Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, Guanlin!

Jihoon bất chợt gọi Guanlin khi hắn đang bước ra khỏi lớp. Guanlin quay đầu lại, xem ai gọi mình thì thấy bé con này. À mà quên mất, tại nó mà hôm qua hắn không ngủ được, mắc mớ gì đẹp như vậy để làm Guanlin này phải thao thức cơ. Hôm nay chắc định biến hắn thành con gấu trúc như Zi Tao lớp bên cạnh đây. Khoan đã, hắn mà thao thức chỉ vì vé con ư??? Đầy đứa đẹp hơn mà, sao lại đi THAO THỨC chỉ vì Jihoon, hắn lú mất rồi.

- Jihoon! Có chuyện gì không?

- À không, mà sao mới sáng ra đã uống rượu rồi?

- Tôi thích, mà đâu có liên quan tới cậu. Lần sau đừng gọi tôi vig mấy chuyện vớ vẩn này.- Guanlin ném cho nó một cái nhìn thật lạnh.

Thế là Guanlin bỏ đi luôn. Jihoon xị mặt, " Thật là... tớ chỉ muốn quan tâm đến cậu thôi mà..." Nhưng nó cũng tức lắm nha, hỏi có vầy thôi, cần gì hắn phải thái độ vậy với nó. Nghĩ đẹp trai hơn nó, cao hơn nó, sẹc si hơn nó nên như vậy hả??? Jihoon lon ton đuổi theo Guanlin, giữ tay hắn lại y như hôm qua:

- Không được! Uống rượu là không tốt! Guanlin cứ thế là bị bệnh đó! - Nó can ngăn.

- Hừ! Cậu bị khùng à? Liên quan gì đến cậu, tránh ra cho tôi, cậu phiền phức quá đấy!!!- Đáp lại nó vẫn là lời lạnh lùng pha lẫn tức giận của hắn.

Guanlin phải kiềm chế lắm mới không đánh Jihoon, nếu là đứa khác thì bẻ cho gãy răng, quật tơi tả chứ đùa.

- Hức... tớ... tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà... CẬU ĐÂU CẦN PHẢI KHÓ CHỊU VẬY CHỨ??? Guanlin là đồ... QUÁ THỂ ĐÁNG... Hức... Hức...

Jihoon bắt đầu khóc, đã có ai thế với nó đâu, sao Guanlin lại như vậy với nó chứ. Sau đó không chịu được nữa thế là nó hét to lên, làm hắn giật mình.

Mà cũng buồn cừoi, sao bé con khóc lại làm hắn bối rối thế nhỉ? Đã bao nhiêu đứa con gái phải bật khóc vì Guanlin này mà hắn có cảm giác gì đâu. Nay Jihoon khóc vì Guanlin thì hắn lại khó chịu. Hắn đến gần bé con, lau nước mắt:

- Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, tôi khó chịu lắm!

- Hức... ai bảo cậu vậy cơ!

- Nín đi, tôi xin lỗi, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm, OK?

- Huh? Thiệt hả???

Được thời cơ, Jihoon nhanh tay tịch thu chai rượu kia. Rồi nó kéo Guanlin đi trước con mắt sốc nặng của mọi đứa xung quanh: " Má ơi, ác quỷ Guanlin bị thiên thần Jihoon lôi đi kìa!!!" Hầu như ai cũng nghĩ vậy á! Nhiều thằng còn muốn giúp bé con cơ nhưng lại thôi, đơn giản là ngu gì để Guanlin vặn gãy xương cốt. Tụi nó còn yêu đời lắm.

Jihoon mua một hộp sữa socola rồi đưa cho Guanlin.

- Đây, cậu uống cái này đi!

- Cái gì !!?? Sữa á?- Guanlin trố mắt ra, bộ hắn là con nít à mà cho hắn uống cái này.

- Ưhm!

Sợ bé con khóc nên hắn cũng bất đắc dĩ cầm ống hút cắm xuống mà uống. Kể ra cũng không tệ.

- Ngon đúng không? Cái này ngon hơn cái chai rượu cậu uống nhiều.

Jihoon cừoi tít mắt, lộ đôi môi hình trái tim làm hàng vạn con tim chết đứng trong đó có Guanlin. Hắn thực sự muốn đè bé con ra mà hôn lấy đôi môi quyến rũ đó nha. " Không được, phải kiềm chế, cậu ta là gì chứ? Sao mình lại thích được?"

- Tớ cũng thích uống cái này lắm á!

- Cậu là con nít hay sao mà đi uống sữa? Uống nhiều thế mà chả cao lên tí gì, lại còn mập mập nữa!- Nhắc tới đây Guanlin bật cười thành tiếng, mặc cho Jihoon hậm hực không nói gì được.

Vì hắn nói đúng mà!!!

Jihoon vụt nhớ ra là phải đi gặp Bambam, liền đứng dậy, nói nhanh với Guanlin:

- Guanlin ơi, tớ đi đây, chốc gặp cậu sau nha!- Jihoon chạy vụt đi, không quên cười một cái.

- À... ừ...- Giờ Guanlin mới tỉnh ra, chắc chắn có ngày hắn sẽ chết vì cái con người tên Park Jihoon đây.

Jihoon đi tìm khắp nơi. Đến khi ra chỗ ăn vặt của trường thì thấy Bambam đang ngồi ăn bánh rất chi ngon lành nha. Biết ngay mà, anh nó lúc nào cũng ăn thôi, đến cả ngủ còn mơ đến kẹo và bánh cơ mà, không thèm để ý tới em trai gì cả, chắc nó có xảy ra chuyện gì thì anh nó cũng ăn trước rồi mới đến cứu giúp đây.

- Anh Bambam!

- Huh? Hoonie à? À, em muốn ăn bánh chứ gì, anh không cho đâu!- Anh nó nói câu làm nó muốn té xuống sàn, có loại anh nào như anh nó không chứ.

- Anh!!! Jihoon không thèm nhá, Bamie là đồ kẹt sỉ, ghét anh!- Bé con giẫm chân đùng đùng ăn vạ.

- Ấyy, anh xin lỗi bé mà! Ủa, mà sao mắt bé đỏ thế, Hoonie khóc à??? THẰNG NÀO BẮT NẠT BÉ ĐỂ ANH CHO THẰNG ĐẤY MỘT TRẬN TƠI BỜI KHÓI LỬA LUÔN!!!- Quả đúng là Bambam đanh đá dởi hơi mà ( Bam dở hơi ^^)

- Ơ, anh bị khùng hả? Có ai bắt nạt em đâu, mồm nói to kinh thế. Mà sao anh chưa vào lớp... Ớ... NÀY BAMIE!!!!!

- XIN LỖI BÉ NHÁ! ANH PHẢI ĐI GẤP!!!

Chả là đang nghe Jihoon trách móc thì thấy Yugyeom đang nép ngoài cửa cười sặc sụa vì hành động của Bambam. Cậu ngượng quá nên bỏ chạy, không quên gào lại Jihoon đang ngơ ngác đằng kia.

Yugyeom ở đây còn cừoi nhiều, đau hết cả bụng. Nhưng có cảm giác là cứ như kiểu Bambam thấy mình như ma quỷ hay sao mà cong mông lên chạy vậy nhỉ? Nghĩ lại cười không vô.

- Chào em!!!_ Yugyeom chắc Jihoon có quan hệ gì với Bambam nên tiến tới chào hỏi.

-Dạ, em chào anh!- Nó cừoi với anh.

- Nè, em quen Bambam à?

- Anh Bamie là anh trai em tuy anh ấy là con nuôi ạ. Ủa mà sao anh lại hỏi vậy?

- Thế này nhé, anh là bạn của Bamie à nhầm Bambam, là Yugyeom. Khi nào em kể cho anh về anh trai em nhá!!!- Công nhận là mặt Yugyeom bây giờ phởn tột độ.

- Ohhhhh!!! Được thôi ạ!!! Mà anh... không có ý đồ gì chứ?- Bé con e dè hỏi

- Không, không có mà. Vậy nhé, cám ơn em!!! em tên gì?

- Jihoon- Park Jihoon ạ.

- Thôi anh đi đây, khi nào em nhớ kể cho anh nhá!

- Dạ vâng!

Thật ra, bé con cũng không biết Yugyeom muốn vậy để làm gì nhưng nó dễ tin người nên tin Yugyeom sẽ chả làm gì Bambam đâu. Tệ nhất là bắt cóc thôi (!!??) sau đó Jihoon chạy vù về lớp.

Nó đâu biết rằng Yugyeom đang cười rất bí hiểm sau lưng nó đâu cơ chứ " Nhờ cậu bé này, mình sẽ biết hết về Bambam, khi đó á... hehe!!!"

-------------------------------------------------

yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro