Chap 14: Đường Ân Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 'Nhìn kìa ! Kia chẳng phải là Sở Nhi Nhi cô nàng được Dương Thiếu Lâm tặng sợi dây chuyền ở đảo sao '

Một người nói

- ' Ừ đúng rồi. Nghe đâu 2 người họ đang quen nhau thì phải '
Người thứ hai đồng tình

- ' Sao chúng ta không lại xin chữ kí họ đi '

Người thứ ba nói. Cả 3 người nhìn nhau gật đầu sau đó tiến thẳng tới chỗ anh và cô đang đứng.

Cũng đã được 3 tháng kể từ khi bộ phim đầu tiên của Sở Nhi công chiếu. Fan của cô cũng đông hơn hẳn, tuy không bằng Phương Mệ Ly nhưng cũng hơn được những cô nàng diễn viên khác. Hôm nay Dương Thiếu Lâm đột nhiên nổi hứng muốn đi ăn nhà hàng vì thế cô đã đồng ý đi ăn cùng anh nhưng không hiểu sao khi cả 2 vừa bước xuống xe có 3 người tới xin chữ kí sau đó là 5 người rồi 10 người 20 người và nhiều hơn thế nữa. Họ xô đẩy nhau, tranh giành nhau để được chạm vào thần tượng của mình. Có người vì quá vui mừng mà nắm chặt tay Sở Nhi mãi không buông và điều này đã lọt vào con mắt lạnh băng của Thiếu Lâm. Nếu là con gái thì anh không nói, đằng này là một chàng trai khá trẻ. Anh thật sự rất ghét ai đụng vào mèo con của anh ngoại trừ anh, thế nhưng anh lại quên rằng anh đưa cô vào ngành diễn viên thì việc cô đụng chạm là không thể tránh khỏi trong lúc quay phim và những lúc như bây giờ.

Sau 5 phút thì bảo vệ nhà hàng cũng chui lọt vào đám đông và cản lại. Vì là nhà hàng san trọng dành cho những cô ấm cậu ấm và các ngôi sao nổi tiếng nên bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặc. Dương Thiếu Lâm cùng Sở Nhi Nhi bước vào nhà hàng, một nhà hàng sang trọng nhất thành phố, Sở Nhi lần đầu tiên cô được thấy một nhà hàng đẹp lộng lẫy đến vậy. Những bàn ăn được thắp những ngọn nến, trên trần thì gắn những chùm đèn cam nhẹ ấm áp. Trong nhà hàng toàn những ngôi sao nổi tiếng và những người có máu kinh doanh nên khi anh và cô bước vào mọi người cũng không quan tâm lắm.

Anh dẫn cô đến một căn phòng vip, bên trong cũng lộng lẫy không kém, một cái bàn dài có những ngọn nến được thắp ở trên và cũng như bên ngoài là một đèn trùm cam nhẹ. Xung quanh bàn được nhiều người ngồi, tất cả đều là những người già kinh nghiệm và nổi tiếng.

Bữa ăn lần này là mời Thiếu Lâm để bàn về kịch bản sắp tới nhưng anh lại dẫn cô đi cùng. Anh hầu như rất quan tâm tới danh tiếng của cô, chỉ cần anh có kịch bản đều đưa cô xem và giới thiệu cô cho đạo diễn. Chỉ là một con nai ngây thơ bước vào rừng biết bao nhiêu bẫy thì hỏi sao anh không lo cho cô được. Anh là một đại thiếu gia, một diễn viên tài giỏi không bao giờ bị scandal thì cô - bạn gái của anh cũng phải hoàn hảo như vậy.

Sau bữa ăn cả hai nhận được kịch bản. Trong lòng Sở Nhi lúc này rất hạnh phúc vì nhận được một kịch bản mới, hạnh phúc vì Lâm Lâm quan tâm cô, hạnh phúc vì anh luôn nghĩ cho cô. Sở Nhi định cảm ơn anh nhưng cô khuỵ xuống, ôm lấy tim mình, hơi thở gấp gáp, đột nhiên không khí xung quanh cô biến mất, cô không thể thở. Thiếu Lâm giật mình đỡ lấy cô, ánh mắt lo lắng sợ hãi của anh nhìn cô

- " Sở Nhi em sao vậy ? Em không sao chứ ? "

Thiếu Lâm càng lúc càng sợ hãi khi thấy gương mặt của cô ngày càng trắng bệt, trán ướt đẫm mồ hôi, hoảng loạn khi thấy bé con ngày càng yếu đi, anh vội bế cô lên xe chạy tới bệnh viện. Chạy được nửa đoạn đường thì Sở Nhi thở lại được, cô tham lam hít không khí thật sâu, gương mặt trắng bệch cũng dần hồng hào, tim cũng không còn đau.

- " Lâm Lâm, em không sao đâu, mình về nhà thôi "

- " Không được lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao ? "

Thiếu Lâm nói mắt nhìn phía trước đường

- " Không sao đâu mà, em hoàn toàn khoẻ lại rồi "

Sở Nhi mỉm cười

- " Không "

Dương Thiếu Lâm kiên định, anh phải trở cô tới bệnh viện, nếu cô có chuyện gì thì anh phải sống làm sao.

- " Tin em một lần thôi được không "

Cô nắm tay anh đang nắm chặc vô lăng, cô có thể cảm nhận được sự yêu thương, lo lắng, sợ hãi thông qua cái nắm tay ấy. Có phải khi yêu rồi thì chỉ cần nắm tay nhau thôi cũng có thể hiểu được mọi cảm xúc của đối phương ?

- " Thôi được, nếu em đã nói như vậy thì chúng ta sẽ không tới bệnh viện "

Thiếu Lâm nắm lại tay của cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mệt mỏi kia, nói rõ từng chữ

- " Nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đấy "

Sở Nhi gật đầu. Sau đó cô nhắm lại nghỉ ngơi một chút, có vẻ cô không hoàn toàn ổn như những gì mình nói.

Chiếc xe thể thao của Thiếu Lâm dừng lại căn biệt thự san trọng, có một cô gái mặc một bộ đồ hầu gái và.....đôi tai mèo đang đứng trước nhà anh. Cô nàng vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy Sở Nhi khi nhìn thấy cô từ trong xe bước ra

- " Nhi Nhi tớ nhớ cậu quá ! "

- " Nghi Nghi-i ? "

Sở Nhi Nhi bất ngờ. Tại sao Đường Ân Nghi cô bạn thân cũng là một người cực kì quan trọng của cô lại ở đây ? Lẽ ra lúc này cô nàng phải nằm trên chiếc giường mèo ấm áp của mình ở hành tinh Nhân Mẹo chứ.

- " Ôi Nhi Nhi, cậu dạo này sao rồi ? Sống khoẻ không ? Sức khoẻ không sao chứ ? Ăn uống có ngon không ? ..... "

Ân Nghi hỏi tới tấp, hỏi tới bến, hỏi như chưa từng được hỏi, hỏi tới nổi cô không thể nói ra một từ. Sau vài phút cuối cùng Đường Ân Nghi cũng hỏi xong, cô nàng nhìn chằm vào Sở Nhi Nhi chờ đợi câu trả lời

- " Nghi Nghi, tớ vẫn khoẻ, đồ ăn ở đây rất ngon và tớ rất thích chúng, và....cái gì nữa nhỉ ? "

Sở Nhi nhớ lại những câu hỏi lúc nãy của Ân Nghi, cô không thể nhét hết tất cả vào đầu của mình

- " Cậu hỏi nhiều quá tớ không nhớ cậu đã hỏi tớ cái gì Nghi Nghi "

Sở Nhi Nhi cười trừ với cô bạn thân. Sau đó ngỏ ý mời cô bạn thân vào nhà mà quên mất Dương Thiếu Lâm người hoàn toàn bị cho ra rìa nãy giờ.

Sau Sở Nhi, Thiếu Lâm cũng từ từ bước vào, anh nhìn thấy cô và Ân Nghi nói chuyện rất vui vẻ, bỗng dưng anh cảm thấy thật tủi thân.

- " Nhi Nhi này, người đó là ai thế ? "

Sau một thời gian Đường Ân Nghi cũng chú ý đến bức tượng đẹp trai. Có vẻ như anh đã đứng đó quá lâu đến bị hoá đá. Lần đầu tiên trong đời anh bị người khác cho ăn bơ, anh chỉ thích là người bán bơ, ăn thật khó chịu !

- " Là bạn trai mình đó "

Sở Nhi Nhi cười tươi, tự tin giới thiệu. Với cô thì nói anh là bạn trai cô rất hãnh diện, một con người quá hoàn hảo như anh không phải ai muốn cũng có được ! Chắc do cô may mắn, kiếp trước sống tốt nên mới quen được anh.

Đường Ân Nghi ngạc nhiên, không ngờ Nhi Nhi, một nữ sinh ngây thơ, ngốc nghếch lại quen được người đẹp trai, tài giỏi. Sực nhớ điều gì đó Ân Nghi lo lắng quay sang nói nhỏ với cô

- " Cậu không sao chứ Nhi Nhi ? Có vẻ như năng lượng của cậu sắp hết rồi "

- " Tớ không sao "

Cô mỉm cười thật tươi, sau đó dẫn Ân Nghi về phòng mình và không quên chúc Thiếu Lâm ngủ ngon.

______Hết chap 14______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro