Yībǎi sānshísì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải chiến ghét hải, mà là cực cực kỳ căm ghét... bắt bọn chúng nó quỳ tê mỏi cả chân đi lại mất liên tục vài bữa ăn sáng, lương cầu thủ dăm ba bảy đồng đã eo hẹp còn bị con cáo già hải ấy chơi xỏ, chỉ nghĩ thôi nộ khí đã lên tận não...

Vậy nên, dạo gần đây nếu gặp hai hung thần mặt đen kia chiến sẽ dẫn đức đi đường khác... xa hơn một chút nhưng an toàn...

Quế ngọc hải rất nhanh tìm lỗi của thằng chiến để có thể đì nó tiếp, ai nghĩ được thằng đó co giò chạy nhanh thế...

Đã vậy lúc nào cũng chỉ kịp thấy chỏm tóc của thằng đức... hải gõ những ngón tay lên lan can cầu thang, nếu thằng chiến ưng bụng thằng đức vậy... chỉ cần tóm mẻ được thằng đức...

Chiến vẫn đong đưa với suy nghĩ của mình cầm chặt tay đức kéo đi... mấy ngày nay cái buổi hẹn hò của tụi nó không nước mía thì là bắp nướng bắp xào... đến đêm về thương thương thì mò qua ngủ cùng...

- chiến... chúng ta đi bao lâu nữa... mỏi chân quá...

Đức kệ chiến buông thỏng tay ngồi xuống giữa phố đi bộ, ngày nào cũng không ở trong phòng như này thật sự rất mệt, hơn nữa vận động cả một ngày dài đức có thể đặt lưng xuống giường là động đất cấp tám nó cũng không biết...

Thành ra những vụ lén thương thương chỉ mình chiến là biết... hắn cũng mỏi nhưng mà bây giờ không thể về lại đội, lão quế còn chưa ngủ đang nhăm nhe đợi mồi kia...

Hắn hận không thể dùng dao súng gì đó dứt điểm lão đi...

- từ từ hóng mát chút về...

- nhưng mà đức mỏi... khát nước nữa ...

Đức mè nheo hai mắt nhắm dít lại... lúc nãy đi quên mang điện thoại không biết là bây giờ mấy giờ rồi...

- được rồi, em ngồi đây nghỉ một chút anh đi mua nước mía cho em được chứ...

- lại nước mía... không có gì khác sao... cả tuần nay uống no căng bụng luôn rồi...

- ...

Anh xin lỗi, mới đầu tháng hết tiền mà không lẽ lại đi mượn tiền... được rồi em cứ ngồi đây đợi chút nữa anh cõng em về được chưa...

Được rồi còn không đi mau... chiến chạy te te đi mua nước, hải nhoẻn miệng cười nhìn đức ngáp dài xem ra cu cậu vẻ mệt mỏi rồi đây...

Nguyễn đức chiến... chết chú mày nhé...

Chiến quay trở lại là hoàng đức không còn ngồi ở đó nữa, hắn quay một vòng gọi tên...

Đường thưa người vắng hắn tìm các bụi hoa viên nát mẹ con đường cũng không thấy...

Thật sự đức đi đâu mất rồi chứ...

Trọng đại ngáp ngủ bắt máy thằng bố nào gọi giờ này đấy ông đang thèm ngủ...

Nói be bé thôi, nói to làm ông tư dậy chết tụi nó cả nút à...

- mày điên hay sao tầng ba gọi tầng năm thằng kia...

- có mày điên... đại xuống phòng tao xem chiến về chưa...

- tao không biết, người cùng phòng mày hỏi tao...

- nào đại mày có coi tao là anh em không...

- ... ủa ai gọi nhỉ... số lạ hoắc như này... bạn gì ơi nhầm số tắt máy nha...

- ...

Đại tắt máy cái rụp ném điện thoại qua một bên, đm anh em cái cc... chiến chửi thề trong miệng... đức rốt cuộc em ở đâu chứ... không phải bị thằng nào thấy xinh xinh bắt đi mất rồi chứ...

Chiến hơi rùng mình một chút chạy tìm thêm một lần nữa nếu không thấy chắc chỉ còn nước báo công an...

Hoàng ngáp dài nhìn hải, tao đang ngủ với vợ tao mày gọi tao lái xe ra đây chỉ để bắt cóc thằng đức thôi hả...

Mà mày làm cái giống gì nó ngủ mê mệt thế...

Thì có gì đâu, tao chỉ cho nó uống hai viên thuốc ngủ...

Nhưng mày làm vậy hơi ác không... thằng đức tao không biết chứ thằng chiến ngó thương thằng đức thiệt...

Hừ... thế mày biết ai tráo dầu gội sang nước giặt đồ không...

Cái gì... hoàng tỉnh như sáo không phải thằng chiến...

Mày đoán xem, tụi mình ăn bốn trận của nó rồi còn hai trận nó định quỵt chưa bắt đóng lãi trả chậm là may...

Đm... thằng chiến chết ông...

Hải cầm chặt tay nắm nhìn hoàng lái xe xoay vòng khỏi bóng râm từ từ tốn tốn chạy ngang qua chiến, chuẩn bị nghỉ một tháng cho đám trẻ lên tuyển đúng không...

Nếu đã như vậy thì...

Hoàng cười cười lái nhanh đến khu bờ tây đi dọc theo con đường mòn nhỏ... lại đi thêm vài mét nữa trên con đường sỏi...

Đã gọi trước nên giờ chủ nhà đã đứng đợi sẵn gương mặt không có một chút dấu hiệu buồn ngủ...

- anh hoàng... có chuyện gì anh gọi em đêm hôm thế ạ...

- anh có việc nhờ mày... chú mày đang ở nhà một mình đúng không...

Hải nhìn theo ánh đèn không xuống, đạt nhìn vào xe ô tô gật đầu đến khi hoàng ra hiệu hải mới bước xuống...

- anh hoàng, không phải chứ sao 98 mà như 89 thế...

- ... không phải thằng đó đâu... quế bế thằng đức xuống đi...

- sao...

- chút tao nói mày sau...

- ...

Hải gật đầu quay ngược lại xe bị đạt giữ tay lại, dù gì gửi chỗ em cứ để em...

Đạt mở xe ra nhìn đức vẫn chưa biết mình là một phi vụ ngon nghẻ rất thản nhiên ngủ say như chết...

- anh vừa nói gửi mấy ngày ấy nhỉ...

- ba ngày... chậm nhất là một tuần...

- gửi chỗ em được thôi nhưng mà em tính phí đấy nhé...

- thằng này chỗ anh em chú mày cứ...

- anh em anh em nhưng cái nào ra cái đó anh ạ...

- rồi rồi, cho ăn đầy đủ vào đừng cho bỏ trốn...

- ...

Hải nuốt khan nhìn hoàng rồi nhìn ngôi nhà của đạt, anh nghĩ đức có thể trốn khỏi không... hai anh đi được rồi đó em buồn ngủ rồi...

- hoàng...

- thằng chiến lần này mày chết với ông không quỳ xuống xin ông tha thì ...

Cái vô lăng bị hoàng siết chặt, đúng là không nên đụng tới lão hoàng này... kệ, hai thằng hai mối thằng chiến cứ từ từ nhận án phạt đi...

...

Đạt bế đức một mạch vào lại nhà, nhấc tay nhấc chân thật sự người gì nhẹ quá mức đi...

Mà hắn chỉ nghĩa vụ giữ chân ba ngày nên tiện thể đức bị đạt ném lên salon rồi từ từ đi vào phòng đánh một giấc...

Đức ở một mình không có chiến cũng không có quạt bị muỗi thi nhau mà chén... lại ồn nghe tiếng chó sủa nó hết thuốc tỉnh dậy nheo mắt nhìn mất đà ngã xuống sàn...

Nó về lại đội rồi à nhưng mà sao cái chỗ này...

- chiến... khát ... khụ...

Đức rát cổ gọi hai ba lần cũng không có nghe tiếng trả lời như mọi khi... nó nghe tiếng nước chảy...

Đang mơ à... nếu mơ nghe tiếng nước vậy nó đang tè dầm sao... nghĩ đến đây đức mót quá, cái nhà nhỏ chỗ nào nhỉ...

Mặc kệ đây là nơi nào đức giải quyết trước đã... nhà vệ sinh nhà vệ sinh... nhà...

Ánh đèn bật sáng, đức nheo mắt lại nhìn đạt lỏa thể đứng dưới vòi hoa sen tạo ra một lớp áo trắng muốt bằng xà phòng...

Như một cô gái mười sáu mười bảy chưa xuất giá nhìn thấy một lượt từ dưới lên trên kia đức không khỏi thất kinh la to lên một tiếng rồi lại té bạch ra sàn cái gì ra cũng cần ra cả...

Anh anh ta là ai chứ, sao không mặc đồ, sao cái đó của anh ta nó nó...

Đức đỏ ửng mặt lên đạt vẫn không thay đổi thanh sắc cho nước đi một vòng lên mặt nó... nhìn đủ chưa, dân vịt teo toàn kẻ hám trai à ...

Đạt quấn chiếc khăn ngang bụng bước qua đức ra ngoài nhìn cái bãi...

- lau dọn sạch vào... để lại mùi ông cho làm xương cho con tít gặm...

- ...

Tít là cái con gì thế... đợi đạt hét lên nó mới sợ mà đi dọn dẹp... người gì kỳ làm gì mà hét người ta tim yếu...

Đạt tìm đâu ra một bộ đồ bỏ ném cho đức giặt cái bộ đồ trên người luôn đừng để hắn chịu đựng...

- nhưng mà...

- còn không mau cởi... đợi ông đến phục vụ nữa à...

- ...

Đây là nó mơ sao... đức xoay người e thẹn cởi đồ ra bỏ một bên thau... ở trong mơ của mình mà bị người ta hung dữ như này chắc hôm qua nó ám ảnh chuyện gì rồi...

Nhưng mơ sao thực đến thế...

Đạt thấy đức dọn dẹp hòm hòm mới an nhiên mà đi ra ghế bật tivi lên... nửa đêm hẹn lũ bạn coi ngoại hạng mà bị thằng nhỏ này làm cho trễ giờ...

Đức nghe tiếng bóng liền vội vàng cũng quăng một bên chạy xuống, chuẩn đội nó thích này... mà hình như tên mặt hầm kia thích đội còn lại...

Kệ hắn... đức ngồi ké ghế tiện đói bóc đồ ăn trong tay đạt... này nhà ông đừng có làm càn...

Đức nhích một đạt càng nhích hai đến cuối cùng ghế hết, hắn ngã... kỳ cho đức ăn ké với...

- có tiền không đây cho ăn...

- tiền...

Nó lục cái áo của mình mà là đồ của đạt... lúc này đạt nhìn nó trong bộ đồ bính kia, lúc đó hắn chỉ mới mười tám đưa cho thằng này còn mặc rộng...

- đức nợ nha, khi nào đức tỉnh khỏi phải trả...

- ...

Thằng này có bị ngáo không... nãy giờ nó nghĩ là đang mơ sao...

Đức uốn éo đói bụng... lúc ở đội nó đói sẽ gọi chiến nhưng vì trong mơ nên nó bạo gan hơn ngồi lên đùi đạt...

Ông giấc mơ à, đức ăn một chút thôi... lần này đạt tái mặt, không phải vì đức đối mặt hắn mà vì thứ kia chạm chân hắn...

Không phải chứ, đạt đưa tay luồn vào trong... chú mày không phải con nít không mặt quần đấy chứ tao nhớ có đưa cho mày cái quần mà...

Thấy đạt không chú ý nó nữa đức đè đạt dựa hẳn ghế hôn lấy... như vầy nó được ăn bánh đúng không...

Mấy ngày này chiến dạy nó như vậy nhưng mà nó lười chiến phải năn nỉ...

Cái tên nhóc này, rốt cuộc anh hoàng gửi là thằng ôn háo sắc nào chứ... đạt đẩy mạnh nó ra mất đà ngã xuống...

Mơ kỳ đau quá... đau ...

Nó nhớ mơ không đau... nhưng mà...

Đây không phải mơ, đây đây hắn ta là ai đây là nơi nào...

Đức cuống cuồng nhớ lại, nó đang đi cùng chiến rồi sau đó sau đó nó bị bắt cóc ư, nó là tuyển thủ quốc gia cơ mà...

- sao... không phải mơ nên hụt hẫng à...

Đạt đứng dậy dồn nó vào mé tường, nó đánh mắt nhìn xung quanh lập cập nói...

- tôi tôi phải về nhà... đây là đâu chứ... tôi...

- hôn tôi rồi muốn bỏ đi à... phải chịu trách nhiệm đi chứ...

- là tôi nhầm thôi, anh không cần bận tâm tôi tôi tôi cáo lui...

Đức đánh bài chuồn bị đạt kéo mạnh đập vào tường, nãy đức hôn cảm ngọt hắn muốn thử hôn lại...

Nhưng mà không phải mơ nên đức dùng chân đá vào hạ bộ của đạt, cái tên dê xồm này...

Đau quá... dịch chút nửa hỏng con hỏng cháu rồi... tít...

Đức tìm thấy cửa mừng chạy đến, chỗ nào là ổ khóa nhỉ ... ổ...

Tiếng chó sủa làm đức giật mình quay lại nhìn con chó to gấp hai mình... nó nghe lời chủ kéo lại cho chủ nhân nó đức đánh thế nào cũng không thả vạt áo...

Bị kéo lê nên những gì lộ cũng lộ ra cả...

Em thú vị đấy, không ai dám làm với tôi như vậy... em...

- làm nam nhân của tôi đi...

- anh điên à... tôi là cầu thủ...

- anh cũng là cầu thủ...

- kệ anh... hả...

Đức chéo tay trước ngực phòng vệ, làm sao lại có một cầu thủ dê xồm như tên này chứ... hơn nữa... nó không thể bị thiệt được, đến giờ nó còn chưa hiểu chuyện gì đây này...

- thế nào... nếu em muốn ra ngoài làm người của anh anh sẽ để em đi lại tự do một chút...

- gì mà một chút chứ... anh đừng có mơ... tôi sẽ ra ngoài kiện anh bắt giữ người trái phép...

- là anh nhặt em trên đường, cho em ăn cho em ngủ, giờ em dậy vô ơn như vậy...

- ...

Nhặt... chiến bỏ nó ngồi ngủ gục luôn sao... đức lắc đầu... tôi không quen anh, tôi muốn về đội tôi muốn ngủ...

Đạt đã luồn tay bên dưới áo... anh giúp em ngủ được chứ...

Nó càng chéo hai chân lại phòng vệ, không lần trước chiến cũng nói thế rốt cuộc đau mông đến mấy ngày...

Chiến là thằng nào... chiến... nguyễn hoàng đức, anh đã nhắm trúng em thì ngoan ngoãn làm người yêu anh... không thì em đừng hòng thấy mặt trời ngày mai...

Anh anh hiếp người... làm sao không thể thấy chứ...

Chiến thất thần đến ba ngày liền, là hắn sai không nên để đức một mình, bây giờ chỉ cần tìm được đức thì giá nào nó cũng trả...

Chú mày chắc giá nào cũng trả không, hải hoàng cười nham hiểm chưa đưa ra chủ ý thì cuộc gọi của đạt chạy đến...

Mấy anh dọn đồ đức giúp em... đức bây giờ là người của em em ấy lần này sẽ không tập trung cùng đội...

- quế ơi...

- gì...

- quế...

- làm sao...

- thằng đạt nhắm trúng thằng đức rồi...

- kệ nó... gì... giờ mày bảo ăn nói với thằng chiến sao...

- ai biết, nó còn bảo sẽ dẫn đức đãi tụi mình ăn một bữa lớn, nhà hàng tự chọn...

- vậy người đâu bù cho thằng chiến...

- nhà mày có em gái không...

- mày điên à... có cũng không gả nhé... mà sao tao phải gả...

- ừ, sao phải gả chứ... đi ăn nhà hàng nào... chọn quán nào mày...

- quán này buffer ăn cho nhiều...

- ờ...

Ăn trước rồi báo chỗ đức cho chiến sau, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi mà...

Chiến vẫn lầm bầm tên đức... nếu không phải lỗi hắn nếu đức lạc hắn sẽ ân hận hết đời mất... em ấy ở đâu mới được cơ chứ...

Đức loanh quanh vẫn không tìm được lối ra... cửa thì khóa tìm thì để đạt thấy lập tức kéo nó hành ra bã mía...

Nên để chắc chắn nhìn con tít đang ngay cửa canh chừng nó kia đức leo lên lầu...

Nó thấy cái cây to gần cửa nếu từ cây tụt xuống chắc ê ẩm đôi chút hơn là phong ba bão táp trong kia...

Nghĩ là làm, dân kéo cáp mà sợ á...

Xui cho đức nó bị trượt chân không bám víu được vội vã nhắm chặt mắt chờ đợi...

Đạt đưa tay đón lấy nó... gan thật dám leo ban công cơ... ngày mai anh sẽ cho người đốn cái cây này đi... còn em hình phạt thì sao nhỉ...

Đức sợ xin đạt tha nhưng đâu có dễ... phải làm cho em chịu ngoan ngoãn khuất phục đi...

Anh...

Đức ngồi dậy thu quần áo về... trận nào cũng bị rách tươm như này chắc ba bữa hết đồ quá... kệ đâu phải đồ nó...

Cả anh cả con chó ngu ngốc kia nữa... đức đau đớn rời giường bị đạt kéo lại đặt trên giường lần nữa... em còn muốn...

Em không dám nữa mà... anh xã...

Anh xã...

Đạt mỉm cười... cuối cùng cũng ngoan rồi vậy anh mới cưng chứ... nào lần này không đau... hứa...

Chỉ là số kiếp không thoát được...

W


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro