Yībǎi wǔshíQī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương xuân trường, đời mi đã là tất cả bao nhiêu sai lầm...

Sai lầm khi đặt chân đến hàn quốc... sai  lầm khi hóa thành một cô gái hàn hay sai lầm khi gặp son hueng min...

Và khi ngươi chấp nhận sống chung với các sai lầm đó thì chính mi lại đang tạo ra một sai lầm khác...

Trường cắn môi đưa những ngón tay gầy gò lên cửa kính nhìn phía xa tháp nam san bé nhỏ vẫn trụ dài qua thời gian kia...

Nếu trí nhớ nó là tốt thì từ tháp đi đến bến tàu có lẽ khoảng hơn là hai tiếng đi xe...

- em muốn đi đến nam san sao...

Jo từ từ đằng sau bước đến đặt tay lên trên tay của trường... nó đẩy mu bàn tay hắn ra... chỉ là nhớ một chút kỷ niệm cũ, không phải là muốn đi nam san, bây giờ anh có thể đưa tôi ra bến tàu được chưa...

Jo vẫn bình thản như nước hồ không đáy, bây giờ em có muốn cũng chưa thể trở về đảo được, trừ khi em tự mình thuê một chiếc ca nô đi thẳng ra đảo...

Nhưng mà vốn dĩ hôm nay là thứ năm em đợi đến thứ bảy không được hay sao...

Dù gì anh cũng muốn mai đưa em về gặp bố mẹ...

Trường rụt tay của mình, nếu anh không thể tôi có thể tự đi... dù gì hàn quốc này không phải là quá lạ... hơn nữa lỡ như tôi không có trên đảo, son về đó thì như nào...

Jo cẩn thận kéo mũ trùm đầu trường lại, thật sự hắn muốn đường đường chính chính công khai em ấy ... trên sân đấu...

Những hạt mưa mang theo hơi nóng đổ dồn lên đất làm trường lấy tay che đi mùi khó chịu... jo không cho trường nghĩ nhiều kéo vội nó bước lên chiếc taxi đỗ bên vệ đường...

- bác tài cho xe đến daegu nhé...

- sao lại là daegu... tôi phải ra bến tàu... bác tài... cho xe ra bến tàu trước...

- em sao cứng đầu thế nhỉ... tàu giờ chưa có ở bến...

- đó là chuyện của anh...

- vậy hai cậu bây giờ đi đâu đây...

- daegu...

Trường cau mày lại mở cửa xe jo đã vội kéo nó lại...

- bác tài cho xe chạy mau đi...

- jo hyeon woo...

- em muốn là người nổi tiếng đúng không trường...

- gì cơ...

Trường nhìn theo hướng jo thấy một vài người có cả máy chụp ảnh... xem ra chuyện jo đi cùng ai đó đã bị lộ rồi... không những lộ mà còn được đăng trên cả báo mạng...

Nó nhíu mày cái lũ nhà báo này ăn không rảnh việc hay sao mà lại có thể đặt điều như thế... tấm ảnh không lộ rõ mặt nhưng mà dáng dấp con người này mấy được ai giống nó...

Càng lỡ như son hueng min đọc được như vậy chẳng phải là nó đang ngoại tình...

Jo hyeon, tôi thật chẳng hiểu nổi tôi có cái gì thu hút anh đến như thế... tôi chỉ là một cầu thủ việt nam bình thường, cái đám hàn quốc các người không thể cho tôi một chút gọi là bình thường sao...

Nó thở mệt nhìn daegu gần xuất hiện trong tầm mắt... em như này có phải ngoan không...

...

Woo vẫn chưa tìm được xuân trường, hắn thật sự hơi ngu ngốc khi nghĩ để mặc cho trường một mình rời khỏi đảo...

Thuyền đi một hướng thuyền về trăm nẻo, không biết cái thằng bã đậu ấy có nhớ được đường về đảo hay không nữa...

- chú kang à... thật sự hôm nay vẫn chưa có tàu rời đảo sao, cả tàu cá cũng không á...

- không có đâu, trời sắp có bão, không ai dám mạo hiểm đi trong thời tiết như thế này đâu...

- bão á... bao giờ có...

Woo nhăn mặt, nếu có bão cho dù cái thằng bã đậu kia nhớ được đường về e cũng bị kẹt vài ngày nữa... hắn đã lỡ nói dối son thằng nớ hôm nay mệt ngủ nhiều...

Nếu không phải hắn lanh trí mượn một người dáng dấp gần giống thì có khi thằng son đấy phi thẳng về đây cũng nên...

Chỉ là báo mạng hơi vô tình... chuyện tình bí mật của jo hyeon liên tục được cập nhật không mấy lại trở thành hot news khi này...

Thật sự trường chỉ mong nhà đài sập hoặc là hacker nào đó hack nó đi... một lũ bát nháo ở việt nam đã đủ mệt lắm rồi...

- jo... là người tình tin đồn à...

Một ai đó hướng nhìn lên khán đài, thời tiết mưa gió như này chỉ có thể khởi động trong nhà nhưng mà em ấy vẫn chịu khó ngồi mãi như thế... chiếc áo khoác hôm qua hiển nhiên đám nào đọc tin cũng nhận ra được...

- thế nào, có người yêu rồi có đãi tiệc không đây...

- ừ đấy, hèn gì hai ngày nay vắng mặt... ban huấn luyện cũng không biết nói gì với cậu cả...

- hey... người đó có đẹp không đẹp bằng vợ thằng son không...

- đám các cậu nhiều lời quá, chốc nữa đi ăn sẽ biết thôi...

- được rồi...

Tin nóng được lan truyền toàn đội, jo nhìn trường cười mỉm, anh biết cả đêm hôm qua em hơi mệt nhưng mà chịu khó một chút thôi...

Mưa càng lúc càng lớn, được ăn tiệc free nên hiển nhiên cả daegu lúc này đã sẵn sàng... họ còn rót cả rượu mời xuân trường...

Tụi anh biết em ngại nhưng mà trước lạ sau quen đúng không, jo nó đưa em đi như này có nghĩa là em sẽ là một thành viên nhà nó rồi, khi đó mọi rào cản sẽ mềm như miếng kim chi này vậy...

- nào nào, em dâu uống chén này... là người hàn không được chối đâu đấy...

Kẻ mời rượu lập tức bị tên bên cạnh gõ đũa, mày biết lớn hơn người ta không mà em dâu... nhưng mà anh thì lớn hơn là chắc đấy... hắn đưa thêm một chén rượu nữa cho trường...

- em uống cái này khi đó sắc mặt sẽ hồng hồng xinh jo chắc chắn không bỏ em được...

Em là muốn hắn bỏ đấy... trường nhìn jo cầm hai chén rượu của nó uống, ôi dồi chưa gì đã bênh người ta rồi...

Không được, em dâu nếu em không uống là không nể mặt các anh... em... anh rót cho em một chén...

Nhưng mà...

Lần này jo bị cấm không được uống giúp... trường đưa chén rượu nốc một hơi rồi tìm đường vào nhà vệ sinh...

Nó không hợp với chỗ này rồi... nó... sắc mặt còn ửng đỏ hơn uống rượu... tiếng nước xả mạnh, trường cố lấy lại một chút tỉnh táo để rồi giật mình nhìn thân ảnh trong gương...

Son...

Không phải, không phải là son... nó không có uống rượu nó đã nhổ ra tất cả cơ mà...

Nếu được thay đổi quá khứ, em sẽ thay đổi điều gì... xuân trường, em nói xem em vẫn đang là của anh đúng không...

Trường nhìn son bước đến chậm chạp đặt lên tay nó... em có còn nhớ ở đây chúng ta còn có một đứa con...

Jo hyeon là bạn của anh... em đẹp đến nỗi quyến rũ cả bạn anh sao...

Son... em không có... em chưa từng bao giờ muốn phản bội anh...

Thật...

Em đã từng không muốn cưới anh cơ mà...

Em... son hueng min...

Trường đưa tay ôm lấy son rồi thiếp đi trên đôi tay ấy... xem ra cả ngày hôm nay đi nhiều như vậy em đã mệt rồi... giờ anh sẽ đưa em về nhà nhé... là nhà của chúng ta...

Son hueng min lướt face rồi dừng lại ở cái tin mới trong ngày kia... thân ảnh này... Woo... xuân trường đâu...

W


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro