extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chút đáng yêu trước khi tiếp tục vào mạch chính của truyện (chap này ra đời vì mình cảm thấy mình đã bỏ bê ẻm quá lâu ㅠㅠ)

à mọi người nhớ dành chút thời gian qua thưởng thức những tác phẩm của project clearwill ở danh sách đọc của mình nha!!

——

chớp mắt, em bé kim minjeong bé bỏng ngày nào giờ đã trở thành một cô thiếu nữ. trong mắt ba hyeonmin là thế vì con bé đã biết tập tành soi gương, lâu lâu lại lấy son phấn ra tự trang điểm cho chính mình chứ thật ra con bé chỉ mới 10 tuổi.

ngày thường, con bé sẽ được ba hyeonmin chở đi học vào buổi sáng và rước về vào buổi tối. cơ mà hôm nay con bé lạ lắm, sáng sớm vừa thức giấc đã nhăn mặt khó chịu. khi ba jeonghyeon hỏi thì cũng không thèm trả lời mà xách cặp đi một mạch ra xe, khiến jeonghyeon đứng trong nhà đặt ra một dấu hỏi to đùng, chả biết mình làm gì sai với con bé. hyeonmin đi ra thấy chuỗi hành động đó cũng chỉ cười, tiến tới hôn vào má jeonghyeon rồi chào tạm biệt em.

vào ngày sinh nhật của mình, em cứ nghĩ sáng dậy sẽ được con gái và bạn đời gửi những lời chúc yêu thương vậy mà cuối cùng thứ jeonghyeon nhận lại là cái giận dỗi vô cớ và cái hôn má (như thường ngày).

jeonghyeon vì thế mà đem cảm xúc bực bội đến trường, đột ngột đánh úp bọn học sinh của em bằng cách cho chúng nó làm bài kiểm tra thường xuyên.

'thầy ơi, bộ gia đình thầy lục đục nội bộ hả?' chàng trai ngồi góc lớp nói với giọng điệu đau khổ rồi gục đầu xuống bàn vờ như đang khóc nức nở. jeonghyeon mỗi ngày là thầy giáo mà đứa học sinh nào cũng yêu, đồng nghiệp nào cũng quý nhưng khi có chuyện là lại khiến hết người này đến người kia khóc lên khóc xuống không thôi.

tan làm, em đi dọc đường, mắt vô tình va vào tiệm bánh ven đường, chiếc bánh gato màu vàng đập vào mắt em khiến em muốn mua nó ngay lập tức. thời tiết hôm nay se se lạnh đúng kiểu em thích, hoàng hôn cũng đẹp đến xiêu lòng.

mọi hôm tiếng cười nói của con bé sẽ vang vọng trong nhà khi em về nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ, ngôi nhà cũng chẳng có dấu hiệu nào là có người ở trong đó. như những gì mình nghĩ, sau khi bật đèn lên và chẳng thấy ai, jeonghyeon mới biết rằng hai ba con vẫn chưa về.

cởi giày, tháo áo khoác, em ngả mình lên ghế sofa rồi xoa xoa thái dương. cảm thấy cổ họng có chút khô nên em quyết định đi đến tủ lạnh lấy nước. cửa tủ lạnh vừa mở, toàn bộ đèn trong nhà cũng theo đó mà tắt theo. kim jeonghyeon vốn là người sợ bóng tối nên em cũng lật đật lôi chiếc điện thoại trong túi ra rồi bật đèn flash nhằm trấn tĩnh bản thân.

trong bóng tối, jeonghyeon cảm nhận có thứ gì đó đang tiến đến mình khiến em bất giác lùi lại phía sau. rồi tiếng bật lửa vang lên, một tia lửa xuất hiện, đó là song hyeonmin và kim minjeong.

'ba jeonghyeon, ba cầu nguyện đi!!' sau khi hyeonmin và con bé hát chúc mừng sinh nhật jeonghyeon, minjeong liền phấn khích nói.

em nghe vậy cũng nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện. em chẳng cần gì nhiều, chỉ mong gia đình nhỏ này sẽ mãi hạnh phúc như vậy. sau khi em mở mắt rồi thổi nến, đèn xung quanh nhà cũng đồng thời được bật lên. từ xa, minjeong với bộ váy hồng chạy đến sau khi bật đèn, miệng vẫn luôn nở nụ cười tươi rói.

'ba jeonghyeon, chúc mừng sinh nhật ba'

'kim jeonghyeon, sinh nhật vui vẻ'

'xin lỗi vì đã để ba đợi lâu, tại ba hyeonmin cứ đứng đó lựa bánh kem suốt nên trễ luôn' con bé nói, tay nhỏ chỉ về hướng người lớn hơn đang cầm bánh kem đứng bên cạnh, giọng có chút hờn dỗi.

'cảm ơn minjeong và ba hyeonmin nhé. nhưng mà minjeong này, sao lúc sáng con giận ba jeonghyeon vậy? ba làm gì sai sao?' em quỳ một chân xuống để có thể dễ dàng nói chuyện với con bé.

'hì, không có đâu ạ. ba hyeonmin bảo làm thế để có thêm tí cảm xúc'

'là cảm xúc dữ chưa?' em quay sang nói với hắn, cau mày hiện rõ sự khó chịu. mà người bị nói cũng chỉ biết cười trừ rồi đi đến bàn đặt bánh kem xuống.

'tại ba hyeonmin nên hôm nay các anh chị trong lớp bị làm bài kiểm tra đột xuất đó, minjeong mắng ba hyeonmin đi!!' hết cách em chỉ biết quay qua nũng nịu với người nhỏ nhất trong nhà mà con bé cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài rồi đưa tay vỗ vai em an ủi.

'aigo, nếu ba hyeonmin hư như vậy thì ba jeonghyeon phải phạt ba chứ, đúng không?' hắn vừa cười vừa nói, tay không tự chủ mà ôm lấy eo của em, mặt cũng chui vào hõm cổ người nọ mà hít lấy hít để. và chỉ với một câu nói, hắn đã thành công trong việc khiến em ngại đỏ hết cả mặt.

minjeong đứng đối diện nhìn một màn tình tình tứ tứ của hai người lớn cũng chán chẳng muốn nói, con bé đi đến lấy muỗng rồi tự thưởng thức bánh kem một cách ngon lành.

tiếng chuông cửa vang lên, con bé không nhanh không chậm mà đi ra ngoài mở cửa.

'ah chú youngjun!!' thấy người chú yêu thích của mình, con bé liền chạy một mạch ra rồi nhảy lên người người đó.

'hôm trước lỡ hứa với jimin nên hôm nay qua đón minjeong qua nhà tao ngủ, hai đứa bây làm gì làm đi. à kim jeonghyeon, sinh nhật vui vẻ và mãnh liệt nhé'

nói rồi youngjun cũng ẵm minjeong ra xe để về nhà mình. còn trong nhà, kim jeonghyeon chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị điệu cười của hắn làm cho khó hiểu hơn.

'anh cười vậy là ý gì?' em lấp bấp hỏi, mi mắt khẽ rung khi cảm nhận được sự xấu xa từ người nọ.

và như lời chúc của youngjun, jeonghyeon đã thật sự đã có một ngày sinh nhật rất mãnh liệt (cùng hyeonmin)

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro