13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên ngoài, cậu như gào xé tâm can. Phiền? Hẳn là phiền? Không đúng. Chú làm vậy chỉ để tránh mặt mình thôi đúng chứ?

Quay về phòng, đứng trước gương nhìn lại bản thân. Tại sao lại khóc nữa rồi? Tại sao cái gì cũng rơi nước mắt thế? Đang tự trách bản thân sao lại yếu đuối như vậy thì tiếng chuông điện thoại reo lên

"Anh ơi, huhuhu...e...s...sao anh lại khóc?" - Miyoung đang nói gì đó nhưng lại thấy cái mũi đỏ ửng với đôi mắt long lanh còn đọng lại lớp sương của Jungkook thì lập tức hỏi han mà không buồn nói vấn đề của mình

"Không đâu, anh bị ngứa mũi với lại...bụi bay vào mắt ấy mà"

"Đừng dối em.."

"Được rồi, em làm sao mà khóc"

"Em? À....huhu...ba mẹ bắt em hức, em phải đi du học. Hức em phải làm sao đây? Jungkook em không muốn xa anh tí...tí nào cả"

"Ngoan đừng khóc nữa, du học về anh vẫn ở đây mà"

"Nhưng hức...nhưng em...em"

"Em làm sao?"

"Jungkook đi với em nha?"

"K...không được!"

"Vì chú Kim đúng chứ?"

".....ừm" - Cậu gượng cười

"Tại sao lúc nào cũng là chú Kim? Lúc anh bệnh Kim Taehyung có ở đấy chăm anh suốt đêm như em không? Có đút cháo cho anh như em không? Lúc anh buồn Kim Taehyung có ở bên anh an ủi anh không? Hay duy chỉ có một mình Min Miyoung này?" -
Miyoung khóc lớn hơn nói ra ấm ức trong lòng

"Miyoung..em làm sao vậy?"

"Jungkook tại sao chưa một lần nào anh chọn em?"

*Ha..tự Min Miyoung này đa tình rồi* - Miyoung suy nghĩ trong lòng

"Để anh suy nghĩ" - Jungkook nói có lệ dỗ dành đứa em gái bé bỏng này của cậu, cậu rất xót khi nhìn con bé khóc. Miyoung đúng là con ông trời mà, muốn thì phải có cho bằng được, cậu chỉ biết lắc đầu với con bé này.

"Đừng làm em thất vọng nhé!" - Sau khi nhận được cái gật đầu có lệ của cậu, cô mới cúp máy. Miyoung biết chứ, cho dù thế nào thì Jeon Jungkook vẫn sẽ chọn Kim Taehyung. Giá như Jeon Jungkook không xuất hiện vào cuộc đời cô thì giờ đây cô sẽ không khóc vì điều gì

Nằm trằn trọc trong đêm suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Miyoung. Câu nói đó có ý nghĩa gì?

Sáng hôm sau. Khi nắng ban mai vừa ló dạng, những giọt sương trên tán lá còn chưa nỡ rơi xuống. Tuy không có chút nắng nào chiếu rọi vào mặt cậu, hay một tiếng động nào khiến cậu thức giấc, nhưng vì theo giờ sinh học của cậu mà thức dậy

Vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống nhà. Ha! Han Sujin đến đây từ sáng sớm cơ đấy, vừa bước xuống đã thấy gương mặt tươi cười sắp xếp bàn ăn, cứ như tỏ ra vẻ mình là chủ nhân tương lai vậy. Thật đáng ghét!

"A! Jungkook, cậu dậy rồi à?"

"Chẳng lẽ tôi bị mộng du? Hay đây là nhân cách thứ 2 của tôi?" - Jungkook bắt đầu không kiêng nể gì cô gái trước mặt, vì cô ta mà hôm qua chú Kim bảo cậu phiền

"À không, ý tôi không phải vậy! Ờ...ừm cậu ăn không?" - Sujin thấy khá khó xử nên mời cậu vào ăn

"Cô quen chú tôi bao lâu rồi?" - Cậu bước xuống, đi thẳng vào bếp vừa nói vừa làm tách trà nóng

"M..một tháng"

"Người yêu mà sao cô lại pha cà phê cho chú ấy?"

"Hả? Là sao?" - Cô khó hiểu nhìn cậu

"Kim Taehyung không thích uống cà phê, chú ấy chỉ thích uống trà theo công thức riêng của tôi thôi!"

Han Sujin siết chặt tay, rõ ràng là cậu đang kháy cô. Nhưng đúng thật lúc nào cô pha cà phê cho Kim Taehyung nhưng đến khi nguội lạnh hắn đều không chạm vào dù chỉ một lần. Đã thế cô sẽ chơi tới cùng với cậu

Mãi một lúc sau, Kim Taehyung cũng bước xuống nhà với bộ suit xám làm hắn thêm phần lãng tử

"J...Han Sujin"

"Dạ?" - Cô nở nụ cười hiền với Kim Taehyung

"À..không có gì" - Hắn định gọi "ai đó" thì lập tức gọi dang tên cô, mà mãi không nghĩ ra được cái gì để nói nên nói không có gì. Con người ngộ nghĩnh

"Chú uống trà đi nè, chú phải uống hết đó, hôm qua còn sót một miếng, công thức này con làm cho mỗi chú thôi nên là chú phải uống hết" - Cậu nhấn mạnh từng chữ ý đang kháy cô

"Để đấy" - Hắn ngồi xuống bàn, kế bên là Sujin đang liên tục gắp đồ ăn vào bát hắn

"Này, chú Kim không ăn cay được!"

"À e..em xin lỗi"

"Không sao, con lo phần của mình đi" - Hắn đưa tay nghịch lọn tóc xoăn rồi xoa đầu cô

"Vâng.."

Ngồi ăn nhưng cứ nhìn thấy cảnh Taehyung gắp đồ ăn cho Han Sujin, cười nói vui vẻ với cô làm cậu không tài nào nuốt trôi nổi. Không nhịn được, cậu bỏ đũa xuống, không một lời lặng lẽ rời đi

Cậu đến những chậu hoa mà hằng ngày được chăm sóc, muốn chạm vào một bông hoa hồng nhưng lại bị gai đâm trúng. Thật đau, nhưng cậu lại muốn chạm vào. Thật ngu ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro