Jiǔshíqī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ díu chịt mắt... thật sự là mất gần cả đêm rồi mà còn chưa chọn được xong sao...

Hải duỗi chân ra mệt nhừ đến mỏi bóp bóp đôi chân của mình...

- hậu... rốt cuộc thì mày muốn mẫu người yêu như nào... đưa cái tên nào cũng lắc đầu hết... mệt quá...

- ờ... mày thật sự buông bỏ được chưa zị

Chinh chen ngang gác lời, hình mẫu của nó... bùi tiến dụng... bùi tiến ...

Chinh như đánh hơi ra liền gạt lấy suy nghĩ ngu ngốc kia gác chân lên người dũng... cũng bùi tiến đó nhưng mà mày nhầm người rồi...

Hậu mỏi nhừ đứng dậy...

- chọn mẫu giống anh hải đi... em đi về ngủ...

Cánh cửa đóng liền sau đó dũng mới nhìn qua chinh... thằng hậu có nhầm phòng không... nó đã khiêng đồ hết sang bên này rồi cơ mà...

Hậu đưa tay chạm cửa rồi dừng hẳn lại... thật sự quên mất nó đã tự nguyện đổi phòng rồi mà... cửa chắc trung đã khóa...

Vậy nhưng khi nó xoay cánh cửa vẫn được mở ra hắt ánh sáng mờ của phòng...

Đập vào mắt nó cảnh tượng đáng dĩ nó cho là bình thường đi... tiến dụng cảm nhận sức nóng đưa đầu nhìn ra cửa trung cũng thức giấc nhìn theo hắn...

- anh xã... anh nhìn gì thế ạ...

- ừ... anh nhìn lung tung thôi...

Cánh cửa vẫn đóng, hậu ngộp thở bước tìm hướng trong hành lang... mơ hồ như nào lại lạc mất mình một khoảng ...

Tiếng bóng nện làm nó dừng chân nhìn sân bóng của khách sạn... bây giờ cũng là nửa đêm rồi còn thằng điên nào chơi bóng cơ chứ...

Hậu tiến vào trong khoảng sân nhìn dáng người chả thân chả lạ kia mồ hôi nhễ nhại hơi dừng một chút nhìn về hướng nó...

Không quan tâm ...

Ớ cái thằng này mơi đòn à... cũng gọi là quen biết mà cũng không chào nhau được câu tử tế sao...

- này...

- ....

- này thằng số ba kia...

Hậu tành hanh đến đập quả bóng trong tay sinh... hắn dừng hẳn mọi hoạt động, đm... mày lớn hơn bố chứ bằng là no đòn nhé...

- ừ... hậu nói gì...

- ....

Cũng biết tên của bố cơ đấy... hậu đập trái bóng xuống khiêu chiến...

- đấu thi... chơi không...

- nhưng có phải bóng đá đâu...

- ....

Hậu nhìn quả bóng trong tay mình... thật sự không phải bóng đá thật...

- kệ đi... dù gì bố cũng cao chơi bóng rổ đi... ba hiệp đứa nào thua làm theo yêu cầu của đứa thắng...

- nhưng mà trễ rồi... hay để mai đi chúng ta về phòng...

Không được... hậu đập trái banh xuống, nó muốn chơi liền ngay lúc này...

- ừ thì chơi... một trận mười phút thôi nhé... ai mười một điểm thắng luôn...

- biết rồi biết rồi nói nhiều vãi đ*

- ....

Sinh ngơ mặt đi, lần đầu có đứa bảo hắn nói nhiều cơ...

Trận đấu chưa kéo dài được mười phút bởi hậu chẳng có kinh nghiệm lẫn kỹ năng chơi bóng này cả...

Sinh nhanh nhảu ăn gọn luôn ba phát... mệt lừ hai thằng nằm bạch ra sân thở hổn hển ...

- sao anh chơi bóng rổ tốt sao không theo nghiệp này đi...

- không biết... có lẽ là duyên số chăng...

- ....

Lại đổ thừa cho duyên số... vận mệnh mình do mình nắm lấy chứ cái gì cũng đổ thừa...

- em thua rồi... anh nói đi... muốn gì... chè hay cà phê hay bia...

- ... chưa nghĩ ra... cho hậu nợ, mai mốt cần anh lấy...

- ....

- nào về ngủ...

Sinh nhìn giờ đã khuya kéo hậu dậy cả hai thằng lững thững về phòng...

Cánh cửa đóng sập, sinh cởi chiếc áo mồ hôi nhễ nhại đặt sang một bên nhìn chinh uốn éo nằm mút kem đảo mắt nhìn hắn rồi cắm mặt vào điện thoại...

- anh chinh này...

- ....

- em hỏi xíu...

Đức chinh quẳng cây kem vào một góc nhìn sinh như người ngoài hành tinh... khuôn mặt lúc nào cũng thường trực hai cái má đỏ ngố tàu kia...

- mày kêu tao đấy à...

Em ở cùng phòng anh, không kêu anh thì kêu ai... đức chinh hồ hởi ngồi dậy nhìn sinh như một tiến hóa vĩ đại lịch sử...

- mày gọi gì tao...

- em định hỏi...

- ờ nghe...

- .... à thôi không có gì... anh ngủ đi...

- ....

Đm, bố là trò đùa của mày gọi chỉ là nói vài câu vô nghĩa đấy à...

Sinh pha cho mình một cốc nước ấm xoay nhìn gân tay... hôm nay vận động nhiều cũng may không giãn cơ mấy...

Ngày mai chịu khó tập khuya một tí bớt bị phiền...

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro