Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jihoon nhà ta đang tung tăng lên lớp. Bỗng nhiên xịu mặt xuống khi nhìn cái bảng thang máy. "BỊ HỎNG, XIN ĐI CẦU THANG BỘ". Ay da, thiệt xui nha! Cậu ghét vận động lắm á, người ục ịch đầy mỡ thế này thì lên mệt chết à, đã thế lớp lại còn tận tầng 8 mới sợ chứ!

Mặc kệ, Jihoon đây không SỢ!!!!

Đi đến tầng 5 thì mệt đứt hơi, thấy chuyện này còn đứt hơi nữa. Bé con vừa leo vừa thở hổn hển thì thấy cảnh tượng nóng, cấm trẻ em dưới 18 tuổi nha. Kuanlin đang ôm hôn sờ mó một cô gái nào đó. Tiếng rên rỉ và những cái mút mát thật khiến người ta đỏ mặt mà. Hình như hắn thấy cậu nên dừng cái việc đó lại.

Jihoon bị phát hiện nên ngượng chín mặt, nghẹn cả họng, không nói nên lời. Bèn cười trừ:
     - A ha!!! Cậu.... cậu cứ làm tiếp đi, tớ không làm phiền!- Nói xong, nó chạy biến luôn, công nhận người ta nói đúng, chỉ khi đến bờ vực thẳm, người ta mới có sức mạnh phi thường.

Phía Kuanlin, cô ả đó nép sát vào ngực hắn rồi nũng nịu:
     - Anh yêu!!!!! Chúng ta tiếp tục đi chứ!!!!

    - Biến!

    - Ơ kìa anh Kuanlin!

    - MẸ KIẾP, TÔI BẢO BIẾN NGAY!

Ả sợ quá, liền biến đi, ít nhất biết điều nếu không Kuanlin sẽ cho ả một bài học mất. Một mình hắn đứng đó, sao tim bỗng nhói lên bất thường. Nghĩ lại cảnh Jihoon thấy hắn như vậy, hắn chỉ muốn đâm đầu vào tường quá. Ơ mà sao Kuanlin phải làm vậy nhỉ???? Tự nhiên muốn đâm đầu vào tường chỉ vì.... JIHOON ư??? Đùa, Kuanlin đâu thích nó đâu???? Hắn lên lớp mà mồm cứ lẩm bẩm "Mình không thích cậu, mình không thích cậu ta...." khiến ai cũng sợ, đứng xa hắn 5m.

Bước vào lớp, Kuanlin hướng về phía Jihoon. Hắn thấy cậu đang chăm chú ôn bài, chắc nay thầy Suho sẽ kiểm tra. Nhìn Jihoon nó dễ thương quá thể đáng nha, chưa bao giờ hắn thấy một vẻ đẹp chân thực đến vậy. Kuanlin tiến gần, Jihoon ngẩng đầu lên, sợ đến nảy mình, mồm lắp bắp:
- Kuan....Kuanlin à!!!

- Yên tâm, tôi không ăn thịt cậu đâu mà phải lo!!!

- Chuyện vừa nãy.... tớ không để ý đâu, Kuan.... Kuanlin đừng l....lo!!! - Nói với hắn mà sao nó run hết người thế nhỉ, mặc dù trời đang rất nóng.

-.....

Thấy hắn không nó gì, Jihoon đành ngậm miệng lại, cầu mong hắn không làm gì nó.

- Thế cậu nghĩ tôi định làm gì cậu? - Kuanlin đột ngột lên tiếng làm nó giật mình, trời ơi, hắn là thần thánh hay sao mà đọc được suy nghĩ của nó thế..

- Tớ...tớ chỉ sợ cậu...cậu đánh...đánh tớ!!!!

- Hừ! Tôi không đánh cậu đâu, thế thì làm ô uế hình tượng Lai Guanlin này lắm!!! Tốt nhất lần sau cậu nên biết điều mà BƠ đi!!! - Hắn lạnh lùng đe dọa.

- Tớ...tớ biết rồi!!

Jihoon khóc, nó dễ khóc mà. Kuanlin bên cạnh thấy thế rất bối rối, nghĩ mình hơi quá rồi, mà sao khi khóc bé con này cũng dễ thương thế nhỉ. Hắn không chịu được nữa, đập bàn rồi bước ra ngoài.

Kyungsoo từ đâu chạy đến, thấy bé con khóc cuống cuồng hỏi:
- Jihoon, tên đấy làm gì cậu hả???

- Lại còn chối nữa, khóc sưng mắt thế này cơ mà- Cậu tức giận đập bàn, hận không thể xông ra bóp chết hắn.

- Kyungsoo, không phải đâu mà, thôi cậu đừng nói gì với Kuanlin nha! - Nó mỉm cười, thấy Kyungsoo quan tâm nó là nó vui ngay.

- Hừ, thật đúng là....- Kyungsoo vẫn tức nhưng nhìn Jihoon lại thôi, nghĩ thật tội nghiệp mà, dính ai không dính lại dính đúng Jongin.

Thế là suốt giờ học, hắn và cậu không nói câu nào, không khí thật sự rất nặng nề nha.

Bên khu dành cho sinh viên năm hai, đang có một cuộc rượt đuổi rất là... CĂNG. Đương nhiên nhân vật chính là Bambam và Yugyeom rồi. Yugyeom chạy đến sắp lăn quay ra đất rồi, vậy mà cái con người tên Bambam rất sung sức, chạy mãi, công nhận người nhỏ mà chạy nhanh ghê.

- KIM YUGYEOM, TÊN KHỐN KIA, ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! - Cậu gào lên.

- TÊN KHỐN NHÀ ANH, DÁM GỌI TÔI LÀ NẤM LÙN, TÔI GIẾT CHẾT NHÀ ANH!!! TÔI CHO ANH CỀ GẶP 18 ĐỜI TỔ TIÊN NHÀ TÔI LUÔN!!! TÔI MÀ KHÔNG XỬ ĐẸP ANH THÌ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ BAMBAM!!!!

Ối trời, Bambam cứ thế mà gào, chửi, làm náo động hẳn lên. Lí do là Yugyeom gọi mãi mà Bambam không nghe, thì tại nó ghét cái tên lắm mồm này mà, Yugyeom không chịu nỗi bèn nói to "Ê, NẤM LÙN Ê!!!!" Nghe xong mà cậu lộn cả máu, mắt long sòng sọc, nói thế chẳng phải nói cậu lùn hay sao. Vậy là cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Sau 20', Yugyeom giơ cờ trắng đầu hàng. Bambam cười nguy hiểm và... xuất hiện chiêu kẹp cổ chết người truyền thống của Jihoon sáng tạo ra ( đáng lẽ cái chiêu này là là của Kyungsoo mà mình do đang chuyển ver lại, bám sát chuyện tác giả nên các cậu thông cảm 😅). Xử xong thì Yugyeom khóc không ra nước mắt vì ngạt thở.

- S...sao cậu...cậu xuống tay ÁC THẾ HẢ????

- Ai bảo anh trêu tôi??? Hứ!!!

- Đúng là...bà chằn lửa....- Anh lầm bầm, trông thế thảm vô cùng, ai ngờ có một ngày thiếu gia đây bị vậy chứ.

- Này!!! anh lầm bầm gì tôi đấy???

- A...à không!!!!

Đánh nhau chán chê rồi thì hai con người này trở về lớp. Giờ thì Yugyeom mới vào trọng tâm nè:
- Ê, tối đi chơi đi, cậu hứa rồi mà!!

- Thế còn việc anh giúp tôi thì sao? - Bambam cũng không quên lời anh hứa với cậu.

- Ầy, đơn giản, tôi bảo bố tôi rồi, ông cho cậu làm bồi bàn ở nhà hàng Star đấy!!!

- CÁI GÌ????? Thật hả??? Được được, tôi sẽ đi chơi với anh!!! - Như mơ á, được làm việc trong nhà hàng 5 sao vậy thiệt sướng nha, lương lại cao nên cậu có thể giúp đỡ umma rồi. Vui quá đi!!!!

Yugyeom cũng cười toe toét khi Bambam bắt đầu để ý tới cậu. Hai người nói chuyện rồi cười đùa, khung ảnh đã lọt vào tầm ngắm của Jiyeon ( mình vẫn giữ nguyên tên một số nhân vậy trong bản gốc nha ahii). Cô tức vì Yugyeom không mời cô mà đi mời nhóc con đó ( mắc mẹ gì mời bà-.-) . Không thể tin được là Jiyeon này cũng có ngày thua nhóc con kia, nghĩ mà ức quá, muốn xé xác Bambam ra ngay, quay ra thì thầm với đồng bọn chuyện gì ấy. Rồi quay qua, lườm Bambam với ánh mắt rực lửa. Nhưng cậu thì không để ý vì.... nói chuyện với tên lắm mồm này rất vui nha, chỉ muốn bên cạnh Yugyeom để được vui thế này thôi. " Chắc tôi thích anh rồi, Kim Yugyeom!!"

- Ê sao cứ nhìn tôi hoài vậy?? Đẹp trai quá đúng không??? Tôi biết mà. - Yugyeom cười làm con gái trong lớp chết ngất.

- Ều, tôi còn đẹp trai hơn anh nha!!!

- Thế tối nay chúng ta đi đâu đây??? À, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi, đảm bảo cậu sẽ mê luôn!!! Không mê thì tôi cho cậu thích làm gì tôi thì làm! - Anh hớn hở nói với cậu, Bambam nghe từ "chúng ta" thì đỏ mặt, nghe thân mật ghê.

- Nhớ đó nha!!!!!

Cậu cười với anh, nụ cười cậu thật khiến anh say nha. Hẳn là nhiều người sẽ điêu đứng về nụ cười này đây. Về sau mà cưới vợ, chắc chắn sẽ lấy người như Bambam. ( nói luôn là lấy Bambam đi anh :))

——————————————
-Xong rồi nè, bấm xong đống này, mỏi tay lắm đó T^T nếu thương các cậu bấm vote cho tớ với nhé, cmt luôn thì tớ càng vui ^^ động lực của tớ là ở các cậu ^^
-Tối nay tớ sẽ đăng thêm một chap nữa, sẽ đăng hơi trễ nhưng sẽ đăng.
- lần nữa cám ơn các cậu
Yêu thương❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro