Chap 2: Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc nhận nuôi Sở Nhi thì Thiếu Lâm vui hẳng ra, không còn u ám như mọi khi. Vì sức khỏe chưa bình phục nên một ngày Sở Nhi chỉ có thể biến thành người trong 3h và điều này mọi người trong nhà đều biết hết. Anh cho mọi người biết vì như vậy Sở Nhi sẽ thoải mái hơn không phải ở trong phòng khi biến thành người, bây giờ cô có thể biến thành người rồi thành mèo đi khắp nhà mà không ai nói gì, bởi vì họ đã quen với việc này.

Sở Nhi ngoan lắm, hằng ngày khi cô biến thành người cô sẽ phụ mọi người nấu ăn, nhìn vậy thôi chứ cô nấu ăn ngon lắm nha. Lúc là mèo thì ngoan ngoãn nằm trên ghế không phá mọi người nên mọi người trong nhà thương cô lắm, ai cũng cưng chiều cô cả.
Hôm nay cô được tháo băng, các vết thương của cô đã lành hẳn không để lại một vết sẹo. Cũng phải thôi, Thiếu Lâm mua loại thuốc tốt nhất cho cô mà.

Cô ở đây chưa được lâu, cũng khoảng 3 tuần. Vì vết thương khá nặng nên 3 tuần nay cô toàn ở nhà không được ra ngoài chơi. Nhưng hôm nay cô đã khỏe hẳn và anh sẽ dẫn cô đi chơi nên cô rất vui, cô là cô thích Thiếu Lâm nhất....Anh vừa tốt với cô, vừa cưng chiều cô không bao giờ chửi cô cả nên cô thích anh lắm ! Hôm nay anh dẫn cô đi chơi và điều này làm cô càng thích anh hơn.

- " Sở Nhi, anh về rồi đ- "

Thiếu Lâm mở cánh cửa phòng ra đã bị Sở Nhi ôm chặt

- " Lâm Lâm. Nyaaa "

- " Sao vậy Sở Nhi ? "

Anh vuốt ve mái tóc mượt óng ả của cô

- " Nhớ....Nhớ "

- " Ừ, anh biết. Nên anh mới về sớm nè "

Anh thì quen rồi. Mỗi ngày đi học về Sở Nhi luôn như vậy, nhảy vào lòng anh và nói một từ duy nhất " Nhớ "

Hôm nay Sở Nhi mặc một chiếc áo thun và một chiếc váy đơn giản đi kèm với đôi giày bata, cô thì rất dễ thương nên dù quần áo đơn giản cỡ nào đưa cho cô mặc cũng đẹp hết.

Anh đưa cô đi khắp thành phố tham quan, cô từ hành tinh khác tới nên tất cả mọi thứ ở đây cô chẳng biết gì cả, đi đến đâu hỏi đến đó. Có những thứ cô hỏi anh mà anh chả biết phải giải thích như thế nào. Đi được một lúc Sở Nhi đói bụng nên cả 2 quyết định ghé vào quán gần đó để ăn.

Những món ăn ở đây cũng giống với hành tinh cô nên cô ăn rất dễ dàng không có khó khăn gì. Đang ăn tô bún bò ngon lành thì ngôi nhà to đối diện phát ra tiếng chuông kỳ lạ và đôi đũa được Sở Nhi cầm phải ngừng lại. Đưa đôi mắt tò mò lên nhìn, và cảnh cô thấy lúc này có rất nhiều người đi ra từ ngôi nhà đó, mặt ai nấy cũng đều tươi cười hớn hở. Cô thấy lạ lắm, chỉ vì một tiếng chuông kỳ lạ mà nơi đó từng vắng người thành đông người.

- " Lâm Lâm đó là gì vậy ? "

Sở Nhi cầm đôi đũa chỉ vào nơi đông người. Thiếu Lâm nhìn theo hướng đôi đũa của cô rồi mỉm cười

- " Là trường học "

- " Trường học ? "

- " Ừ. Bộ ở hành tinh em không có trường học à ? "

- " Có nhưng nó không như vậy "

- " Vậy sao ? "
- " Dạ "

- " Thế em có muốn đi học không ? "

- " Dạ muốn "

Sở Nhi vui vẻ trả lời. Gì chứ học là cô thích lắm, và khi đi học cô sẽ được gần với anh nhiều hơn.

- " Vậy đi học nhé ! "

Anh mỉm cười xoa đầu Sở Nhi

- " Dạ "

- " Ngoan lắm bé con ! "

Thiếu Lâm hết xoa đầu cô mà xoa cái cằm nhỏ của cô khiến cô kêu lên vì sướng

- " Nyaaa~ "

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

- " Quản gia Đình đâu rồi ? "

Thiếu Lâm hỏi người hầu

- " Dạ thiếu gia gọi tôi "

Quản gia Đình từ trong bếp bước ra lễ phép nói

- " Ngày mai bác lên trường tôi đăng ký hồ sơ cho Sở Nhi nhập học "

- " Dạ? Nhưng tiểu thư... "

- " Bác không nghe thấy à ? "

- " D-Dạ tôi biết rồi ! "

Quản gia Đình sợ hãi lắp bắp trả lời. Ông có thể cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo sau lưng Thiếu Lâm. Anh không nói gì bỏ đi lên phòng, anh muốn lên xem bé con của anh đang làm gì.

Anh lạnh lùng vậy thôi chứ không bao giờ lạnh lùng với Lucy đâu, anh là anh cưng Sở Nhi nhất, ngoan, dễ thương, nghe lời, bảo sao anh không cưng cho được.

Cánh cửa phòng mở ra, Anh nhẹ nhàng bước vào. Căn phòng yên ắng hẳn ra, không còn những tiếng mèo kêu như lúc sáng. Nhìn quanh căn phòng để tìm Sở Nhi Nhi, mắt anh dừng lại chiếc gối trên giường của mình, bé con của anh đang nằm trên gối ngủ ngon lành. Đôi tai dựng đứng nay đã sụp xuống, cái đuôi ngoe nguẩy cũng nằm im không nhúc nhích, đôi mắt nâu long lanh nhắm nghiền lại, chiếc mũi hồng thì hít thở đều đều... Dù cô là mèo hay là người cô đều dễ thương hết, anh là anh muốn ôm cô ngủ lắm luôn. Cục bông mềm mại, đáng yêu như vậy ai mà không muốn ôm cơ chứ ! Nhẹ nhàng nằm xuống chiếc gối bên cạnh nhìn cô, xoa đầu cô rồi ngủ lúc nào không hay.

~ 3 ngày sau ~

Hôm nay là ngày cô đầu tiên cô đi học ở Trái Đất nên rất háo hức. Cô dậy từ sáng sớm, phụ giúp mọi người, rồi thay bộ đồ học sinh mà Thiếu Lâm đưa cho mình sau đó xuống ăn sáng cùng anh.

Bữa sáng này là do cô nấu và anh biết điều đó nên anh ăn rất nhiều. Còn cô thấy anh ăn món mình nấu nhiều như vậy mà trong lòng vui hết cả ra. Sau bữa sáng cả 2 cùng lên chiếc xe thể thao của Thiếu Lâm chạy đến trường.

~Trường Bắc Kinh~

Thiếu Lâm bước xuống xe, mọi ánh mắt gưỡng mộ, ghen tị, và trái tim hướng về anh nhưng anh không thèm để ý tới chỉ bước tới cánh cửa đối diện mở cửa cho Sở Nhi và đương nhiên cô nhận được tất cả ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Thiếu Lâm dẫn cô lên phòng giáo viên rồi về lớp. Đương nhiên trên đường về lớp anh nghe không ít lời bàn tán về anh và Sở Nhi.

~ Lớp 11A1 ~

Mọi người vẫn bàn tán về chuyện lúc nãy và ai cũng nghĩ rằng hot boy số 1 của trường đã có người yêu và điều này làm cho ít nhiều người đau khổ và căm ghét Sở Nhi. Anh là anh biết hết nhé ! Thử mà đụng đến cô xem, anh xử đẹp hết.

Cô giáo bước vào cũng là lúc cả lớp trật tự. Cô giáo thông báo có học sinh mới khiến ai cũng bàng hoàng và đoán được là ai.

- " Em vào đi "

Cô giáo ra hiệu

Sở Nhi từ ngoài lớp bước vào vui vẻ chào mọi người

- " Chào tất cả mọi người ! Mình là Sở Nhi Nhi "

Sau lời giới thiệu của cô mọi người bắt đầu xôm xao lên, nào là nói cô đẹp, dễ thương, nào là nói cô điệu, giả bộ dễ thương trước mặt mọi người, Thiếu Lâm để lấy lòng,v.v....

Cô giáo đập bàn ra hiệu im lặng

- " Được rồi Nhi Nhi em muốn ngồi ở đâu ? "

- " Anh Lâm Lâm ạ "

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô kể cả cô giáo, Thiếu Lâm từ đầu năm đến giờ có bao giờ ngồi với ai đâu

- " Hả? N-Ngồi với Thiếu Lâm hả? À ừ Thiếu Lâm em có muốn ngồi c- "

Cô giáo lắp bắp, hỏi ý Thiếu Lâm nhưng anh đã trả lời trước khi cô giáo hỏi hết câu

- " Dạ được "

Câu trả lời đơn giản nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc, Thiếu Lâm đồng ý ngồi với người khác sao ? Thật không thể tin được. Tất cả mọi người bao gồm nhóm của Thiếu Lâm đều trố mắt nhìn anh. Được sự đồng ý của anh, Sở Nhi vui vẻ nhanh chóng đi đến chỗ cạnh anh ngồi xuống không quên chào mọi người trong nhóm.

Sau khi ổn định chỗ ngồi cô giáo cũng bắt đầu tiết học và cũng là lúc Sở Nhi bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày đầu đi học.

_____End Chap 2______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro