2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi chú hiểu, bây giờ con cũng không còn nơi nào để đi, chi bằng làm con nuôi của chứ chứ?"

"Dạ?"

"Đừng sợ, chú không làm hại con đâu!"

"Dạ! Con cảm ơn chú!" - Ánh mắt của cậu rực lên niềm hạnh phúc. Phấn khích nở nụ cười tươi rói

HaeBin nở nụ cười hiền rồi đưa tay xoa đầu cậu bé đáng yêu trước mặt. Thật là một cậu bé đáng thương, đáng nhẽ ở tuổi này nó phải được vui chơi cùng bạn cùng bè, sao phải chịu những trận đòn roi đau đớn như này chứ?

Sau khi được kê thuốc và bác sĩ cho xuất viện thì ngay lập tức Jungkook được ba nuôi đưa lên con xe đắt tiền. Suốt quãng đường đi cả 2 không nói lời nào, người kia thì chăm chú lái xe, còn người nọ thì dựa đầu vào cửa kính ô tô, ánh mắt chất chứa nhiều suy tư hướng đến một khoảng không gian vô định.

Con đường này ngày càng vắng người qua lại thì cậu bắt đầu thấy sợ. Có khi nào mình bị người đàn ông ở kế bên bị lừa bán nội tạng không ta? Hay là đem bán mình cho một đại gia nào đó để mình làm kẻ hầu? 

"Chúng ta đi đâu thế ạ?" - Cậu cảm thấy hoang mang và lo sợ nên miệng liền bật ra câu hỏi hỏi anh

"Chúng ta đi đến Kim Gia để giới thiệu con cho mọi người, để con nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi mua đồ cho con nhé!"

"Kim Gia ạ?" - Jungkook lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chưa được bao lâu thì khuôn mặt bỗng dưng biến sắc. Gì cơ? giới thiệu cho mọi người sao? Lỡ như người của Kim gia không thích cậu thì sao? Lỡ như bị đối đãi thậm tệ như Jeon gia thì sao?

"Yên tâm đi, mọi người sẽ chào đón con mà, có ba ở đây rồi con đừng lo nhé!" Kim HaeBin có vẻ hiểu được ý của Jungkook đang nghĩ gì, anh cũng phải bật cười khi nhìn thấy gương mặt hoang mang lo sợ của Jungkook, nhìn cậu thật sự rất đáng yêu!

"Nhưng con vẫn sợ lắm!" - Cậu ngước lên nhìn HaeBin với ánh mắt vô số tội, đôi chân cậu cứ run rẩy là đủ hiểu cậu lo lắng đệ nhường nào.

"Đừng lo lắng, tới rồi ta xuống xe thôi con!"

Cậu bước xuống xe, nhìn xung quanh, mọi thứ thật hào nhoáng. Đúng thật, người ngoài đồn rằng Kim gia rất giàu đúng thật là không sai, vừa bước đến cửa thì những ông chú mặt vest đen đồng loạt cúi đầu chào họ. Ba nuôi cậu một mạch nắm tay cậu vào trong căn biệt thự rộng lớn đấy

"Kim HaeBin, chịu về rồi.....oh my god! Kim HaeBin, đồ đáng yêu này là bé con nhà nào?" - Bà Kim đang ngồi trên ghế, nghe tiếng đẩy cửa biết chắc là ai nên định lên tiếng mắng chửi đứa con này vì dám bỏ nhà đi mấy hôm rồi đến tận hôm nay mới chịu về nhà. Vừa bỏ tách trà xuống nhìn qua thì thấy con thỏ nhỏ đang đứng nép sau lưng HaeBin thì mắt sáng rực như vớ được vàng. Ngay lập tức, bà nhanh chóng tiến lại khụy chân xuống nựng nựng hai cái má đáng yêu của bé con này

"Dễ thương lắm đúng không? Thằng bé là con của con đó!"

"Mày hiếm muộn mà? À rồi hiểu rồi! bé con tên gì nào?"

"Dạ con là Jeon Jungkook!" - Cậu rụt rè nấp sau lưng ba nuôi mình rồi e dè trả lời. Bên trong căn biệt thự rộng lớn này thật đẹp, chúng được thiết kế theo phong cách cổ điển. Nhưng người phụ nữ trước mặt lại còn đẹp hơn

"Jungkook, bây giờ bà dẫn con đi lên thăm phòng của con nha! Đi thôi đi thôi! À gọi cho Taehyung về chào mừng thành viên mới đi HaeBin!" - Bà Kim hớn hở nắm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh của cậu, bàn tay có phần sần sùi, khô khan và gầy gò đấy lên trên tầng.

Vừa mở cánh cửa màu trắng ra, một căn phòng có màu chủ đạo là xanh đen - màu đại dương vào buổi đêm. Trong căn phòng này còn có phòng tắm, lan can và bàn làm việc. Có vẻ như căn phòng này từng có người ở thì phải

"Đây là phòng của em trai ba con, từ giờ con sẽ ngủ ở đây! Con thấy đẹp không? Con muốn đổi cái gì không để bà kêu người sửa lại!"

"Con..con được ở trong căn phòng này sao? Nhưng nếu con ở đây thì chú ấy sẽ ngủ ở đâu ạ?"

"Jungkookie đừng lo! Bất quá thì chú ấy ra ngoài nhà bếp ngủ cũng được chú ấy không để tâm chuyện này đâu!"

"Dạ? Không được đâu bà!" - Cậu vội lắc đầu xua tay, mình đã ở nhà người ta mà còn để người ta ngủ ở nhà bếp thì quá là kì cục

"Nói chứ chú ấy không ở đây, chú ấy ở nhà riêng nên Kookie đừng lo nhé!"

"Nếu như vậy thì, thì con cảm ơn bà rất nhiều!" - Jungkook thở phào nhẹ nhõm gật đầu cảm ơn

"Trong tủ có vài bộ đồ, con tắm xong mặt tạm xuống ăn rồi bà cháu mình đi mua đồ cho con ha!" - Bà cưng nựng má của cậu, nếu không phải má cậu có phần hơi hóp thì chắc bây giờ má cậu sẽ bị xệ mất

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhìn bà bằng ánh mắt long lanh rồi đi vào phòng tắm. Sau khi cửa phong tắm đóng lại, nụ cười tươi rói của bà Kim liền dập tắt. Jeon Jungkook? là nhà họ Jeon? Rốt cuộc Jeon gia đã làm cái quái gì vậy cơ chứ?Sao lại đánh đập hành hạ tiểu bảo bối đáng yêu này đến nổi những vết đỏ hằn đỏ trên tay trên chân vẫn còn, những vết trầy xước vẫn còn rướm máu, bầm tím hết tay chân mà họ còn không quan tâm? Đúng là không có tính người!

Sau khi cậu tắm xong, trên người choàng mỗi khăn tắm che hết cả người cậu ra đứng trước tủ đồ lựa một bộ vừa người. Tiệt nhiên là không có, cái áo nào cũng thật to và rộng, cậu chỉ chọn được đúng cái áo phông rộng thùng thình. Mặc vào nhìn cậu chả khác gì là đang mặc đầm cả, nhưng biết sao bây giờ? Có là may mắn lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa

Bước xuống nhà, trên bàn ăn được bày biện rất nhiều đồ ăn ngon. Cậu đã nhìn qua những món này rồi, nhưng cậu chỉ được nhìn Jeon Jira ăn thôi, cứ ngỡ là chỉ ước mơ mới được ăn những món này thôi. Đang mải mê nhìn những món ngon trên bàn thì ba nuôi - Kim HaeBin của cậu đặt tay lên vai dẫn cậu đi thẳng đến bàn ăn và cho cậu ngồi ngay bên cạnh mình

"Con được ngồi đây chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, à lát nữa ngoài bà và ba ra thì sẽ còn 1 chú nữa, chú rất khó tính nên con phải cẩn thận nha!"

"Dạ con biết rồi!" - Kim HaeBin nói với giọng nhẹ nhàng bảo cậu, cậu ngoan ngoãn trả lời rồi gật đầu

Vừa nói dứt, tiếng cánh cửa mở ra, bước vào là người đàn ông trẻ trung tầm 21, 22 tuổi tóc có màu đồng vuốt ngược lên nhìn rất lãng tử. Bên trong mặc một cái áo sơ mi hãng Gucci, bên ngoài khoác bộ suit Louis Vuitton nhìn rất cừ khôi! Màu da bánh mật kèm thêm thân hình săn chắc làm hắn cứ như chàng hoàng tử vậy!

"Con chào chú!" - Jungkook đứng dậy cuối đầu chào hoàng t...à không, chào chú Kim mới đúng nha

"Ừm, chào con!" - Hắn bất giác khẽ tạo một đường cong trên môi, đưa tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt

"Taehyung, anh nhớ em đâu thích trẻ con?" - HaeBin thấy em trai mình nở nụ cười với Jungkook thì cảm thấy có chút hơi lạ, hơn nữa lại còn đưa tay xoa đầu cậu. Trước giờ hễ gặp con nít là y như rằng hắn sẽ cau mày, nhắn nhó, khó chịu ra mặt chứ ở đó mà chào lại

"Đây là cháu của em mà, phải khác chứ!" - Hắn nhấc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, quay qua hỏi han

"Con là Jeon Jungkook đúng chứ?"

"Chú..."

"Chú là Kim Taehyung rất vui được làm quen với con!"

"Chú thật đẹp!" - Jungkook thẫn thờ vì nhan sắc của người trước mặt. Thật là đẹp quá đi! Không quan tâm Kim Taehyung đang nói gì, vô ý nói ra suy nghĩ của mình rồi đưa bản thân mình vào tình huống lúng túng

"À ý..ý con là chú Taehyung...à không ý con là con khen cho lịch sự thôi!"

"Khen cho lịch sự? Ý là con chê chú xấu sao?" - Taehyung trợn tròn mắt, nhóc con này nói vậy là ý gì đây? Biết bao nhiêu là nữ nhân chết mê chết mệt vì nhan sắc này đó, vẻ đẹp này của hắn đã khiến biết bao con người bị mất máu trầm trọng chứ đùa! Nói gì nói chứ tuy là hắn lạnh lùng vậy thôi nhưng bệnh tự luyên thì cũng ngang ngửa

"Dạ không, ý con là...là chú đẹp quá như hoàng tử ý, lần này là con nói thật chú..chú đừng giận nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro