1. Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này không phải ai cũng có một gia đình trọn vẹn và có thể sống hạnh phúc bên nhau. Jeon Jungkook cũng thế, hiện tại cậu đang sống với bà ngoại còn ba mẹ cậu đã ly hôn nhau từ khi cậu còn nhỏ, đến bây giờ cậu cũng không biết họ đang ở đâu hay làm gì cả.

Vì sống với bà ngoại nên từ nhỏ cậu đã sống thiếu tình cảm của ba mẹ nhưng cậu cũng chẳng thấy buồn gì mấy vì đối với cậu có bà là đủ. Bà là người luôn chăm sóc, lo lắng cho cậu. Bà đã nuôi cậu lớn cho tới ngày hôm nay nên cậu rất yêu bà của mình và bà cũng là người thân duy nhất của cậu trên đời này.

Hiện tại cậu đang thực tập tại một công ty nhỏ, ngoài ra cậu còn đi làm thêm nhiều nơi để kiếm thêm tiền chăm sóc bà và bản thân của mình. Cậu còn phải trả khoản nợ lớn của những tên côn đồ ngoài xã hội mà mẹ cậu đã vay sau khi ly hôn. Hầu hết thời gian cậu đều ra bên ngoài làm việc vì vậy bà ở một mình ở nhà. Thỉnh thoảng bà có đi nói chuyện với hàng xóm hoặc đi dạo ở công viên nếu không thì bà ở nhà để xem tivi.

" Con đi làm nhé bà, con trễ giờ rồi! "

" Nào nào ăn sáng đi đã..."

Bà chưa kịp đưa đồ ăn cho Jeon Jungkook thì cậu đã chạy ra ngoài. Vì hôm qua tan làm trễ tối về cậu ngủ không đủ giấc nên sáng đã không kịp giờ đi làm. Trong giai đoạn thực tập mà cậu còn đi trễ chắc chắn khi bị cấp trên bắt gặp thì họ sẽ chửi một trận lớn, cậu biết rõ tính tình của cấp trên vì đã rất nhiều lần bị họ chửi.

Jeon Jungkook chạy xe thật nhanh để kịp giờ làm của công ty. Cũng do chạy quá nhanh nên cậu đã không kịp thắng xe lại để nó đụng vào một chiếc xe hơi đắt đỏ phía trước. Một người từ phía chỗ lái bước ra gã xem chỗ va chạm rồi nhìn cậu phê phán.

" Cậu đi xe mà mắt để ở đâu thế? Hư xe của tôi rồi."

" Tôi...tôi xin lỗi..."

" Bây giờ mà cậu còn xin lỗi gì được chứ? "

Jeon Jungkook bối rối vì mối họa mình vừa gây ra. Nói thật thì cậu cũng không rành về vấn đề xe hơi nên cậu không biết giá của chiếc này là bao nhiêu nhưng nhìn bề ngoài cùng logo trên xe cậu thấy rất quen hình như cậu đã thấy nó trên mạng từ trước nhưng cậu cũng không để ý.

Chiếc cửa dãy ghế sau mở ra một người đàn ông khoảng 20 mấy tuổi mặc một bộ đồ sang trọng bước ra thấy thế liền chau mày nhìn cậu. Jeon Jungkook thấy sợ khi thấy khuôn mặt đó của hắn, người tài xế lúc này đã xanh mặt nhìn tên mặt đồ sang trọng đó rồi khẽ giọng nói.

" Người này..."

" Im đi tôi biết. "

Giọng người đàn ông này trầm ấm nhưng đầy sự giận dữ, thấy người tài xế sợ hãi như thế cậu cũng thở dài rồi cúi đầu xin lỗi. Khi ngước lên nhìn hắn thì thấy hắn nhếch mép nhìn ra hướng khác sau đó nắm tóc của cậu kéo lên. Cậu đau đớn nắm bàn tay hắn cố kéo tay ra nhưng do hắn dùng lực quá mạnh nên cậu không kéo được.

" Sao đây? Đền tiền đi chứ? "

" Tôi sẽ trả tiền mà...anh buông ra đi! "

" Đây! "

Hắn chìa tay ra.

" Tôi không có tiền. "

" Mày giỡn hả? "

Hắn đưa tay lên tính đánh cậu, cậu liền che mặt mình lại nhưng rồi hắn cũng bỏ xuống vì sự ngăn cản của anh tài xế. Lúc này khóe mắt cậu đã đỏ hoe, cậu đã khóc vì sự dọa nạt của người trước mặt mình. Hắn thấy thế trong lòng cũng có chút hụt hẫng vì từ trước đến giờ hắn chưa thấy ai dễ khóc như cậu. Hắn cầm chiếc điện thoại rồi đưa cho cậu.

" Số điện thoại. "

Cậu ngoan ngoãn hít hít vài cái rồi cầm nó đưa số điện thoại của mình cho hắn.

" Tôi xin lỗi...tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh."

Thấy người phía trước gật đầu rồi nhếch mép đi lên xe cậu cũng nhanh chóng chạy đến công ty trước khi quá muộn. Tiếng chuông điện thoại vang lên cậu lật đật lấy nó ra rồi bắt máy.

" Alo em đang trên đường... "

Kết thúc cuộc điện thoại cũng là thời gian cậu tuyệt vọng nhất. Cậu đã bị đuổi việc vì đi muộn giờ quá nhiều lần, bây giờ công việc chính của cậu cũng không còn nữa, tiền nợ của mẹ tiền sinh hoạt còn thêm tiền nợ mà cậu vừa gây ra lúc nảy. Hiện tại cậu chẳng biết phải làm gì để có thể trả khoảng nợ đó.

" Làm sao đây? "

Sau khi trở về nhà cậu liền lên mạng tìm thêm thật nhiều công việc để kiếm thêm tiền sinh sống. Cậu đang tìm thì thấy một công việc khá ổn định là làm gia sư, tiền dạy cũng cao hơn cậu nghĩ. Cũng là môn học cậu khá giỏi nên cậu không ngần ngại mà đăng kí nó. Buổi đầu tiên học sẽ bắt đầu vào tối hôm nay chắc cậu phải chuẩn bị trước một vài thứ.

Vừa tính rời điện thoại thì cậu lướt thấy một video trên mạng. Gương mặt này thật sự quen thuộc là người chủ của chiếc xe mà cậu đã va phải. Cậu nhanh chóng bấm vào nó để xem.

" Xin chào mọi người, tôi là Kim Taehyung. "

" Là con trai của chủ tập đoàn TKH. "

Cậu thật sự bàng hoàng khi nghe thông tin của hắn. Cậu đã bắt đầu thấy chuyện này ngày càng nghiêm trọng hơn. Cậu không làm gì liền lên tìm chiếc xe mà mình đã va trúng. Đôi mắt cậu liền mở to lên khi thấy giá tiền của nó, nó quá đắt, đắt hơn gấp 5 lần những gì cậu nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cậu bắt máy, giọng nói đầu dây bên kia vang lên cậu liền cảm thấy sợ hãi.

" Chuyển tiền đi chứ cậu bé. "

" Tôi chuyển liền anh đợi tí. "

Cậu lo lắng tay rung rẫy chuyển tiền cho hắn. Số tiền mà cậu đã để dành từ cấp 3 vừa chuyển qua đầu dây bên kia liền cười lớn. Hắn nói:

" Số tiền này còn chưa đủ để sửa nó nữa, cậu chỉ có nhiêu đây? "

" Ừm..."

" Vậy thì bán nhà đi chứ sao? "

"..."

Cậu im lặng.

" Anh cho tôi thời gian, chắc chắn tôi sẽ trả đủ cho anh được chứ? "

" Được thôi, nhanh chóng tìm việc đi rồi trả tiền cho tôi. Vừa bị đuổi việc nhỉ? "

" Sao...anh biết? "

" Tại tôi giàu! "

Kim Taehyung cúp máy. Cậu tức giận vì sự khoe khoang quá mức của hắn. Chỉ lớn hơn cậu có vài tuổi thôi mà đối xử với cậu như thế. Cậu biết từ nhỏ hắn đã được ngậm thìa vàng còn cậu không biết có thìa để ngậm không nữa, tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế chứ?

Buổi tối cậu không ăn gì mà đã đi dạy thêm vì không muốn đi làm trễ. Vừa đến nơi cậu há hốc mồm vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy căn biệt thự to thế này. Nó to gấp mười mấy lần nhà cậu, có người phía xa chạy đến mở cửa cho cậu rồi mời cậu vào nhà. Vừa đến nơi cậu thấy mọi người đang dùng bữa liền ngại ngùng cúi chào.

" Sao thầy đến sớm thế, còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn mà. "

" Vâng tại em muốn làm quen với học trò một tí ạ. "

" Vậy à, nào ăn gì nữa lên phòng học đi! "

" Con lên học đây, một tí nữa anh hai về mẹ kêu con xuống nhé. "

Thấy học sinh của mình đi cậu cũng từ từ đi theo cậu ấy lên phòng.

" Chào em anh là Jeon Jungkook anh sẽ là gia sư dạy toán của em. "

" Em là Kim TaeHoon, em học lớp 12 trường XX. "

Jeon Jungkook " ồ " một cái rồi mỉm cười, nhìn xung quanh căn phòng thì vô tình nhìn thấy bức ảnh gia đình ở đầu giường Kim TaeHoon. Đang cười vui vẻ thì cậu liền tắt nắng khi thấy khuôn mặt điển trai kia trên hình. Đó chẳng phải là Kim Taehyung sao? Tại sao hắn lại ở đây chứ? Đây là biệt thự của hắn sao? Có hàng vạn câu hỏi trong đầu cậu đang cần câu trả lời chính đáng.

Chưa bình tĩnh được thì cánh cửa phòng liền mở ra, cậu liếc thấy hắn đang tiến lại chỗ của mình nhanh nhẹn lấy tay che mặt. Kim TaeHoon vừa thấy anh thì mỉm cười, Kim Taehyung xoa đầu cậu em rồi ngồi xuống bên giường.

" Sao rồi, giáo viên mới dạy tốt chứ? "

Hắn nhẹ giọng hỏi.

" Có ạ, giáo viên đáng yêu lắm ạ! "

" Tôi đi vệ sinh một tí..."

Chưa bao giờ Jeon Jungkook lại khổ sở như thế này, cậu vừa đi vừa che mặt khiến cả hai anh em chẳng hiểu chuyện gì, chắc sau ngày hôm nay cậu sẽ bỏ việc và không dám quay lại đây một lần nào nữa. Vừa trong nhà vệ sinh ra thì một bàn tay ép sát cậu vào tường khiến cậu hơi bất ngờ.

" Sao? Cậu nghĩ cậu trốn được anh? "

Đôi mắt cậu mở to ra nhìn hắn, tim cậu ngày càng đập nhanh hơn khi đối diện hắn như thế. Gương mặt cứ thế mà đỏ ửng lên, cậu gạt tay hắn ra rồi rửa mặt quay lại phòng của Kim TaeHoon. Thấy gia sư vào Kim TaeHoon hỏi có chuyện gì nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi đáp " Không có gì "

Kim Taehyung cũng đi vào phòng ngồi trên giường nhìn cả hai đang học bài. Thỉnh thoảng hắn có cười nhẹ khi thấy cả hai thân thiết với nhau nhưng vì hắn cứ nhìn chằm chằm như thế nên cậu chẳng thoải mái một tí nào mà còn ngại hơn lúc đầu. Thật sự lúc nảy cậu không hiểu trái tim của mình bị sao mà nó lại đập nhanh như thế khi đối diện với hắn. Hay là cậu đã cảm nắng hắn?

" Không đời nào! "

Đang giảng bài thì cậu la lớn lên làm cho cả hai giật mình.

" Anh bị sao vậy? Không khỏe à? "

Cậu lắc đầu rồi cố gắng dạy cho hết tiết để có một khoảng thời gian thoải mái chứ cứ như thế này thì chắc cậu sẽ bệnh mất. Kết thúc tiết học cậu nhanh chóng chuồn ra khỏi biệt thự nhưng rồi lại bị Kim Taehyung tóm lấy. Hắn nhếch mép cười với cậu rồi nói:

" Sao? Tính nghỉ việc khi thấy tôi à? "

" Liên quan đến anh? "

" Đừng có nghỉ, cứ làm ở đây đi! "

" Anh giữ tôi lại à? "

" Mơ đi, tôi muốn cậu trả tiền cho tôi thôi! "

Jeon Jungkook vung tay ra rồi lái xe về nhà, chắc cậu sẽ cố gắng chịu đựng để kiếm thêm tiền. Thấy cậu về nhà bà ngoại liền đi ra ngoài đón cậu, cậu lo lắng dìu bà vào nhà đỡ bà ngồi xuống rồi rót cho bà một ly nước.

" Công việc mới ổn chứ con? Bà thấy thời gian này con về nhà không được hay con nghỉ đi! "

" Con bình thường mà bà, công việc mới thật sự rất ổn ạ, gia đình thân thiện với con lắm, trừ tên đó ra. "

Cậu đang nói lớn còn khúc cuối cậu lí nhí trong miệng. Sau khi lên phòng cậu nằm xuống giường suy nghĩ lại cảm giác lúc nảy của mình. Khuôn mặt của Kim Taehyung nói đẹp thì không được mà phải nói là quá hoàn hảo, gương mặt của hắn không một góc chết, nó khiến rất nhiều người phải mê mẩn khi đối diện với hắn. Nhưng trái ngược nó là tính cách của hắn, hắn hay khoe khoang khoe rằng mình giàu còn tính đánh cậu ngay từ lần đầu gặp cũng vì cái tính đó của hắn nên cậu không thích hắn tí nào.

" Ahhh chuyện gì xảy ra với tôi vậy nè?"

Điện thoại cậu reo lên một lần nữa.

" Alo? "

" À tôi có chuyện này, ngày mai cậu lên công ty tôi thực tập thử đi."

" Thật à? "

" Ừm..."

Sáng hôm sau Jeon Jungkook thay đồ đàng hoàng rồi đi đến công ty như lời đã nói của Kim Taehyung. Cậu đứng trước công ty mà thấy lòng mình vui vẻ làm sao, nếu cậu được làm nhân viên chính thức thì chắc hẳn cậu sẽ hạnh phúc và vinh dự khi được làm ở đây lắm. Cậu đi lên phòng giám đốc gặp Kim Taehyung, thấy hắn đang bận rộn với một đống hồ sơ trên bàn, hắn thấy cậu vào phòng thì gạt hết mọi thứ ra tiến đến cậu.

" Tới rồi à? "

" Vâng! "

" Nhanh đi, cậu giúp tôi bê 10 thùng giấy A4 xuống tầng 1 đi! "

" Anh bị điên à? Đây là tầng 12 đó."

Hắn cười rồi nói.

" Đi không? "

" Đi chứ! "

Jeon Jungkook mệt mỏi liền trước hai thùng đi ra thang máy, thấy nó đang gặp sự cố gương mặt cậu như đóng băng lại, không lẽ bây giờ cậu phải bê 10 thùng giấy này đi bộ từ tầng 12 xuống tầng 1 sao? Kim Taehyung đúng là quá đáng.

Sau khi bê xong tất cả cậu như chẳng còn sức lực gì nữa mà nằm lên chiếc sofa trong phòng làm việc của hắn thở dốc. Kim Taehyung chỉ nhìn cậu rồi cười vì không ngờ cậu lại đồng ý làm việc như thế cho hắn. Kim Taehyung đi lại rót cho cậu một ly nước mời cậu uống, chưa kịp mời thì cậu đã giựt nó để uống.

" Bà ơi con được cứu rồi! "

" Ngoan quá đi! "

" Hửm? "

" Cậu thật ngoan ngoãn khi nghe lời của tôi, thật ra lúc nảy tôi chỉ nói giỡn thôi, không ngờ cậu lại đi làm luôn. "

" Anh không cản tôi? "

" Thấy cậu hăng hái quá nên không nỡ."

Cậu cạn lời liếc mắt nhìn hắn, như thế chẳng phải tốn rất nhiều công sức của cậu sao? Kim Taehyung hắn không thấy quá đáng à? Jeon Jungkook đây chắc chắn sẽ trả thù tên giám đốc đẹp trai và khoe khoang này.

" Nhìn tôi làm gì? "

" Chờ đi tôi sẽ trả thù anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro