38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa..sao chú biết?" - Cậu ngạc nhiên, ánh mắt sửng sốt, hai tai thỏ đỏ ửng lên thêm quả đầu đang bốc khói

"Lại chú?"

"Ừ thì..sao a..anh biết?"

"Lúc đấy anh có ngủ đâu mà không biết?"

"À thì...à mà sao lúc bác sĩ tiêm thuốc mê mà anh không ngủ? Mà giờ còn tỉnh quá vậy?"

"Nếu anh ngủ thì đâu nghe được những lời thề non hẹn biển của ai kia nói, mà đừng có lảng sang việc khác"

"Haiz, Taehyung à.."

"Sao thế?" - Thấy mặt cậu đang có gì khó nói liền hỏi lại

"Chúng ta...không thể đâu"

"Tại sao?" - Hắn nhìn Jungkook, ánh mắt hiện rõ tia lo lắng, thấy cậu không nói không rằng liền lo lắng - Em còn giận tôi việc gì sao? Hay tôi chưa đủ tốt? Tôi biết tôi đẹp, tiền tôi có thừa, còn tình cảm tôi chưa chứng minh cho em hiểu rõ sao?"

"Không phải"

"Thế thì tại sao?"

"Tôi là con trai nuôi của Kim Haebin, anh trai của chú. Mãi mãi chúng ta không thể có loại tình cảm này được!"

"Câu này..."

Khoé miệng bỗng cong lên, cái câu này Kim Taehyung từng thốt ra để từ chối tình cảm của cậu. Tính cậu là vậy, dễ quên nhưng thì dai

"Đâu..đâu sao đâu, chỉ là con nuôi thôi mà, bất quá tôi gọi là ba"

"Chú thật vô liêm sỉ khi còn nói đến việc cưới sinh đó!"

"Jungkookie, em hứa cho tôi một cơ hội mà, em đừng có như con bướm đậu rồi lại bay như thế!"

"Ừ, cho chú một cơ hội nhưng không có nghĩa sẽ đến với nhau" - Mặt cậu vẫn lạnh lùng như vậy...

"..."

"Ch..chú khóc sao?"

"Đi ra ngoài đi"

"Xùy, đi thì đi"

Thật là trẻ con, cậu tự hỏi dạo này Kim Taehyung có phải là quá dễ khóc rồi không? Cái gì cũng khóc, đụng cái gì cũng khóc. Thế làm sao sau này bảo vệ cậu được

*Cơ mà mình đang nghĩ cái gì thế? Thôi Jungkook à hãy tỉnh lại đi, tự dưng lại nghĩ đến việc Kim Taehyung bảo vệ cậu chứ?*

Vừa bước ra cửa phòng bệnh, cậu bước đến phòng của Hyunwoo thì thấy anh vẫn hôn mê, lòng có chút lo lắng nhưng vị y tá kế bên đã trấn an nên cũng an tâm phần nào

Vị y tá sau khi tiêm xong thì liền nghe điện thoại, cậu nhìn lên gương mặt của Hyunwoo, cậu biết chứ. Hyunwoo là thích cậu, nhưng tình cảm này chỉ đến từ một phía nên có lẽ Kim Taehyung và cả cậu đã nợ anh một ân nghĩa

Tự nói trong lòng được một lúc rồi cô y tá kia cũng trở lại, không hiểu vì sao nhưng môi như muốn cười nhưng lại không thể cười, tay cứ che che miệng lại

"À cậu ơi...ừm hì người vừa được anh này hiến tủy tên là Kim Taehyung có đúng không ạ?"

"Vâng đúng rồi ạ"

"À đúng rồi, vừa nãy bác sĩ có gọi bảo tôi là người vừa được hiến tủy không được có tâm trạng xấu...e hèm, ừm hay khóc á. Nên là cậu đừng cho bệnh nhân tiếp xúc những cảm xúc tiêu cực nha" - Nói rồi cô y tá này cười lém lỉnh

"Liên quan gì mà không được khóc?"

"Thì do nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, mà..mà ảnh hưởng đến thần kinh sẽ..sẽ có liên quan đến những bộ phận khác, tủy cũng liên quan đó" - Nói rồi cô bỏ đi nhanh để không phải nghe những câu hỏi từ cậu nhóc ngây ngô này nữa

Sau khi cô rời đi, cậu chạy vội sang phòng Taehyung vì ban nãy cậu vừa làm cho hắn ta khóc. Khổ nổi chứ lị?

"Em về đây làm gì!? Cút đi!"

"Chú đừng có cái thái độ này! Thôi đừng khóc nữa!"

"Tôi không yếu đuối như con gái mà để em dỗ dành"

"Ừ chú nói đúng. Thật ra tôi thích chú rồi, từ lúc chú băng bó vết thương cho tôi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro