50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“E hèm!”

“Ủa Ji..Jimin? Cậu đến sớm thế haha!"

“Jungkook, cậu đè được chú Kim từ khi nào vậy?"

“Không phải, thôi c..cậu đưa Miyoung đi lẹ đi, cũng tối rồi” - Mặt cậu đỏ bừng như vừa bị thiêu đốt, lắp ba lắp bắp nói năng ngượng ngùng với Jimin

Kim Taehyung hắn cũng cảm thấy bản thân nên tự hậu thuẫn cho mình một cái giải Oscar đi, mất liêm sỉ như vậy nhưng được bé người yêu thơm thơm thì bao nhiêu mà hổng chơi?!
Ánh mắt si mê, dịu dàng của hắn nhìn cậu còn đang làm bao người tị nạnh. Chẳng một lời, chẳng một động thái, hắn chỉ chầm chầm nhìn vào cậu người yêu bé nhỏ của hắn đang nói bập bẹ, cả mặt đỏ như quả cà chua còn với thái độ ngại ngùng đó thì ôi chao!! Chẳng biết nói gì hơn để diễn tả ngoài từ mê muội!

Đúng là rượu không say, là chính ta say rượu. Jungkook không làm hắn say, là chính hắn say Jeon Jungkook

Một cọng tóc của bé con hắn đã làm hắn lâng lâng cảm giác đê mê lạ thường, thử hỏi Jeon Jungkook có bao nhiêu cọng tóc là chúng ta có thể biết được độ cuồng si giữa Kim Taehyung hắn dành cho cậu.

“Anh Jungkook, em bị như thế này mà anh không một chút xót xa sao?"

“Em đứng dậy được rồi sao?"

“Jeon Jungkook, anh...đang lãng tránh câu hỏi của em sao? Thật sự anh đã để quên em ở xó nào rồi sao?" - Tim cô nhói lên theo từng dòng chữ, là do cô yêu quá nhiều, hay do cậu bạc tình đây?

“Từ đầu đến cuối Jungkookie chỉ yêu Taehyung thôi chứ để quên cái gì?" - Taehyung hắn vô liêm sỉ đáp

Thấy tình cảnh không ổn, Park Jimin liền vào can ngăn

“Đi thôi em, chào chú Ki..." - Y vừa nói vừa cầm lấy đôi tay trắng nõn có đầy rẫy vết thương giả, nhưng chưa được bao lâu liền bị hất ra

“Park Jimin, đừng thương hại em nữa! Con ngốc khốn khiếp này không cần sự thương hại từ ai đâu!" - Tự chân chạy đi trong màn đem cô hiu lạnh buốt

Park Jimin – Y cũng chạy theo, riêng hai người nam nhân vẫn đứng đó.

Jeon Jungkook với đôi mắt chất chứa một nổi buồn không thể diễn tả được, bản thân có chút tội lỗi, tự trách mình là một kẻ tồi khi không yêu người ta mà cứ gieo cho họ hy vọng.

Còn phía Kim Taehyung có vẻ đang rất đắc ý, ánh mắt lẫn sự thể hiện bên ngoài đều hiện rõ sự tự tin, ngông cuồng, kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng. Cho dù có thắng được vụ kiện lớn nào cũng chưa ai thấy hắn đắc chí đến vậy.

“Taehyungie, em đáng ghét lắm có phải không anh?" - Jungkook ngước lên với đôi mắt đỏ au cùng với màn sương lấp lánh trong veo trong mắt cậu nhìn Taehyung“Không có, bé con làm sao thế? Đừng khóc, em khóc vì con nhóc xấu xí đó sao?"

“Không phải, nhưng mà em...”

“Mặc kệ con ranh đấy, giờ con nhóc đấy ghét em thì em có chết không? Không, giờ em sống thiếu anh 1 ngày em có chịu nổi không? Dĩ nhiên là em dãy đành đạch lên rồi, nên em chỉ được khóc vì anh thôi nghe chưa!"

“Sao phải dãy đàng đạch?"

“Vì em không thể sống thiếu anh”

“Tại sao không thể sống thiếu anh cơ chứ? Vẫn có thể cung cấp không khí và cung cấp dinh dưỡng từ thức ăn được đẩy thôi?"

“Em có cần ánh sáng không?"

“Cần chứ, hâm hay sao mà hỏi câu ngu ngốc đó vậy hả?! Hic!” - Cậu vẫn còn thút thít vì những suy nghĩ tiêu cực mà tự chạy ngang trong đầu và trong thâm tâm của cậu. Thật tội lỗi...

“Chẳng phải là trong nhật ký của em, có một trang em đã viết là: Tôi chợt nhận ra, cho dù mặt trăng kia có lộng lẫy và xinh đẹp đến đâu thì Kim Taehyung vẫn là mặt trời sáng và rực rỡ nhất mà tôi cần để tiếp tục sự sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro