Chap 16: Kết [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Ting '

Đèn báo phòng phẫu thuật tắt, một vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt khá buồn.

- " Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy đã được cứu sống nhưng chỉ sống với dạng thực vật "

Dương Thiếu Lâm chết lặng, 3 tiếng đồng hồ anh đợi mà chỉ được nhận lấy câu này thôi sao ? Anh túm lấy cổ áo của vị bác sĩ hét lên trong đau đớn, tuyệt vọng

- " Các người làm cái quái gì 3 tiếng mà lại bảo như vậy "

- " Chúng tôi không thể làm gì thêm. Nếu anh là người nhà của cô ấy mời đi theo tôi để làm hồ sơ "

Vị bác sĩ gạt tay anh ra bước đi lạnh lùng. Ông ta đã cố gắng hết sức có thể của mình.

Dương Thiếu Lâm nhìn căn phòng cấp cứu nơi người anh yêu thương nhất đang nằm vài giây rồi cũng bước theo sau vị bác sĩ.

Sau khi chuyển Sở Nhi Nhi sang phòng VIP, mọi người đều vào thăm. Ân Tuyết chạy lại nắm lấy cánh tay của cô khóc nức nở. Thiếu Lâm chầm chậm bước vào, nhìn gương mặt của cô xanh xao, đôi mắt nhắm ghiền lại, đôi môi tím đi không còn hồng hào như trước khiến tim anh đau cực kì. Anh thực sự rất đau, cơn đau này khiến anh không thể chịu nỗi mà bật khóc. Anh khóc, mọi người khóc, tất cả đều khóc...

Ngay sau đó tin tức về Sở Nhi Nhi cũng đã được lan truyền khắp nơi nhờ những nhà báo.

~~~ 5 năm sau ~~~

- " Tổng giám đốc !! Đã tìm được kẻ muốn hãm hại phu nhân "

Đã 5 năm kể từ ngày cô bị tai nạn. Anh - Dương Thiếu Lâm đã trở thành một tổng giám đốc và một diễn viên nổi tiếng lạnh lùng mang theo quyết tâm tìm kiếm kẻ đã lái chiếc xe năm xưa, cuối cùng cũng tìm ra tung tích của hắn ta. Nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng

- " Mệ Ly là em sao ? "

Thật không ngờ người mà anh xem là một em gái xinh đẹp diệu hiền, một nữ diễn viên tài năng xuất chúng lại là hung thủ. Cơn giận không ngừng phát lên trong anh, anh điên tiếc đi thẳng tới nhà của Phương Mệ Ly.

Mệ Ly đang trang điểm chuẩn bị đi gặp Thiếu Lâm mời anh đi ăn nhưng nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã thấy anh đứng trước cửa nhà mình.

- " Thiếu Lâm anh đến gặp em sao ? "

Phương Mệ Ly vui mừng ôm lấy anh, Thiếu Lâm lạnh lùng đẩy cô ra

- " Em chính là kẻ cho người đụng Sở Nhi ? "

Phương Mệ Ly giật mình khi nghe anh nhắc chuyện này. Mồ hôi cô cũng bắt đầu xuất hiện vài giọt, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, nhìn anh

- " Anh nói gì vậy Thiếu Lâm, em không hiểu ? "

- " Em chính là kẻ cho người đụng Sở Nhi ? "

Vẫn giọng lạnh lùng, ánh mắc sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta quá sợ sệt mà từ .chối

- " K-Không. Tại sao lại là em "

- " Thật không ? "

- " P-Phải "

Phương Mệ Ly thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt anh trở nên dịu lại

- " Vậy anh đi gặp Sở Nhi đây, cô ấy vừa tỉnh dậy "

- " K-Không thể nào. Em đã ra lệnh cho người đó đã đụng anh vì em biết cô ta chắc chắn sẽ đỡ cho anh và em đã bảo họ đụng thật mạnh để cô ta không bao giờ tỉnh dậy nữa, thế sao cô ta có thể tỉnh dậy. Bởi vì cô ta chỉ là một 'con mèo', cô ta không xứng đáng "

Phương Mệ Ly bất ngờ khi Sở Nhi Nhi tỉnh dậy, nếu cô tỉnh dậy sẽ khiến mọi kế hoạch, công sức của cô đỗ bể và anh lại tiếp tục không để ý đến ả. Vì quá hoảng và lo lắng mà ả đã lỡ nói ra hết sự thật, Mệ Ly tự lấy tay bịt miệng mình lại nhưng không kịp nữa rồi anh đã nghe thấy, ánh mắt của anh trở nên tối sầm đi, giọng nói lạnh lùng thấu xương

- " Các anh nghe thấy rồi đấy "

Phương Mệ Ly không hiểu ý của Thiếu Lâm nhưng ngay sau đó có 2 người cảnh sát từ đâu bước vào còng lấy tay ả

- " Cô đã bị bắt vì tội ám sát người khác ! "

Quá bất ngờ không kịp phản ứng, ả vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng bị đưa lên xe cảnh sát, Dương Thiếu Lâm đưa mắt nhìn theo đượm buồn, làm gì có chuyện cô tỉnh dậy cơ chứ.

<><><><><><><><><><><><><><>

1 năm ngay sau đó con người Trái Đất phát hiện ra hành tinh Nhân Mèo, cả hai hành tinh quyết định hợp tác sống hoà thuận với nhau. Vì một lí do nào đó mà ở Trái Đất công nghệ hiện đại nhưng y học thì nghèo nàn, còn Nhân Mèo y học hiện đại phát triển nhưng công nghệ lại nghèo nàn. Những căn bệnh được cho là không có thuốc chữa trị ở Trái Đất thì ở hành tinh Nhân Mèo chúng chỉ là một căn bệnh thường. Ngay lúc này ở Trái Đất và Nhân Mèo đều có người Trái Đất và Người Mèo sống chung với nhau rất vui vẻ, hoà thuận. Họ còn yêu nhau, kết hôn với nhau và sinh ra những đứa bé kháu khỉnh

Ngay sau khi hợp tác, Sở Nhi Nhi cũng đã được đưa về hành tinh của mình để chữa trị. Nguyên nhân cô đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy là do năng lượng trong cô không còn đủ nữa. Người Mèo không thể sống quá lâu ở Trái Đất, trong một khoảnh thời gian nhất định họ phải về lại hành tinh của mình để hồi phục năng lượng.

Khi được trở về hành tinh của mình gương mặt Sở Nhi Nhi hồng hào hơn hẳn, đôi môi không còn tím nữa, nét mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ngày nào anh cũng đến thăm cô, mong rằng một ngày nào đó cô sẽ tỉnh lại và người đầu tiên cô thấy không ai khác chính là anh.

~~~ Bệnh viện phụ sản ~~~

' Oe...oe...oe '

Tiếng khóc thất thanh của một cậu bé vừa chào đời, mọi người trong phòng đều vui mừng

- " Cậu bé này thật giống cậu Đường Sinh. Chắc chắn nó sẽ trở thành một người đẹp trai, tài giỏi như cậu "

Du Duệ An mỉn cười nói

- " Chẳng phải cô nàng đang nằm trong tay cậu cũng sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp như mẹ nó hay sao "

Đường Sinh cười, dùng ngón tay chọt nhẹ vào má cậu con trai mình đang nằm trong nôi

- " Này này còn con của chúng tôi thì sao ? "

Ân Tuyết phồng má, tay đang bồng một cậu con trai đang ngủ.

- " Đương nhiên là đẹp nhất rồi "

Hiểu Quân cười nói, tay cũng đang bồng một bé gái đang ngủ rất say.

Mọi người đều phá lên cười, đột nhiên tiếng nói của Du Ngân làm không khí trở nên khác hẳn.

- " Nhi Nhi sao rồi Thiếu Lâm ? "

- " Đã đỡ hơn rất nhiều rồi "

Dương Thiếu Lâm nhẹ mỉm cười, ánh mắt anh có chút buồn

- " Thật không ngờ cô ấy là người ở hành tinh Nhân Mèo "

Hy Khanh nói

- " Thôi tớ đi thăm cô ấy đây ! Tạm biệt ! "

Thiếu Lâm bước ra khỏi bệnh viện và đi thăm Sở Nhi, mọi người đều nhìn anh buồn bã, Anh đã đợi rất nhiều năm rồi, có lẽ anh đã mệt mỏi và kiệt sức.

~~~ Phòng bệnh Sở Nhi Nhi ~~~

Thiếu Lâm nhẹ nhàng bước vào với bó hoa, anh cắm chúng vào bình hoa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, anh nắm nhẹ bàn tay bất động kia và đặt trên đó một nụ hôn nhẹ. Anh bắt đầu kể những chuyện hôm nay, kể rằng Du Ngân đã sinh ra một cậu bé kháu khỉnh và anh mong rằng mình sẽ được lên chức ba còn cô sẽ lên chức mẹ. Nghĩ đến đây đột nhiên anh bật khóc, tim anh vô cùng đau, giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi lăn dài trên má và rơi xuống tay cô. Bàn tay Sở Nhi khẽ cử động, ánh mắt nhắm nghiền tưởng như không bao giờ mở ra nữa đang từ từ hé mở. Cô mở mắt, nhìn thấy người con trai trước mặt mình đang khóc, tim cô đột nhiên đau nhói.

- " Lâm Lâm ? Anh khóc sao ? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói mà nhiều nằm qua anh không thể nghe thấy. Từ từ xoay mặt về phía giọng nói, anh như chết đứng, con ngươi đen láy co lại hết mức, đôi mắt mở to hết cỡ. Sở Nhi đang nhìn anh mỉm cười. Cô thật sự đã mở mắt, cô đã cười, cô đã nói chuyện với anh. Ánh mắt Thiếu Lâm lộ rõ sự vui mừng xen lẫn hạnh phúc

- " S-Sở Nhi, em tỉnh dậy rồi sao? "

- " Chào buổi sáng, Lâm Lâm ! "

Sở Nhi cười tươi. Anh liền ôm chầm lấy cô, ôm cô thật chặt để cô không rời khỏi mình một lần nào nữa

- " Là buổi tối mới đúng "

Thiếu Lâm nói sau đó dành cho cô một nụ hôn thật sâu chứa đầy những cảm xúc vui buồn của anh trong suốt những năm chờ đợi cô.

_

_

_

_

_

_

~~~ 3 năm sau ~~~

- " Papa, mama "

- " Gì vậy Sở Y, con gái cưng của ba "

Dương Thiếu Lâm bế cô con gái 3 tuổi của mình lên và thơm vào má một cái.

- " Lại đây với mẹ nào "

Sở Nhi bồng Sở Y từ tay của anh sang mình, cô nhẹ nhàng nâng niu cô gái bé nhỏ của mình. Cái miệng nhỏ chúm chím cứ luôn
miệng gọi papa mama. Thật đáng yêu !

- " Ôi coi kìa, xem họ hạnh phúc chưa kìa "

- " Thật là ghen tị quá đi "

- " Anh, em cũng muốn như vậy " Du Ngân nũng nĩu với Đường Sinh nói

- " Ân Tuyết và mọi người tới rồi sao. Cả Ân Nghi nữa "

Sở Nhi nhìn thấy mọi người vô cùng vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật của Sở Y nên cô mời tất cả mọi người tới dự.

- " Vào trong thôi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi "

Sở Nhi kéo tay Ân Tuyết vào trong bếp, ngay sau đó mọi người cũng theo sau. Thiếu Lâm đứng lại một lúc nhìn cô và mọi người rồi cũng bước vào trong

- " Anh yêu em, Sở Nhi ! "

============END==============

(ĐÃ HOÀN)
13/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro