14 Kang Taehyun biết sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Choi Yeonjun đã dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu , một phần là vì muốn cậu có được thiện cảm với hắn một chút một phần là vì hôm qua hắn có mạnh bạo thật . Taehyun nằm trên giường ngủ , sáng trời mưa khá to và lạnh nên cậu bị đánh thức bởi tiếng sấm

- Đây... Không phải nhà mình... Hôm qua ... - Taehyun

- Bé cưng , em dậy rồi - Yeonjun đứng dựa người vào cửa phòng

Taehyun bật dậy nhìn Yeonjun sợ hãi mà lấy chăn quấn quanh người rồi lùi về phía thành giường , cậu sợ lắm rồi , sợ những cái roi từ cái roi da kia trút xuống da thịt cậu , sợ nghe những tiếng hét của chính bản thân và hơn nữa ... Cậu sợ Choi Yeonjun

- Sao ? Cưng sợ anh à ? - Yeonjun

- Đứng đó... Không được lại đây , không được lại gần tao , tất cả các người đều là ác quỷ ... Tránh xa tao ra... - Taehyun

- Ngoan nào bé cưng , đó cũng chỉ là một bài học để cưng biết nghe lời và ngoan ngoãn hơn thôi - Yeonjun

- Tại sao ? ... Tại sao cứ nhất thiết phải là tao ? Tại sao có nhiều người hơn tao mày không chọn ? Tao có mắc nợ gì với mày à ? - Taehyun

- Cưng chả làm gì mắc nợ anh nhưng anh nói cho cưng biết không phải tự nhiên mà anh chọn cưng càng không phải là có nhiều người hơn cưng , thực ra cưng mới là nhất đấy , biết không ? - Yeonjun

- CÂM MỒM - Taehyun hét lên

- Haiz... Hôm qua ai đó còn rên rỉ tên anh , muốn anh nhiều hơn , còn... - Yeonjun

- KHÔNG...KHÔNG PHẢI... KHÔNG PHẢI - Taehyun bịt tai lại

Cậu bị hắn khịa tới mức phát khóc , thật xấu hổ , hắn lại có thể mở miệng nói ra những lời dơ bẩn đó khiến cậu cảm thấy nhục nhã hơn , Kang Taehyun hận không thể một dao mà chém đứt yết hầu hắn , lại càng không thể đấu khẩu lại liền cảm thấy bản thân thực vô dụng

- mới đó mà lại khóc rồi - Yeonjun

- hức... Hức... Oa.... - Taehyun òa khóc như đứa trẻ

- Câm miệng lại ngay nếu không ... - Yeonjun

- Hức... Tha cho tôi đi , tôi không có nợ gì anh hết , tôi chưa làm gì anh mà - Taehyun sụt sịt

- Cưng phải biết , cưng có muốn hay không cũng phải làm vợ bọn anh , việc này là việc vợ chồng nên làm có gì sai - Yeonjun

- Chỉ cần anh buông tha cho tôi , anh muốn bao nhiêu tiền cũng được - Taehyun

- Vậy ( Dơ thẻ Black Card ) cái này để chưng ? - Yeonjun

" Mày thông minh lắm mà Kang Taehyun , động não đi , động não đi , làm thế nào để thoát khỏi thằng trời đánh này "

- hức... Hức... Em xin lỗi mà... Em khong dám nữa đâu hức... - Taehyun đổi kế

Sock.... Thật sự Choi Yeonjun rất Sock , sock văn hóa , sock tận óc , cậu... Cậu vừa xưng " em " á ? Hiện tượng gì đây ? Cậu là đang nghe lời sao ? Cậu biết sợ rồi sao ? Cậu đang làm hắn hoang mang đấy , Kang Taehyun từ sau khi tỉnh dậy sau trận đánh đó đã trở nên khôn ngoan hơn , ranh hơn và biết cách thu hút bọn hắn hơn mặc dù cậu chả làm gì cả

- Mau nín - Yeonjun

Taehyun nghe vậy liền nín khóc nhưng vẫn còn tiếng sụt sịt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu khiến hắn thật sự rất xót

Yeonjun tiến lại , Taehyun lại lùi cánh tay run run nắm chặt lấy cái chăn

- Ngoan... Anh không làm gì em - Yeonjun

Taehyun vẫn im lặng tay cứ giữ khư khư cái chăn

Hắn đi lại giật phăng cái chăn ra Taehyun lại ngồi co rúm lại hai tay ôm lấy đôi chân ngọc ngà đã đầy vết roi hôm qua

- Đau không ? - Yeonjun

- Rất đau a - Taehyun mắt rưng rưng nhìn Yeonjun

Hắn tiến lại bế cậu đi vào nhà tắm xả nước ấm rồi đặt cậu vào rưới nước nên làn da mịn màng sau đó lấy sữa tắm đổ vào bồn tạo bọt sau đó lại xoa sữa tắm lên người Taehyun . Từng chỗ hắn đi đến khiến người cậu vừa run run lại vừa nổi da gà cảm thấy như mặt hắn rất sát gáy mình vì cậu cản nhận rõ được hơi thở của hắn

- Em đúng là mỹ nhân Taehyunie

Taehyun vẫn im lặng nhưng trong tâm đã thực sự kích hoạt quả bom và nó có thể phát nổ ngay bây giờ nếu Choi Yeonjun làm quá

Nhưng cũng may , Choi Yeonjun còn biết điều nà dừng lại

Sau khi tắm xong . hắn bế cậu ra và mặc quần áo cho cậu . Taehyun cứ tưởng mình đã thoát nhưng không .

- Taehyunie... Anh rất xin lỗi cưng vì điều này nhưng... Anh phải giam giữ em ở đây rồi đề phòng em trốn khỏi anh - Yeonjun dơ sợ dây lên

- Không... Không... Em không trốn , em sẽ không trốn đâu đừng trói... Đừng giam em... Đừng giam em... - Taehyun sợ hãi lùi lại miệng liên tục cầu xin

- Cưng có nói nữa cũng vô dụng thôi - Yeonjun lại bắt lấy hai tay Taehyun và trói lại bằng sợi vải sau đó bế cậu lại giường và buộc dây lên thành giường

- Hức... Đừng mà em sẽ không trốn đâu đừng trói em... - Taehyun hai mắt rưng rưng

- Ngoan... Làm vậy cũng chỉ do em thôi - Yeonjun nói xong đứng dậy rời khổ đó để lại Taehyun ngồi khóc một mình

Kang Gia

- Mày tìm thấy rồi ? - Soobin

- Thì sao ? - Yeonjun

- Ở đâu ? - Soobin

- Nhà - Yeonjun

- Ừ - Soobin

Taehyun một mình trong căn phòng đó cứ ngồi khóc mãi , nước mắt không ngưng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia hai tay lại cố vặn vẹo để thoát khỏi nhưng buộc chặt quá không thể tháo được

- umma ơi... Người mau về đi , con sợ lắm - Taehyun

- Thiếu chủ - tb hiện ra

- Tb... Cứu tao đi , tao sợ lắm , mấy tên đó đáng sợ lắm oa.... Oa... - Taehyun khóc òa lên

- Chắc là hơi quá , con tác giả cốt truyện này mất dạy ghê , không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết - tb

- Mau cứu tao đi oa...oa... - Taehyun

- Chuyện thì cũng đã đành , tôi sẽ nói cho cậu biết cốt truyện trước một ít để cậu tránh vậy - tb

- Là gì ? - Taehyun

- Choi Soobin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro