58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy nhanh đến chỗ hắn, không chút do dự cậu lao ra đỡ cho hắn. Khi cảm thấy cơ thể không một chút đau đớn hay vết thương hắn mới từ từ nhìn xuống. Nếu biết cậu sẽ chạy ra đỡ thì hắn đã đẩy cậu sang một bên. Chỉ vì một phút không suy nghĩ của hắn lại làm cậu bị thương, hắn có chút bực dọc

"JUNGKOOK!" - Nước mắt hắn lại rơi vì cậu, giương đôi mắt căm phẫn lên nhìn cô

"Jungkook à, mở mắt ra nhìn chị này! Tỉnh táo lại đi em!"

"Taehyung...Jungie" - Cậu định nói gì đó nhưng lại vì mất máu quá nhiều nên ngất đi

"MIN MIYOUNG tôi giết cô!"

Đặt cậu lên người của Soojung rồi tiến lại bóp chặt lấy cổ của Miyoung dù cô đang hoảng hốt vì đã đâm phải Jungkook, chưa hết bàng hoàng hắn đã đi đến bóp lấy cổ cô. Cô giẫy giụa nhưng lại càng khiến hắn tức điên hơn

"Buông tôi ra..tên khốn!"

"Min Miyoung. Hôm nay tôi bắt cô trả lại hết những việc cô đã gây ra!" - Càng nói tay hắn càng thêm lực

Cho đến khi cô ngất lịm đi hắn mới thả cô rơi xuống, lúc này xe cấp cứu cũng đến. Hắn cùng Soojung lên xe cấp cứu đưa cậu đi
--------------

"Viện trưởng Kang, có 2 bệnh nhân vừa vào phòng cấp cứu nhưng bây giờ các bác sĩ phẫu thuật đã có ca hết rồi. Phải làm sao bây giờ ạ?" - Cô y tá vội vàng chạy vào phòng của Jonghan gấp gáp nói

"Là ai vậy?"

"Dạ là Jeon thiếu gia và tiểu thư nhà họ Min ạ"

"Jeon Jungkook? Hỏi xem còn bác sĩ nội trú nào trống ca không?"

"Dạ tôi đã hỏi nhưng đều bận hết rồi ạ"

"...Tôi sẽ phẫu thuật cho Jeon Jungkook còn cô họ Min kia...Đến gọi bác sĩ Jung đi và đặt phòng phẫu thuật dưới tên tôi" - Nói rồi Jonghan cầm chiếc áo blouse đi thẳng đến phòng cấp cứu của cậu

Cô y tá lại vội vàng chạy sang phòng của Hoseok

"Ai vậy?" - Nghe tiếng rõ cửa, anh liền bỏ tờ giấy trình bày của cuộc phẫu thuật trước xuống

"Bác sĩ Jung viện trưởng Kang kêu anh đến phòng cấp cứu của cô Min làm bác sĩ chính ạ!"

"Tôi đến ngay, kêu HyunWoo đến hỗ trợ tôi"

"Vâng ạ"
------------------

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hắn lo lắng tột cùng đứng ngồi bên ngoài không yên. Jungkook mà có chuyện gì chắc hắn cũng sống chẳng nổi. Sau một hồi lâu cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, hắn chạy nhanh đến chỗ Jonghan

"Jungkook sao rồi?"

"Kim Taehyung tôi nói này, Jungkook không sao nhưng anh lại làm gì thế này? Từ ngày Jungkook về bên anh em ấy chẳng yên nổi 1 tháng, hết vào viện rồi bị thương. Tôi thấy em ấy ở với anh còn tệ hơn ở với tôi và Hyunwoo nữa đấy!"

"Tôi..."

"Thôi tôi cũng chẳng trách được anh. Jungkook được chuyển xuống phòng hồi sức rồi, tôi đi đây"
--------------

"Jungkook em tỉnh rồi!" - Vừa thấy cậu tỉnh là hắn chạy nhanh đến chỗ cậu ngay lập tức

"Taehyung..anh có sao không?" - Dù bản thân bị thương nhưng cậu lại ân cần quan tâm hỏi han hắn

"Anh không sao, anh xin lỗi...vì anh mà....."

"Không sao đâu, em không trách anh"

"Anh thật sự xin lỗi...!"

Bầu không khí lúc này bỗng dưng trở nên ấm áp ngọt ngào đến lạ. Nhưng chưa được bao lâu thì những con kì đà cản mũi lại đi vào

"Nè nè làm gì vậy hai đứa kia"

"Trời ơi Jungkook sao em lại bị như vậy thế, là ai làm hả nói đi anh đánh nó cho em"

"Mày điên hả? Làm như em ấy là con nít không bằng vậy" - Jonghan gõ lên đầu Hyunwoo một cái rõ đau

"Kim tổng ngài muốn ăn mì lạnh không?"

"Kim tổng tôi xin mạo muội hỏi câu này nhé? Khi nào tăng lương vậy ạ?"

Jungkook nhìn Jonghan và Hyunwoo mà 3 phần buồn cười 7 phần bất lực. Còn riêng hắn nhìn Soobin và Kael 7 phần bất lực 3 phần còn lại.....cũng bất lực không kém

"Soobin cậu muốn tăng lương nhỉ?"

"À dạ vâng..."

"Vậy từ 50 triệu won tăng cho cậu còn 30 triệu won nhé?"

"...."

Soobin lúc này ấm ức dựa vào Kael khóc thút thít. Ừ khung cảnh bây giờ chẳng khác gì cái nhà trẻ

"Jungkook em vì tên này lại bị thương nữa nhỉ?"

"Này ăn nói đàng hoàng đi! Có phải tôi cố ý đâu"

"Thôi" - Jungkook bất lực cười một cái rồi khuyên ngăn

Taehyung và Hyunwoo cứ cãi nhau qua lại khiến những người còn lại bất lực nhìn họ. Lúc này đột nhiên cánh cửa bật mạnh ra một người hùng hổ bước vào vẻ mặt hậm hực

"Nè viện trưởng Kang! Cái cô mà anh xếp cho tôi phẫu thuật có bị cái gì đâu? Chỉ là do thiếu oxy nên ngất một tí, vậy mà anh bắt tôi đặt phòng phẫu thuật? Có biết giá phòng phẫu thuật bây giờ giá cắt cổ không hả?"

Giữa ánh nhìn ngơ ngác của mọi người Hoseok xả một tràng vào mặt Kang Jonghan khiến anh đứng hình tại chỗ không nhút nhích một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro