18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau hôm Sujin tới thì suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng thói quen uống rượu mỗi khi nhớ cậu lại chẳng bỏ được.

"Jeon Jungkook tính trốn tôi tới khi nào đây?" - Hắn vừa nóc rượu vừa nói

"Taehyung đừng uống nữa, em uống nhiều lắm rồi" - Seokjin giật lấy chai rượu từ tay hắn

"Min Miyoung cũng đi cùng với Jungkook sao?" - Hoseok lắc lắc ly rượu trên tay nói

"Phải rồi có một người ở cùng với Miyoung ở bên Anh đi du học cùng với cô ấy, tên là gì ấy nhỉ...à JayKay!"

"Có khi nào JayKay là Jungkook không?"

"Không phải đâu..anh Namjoon với anh Seokjin em nghĩ không phải Jungkook đâu!" - Jimin phản bác

"Em làm gì phản bác dữ vậy Jimin" - Taehyung nhìn Jimin với ánh mắt nghi hoặc

"Em à bạn Jungkook em hiểu cậu ấy..cậu ấy sẽ không đổi tên đâu, cậu ấy nói sẽ không đổi cái tên đẹp này của mình.."

"Th..thôi em mệt rồi em về trước, anh Yoongi em sẽ tự về anh ở lại chơi đi" - Nói rồi Jimin lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài

Jimin biết rõ việc của Jungkook đi du học vì lý do gì bà cũng rất rõ về vụ cậu đổi tên, anh không muốn bạn mình vì tình mà đau khổ nên vẫn cứ che giấu cho cậu đến tận bây giờ

Ở đây hắn tự dằn vặt bản thân mình, tại sao năm đó lại không hỏi rõ việc trước khi ra tay tát cậu, hắn hận hận bản thân quá hồ đồ để bây giờ đến bóng dáng cậu cũng chẳng thấy ở nơi nào. Hắn vẫn ngày ngày ra sức tìm kiếm nhưng kết quả nhận lại là không

Một hôm nọ bỗng dưng Choi Soobin gấp gáp chạy vào phòng làm việc của hắn, dường như có chuyện gì đó chẳng lành

"K..Kim tổng" - Soobin thở hồng hộc nói

"Chuyện gì?" - Hắn vẻ mặt không cảm xúc hỏi

"Thời sự và báo Anh vừa đưa tin trường đại học của Min Miyoung và cậu trai tên JayKay kia vừa xảy ra án mạng"

"GÌ CƠ?" - Hắn vội vàng bật tivi lên chuyển nhanh đến kênh thời sự truyền thông của Anh

"Trường đại học Harvard vừa xảy ra một vụ án mạng, nguyên nhân do bạo lực học đường. Được biết học sinh tên J do bị bạo lực học đường và bị chèn ép đến đường cùng, nên đã nhảy lầu tự sát ngay giữa giờ giải lao. Theo lời kể của những học sinh cùng lớp cậu trai tên J kia là du học sinh và là người Hàn Quốc, cậu trai ấy thường xuyên bị bắt nạt, đánh đập vì là người ngoại quốc"

Tivi phát ra những thanh âm như từng nhát dao đâm vào tim hắn, dù chưa rõ có phải là cậu hay không nhưng hắn có 1 linh cảm không lành, nước mắt bất giác rơi xuống. Kim Taehyung điên cuồng đập phá đồ đạc

"Kim tổng người dừng lại đi, chúng ta vẫn chưa rõ đó có phải là cậu Jungkook hay không cơ mà!" - Soobin thấy hắn điên loạn như thế liền ngăn hắn lại

Vì chuyện đấy mà hắn vô cùng phân tâm, tâm trí rối bời vì vậy mà công ty cũng sa sút giảm mạnh

-----------------------

"Kim tổng ngài ổn chứ?" - Soobin thấy hắn tiều tụy mắt thâm quầng cả khuôn mặt hóc hác, ốm hẳn lo lắng hỏi

"Không sao, Soobin tới giờ tan ca rồi sao còn không về?"

"...."

"Soobin tôi ổn cậu về đi đã trễ lắm rồi" - Hắn khẽ cười nhìn anh nói

Theo hắn từ khi còn nhỏ, tính tình hắn thế nào cậu đều rõ, anh thường sẽ rất nghe lời hắn, nhưng trong tình trạng làm việc để công ty trở lại như xưa đến kiệt sức của hắn, anh rất xót e rằng anh không thể về bỏ mặt hắn được rồi. Soobin không nói không rằng ngồi vào sofa bên cạnh lật từng tờ giấy xem xét cẩn thận và giúp hắn hoàn thành. Nhìn anh như vậy hắn chỉ biết cười khổ, có lẽ hắn làm liên lụy tới Soobin rồi.

Đồng hồ điểm 02 giờ 35 phút sáng, Kim Taehyung hai tay đặt sau gáy khẽ thở dài nhìn qua Soobin, cậu trai vẫn miệt mài làm việc

"Soobin nghỉ thôi, hôm nay làm tới đây được rồi"

"Vâng Kim tổng" - Soobin vừa nói xong liền ngáp dài một cái

Cả hai với lấy chiếc áo vest nhưng không mặc nó, lại đặt nó trên tay rồi cùng nhau khoác vai ra về

"Jeon Jungkook, tao sẽ không để mày có một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Jeon Jungkook cuộc chơi sắp bắt đầu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro