Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vé máy bay tại thời điểm đó không có nên tôi đánh liều lái xe chạy luôn về quê. Em vậy mà ngủ rất lâu chẳng hề tỉnh, đến khi đến đầu đường chuẩn bị đến nhà thì em mới ngọ nguậy mà ngồi dậy. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều khiến tôi xót xa, em tỉnh dậy cũng chẳng hỏi gì ngồi im ở đấy đợi tới lúc đến nhà thì mới thở hắt ra một hơi dài.

"Em đói không? Ăn chút gì nha rồi anh đưa em đến nhà tang lễ sau"

"Anh hai nói, ở trong phòng anh hai có đồ. Mẹ ơi, mẹ vào coi đi mẹ"

Em chắc chắn là đã biết chuyện, em vào phòng anh thuần thục mà mở khoá, bước lại phía cánh tủ nhỏ rồi lấy ra một tập hồ sơ và một bức thư được gấp rất cẩn thận, ở bên ngoài còn được trang trí với rất nhiều hoa và lá. Ở đầu thư là gửi "mẹ bố và vợ yêu", mẹ tôi ngồi xuống xem tập hồ sơ trước đó là sổ tiết kiệm của anh, ở trong còn kẹp một mảnh giấy nhỏ.

"Quà của bác tặng cho em bé nhỏ! Bác hai không biết con là trai hay gái nên không biết mua quà gì, thôi để lại cho con cuốn sổ mốt mở nhà hàng thay bác nhá!"

Mẹ tôi đưa lại quyển sổ tiết kiệm cho tôi và một số giấy tờ uỷ quyền khác, tôi lúc này chẳng thể nào cầm nổi thứ gì nữa chỉ là vài mảnh giấy nhưng với tôi nó bây giờ rất nặng.

"Mẹ....mẹ đọc cho Hayong nghe với!"

Tôi lúc này chẳng biết đâu là chị đâu là em, hoặc có thể từ nãy giờ vẫn là chị nhưng vì thấy tôi lo lắng nên thay đổi cách nói một chút.

Mẹ tôi bình tĩnh mở bức thư ra, nét chữ gọn gàng sạch sẽ được viết đều thẳng tắp. Mẹ mỉm cười, đọc từ tốn lên cho chúng tôi cùng nghe.

"Gửi bố mẹ!

Con biết lúc mẹ đọc được bức thư này cũng là lúc con không thể ở bên cạnh mẹ nữa. Con xin lỗi vì đã để mẹ và bố ở lại một mình như vậy, Hayong không cho con đi nhưng con biết làm sao đây khi nỗi nhớ cứ ngày một trào dâng không cách nào mà vơi bớt. Bố đã từng nói, bất kể khi nào con muốn bố sẽ đều luôn ủng hộ cho dù đó có là quyết định gì đi chăng nữa, mẹ cũng đã từng nói cho dù con có thành hình hài gì đi chăng nữa con vẫn sẽ là con của mẹ vẫn là Min Geumjae bé bỏng ngày nào. Con xin lỗi vì chưa đền đáp được hết công an dưỡng dục của bố mẹ, con xin lỗi vì đã chưa làm tròn bổn phận của một người anh trai, nhưng bố mẹ hãy nói với hai em rằng con lúc nào cũng ở phía sau che chở và bảo bộc cho hai em.

Yoongi à! Eunha là một người con gái tốt, con bé đã lựa chọn được ở bên em thay vì lựa chọn bay nhảy với ước mơ của chính mình. Anh biết làm nghệ sĩ rất cực khổ nhưng cũng đừng vì cực khổ đó mà quên mất bên cạnh em còn có một hậu phương vững chắc. Eunha đã nhiều lần khóc một mình vì tủi thân, vì con bé phải san sẻ người yêu của nó cho công chúng cho công việc nhưng biết làm sao đây khi người em ấy yêu là người nổi tiếng cơ chứ. Anh rất vui vì em đã công khai mối quan hệ, đã tự tin tuyên bố rằng em đã là người có gia đình và đã lên chức bố anh rất tự hào về em! Eunha cũng đang ở đây đúng không? Anh chúc Eunha mau khỏi bệnh nhé, đến lúc sinh em bé thì mẹ tròn con vuông, anh và chị sẽ đều chúc phúc và phù hộ cho bé con nhé!

Hayong chắc cũng đang ở đây phải không? Anh đã hứa là sẽ tìm em và bây giờ anh đang thực hiện điều đó, đừng tự trách bản thân mình nữa không phải vì em mà anh mới có quyết định này mà là vì tình yêu anh dành cho em. Nam nhi đại trượng phu đã hứa thì làm sao mà nuốt lời được cơ chứ, ở nơi lạnh lẽo như vậy anh làm sao yên tâm mà để em một mình được, anh đã mua nhẫn cưới cho chúng ta rồi chỉ tiếc là không thể trực tiếp đeo vào tay em, dù là một ngày hay là trăm năm anh vẫn nguyện yêu em và bên em, bà xã nhỏ!"

    Bức thư được kết lại bằng lời yêu thương của anh dành cho chị, tôi biết tình cảm của anh rất lớn, lớn đến mức anh chẳng thể cho bất kì một ai khác có quyền bước vào trái tim anh. Từ ngày chị đi trái tim cũng đã khoá chặt,....

"Yoongi này, anh chị đi trước em ở lại chăm sóc bố mẹ nghe chưa. Cả Eunha nữa, đừng để con bé phải buồn Eunha đã hi sinh cả tuổi xuân cả ước mơ của mình vì em, con bé cũng muốn được đứng trên sân khấu cũng muốn được hát giống như em vậy. Cuộc sống của em, rất đẹp rất sáng thậm chí sau này còn tuyệt vời hơn nữa cơ chỉ tiếc là Eunha không thể"

"Thưa mẹ, con đi đón anh...."

    Em lại tiếp tục ngã xuống vòng tay tôi, mẹ bảo tôi và em nên ở nhà đợi khi nào em tỉnh rồi hãy đến nhà tang lễ sau, anh hai sẽ hiểu và không trách bọn tôi. Tôi vâng lời mẹ ở nhà cùng em, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này, nhớ lại lời khi nãy chị nói, đúng em cũng có ước mơ được hát được làm ca sĩ, được đứng trước khán giả nhưng vì tôi mà mọi ước mơ của em đều xếp gọn vào một góc.

"Anh hứa! Sau này sẽ cùng em thực hiện ước mơ còn dang dở"

—————

Tui đang có hai bản nháp thấy z nên đăng lun =))))) cho mọi người đọc zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro