Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tặng em"

Kim Taehyung lấy từ sau lưng ra bó hoa ly hổ, cậu vui vẻ nhận lấy

Cả hai đang cùng ngồi ở sông hàn trên ghế đá cạnh bờ sông, ánh nắng ban chiều rọi thẳng vào cậu và hắn. Đôi mắt cậu được ánh nắng chiếu rọi khiến chúng trở nên lung linh hơn bao giờ hết cùng với nụ cười tươi trên môi. Hẳn là cậu đang rất hạnh phúc

Trái ngược với dáng vẻ của cậu, hắn nhắm chặt mắt hưởng thụ ánh nắng ban chiều cùng với luồn gió mùa xuân thổi qua. Gió thổi qua từng khẽ tóc khiến chúng có phần xuề xoà trước mặt hắn nhưng vẫn chẳng thể che nổi vẻ đẹp trai đấy

"Thật may mắn anh nhỉ?"

Nghe tiếng cậu hắn từ từ mở dần đôi mắt, nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều hết mực

"Đúng rồi, thật may mắn vì sao bao nhiêu bão tố ta vẫn về với nhau"

"Nếu như lúc đó em vẫn lựa chọn ở lại căn nhà đó, thì có lẽ đến tận bây giờ ta chẳng được hạnh phúc ngồi cùng nhau như thế này"

Nói đến khoé mắt cậu có chút hoe đỏ, cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác từng đòn roi mà người mẹ kế giáng xuống cho cậu, những ánh mắt không tin tưởng và thậm chí là ghét bỏ cậu của ba mình. Và hơn thế là cảnh tượng người mẹ mình thương yêu ra đi

Kim Taehyung cảm nhận được sự u buồn của cậu liền dịch sang ngồi gần hơn, tay đưa lên vai vỗ nhẹ an ủi

"Đừng sống mãi ở quá khứ như thế. Em nhìn xem chẳng phải bây giờ em đã đang hạnh phúc bên cạnh anh rồi sao?"

Hắn thừa nhận mình thật sự dở tệ trong việc nói những lời an ủi, nhưng ở bên cậu dần dần hắn đã không còn cảm thấy những lời an ủi của hắn là dở tệ và vô bổ nữa

"Nhìn xem, bé con mới ngày nào vẫn còn gọi anh là chú thì nay đã chính thức gọi anh là chồng rồi"

Những lời trêu chọc có phần an ủi của hắn khiến cậu bật cười. Bây giờ cậu đang rất hạnh phúc bên cạnh hắn

Từ nãy đến giờ nói cậu hạnh phúc rất nhiều. Nhưng đó chỉ toàn những lời đúng mà thôi
---------------------

"Kim Taehyung! Buông em ra"

Jeon Jungkook vùng vẫy khi bị Kim Taehyung đè xuống giường và hai tay thì ghì chặt trên đỉnh đầu

"Thôi nào đã hơn một tuần rồi em chẳng cho anh đụng vào người lần nào cả"

Kim Taehyung hắn giở trò mè nheo, giương đôi mắt tội nghiệp nhìn xuống cậu. Cậu không thể không bị thuyết phục trước nó

Không lâu sau liền cảm thấy hối hận vì quyết định của mình khi hắn đã hành cậu đến tận gần sáng

~~

Mình xin lỗi mọi người vì là fic đầu tay nên còn nhiều thiếu xót nhất là tâm lý nhân vật không ổn định mình đã nghe được góp ý từ khoảng năm 2022 trước nhưng vì wattpad của mình trục trặc nên cho đến tận năm gần đây mình mới vào lại được

Vì truyện được viết bởi 2 author nên có nhiều đoạn sẽ khá mâu thuẫn như là taekookkookmi mình cũng biết đã có khá readers drop truyện nên mình thật sự xin lỗi vì điều đó mình không chọn sửa lại truyện vì truyện nó vẫn còn có một phần của bạn author kia mình đã mất liên lạc với bạn đó nên cũng chẳng thể tự tiện sửa lại

Vì gần đây mình có update fic mới cũng là đứa con thứ hai của mình nên mình nổi hứng viết luôn extra cho fic này hehe mình cũng xin lỗi vì tận gần 2 năm fic này mới có extra =)))

Mình biết rằng truyện có văn phong chưa hay nên mình sẽ cố gắng cải thiện với chiếc truyện sau ạ

Cảm ơn mọi người đã dành ra ít thời gian quý báo của bản thân để đọc những dòng này

Một lần nữa mình thật sự xin lỗi và cũng rất cảm ơn mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro