56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jeon Jungkook làm ơn bắt máy đi!" - Cuộc gọi đi cứ thế liên tiếp giờ đã hơn 17 cuộc nhưng vẫn chưa một lời hồi âm

Đôi tay cầm điện thoại run bần bật, đôi mắt hằn lên những đường gân máu đỏ hoe và chất chứa nỗi lo lắng, sợ hãi, bồn chồn tột độ. Hắn cứ vừa chạy vừa lân la tìm kiếm định vị trên điện thoại của mình kết nối với điện thoại người kia mà lòng như dậy sóng, tâm như núi lửa phun trào

Đi khắp nơi, những nơi mà cậu và hắn từng ghé qua. Không có

Những nơi mà cậu thường hay đến. Không có

Những nơi nhiều trẻ con vì hắn thừa biết cậu rất thích trẻ em. Cũng không có

Nhờ người tìm hết cái đất nước này cũng chẳng tìm thấy người...

Rốt cuộc bé con của hắn đã đi đâu được chứ?...nếu lúc đó hắn không ngu dốt mà nghĩ ra trò chơi khăm dốt nát này thì Jungkookie bây giờ đang nằm trong vòng tay của hắn rồi....

“Kim Taehyung, tìm được định vị rồi!"

----------------------------
“Anh tỉnh rồi sao?"

“Th..thả tao ra! Mày là ai?" - Nằm trên giường, tay bị trói lại, xung quanh chỉ một mảng đen tối. Cậu biết bản thân mình bị bịt mắt liền quằn quại cố gắng để thoát ra. Nhưng vô ích

“Em yêu anh thật đó Jungkookie! Thật sự rất yêu, Kim Taehyung có gì hơn em sao?"

“Mi...Miyoung? S..sao em lại làm vậy chứ?! Miyoung em điên rồi!”

“Ừ! TÔI ĐIÊN VÌ ANH ĐẤY! Tôi xinh đẹp, tôi giàu có, tại sao anh không yêu tôi?"

“Thả ra! KIM TAEHYUNG ƠI CỨU EM!!” – Cậu gài khóc trong vô vọng...

Cậu biết mình giờ đây không thể làm gì được nữa rồi, cũng biết rằng điều ngu xuẩn nhất đó chính là khóc lóc van xin trước mặt một kẻ điên

Ngoài việc vô tác dụng đó ra, cậu phải làm gì bây giờ?

Cậu hối hận khi lúc đó chấp nhận tình cảm của cô trong khi mình lại không thề yêu cô, để rồi bây giờ cô vì lụy  tình mà điên dại, cậu thật sự hối hận!

“Anh nhớ lại xem..." - Từ từ tháo miếng vải đen từ đôi mắt của Jungkook ra, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy mà lòng chua xót

“Ở bên hắn, anh đã bị những gì, ở bên em anh đã như thế nào? Bây giờ có lẽ hắn đang nằm ôm ấp cô vợ sắp cưới của mình trong lòng rồi!”

"...."

“Sao? Không nói được nữa chứ gì? Ngay từ đầu chỉ có một mình Min Miyoung này yêu anh đến chết đi sống lại! Sẽ không một ai đến cứu lấy anh đâu Jungkook!"

Cậu im lặng đành sẽ lắng nghe những lời khinh bỉ hắn phát ra từ miệng cô, nhưng tại sao lòng cậu lại nhói thế này? Nước mắt lại rơi chẳng ngừng?

---------------------------

Chiếc xe lăn bánh nhanh trên con đường cao tốc, đã mém gây tai nạn mấy lần nhưng vẫn bẻ cua được an toàn

Kim Taehyung đã dùng hết cả mạng sống để tìm thấy Jungkook, những người ngồi ở đằng sau bàn về kế hoạch và chuẩn bị vũ khí

Xe dừng lại ở một căn nhà có vẻ bình thường nhưng kế là đường hầm, trước là những tên bợm rợ to xác đang ngồi xậu. Xác nhận địa điểm

“Tụi bây đi đâu?"

--------------------

cần lắm ai đó nhắc mình ra chap chứ mình hay quên lắm 😢 fb : Nguyễn Thanh Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro