25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Soobin rời, Taehyung có phần hơi ngượng nhưng vẫn mặt dày quay sang hỏi lần sau

"À, Jungkook, tôi ngủ lại đây được chứ?"

"Ừ, ngủ đi"

"Th..thật sao?" - Hắn trong xoe mắt không giấu nỗi sự mừng rỡ

Cậu không nói gì nghĩa là đồng ý, đang tràn ngập trong hạnh phúc thì thấy Jungkook đi đến cửa phòng và mở cửa ra

"Em đi đâu vậy?"

"Qua phòng của Miyoung, làm ơn, tôi cũng không còn nhỏ mà ngủ với chú đâu!"

"Jungkook!" - Kim Taehyung ra cửa chặn lại - "Miyoung cũng đâu còn nhỏ mà phải để em ngủ chung chứ?"

"Chú đừng nghĩ tôi không biết lúc tôi còn ở bên Mỹ chú sai người theo dõi tôi, giờ chú còn muốn kiểm soát tình cảm của tôi sao?" - Cậu nhìn Taehyung một cách khinh khỉnh rồi đẩy hắn ra đi khật khưỡng hướng về phòng của Miyoung

Đây là cảm giác gì đây? Trước giờ hắn chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Hơi nhói nơi lòng ngực, tâm trạng trùng xuống đáng kể, chỉ có thể đứng đấy mà không tài nào di chuyển được. Có chắc yêu là đây?

Tại phòng dành cho khách

"Jungkook! Em cứ tưởng anh sẽ không qua" - Nghe tiếng gõ cửa cô nhanh chóng chạy ra mở và đúng như mong đợi. Là Jungkook của cô - "À vết thương của anh...còn đau chứ?"

"Anh không sao, anh ngủ với em được không?"

"Anh làm như chưa từng ngủ chung lần nào vậy, yên tâm, lần này do anh bị thương nên em sẽ không ôm hay đè lên người anh nữa đâu!"

"Đợt trước em cũng nói câu này"

"Người ta sợ anh thiếu thốn cái ôm của người ta nên mới vậy chứ bộ" - Cô bĩu môi

*Kim Taehyung dám gắn camera giấu kín vào phòng tôi cơ à? Ông được ngủ với Jungkook rồi ôm anh ấy như tôi không? Cái đồ không ngực mông bằng phẳng như ông thì lấy cái gì để so sánh với tôi?

Min Miyoung nở nụ cười của sự chiến thắng, rồi lật mật quay sang nhìn Jungkook

"Chân anh như vậy, ngày mai chắc sẽ không làm đồ ăn cho em được"

"Được mà, chân anh bị thương chứ đâu bị liệt?"

"Anh muốn làm đồ ăn cho em chứ gì" - Miyoung cười cợt

"Em là duy nhất..." - Cậu khựng lại một chút - "Dám ăn những món anh làm, cho dù có dở cỡ nào em cũng ăn"

Miyoung đen mặt, nụ cười cũng thế dập tắt - "Đi ngủ"

Sáng hôm sau, tại phòng khách của Kim gia. Min Miyoung vừa thức giấc vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống. Mà hình như cô bước xuống giường là chân trái nên mới sáng sớm đã gặp oan hồn

"A, con chào chú Kim" - Min Miyoung nói bằng giọng mỉa mai

Hắn không đáp trả

"Chú dậy sớm quá nhỉ? Đêm qua đúng là đêm khó quên. Có lẽ có vài người ngủ không ngon.."

"Muốn gì thì nói thẳng ra, Jungkookie không thích con gái, Jungkookie từng thích tôi thì cô nghĩ ai chiếm tỉ lệ thắng cao hơn?"

"Con đã nói chú đâu, Chú là đang nhột sao? Nhưng tỉ lệ chiến thắng của chú là cao hơn con thì sai rồi, trước mắt là con đã thấy con chiếm 70% trong tim anh ấy rồi đó chú!" - Cô cười lém lĩnh khiêu khích, cô gái này đúng là không biết lượng sức mình còn chen thêm một câu

"Chú đừng ngại, chú không có bản lĩnh thì nói thẳng ra con nhường chú một tí chứ gắn camera vào phòng theo dõi tụi con làm gì?"

"Đừng đánh giá bản thân cao quá!" - Không thể hiên ra bên ngoài, nhưng bên trong lòng đã nổi lửa, nghiến răng ken két những vẫn tỏ ra cao thượng và điềm đạm

"Ngoài tiền thì chú có gì hơn tôi để tôi sợ? Chú biết vì sao Jungkook hết thích chú không? Vì đêm nào tôi cũng nhắc về 2 cái tát khiến cho anh ấy bị thương nặng nề đấy!" - Cô bước xuống từ từ tiến lại gần hắn

"Đúng là không có liêm sỉ"

"Như nhau cả thôi! Chú đừng trách con chứ, ban đầu con cũng muốn đâu. Chú từng hôn anh ấy chưa? Là hôn môi đấy, anh ấy từng ôm hôn chúc ngủ ngon chú chưa?" - Cô nói với giọng điệu khiêu khích

"Tôi không ngại đánh phụ nữ" - Kim Taehyung siết chặt tay, gân xanh nổi lên, ánh mắt như sắp giết người đến nơi, đầu bốc hoả. Sáng sớm bàu trời thoáng đãng, những đoá hoa ngoài vườn đua nhau khoe sắc, trò chuyện với gió dưới ánh bình minh sặc sỡ vậy mà trong gian phòng lại có người có thể toả ra sức nóng của buổi trưa hè oi bức 

Người con gái kia vẫn không biết điều mà nở nụ cười nhẹ nhàng - "Ha! Muốn đánh sao? Tôi thách..."

CHÁT

Min Miyoung ngã bệt chạm sàn nhà một cái huỵch, cái eo từ trên cao rơi chạm sàn nhà nhìn rất đáng thương. Vì theo bản năng khi bị ngã, tay cô chống đỡ nhưng vì va chạm quá mạnh khiến cổ tay cô bị trật và nó làm cô rất rất rất đau khiến Miyoung phải la oái lên

Cùng lúc này cậu vừa vệ sinh cá nhân xong, định bước xuống để làm đồ ăn như lời hôm qua đã nói với cô em gái bé bỏng của cậu. Vừa bước ra khỏi cửa thì lập tức đã nghe tiếng như ai đó vừa tát người nào đó. Tiếp theo là tiếng ngã và tiếng va chạm của nhiều món đồ. Và sau đó là tiếng kêu đau đớn đẫm nước mắt của Min Miyoung

"Miyoungie!" - Cậu hốt hoảng chạy bập bênh xuống lầu lo lắng chạy đến bên Min Miyoung. Ký ức lại lần nữa ùa về, vẫn là người đàn ông đấy, thay vì người nằm dưới nền gạch trắng ấy là cậu thì người đó lại là cô gái nhỏ nhắn Min Miyoung

"E..em đau quá! Ta..tay em không cử đ..động được...aa.." - Những giọt lệ nóng cứ thế lăn trên đôi má hồng hào kiều diễm của cô, đôi chân thon dài co quắp tỏ vẻ đau đớn làm Jungkook càng thêm phẫn nộ

"Chú lại làm cái gì vậy hả!?"

"Kh..không phải đâu Jungkook chú có thể giải th..."

"Em đau quá! Huhu... em không chịu nổi t..tay em...aa..."

"Min Miyoung là con gái đó! Tôi là con trai còn không chịu nổi cú tát của ông làm sao Miyoung của tôi có thể chịu nổi HẢ!?" - Jungkook vừa hét lớn, xỉa xói vào mặt của hắn vừa lấy điện thoại ra sai người bế Miyoung ra  và cùng cô đến bệnh viện

Ngay từ lúc Jungkook hét vào mặt hắn, hắn như chuột chạy cùng sào. Đúng rồi, ở đây có gắn camera...nhưng không thể thu tiếng như camera ở trong phòng cho khách

Gì chứ?

Sao Miyoung của tôi có thể chịu nổi...

Hẳn là...Miyoung của tôi

Thật sự hắn đã sai sao? Chỉ là 2 cái tát sao ông trời lại đày đoạ hắn khổ tâm như vậy? Jungkook thật sự sẽ rời xa hắn sao? Tại sao Jungkook không hỏi hắn tại sao làm thế? Chẳng lẽ trong mắt Jungkook cô ta là người quan trọng nhất như lời cô ta nói? 30%còn lại, bà Kim, HaeBin, Jimin, mẹ ruột em ấy...

Tự hỏi, còn chỗ nào để hắn nhồi nhét bóng hình của hắn vào trong trái tim cậu lần nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro