người đánh cuộc thua phải đối với đối phương nhận sai, còn muốn cởi truồng đi hai vòng trên phố Long Xương.
Khi Điền Thất đến Bát Tiên Lâu, thì Trịnh Thiếu Phương đang vì tìm không được nhà đối diện mà ưu sầu. Hắn vừa thấy được Điền Thất cùng tiểu tổ tông họa mi trắng, trong lòng lập tức trào lên tình cảnh thua thê thảm như con chó mấy ngày trước, nghĩ đến đây tinh thần nhất thời chấn động, "Điền Thất, lại đây!"
Điền Thất đi qua, nghe Trịnh Thiếu Phong nói rõ ràng xong, nàng nhăn mày, "Đánh điếu bài cũng được, nhưng cho dù thắng hay thua ta đều sẽ không cởi truồng."
(điếu bài mình search thì nó ra cái mạc áo/tag giá ý, chứ k có thông tin j khác, bó tay.)
Mấy người chung quanh liền khinh thường, "Nhìn ngươi gầy như con gà đã làm lông, ở truồng cũng không ai thèm xem."
Điền Thất cũng không để ý đến bọn hắn, mà ngồi xuống bàn đánh bài.
Trịnh Thiếu Phong là người có kinh nghiệm phong phú, nhưng hại là hại ở chỗ đầu óc của hắn không quá dùng được, cho nên Điền Thất cùng hắn cặp thành một nhà không hề sảng khoái như lúc cùng với Kỷ Chinh. Lúc nàng cùng với Kỷ Chinh hợp tác, hai người hết sức ăn ý, ra vài vòng bài là đại khái có thể đoán ra trong tay đối phương đều có cái gì, một ánh mắt liền biết đối phương cần ngươi ra cái gì, cứ như thế mà chơi hỏi có thể không thống khoái sao.
Còn tốc độ đầu óc của Trịnh Thiếu Phong thì hiển nhiên là không ở cùng một cái cấp bậc với Điền Thất. Hắn không chỉ làm không được ăn ý, mà còn ngẫu nhiên kéo cẳng. Điền Thất đành phải một mình chiến đấu hăng hái, một người chống ba người. May mắn là hai người còn lại cũng không có thông minh, cho nên nàng thắng cũng không tính là quá cố hết sức.
Vài vòng bài xuống dưới, Điền Thất và Trịnh Thiếu Phong hơn một chút.
Trịnh Thiếu Phong vui sướng hoa tay múa chân nói, không phải hắn không thắng bài qua, chẳng qua chưa từng bao giờ thắng được hả giận như bây giờ. Trịnh Thiếu Phong cười tít mắt xem bên thua ôm vẻ mặt khuất nhục nhận lỗi, còn nhắc nhở bọn họ muốn ở ngày nghỉ tới đây, vào lúc náo nhiệt nhất ở phố Long Xương cởi truồng, hắn còn phải sớm sớm đi tuyên truyền một chút tạo tạo thế mới được.
Hai người mặt xám mày tro bỏ đi.
Điền Thất sợ bọn hắn không chịu nhận nợ, nên nảy ra ý xấu, cao giọng hô: "Dám đánh cuộc dám chịu thua, quả nhiên là hán tử chân chính!"
Trịnh Thiếu Phong lập tức phụ họa, vừa cười hì hì vừa chụp vai Điền Thất, bị nàng gạt đi.
Lúc này, lại có một người ngồi ở bên cạnh bàn bài, hướng Điền Thất làm cái thủ thế "mời", "Tại hạ muốn lĩnh giáo bài kỹ của vị tiểu huynh đệ này một chút."
Điền Thất vừa nhìn, chỉ thấy người này mắt trong mi dài, mũi ưng môi mỏng, vừa xem liền biết không phải người bình thường. Thế là nàng ngồi xuống hỏi, "Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài?"
Người kia sửng sốt, "Ngươi không biết ta?"
Điền Thất kỳ quái, "Không phải ngươi cũng là không biết ta sao?"
Hắn bị chặn họng được ngậm miệng, nhìn hướng Trịnh Thiếu Phong.
Trịnh Thiếu Phong nói, "Cái này ah, để ta giới thiệu một chút, vị này là trưởng tử của lễ bộ thượng thư Tôn đại nhân, tên là Tôn Phiền, còn vị này, là Điền Thất, là ừm ờ... của Ninh vương gia," Trịnh Thiếu Phong nháy mắt vài cái, "bằng hữu."
Biểu cảm của Trịnh Thiếu Phong vừa tiện lại vừa phô trương, Tôn Phiền lập tức rõ ràng ý tứ của hắn, ánh mắt nhìn về phía Điền Thất nhiều mang theo một tia khinh miệt.
Điền Thất hướng Tôn Phiền chắp tay, "Tôn công tử, ta không bài bạc."
Tôn Phiền lấy một nén vàng trong tay áo ra, đặt lên bàn.
Điền Thất đứng lên muốn đi.
Hắn lại quăng ra một nén vàng, "Còn có rất nhiều, thắng đều là của ngươi."
Điền Thất giận tái mặt, nhíu mày nói, "Muốn chơi cũng được, ngươi trước tiên đi tìm một cái nhà đối diện đần giống như Trịnh Thiếu Phong rồi tính."


Trịnh Thiếu Phong: "..."
Tôn Phiền quả nhiên từ trong đám quần chúng vây xem lôi một người ra. Bởi vì hắn tương đối tự phụ, cho nên tìm cái người này so với Trịnh Thiếu Phong có vẻ còn đần hơn một ít.
Điền Thất đột nhiên vỗ bàn, ánh mắt tàn nhẫn, "Ngươi đã muốn chơi, ta liền để cho ngươi chơi thống khoái. Nói trước, không thua sạch không cho phép đi.
Trịnh Thiếu Phong ôm trái tim dựa vào phía sau, nghĩ trong lòng hôm nay tên tiểu bạch kiểm này uống nhầm thuốc sao?
Tôn Phiền cũng bị kích thích ý chí chiến đấu, quyết đoán ứng chiến.
Mấy người quan chiến xung quanh nhao nhao tỏ vẻ, trận chém giết này thật sự là quá đặc sắc, thường thường là một bên tung chiêu hiểm thì tiếp theo sẽ là một chiêu dở tệ, sau đó tiếp tục là một chiêu dở hơn, rồi sau đó lại tới một chiêu cực tàn nhẫn... Thường là ác tới cùng hoặc là ngu tới cuối, đằng này ác một chút rồi lại đần, thực là hết sức mắc dịch.
Ngay lúc hai cao thủ có lực lượng ngang nhau đang quyết đấu thì quyết định thắng hay bại của bọn hắn chính là xem xem đồng đội của bọn hắn người nào ngu hơn heo. Lúc này giá trị của Trịnh Thiếu Phong rốt cuộc đã thể hiện đi ra, bởi vì cùng là heo nhưng đối thủ của hắn so với con heo còn ngu hơn nhiều.
Tiền trên người của Tôn Phiền từng chút từng chút ít đi, rốt cuộc, vào lúc hắn thua sạch tiền thì hắn đành vô lực dựa vào ghế, buông thõng tay, thản nhiên thừa nhận, "Ta thua".
"Ngươi còn chưa có thua sạch." Điền Thất nhắc nhở hắn.
Tôn Phiền cười khổ, "Thực sự đã thua sạch."
"Còn có quần áo."
"..."
Tôn Phiền phát hiện, tiểu tử này thuần túy là muốn xem hắn trần truồng đi ra ngoài. Hắn cười được có chút ngả ngớn, ngó Điền Thất, "Không phải là ngươi muốn nhìn ta cởi quần áo sao, cần gì phải phiền toái như thế. Ngươi muốn ta cởi, ta tự nhiên sẽ cởi."
"Vậy ngươi cởi đi, cởi sạch rồi từ đây đi ra ngoài."
"..." Tôn Phiền không nghĩ đến chính mình trêu chọc người khác không được trái lại còn bị người nọ tiếp chiêu, hắn lạnh nhạt đứng lên, "Cáo từ."
Điền Thất lầm bầm lầu bầu nói, "Nếu thực sự là nam tử hán gì gì đó, dám chơi thì dám chịu chứ."
"Ngươi —!"
"Ta thế nào? Ta nói sai sao?" Điền Thất nhíu mày cười, "Nếu như ngươi có gan, lại cùng ta chơi một ván, hai người chúng ta một ván định thắng thua. Thắng, lấy lại tiền; thua, cởi sạch quần áo đi từ đây về nhà. Ngươi dám không?"
Tôn Phiền ngồi lại xuống bàn, "Chơi thì chơi!" Không người kéo chân sau, hắn có thể nhiều mấy phần thắng hơn.
Bởi vì là một đối một, phòng ngừa chuyện dễ dàng đoán được bài, nên bọn họ dùng là hai bộ bài, rồi chỉ chọn một nửa trong đó. Lúc này phải có ít nhất một nửa là dựa vào vận may.
Hôm nay vận may của Điền Thất đúng là không tệ, cho nên vẫn là nàng thắng.
Tôn Phiền ở trước mặt bao người cởi sạch chỉ còn lại mỗi quần lót, mặt đỏ bừng bừng hầm hầm nhìn Điền Thất, "Ngươi chờ đó!"
"Ta cứ không chờ đó." Điền Thất đáp.
"..." Tôn Phiền nổi giận gầm lên một tiếng, rồi như một làn khói chạy xuống lầu.
Trịnh Thiếu Phong cuối cùng cũng tỉnh lại đây, bắt đầu lo lắng, "Cha của hắn tốt xấu gì cũng là trọng thần nội các, ngươi không sợ đắc tội hắn sao?"
"Ta sợ gì nha, cho dù là cha hắn cỡ nào đi nữa, gặp được chủ tử của ta không phải là cũng phải quỳ lạy thôi."
Trịnh Thiếu Phong nghĩ nghĩ thấy cũng đúng là như thế, Ninh vương gia là hoàng thân quốc thích, là đệ đệ ruột thịt của hoàng thượng. Không cần biết giữa hai huynh đệ có hiềm khích gì, người ngoài cũng không dám không đem Ninh vương để vào mắt.
Đang nghĩ đến Ninh vương, Ninh vương liền xuất hiện.
Kỳ thật Kỷ Chinh đã sớm đến, chẳng qua bên này chém giết được quá kịch liệt, nên hắn liền trốn ở trong đám người vây xem, vì vậy Điền Thất và Trịnh Thiếu Phong đều không có chú ý đến hắn. Mắt thấy mọi người đều tán đi, hắn mới đi lên phía trước, cười nhìn Điền Thất, "Ngươi chán ghét Tôn Phiền?"
Một câu liền trúng, Điền Thất sảng khoái thừa nhận, "Cũng không biết vì sao, ta vừa thấy hắn liền muốn quạt cho hắn một cái tát."
Kỷ Chinh liền an ủi nàng, "Sẽ có cơ hội."
Trịnh Thiếu Phong cảm thấy cách nghĩ của hai người này quá kích thích, thế là rẽ đề tài khác, kêu Điền Thất tới đếm tiền. Điền Thất đem tất cả giấu vào trong túi áo của mình, rồi đưa chim họa mi trả lại cho Trịnh Thiếu Phong.
Hai bên đều tỏ vẻ rất vừa lòng.
Lúc này, Trịnh Tương phái người tới tìm Trịnh Thiếu Phong, bởi vì nghe nói hắn ở trong Bát Tiên Lâu gây sự, cho nên muốn hắn phải nhanh đi về.
Trịnh Thiếu Phong đầy mặt đau khổ bị xách đi, còn Điền Thất và Kỷ Chinh kêu lại một bàn đồ ăn.
Điền Thất thắng tiền, thành ra vô cùng hào phóng, "Dùng bữa dùng bữa, bữa này ta mời."
Kỷ Chinh cũng không khách khí, kêu mấy món ăn đặc sản của tiệm cơm này. Hắn chọn cho Điền Thất và bản thân mỗi người một phần canh cá, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Điền Thất nhớ đến nghi vấn lúc trước của mình, rồi nhìn người trước mắt. Tiểu vương gia có kiến thức rộng rãi, nhân phẩm cũng đáng tin, lại sẽ không ở trước mặt hoàng thượng mật báo, thật sự là một người giải đáp cực tốt.
Thế là Điền Thất nói, "Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề."
"Mời nói."
"Ngươi biết quy đầu là cái không?"
Kỷ Chinh thất thủ đem canh cá đổ xuống bàn.
Điền Thất vội vàng kêu tiểu nhị tới lau bàn đổi chén đũa, nàng có chút không yên tâm nói, "Không biết cũng không sao, chuyện này cũng không có gì."
Làm sao sẽ không biết...


Mặt Kỷ Chinh hơi đỏ lên, nghĩ nghĩ, hỏi lại, "Vì sao ngươi lại hỏi vấn đề này?"
Điền Thất liền đem chuyện hoàng thượng nổi điên cách đó mấy ngày nói ra.
Kỷ Chinh nghe xong, mặt lại đỏ hơn mấy phần. Hắn nghĩ trong lòng, cho dù hắn không nói với Điền Thất, thì Điền Thất cũng sẽ đi hỏi người khác.
Thế là Kỷ Chinh mấp mô trắc trở giải thích cho Điền Thất.
Điền Thất cũng đi theo đỏ mặt.
Nàng là đứa bé gái, mười một tuổi liền vào cung làm thái giám, không có ai dạy cho nàng kiến thức sinh lý vỡ lòng. Các thái giám tán gẫu cũng không tán tới mấy thứ này, cho nên nàng chỉ biết nam nhân so với nữ nhân có nhiều hơn một cái tiểu đệ đệ, còn tiểu đệ đệ có hình dạng thế nào, cấu tạo ra sao, thì nàng một mực không biết.
Hiện tại nghe được Kỷ Chinh giải đáp, thiên tính của con gái liền làm cho nàng đỏ mặt thật sự triệt để.
Làm sao bây giờ, xấu hổ chết được! Còn ở trước mặt hoàng thượng nói nửa ngày! Còn nơi nơi đi hỏi!
Điền Thất xấu hổ và giận dữ khó đương, cúi đầu không nói một lời, khẩn trương bẻ ngón tay. Kỷ Chinh thấy hắn như vậy, có chút mềm lòng, lại có chút đau, còn có chút tình tự nói không rõ ràng.
Dù sao hai người đã là vô tâm ăn cơm, tiếp tục ngồi nữa cũng lúng túng, Kỷ Chinh liền cùng Điền Thất đi ra.
Trên đường, mặt của hai người đều đỏ bừng, giống như là một cặp cà chua đang di động vậy, người bình thường chỉ cần nhìn bọn hắn một cái là lập tức sẽ nhận định hai người này chắc chắn đã làm hoạt động gì đó không thể gặp người.
Điền Thất cứ như thế hồi cung. Sau khi trở về, tiểu thái giám ở cửa cung Càn Thanh nói với nàng, sư phụ nàng tới tìm nàng đến mấy lần, nói rằng có chuyện trọng yếu muốn nói với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro