Yībǎi liùshíyì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Những đám mây đen mang theo hơi nước không đủ làm thấm đất, chỉ làm dậy lên mùi đất nồng khó chịu...

Hậu đưa tay sờ bụng khẽ trở mình, là con... con nó mất rồi đúng không... con nó còn chưa thành hình nữa...

Nó như vậy làm sao có thể ăn nói với dũng, dù gì đây cũng là đứa con đầu tiên của cả hai nó...

Nước mắt lén lăn trên khuôn mặt dài đó, văn hậu lặng lẽ ngồi dậy tìm lấy nước trước khi tìm được ánh mắt lạnh như căm của dũng... im lặng vô hồn nhìn về phía nó... không một chút tiếng động...

- anh... xã...

Dũng nghe, nhưng lại không có phản ứng, hai bàn tay gân guốc đan vào nhau đăm chiêu suy nghĩ... hậu phải gọi lần thứ hai dũng mới có một chút phản ứng...

- em mệt rồi nằm nghỉ đi...

- em ... anh xã... em không giữ được con... em, em xin lỗi...

Hậu nhận lỗi về mình chỉ mong dũng hỏi vì sao đã khuya nó lại đi ra đường làng... khuya sao nó không chịu dỗ con mà ngủ... khuya sao tiến dụng lại có mặt đúng lúc để đưa nó vào trạm xá...

Hai câu đầu có lẽ nhưng mà câu sau, dụng sắp kết hôn... nó không chúc mừng thì thôi lại còn đi phá hoại...

Thôi thì đứa bé không có duyên, coi như tất cả là lỗi của nó...

- anh... sau đám cưới dụng... anh sẽ cưới chinh...

- dạ...?

Anh xã nó mới nói gì cơ, nó vừa mới mất con đấy... anh không có một câu an ủi mà anh ấy lại bảo, anh sẽ cưới chinh...

Chinh... là cái người nó đã gặp khi đi mua sắm...

Dũng nhìn hậu bấu ga giường... ngày xưa nó chỉ cần nghe đến như này thì ba sáu máu cơn là táng sấp mặt cái người đứng trước nó rồi...

Bây giờ khác thì là nó đã có chồng và chồng nó muốn cưới vợ... vậy đồng nghĩa là sẽ hưu thư nó đúng không...

- em vẫn là vợ lớn... chinh sẽ là vợ bé của anh thôi... không ảnh hưởng gì em, em và con sống bình thường... gian nhà bên cạnh anh sẽ xây thêm một gian...

- em và con... đã làm gì sai...

- ....

- em chỉ sảy chân thôi, chúng ta sẽ có những đứa con khác mà... anh xã em...

- nếu em không muốn sinh con cho anh thì đừng cố nữa...

- sao em lại không muốn, em muốn sinh rất nhiều con chúng nó sẽ ngày ngày bám theo anh học chữ học làm học cả đồng án chỉ là anh đừng bỏ em... anh bỏ em nữa thì em sống làm sao...

- ...

Hậu, anh đã nói là anh không bỏ em, anh chỉ cưới thêm vợ thôi... việc này là hoàn toàn bình thường... anh sẽ vẫn thương hai mẹ con em, chỉ là em muốn sinh đứa nữa... e rằng ..

Anh e rằng cái gì... em đã sinh tốt một đứa thì đứa sau cũng có thể...

Em...

Hậu, em ngủ đi... mai anh làm thủ tục về nhà .. mai là đám cưới dụng, em tươi tỉnh lên một chút ...

Em còn có thể tươi tỉnh được, con nó vừa mất chồng nó đã tạt một gáo nước lạnh lên người nó khi này... nó đã làm gì sai, là sinh con không phải của anh sao...

Nó uất ức nén bật khóc không thành tiếng... bố ơi, là con sai con sai rồi .. giá như ngày xưa con nghe lời bố hơn không đi chơi lung tung đợi đi lính thì có phải bây giờ cuộc sống con đã khác rồi không...

Đức chinh xoay ly rượu trong mắt mình, đức huy đưa cho nó một điếu xì gà, hàng nhập khẩu đấy mày thử nó xem nó như thế nào...

- chuyện mày và nhà họ bùi giải quyết xong chưa...

- còn chuyện gì để giải quyết ạ...

- còn hay không tự mày biết...

- ....

- chỉ là, chinh...

- ....

- mày đồng ý lời cầu hôn của thằng dũng thật sao... chấp nhận làm luôn lẽ...

- ....

Nếu không chấp nhận, có phải anh ta sẽ mãi làm phiền nó không... thôi cả thì một đao lưỡng đoạn... út hậu, xin lỗi em...

Xì gà này thơm đấy... anh huy còn điếu nào cho em với...

...

Dụng... con...

Sao .. con gì... đừng nói nhiều máu chảy nhiều lắm...

Không phải... là con... nhất định, anh phải thương nó... thay em...

Dụng khẽ trở mình nhẹ nhất để trung không thức giấc nhìn lên trần nhà... hắn thì hay tin hậu có bầu đấy mà khi đó chiếc xe chạy vội tung hậu rồi bỏ chạy... hắn cuống lên chỉ vội đưa tay không cho máu chảy...

Nhưng mà hậu vẻ như biết mình không giữ được đứa bé này nên đã cầm tay hắn ... nhưng mà con là sao chứ... muốn bảo hắn gửi lời anh ba chăm con thật tốt sao...

Ngôn từ xưng hô có hơi sai rồi... không..

- anh xã... anh chưa ngủ ạ...

- anh ngủ ngay đây, em và con cũng ngủ đi...

Dụng sờ bụng trung nó cười mỉm, anh xã tâm lí... nhưng mà anh không ngủ thì mai làm chú rể sẽ có bọng thâm mắt thôi...

Được rồi được rồi... anh ôm em ngủ được chưa...

Anh xã, em yêu anh...

Ừ, anh cũng yêu em...

Tiếng nhạc tiếng kèn vang đọng, canh ba cả trung và dụng đều phải dậy làm lễ...

Rối tít mù khơi, thêm hai canh nữa thì dũng dẫn hậu về... là tiệc cưới nhưng mà ngoài trung ra thì ai nhìn nhau cũng mang nét cười gượng...

Cho đến khi tiệc trống tàn canh, dũng như một thói quen đến thăm đức chinh...

Anh ấy bảo sau đám cưới này sẽ cưới chinh đấy, nhưng mà chinh người ta là trai tân sao lại có thể dễ dàng làm lẽ..

Hậu nhìn căn phòng đỏ hỷ bên kia không cười không khóc về lại phòng mình thu dọn đồ đạc... con a, đến lúc cả mẹ và con đều rời khỏi rồi...

Cánh cửa đóng khóa dũng gõ mấy lần vẫn không có tiếng trả lời... hắn chỉ thấy chinh một lúc ở đám cưới rồi sau đó theo anh huy rời khỏi...

Hay là sang nhà anh huy uống rượu tiếp chưa về... hắn đã bảo sau đám dụng sẽ cưới nó mà nó lại đi chơi như này người ta nhìn vào đánh giá thì sao...

- chú là chú dũng ạ...

Ơ, thằng bé này giống anh huy nhỉ, là con anh huy à... nó đẩy tay dũng ra chú đừng có bẹo má cháu đau nha...

Chú huy bảo chú có sang thì gửi cho chú cái này...

Dũng ngơ ra, cái này là cái gì... sao biết là chú sẽ qua nữa ..

Dũng... tao nghĩ lại rồi tao sẽ không cưới mày đâu, tao điên đâu mà đi làm lẽ một người có vợ chứ...

Ấy là mày còn vợ chứ bỏ vợ tao cũng không lấy...

Chuyến tàu tao mua vé gần khởi hành rồi, tao đi đây... đi tìm một người yêu tao... và người đó nhất định không phải là anh em nhà mày...

Cả mày cả dụng... hạnh phúc nhé...

Dũng bóp nát lá thư, chinh nói gì thế sao lại bỏ đi... sao lại đi cùng anh huy... anh huy to nhỏ để chinh bỏ hắn à.. đâu có được chinh...

Dũng xông vào nhà tìm chinh thì bị người thân huy nạt đánh... thằng huy đi rồi mày có muốn kiếm thì xuống ga sầm sơn đi... đây không phải là nhà hoang muốn vào thì vào ra thì ra... sống trên đời cần phải biết điều một chút...

Biết điều, hắn không biết điều sao...

Dũng trở về nhà rất muộn, khi này sau đám cưới là tiếng khóc của mẹ hắn ở bên trong...

Thằng dũng, mày làm gì mà để vợ con mày bồng cháu tao đi rồi, mày mau xuống thái bình đem cháu tao về cho tao... thằng nhỏ là cháu đích tôn đấy, mày muốn cưới lẽ lúc nào hông cưới đợi nó sảy thai thì đòi cưới là như nào...

Dụng nhìn dũng mặt cắt không còn hột máu... anh ba hay em xuống thái bình đi cùng anh nhé, hai người dễ thuyết phục hơn một người...

Trung giả vờ mệt mỏi bám vào dụng .. anh xã, em đang nghén anh không được bỏ em đi đó nha... chuyện nhà anh ba anh để anh ba anh tự giải quyết... hơn nữa, chưa chắc anh hậu về thái bình đâu...

Hậu đợi thêm một chút nữa đoàn tàu vào ga... nó bế con nhìn một lượt thanh hóa lần cuối rồi theo cả chuyến tàu đi vào nam...

Một chút nuối tiếc lẫn đau đớn... giờ mẹ chỉ có con là tất cả thôi con yêu nhỉ...

- ba ba...

- gì cơ..

- ba...

- không phải ba, mà đồng hồ...

Mà con tao đẻ ra kỳ thế hả, không gọi mẹ trước mà gọi ba... đứa bé vẫn hồn nhiên cầm chiếc đồng hồ của dụng ê a mãi từ ba ấy...

Con... tiến dụng cuối cùng có thể hiểu ra, cháu hắn không phải là con anh ba... mà là con của hắn... nếu vậy cái lần đầu của hắn ấy...

Nhân duyên cha con hắn vốn dĩ chưa từng hề tồn tại...

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro