23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đang đi trên con đường mà 3 năm trước cậu vẫn hay đi hằng ngày.Gió mùa xuân thổi từng đợt vào thân thể người con trai đang từng bước đi trên đường kia, mái tóc màu nâu hạt dẻ được gió thổi vào, khiến chúng bay phấp phới trên không trung, Jeon Jungkook bây giờ chẳng khác gì một chàng thư sinh đang dạo phố giữa gió mùa xuân, các nữ sinh thi nhau ngoái đầu lại nhìn cậu, cậu thật đẹp khiến ai cũng phải điêu đứng vì vẻ đẹp đấy

"A...e..em xin lỗi"

Người con gái đụng trúng cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi, rồi cúi người xuống nhặt những tờ giấy do đụng cậu khi nãy mà rơi tứ tung theo gió. Cậu cũng chẳng phải một người đáng ghét hay nhỏ mọn gì, nên thấy vậy thì liền cúi xuống nhặt tiếp cô gái đó

"Cảm ơn anh.....J...Jeon Jungkook?"

"Han Sujin?" - Cậu nhíu đôi mày nhìn cô

"C...cậu về khi nào vậy?" - Sujin không hiểu vì sao mình lại lắp bắp khi nói chuyện với cậu

"À tôi mới về thôi..cô tìm việc sao?" - Cậu nhìn vào tờ giấy thấy chữ xin việc thì đưa lại xấp giấy cho cô rồi hỏi

"À đúng rồi mà không còn chỗ nào đang cần thêm người cả" - Cô ngại ngùng gãi gãi đầu

"..."

"Nếu cô muốn tôi có thể xin cho cô vào làm chỗ của mấy anh tôi" - Cậu suy nghĩ gì đó một hồi rồi nói

"Thật....thật à?" - Cô nghe thế ngơ ra mặt khiến cho cậu muốn cười nhưng phải nhịn vì sợ cô xấu hổ

"Đúng rồi, tạm thời cô liên hệ qua điện thoại cho tôi nhé, đây số của tôi tôi có việc tôi đi trước nhé"

Cậu lấy điện thoại cô bấm vào đó một dãy số rồi chào tạm biệt sau đó đi mất, lâu rồi cô mới gặp lại cậu, trông cậu bây giờ rất điển trai còn trưởng thành ra dáng một người đàn ông hẳn hoi.

Cậu đi một lúc rồi dừng lại trước một biệt thự có tên là MIN GIA rồi liền bấm chuông

Díng Dong~

Bước từ trong ra là một cậu trai có mái tóc nâu rêu

"JEON JUNGKOOKKKK" - Park Jimin gào hét tên cậu khiến cậu muốn chui vào cái hố nào đó trốn trong đấy

"Aiss đừng có hét lên như thế chứ, mọi người ai cũng nhìn chúng ta kìa quê quá Jimin" - Cậu vờ đưa tay che mặt rồi nhìn tới nhìn lui

"Có sao đâu chứ hì hì" - Jimin cười cười sau đó kéo tay cậu vào nhà

"Jungkook cậu về lâu chưa? Ở bên đấy có quen không? Có bị ai bắt nạt không? Miyoung con bé có về chung không?" - Jimin hỏi tới tấp

"Nè hỏi từ từ thôi, hỏi vậy ai trả lời cho được"

"Ờ biết rồi, xin lỗi được chưa"

Jungkook liếc Jimin một cái, rồi sau đó cả hai lại nói chuyện vui vẻ với nhau cả buổi. Khi trời sập tối Jungkook mới đứng lên đi về

Về tới nhà không thấy ai khiến cậu hơi bất an lo sợ, cả căn nhà tối om không một chút ánh sáng nào

"Bà ơi, ba ơi, chú Kim...Miyoungie" - Cậu hơi run sợ bước từng bước lên lầu

Đang định mở cửa phòng mình thì đột nhiên cậu bị một cánh tay bịt miệng mình lôi đi, cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng lực của người đó rất mạnh, cậu nghĩ mình sắp tiêu rồi thì đột nhiên cậu được đưa vào căn phòng quen thuộc....Chính là phòng cậu!

"Jungkook"

Thanh âm trầm đục nhưng có chút ấm áp quen thuộc vang lên, cậu theo đó mà nhìn lên người trước mặt. Là Kim Taehyung mặt hắn có chút ửng đỏ có lẽ là say, cậu liếc sang chiếc bàn thấy có những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên bàn, rồi lại liếc nhìn hắn

"Chú Kim, chú say rồi chú nghỉ ngơi đi con sẽ dọn dẹp cho" - Cậu định bước đến bàn thì có một bàn tay giữ cậu lại

"Jeon Jungkook, tôi rất nhớ em, tôi đã viễn tưởng cảnh em về tôi và em sẽ vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhưng...em lại không muốn nói chuyện với tôi, đến cả nhìn mặt còn không muốn..." - Hắn ảo não nói

"Kh...không phải chỉ là..."

Còn chưa để cậu nói xong, hắn đã dồn cậu vào tường hai tay chặn lại không cho cậu có cơ hội thoát ra

"B...buông ra chú Kim chú say rồi"

"Tôi không say"

Hắn từ từ áp môi mình lại gần môi cậu, chỉ còn vài cm nữa thôi là môi chạm nhau

Jungkook vùng vẫy rồi thoát khỏi tay Taehyung rồi chạy đi. Trước khi rời khỏi Jungkook còn nói

"Thật kinh tởm, chú đừng nghĩ khi tôi về nước thì tôi sẽ quên 2 cái tát năm đó"

Đột nhiên cậu lại bị giữ lại

"Jeon Jungkook năm đó là do tôi hồ đồ, xin lỗi em.."

"Xin lỗi? xin lỗi rồi vết thương năm đó có lành lại được không?"

"....."

"Tôi đã cố gắng để có thể nói chuyện lại bình thường với chú, nhưng chính chú là người khiến điều đó chẳng thể xảy ra được nữa!" - Cậu căm phẫn nói

"Chú có hiểu được cảm giác trên người chi chít vết thương, lang thang trên phố gió luồn vào vết thương khiến nó rất đau rát, nhưng những vết thương đó chính người mình yêu gây ra như nào không?" - Cậu nói rồi chạy đi ra khỏi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro