21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua cũng 3 năm, 3 năm nay Kim Taehyung không dám bước ra khỏi Hàn Quốc dù chỉ một bước, công tác nước khác cũng do Kim HaeBin đi giúp. Dung nhan cũng ổn hơn những năm tháng đầu khi Jeon Jungkook rời đi, không còn dáng vẻ hốc hác như trước, nhưng nhìn vào cảm giác hai gò má vẫn hơi hóp vào

Đang ngồi đánh máy chăm chú làm việc thì không biết ai vô lễ mà tự ý mở cánh cửa nâu gỗ ấy ra, lực còn rất mạnh khiến nó va chạm mạnh vào tường tưởng chừng vách tường đã bị thủng 1 lỗ rồi ấy chứ

"Soobin, tôi quý cậu không có nghĩa cậu có quyền làm tới! Không có phép lịch sự hay sao?" - Hắn ngước nhìn gằn giọng bắt bẻ Soobin

"Hộc...có...có tin...gấp...hộc" - Choi Soobin thở hồng hộc định thông báo gì đấy, nhưng nói còn không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm một mảng áo. Có vẻ vừa nhận được tin khẩn nên chạy vội vào đây

"Gấp là không có lịch sự à? Đừng nghĩ tôi xem cậu là anh em, ưu ái cậu hơn những người khác thì ngông!"

"Phù...thế...hộc tôi đi nhá?"

"Choi Soobin đang hấp hối kia, định nói cái gì?"

"Mệt quá không nói n...." - Đang nói giữa chừng thì bắt gặp ánh mắt chết chóc của Kim tổng - "À ừm thì...chuyện về cậu Jeon.."

"Jungkookie của tôi làm sao?"

"Tốt nghiệp xong rồi..." - Chưa kịp nói hết

"Tôi biết, sau này đừng thông báo những gì người ta biết rồi" - Hắn quay lại nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục làm việc

"Không phải..." - Lại chưa kịp nói xong

"Được rồi đi ra đi"

"Rồi có định cho tôi nói không thế Kim tổng?.......Jungkook đang xuống sân bay" - Choi Soobin liếc ánh mắt khó ưa nhìn đến Taehyung

"...."

"Jung....Jungkook đang xuống sân bay?"

"Vâng...Kim tổng đợi tôi! Làm gì mà anh chạy như bay vậy!?" - Choi Soobin chưa kịp nói xong thì ngay lập tức cảm nhận được làn gió mạnh vụi qua, mở mắt ra nhìn thấy Kim Tổng Đại Nhân của anh đã chạy như bay ra ngoài cổng chính tự lái xe phóng đi, anh mới hoàn hồn lại la hét chạy theo sau

Vượt bao nhiêu cây đèn đỏ, len lách qua những xe chở hàng lớn. Hắn chạy thật nhanh đến sân bay, mặc kệ cái xe đang ở giữa đường, hắn chạy thật nhanh vào cổng đón người.

Nhìn qua nhìn lại, kia rồi, người hắn nhung nhớ suốt bao nhiêu năm đang đứng ở kia. Chỉ ngót ngét 3 năm mà bé con của hắn ngày nào đã trở nên điển trai như vậy, bé con mặc áo thun trắng dài tay, quần jogger, giày balenciaga, đơn giản nhưng thật cuốn hút....

Min Miyoung....

Bước ra tiếp đó là Min Miyoung, cô ta khoác tay Jungkook, áo cặp, quần cặp, giày cặp, vậy những tấm hình năm đó là thật sao?

"JEON JUNGKOOK"

Cậu quay lại hướng người vừa gọi tên mình, bất ngờ hơn khi đó là Kim Taehyung. Người chú thân yêu ngày nào đây mà, cậu nở nụ cười sáng chói loá tay khoác tay Miyoung bước đến

"Là chú sao? Lâu rồi không gặp chú, nhớ chú quá đi mất"

"Jeon Jungkook, sao em dám bỏ đi hả!? Đã hỏi ý kiến ai chưa mà tự tiện như vậy!?"

"Chú đừng gọi con là em, nghe lạ quá. Lúc đó là con sai, haha nghĩ lại đúng là chú nói đúng. Con chỉ là nhất thời thôi, đã vậy bị từ chối còn khóc lóc nữa chứ hahahaha" - Jungkook cười

"J..Jungkook.." - Mắt hắn lưng tròng, sắp khóc rồi. Ý của Jungkook là sao? Nghĩa là bây giờ không còn chút cảm xúc nào với hắn hay sao? Nhất thời? Xin đừng nói những lời đau lòng như vậy chứ!

"Jungkookie, giờ em về nhà em chắc...mẹ chém đầu em mất. Dự án của em được chọn đi thi mà em lại trốn về đây với anh, anh tính sao với em đây?" - Miyoung lắc tay Jungkook rồi ôm tay Jungkook vào lòng, đầu dựa vào vai cậu ra vẻ nũng nịu

"Vậy thì em qua Kim gia ở tạm chung với anh đi" - Jungkook suy nghĩ một lát rồi nói, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều vì khi còn ở Mỹ, cậu và Miyoung đã nhiều lần ngủ với nhau. Chỉ đơn giản là ngủ không làm điều gì quá giới hạn

"Không được!"

"Sao lại không? Chú cũng có phòng riêng nhà riêng, nếu chú không muốn Miyoung ngủ phòng chú thì em ấy ngủ với con" - Cậu ngơ ngơ đáp

"Nam nữ thụ thụ bất thân"

"Cổ hủ quá, à mà mợ đâu rồi chú Kim?"

"Chia tay rồi, Jungkook, thật ra bao năm qua chú đã rất..." - Chưa kịp nói xong Jungkook đã bị Miyoung kéo đi mất

Thay vì đi bằng xe của Taehyung nhưng không, Miyoung bảo nghe mùi thấy khó chịu nên không muốn đi vào. Jungkook liền chiều lòng tiểu công chúa của cậu. Bắt một chiếc taxi và bảo chú Kim về trước rồi lên xe cùng Miyoung

La cà một thì Jungkook và Miyoung mới bắt xe đến Kim gia. Vừa bước vào, vẫn khung cảnh cậu chứng kiến năm 13 tuổi, khung cảnh cậu lần đầu bước vào Kim gia. Nhưng bà Kim giờ đây có nhiều vết nhăn hơn, đúng là đẹp thì vẫn có đẹp đó nhưng có vẻ giờ bà phải gọi là đẹp lão

"Jungkookie của bà đã về rồi sao! Lại đây bà thơm miếng nào! Ai chà, bạn gái của con đúng không Jungkookie?"

Bà Kim vừa nhìn thấy đứa cháu kháu khỉnh lâu ngày không gặp, thật nhớ chết đi được. Nhìn sang kế bên, một người con gái xinh đẹp như hoa, mái tóc suôn mượt như suối, ánh mắt như chứa ngàn vì sao thật hài lòng. Nếu đúng là người yêu của thằng bé, chắc bà hạnh phúc chết mất

"Con cũng nhớ bà chết đi được, nhưng đây không phải...."

"Dạ chào bà, con có quà biếu bà. Con không biết bà có thích loại này không, tuy cái này không đắt nhưng con đã đi tìm nhiều nơi lắm mới mua được đấy ạ..."

"Được được, cháu gái cháu tên gì?"

"Cháu là Min Miyoung ạ"

"Con bé lanh lợi đáng yêu quá đi"

"À bà ơi, có chuyện này khá khó nói. Con với anh Jungkook cùng du học ở Mỹ, dự án tốt nghiệp của con được trường chọn đi thi, nhưng khi biết anh Jungkook về nước con đã về theo. Nên nếu giờ con về nhà thì...."

"Haiz, hiểu rồi, giới trẻ giờ thật là. Ngủ chung với Jungkookie nhé?"

"KHÔNG! Phòng của Jeon Jungkook cũng là phòng của con, người đâu, vào dọn phòng dành cho khác để Min Tiểu Thư "Ở NHỜ" đêm nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro