SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi uống hơi nhiều, điều cuối cùng tôi còn nhớ là nụ cười đẹp mê hồn của cậu ta khi cạn ly với tôi. Tỉnh giấc trên giường, tôi hốt hoảng mở chăn ra, hú hồn, đồ đạc trên người vẫn con y nguyên như đêm qua. Bên cạnh tôi là cục bông đang cuộn tròn ôm gối ngủ, câu ta đã thay đồ, nhìn cái tướng co ro đó thấy thương gì đâu luôn.

Đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tôi phát hiện trên trán mình có cái sticker bánh bao đeo nơ của cậu ấy. Chắc tối qua nghịch ngợm, đợi tôi ngủ rồi dán lên định trêu tôi đây mà

-Đêm qua cậu đưa tớ về hả- tôi hỏi khi cậu ấy vẫn đang gặm sandwich với hai mắt nhắm tịt lại.

-Ừm, cậu say rồi, có biết gì nữa đâu.

-Cảm ơn cậu

-Ơn nghĩa gì, nhớ đêm qua nói gì không?

-Ơ, không nhớ, tớ nói gì vậy?

-Nói cậu sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản sang cho tớ, giấy tờ nhà cũng chuyển tên cho tớ luôn.

Ngơ mặt nhìn cậu ta cười ha hả trong sung sướng, tôi thiệt muốn nói cậu ta chịu làm người yêu của tôi đi rồi thì tôi sang tên tài sản của mình qua hết cho.

Aishhhh chưa gì mà máu dại gái lại nổi lên rồi, kiềm chế kiềm chế.

-Diệp Lâm Anh, lần sau cấm cậu nhậu nhẹt say xỉn nữa nghe chưa

-Sao vậy, đêm qua tớ hư lắm hả?

-Không hư, nhưng cậu nặng quá, tớ muốn thay đồ cho cậu cũng không được. Đem được cậu về nhà là cả một kì công đó. Đã vậyngười còn toàn mùi rượu, tớ không ôm cậu ngủ được

Aishhh nhìn cái bản mặt cậu ta lại xị xuống khi nói không được ôm tôi kìa, trời ơi giết tôi đi, mới sáng sớm sao cứ làm tôi choáng váng hoài vậy nè.

Làm sao đây, làm sao để bẻ cong cái bánh bao này đây hả trời????

Tôi lại vác sữa qua thỉnh giáo sư phụ Lan Ngọc.

Nghe theo lời khuyên (bậy) của cậu ta, tôi bưng về nhà 4 chai soju cùng vài món nhậu và rủ bảo bối nhà tôi nhậu ( bảo bối: danh xưng mới học từ sư phụ)

Tôi chỉ uống nửa chai, còn bao nhiêu lừa bảo bối uống hết. Quả nhiên bảo bối ngất trền giàn quất liền ngay và lập tức.

- Chuốc cho cậu ta say, xong sau đó...... *cười nham hiểm*

Sáng cậu ta thức dậy thì việc đã rồi, cậu cứ đổ thừa là do say, cậu ta cưỡng bức cậu, khi đó không muốn cong cũng không được mà muahahahahah

-Nhưng..... nhưng chuyện.... chuyện đó.... như thế nào

-Ngốc, google để làm gì hả? Phim s.e.x đầy ra đó

-Nhưng... nhưng.....

-Im đi, nhưng nhị cái gì, đồ nhát cáy, không có tiền đồ, không dám làm không dám nói thì cứ ở đó mà ngồi nhìn người ta đi theo thằng khác nhá

*Im lặng gật đầu*

AAAAAA cái con người ngây thơ trong sáng thiện lương và thánh thiện như tôi bây giờ lại đi nghelời cái tên thiên hạ đệ nhất biến thái đó sao. Đâm lao rồi thì đành theo lao thôi, cố lên Diệp Lâm Anh, vì một ngày mai tươi sáng.

Tôi xốc cậu ta dậy và dìu về phòng, bảo bối thật sự say đến mất hết ý thức, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, con gái đúng là không nên uống say đến thế này, nguy hiểm lắm. Đặt Thùy Trang nằm xuống giường, tôi thở dốc chùi bớt mồ hôi trên trán, nhìn nhỏ con như vậy mà nặng khiếp, sao hôm bữa vác tôi vào nhà được hay dữ vậy không biết.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, gương mặt ửng hồng vì rượu càng làm cho cậu ta thêm quyến rũ. Tôi run run hôn nhẹ lên má cậu ta, Thùy Trang chỉ khẽ ậm ừ rên rỉ mà không có phản ứng gì. Mồ hôi trên trán cậu ta rịn ra, mùi rượu xộc lên mũi tôi, nhìn bảo bối của tôi chau mày, có vẻ như đang rất khó chịu.Tự nhiên tôi thấy thương cậu ấy kinh khủng, bao nhiêu ý định xấu xa trong đầu bay đi đâu mất tiêu, bây giờ chỉ mong cậu ấy mau chóng chấm dứt được tình trạng này. Thiết nghĩ những tên lợi dụng con gái người ta đang mất ý thức thế này mà làm bậy thật không còn tính người mà.

Vẫn còn đang cắn rứt vì hành động xấu xa của mình, thì đột nhiên cậu ấy ngồi bật dây, nôn hết vào người tôi. Mùi rượu cũng như mùi của những thứ mà cậu ấy ăn đã nôn hết lên người làm tôi cảm thấy cũng muốn nôn hết ra. Cắn răng chịu đựng, tôi thấy mình ứa nước mắt ra luôn rồi.

Cậu ấy vẫn như đang bất tỉnh nhân sự, để mặc tôi vát vả đưa vào toilet. Lúc này tôi mới bắt đầu thấy ngại khi phải cởi đồ cho cậu ta. Bình thường ở nhà, cậu ấy vẫn cứ ăn mặc ngắn cũn cỡn, nhiều khi chỉ mặc mỗi cái áo thunoversize cùng quần lót. Con gái với nhau cả, có gì đâu mà ngại, tôi cũng đâu phải là kiểu cổ hủ lúc nào cũng phải kín cổng cao tường.

Nhưng dù sao thì phải cởi đồ cho người khác kì lắm chứ bộ, xấu hổ chết đi được đó. Nhưng thiết nghĩ không thể nào bỏ mặc cậu ta được, tôi đành coi như bất đắc dĩ mà làm. Từng chút từng chút những mảnh đồ trên người cậu ta bị tôi tháo nát. Thề luôn là trong lòng tôi không có chút dục vọng tà tâm nào hết, người mình yêu đang trong tình trạng thế này thương còn không hết, làm sao lại có thể bị kích thích được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro