15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy điện thoại, vào mục ưa thích rồi điện cho Kim HaeBin

"Ba ơi, con muốn đi du học..."

"Sao lại thế? Đi nước nào? Khi nào đi?"

"Con chỉ muốn nhờ ba làm giấy tờ cho con thôi, còn lại con sẽ tự lo"

"Jungkookie, có chuyện gì sao? Lúc ba đi công tác xảy ra chuyện gì à?"

"Không ạ, tại....Miyoung muốn con đi cùng"

"Haiz đúng là nhóc con dại gái, được rồi. Có gì ngày mai sẽ có người đưa con giấy tờ để con sang nước ngoài"

"Dạ.." - Cậu mím môi

Sau khi tắt máy, cậu chỉ biết thở dài. Đưa tay lên cái má lúc nãy được chú Kim ban cho cái tát, cậu cười lớn nước mắt tuôn ra còn trong lòng thì không khỏi đau đớn. Đau lắm, một cái tát của Kim Taehyung thôi cũng giống như ngàn con dao sắt nhọn cứa sâu vào trái tim cậu.

Trái tim này đã từng bị sát muối, chính chú là người chữa lành nó, nhưng bây giờ chú lại làm nó tổn thương nhiều hơn. Chú cảm thấy con thật phiền sao? Nếu con rời đi hẳn là chú sẽ rất vui. Được rồi, buông tha cho chú, trả tự do cho chú sẽ là lần cuối con thể hiện tình yêu của mình dành cho chú, và cũng coi như là lần cuối yêu chú...nhỉ?

Ở phía Kim gia

"Em có sao không? Mau lấy đồ sơ cứu vết thương đi!"

"Em không sao, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Jungkook, Jeon Jungkook cậu ấy nặng hơn em, với lại lúc nãy là do em tự tiên nên Jungkook lấy lại vô tình làm vài giọt bắn lên tay em, c..còn lại thì bắn lên tay Jungkook..." - Sujin ngập ngừng, cô đúng là thích Taehyung thật, nhưng cô lại không phải kiểu người thích hại người khác. Rõ là co sai nhưng cô đã làm cho người kia bị liên lụy hiểu lầm

"Em nói sao?" - Hắn hoang mang, vậy là hắn đã sai ư?

"Lúc nãy, Jungkook bị bỏng cả bàn tay, lúc anh tát cậu ấy,  máu ở đầu cũng rơi xuống, nước sôi còn lại cũng bị đổ hất lên hết người cậu ấy, còn chảy máu miệng nữa....lúc nãy em sợ nên.."

Hắn không nói gì, lập tức chạy thẳng ra ngoài lái sang ngõ này đến ngõ khác, đến những nơi mà Jungkook hay đến nhất nhưng nhận lại hoàn toàn là con số không

Cũng đã xế chiều, nhưng Jungkook vẫn không thấy đâu. Gọi Jungkook thì không liên lạc được, gọi Jimin thì Jimin cũng không biết, gọi cho Miyoung thì không bắt máy, hỏi ai cũng không biết cậu đang ở đâu. Nếu bây giờ báo cảnh sát cũng không được vì chưa đến 24 giờ, chỉ còn cách trông chờ cậu về rồi Kim Taehyung nói lời xin lỗi, sau đó băng vết thương cho cậu

Trời mưa lâm râm trong hoàng hôn, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, đâu đó còn ánh mặt trời buổi chiều hồng hồng tinh mơ khiến người ta xao xuyến muốn ngắm mãi

"Chắc anh đau lắm, đưa mặt đây em sơ cứu cho" - Min Miyoung lấy từ trong hộp y tế vài đồ dùng cần thiết rồi sơ cứu vết thương xót xa nhìn cậu - "Nhưng mà anh quyết định đi cùng em thật sao?"

"Ừm, anh sẽ đến Mỹ học cùng em" - Cậu cười kiểu giả tạo, rồi đưa tay xoa đầu cô em gái của cậu

"Cảm ơn anh!" - Miyoung ôm chầm lấy cậu, đầu dúi vào lòng ngực của cậu. Tuy nụ cười của Jungkook thật sự rất trân nhưng đối với cô chẳng có bông hoa nào sánh với nụ cười dối này của Jungkook

"Bao lâu nữa chúng ta sẽ khởi hành?"

"3 tháng nữa"

"Chúng ta đi nhanh hơn dự định được không?"

"Thế khi nào anh hoàn tất giấy tờ rồi mình khởi hành luôn"

Jungkook khẽ gật đầu. 4 ngày nữa giấy tờ chắn chắc sẽ hoàn tất, lúc đó...cậu phải xa nơi này rồi

Đến tối, tại Kim gia vẫn còn 1 con người thấp thỏm ngồi nhìn về phía cửa chỉ hy vọng sẽ có 1 người mở cánh cửa đó ra. Nhưng đợi 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại đến 3 tiếng nhưng chẳng thấy bóng dáng ai

Đến nửa đêm, hắn đang gật gà gật gù ở ghế thì nghe tiếng động. Hắn lập tức tỉnh dậy, mắt sáng rực lên, thật đáng buồn cho Kim Taehyung khi người phát ra tiếng động kia là bà Kim

"Sao giờ này còn chưa lên phòng ngủ?"

"Con không buồn ngủ"

"Đừng nói dối, nếu tôi là Jungkook thì tôi cũng sẽ không về đây đâu, thậm chí tôi còn sẽ đi thật xa để cậu không tìm thấy nữa kìa. Đừng tìm người ta rồi khiến người ta mộng tưởng nữa, buông tha và để người ta đi tìm hạnh phúc khác đi"

Phải, bà Kim biết hết tất cả, chỉ cần nhìn thì cũng đã biết Jungkook có tình cảm đặc biệt với Taehyung. Bà không kì thị tình yêu này, nhưng không có nghĩa bà ủng hộ. Nếu được, chỉ mong Jungkook tìm người tốt hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro