[TSBĐ] Violet (014) x Jaki: Tưởng Chừng Như Vô Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Couple chính: Violet ( 014 ) x Jaki
#Couple phụ: ???

#Thể loại: đam mĩ, nam x nam, LGBT, hiện đại, đồng nhân, fanfiction,....

#Bối cảnh: chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện buổi đêm...

#Author: TgHatt78 - Lucasta

LƯU Ý: Dựa theo cốt truyện chính, chứ đây là một AU hoàn toàn khác, ko liên quan gì. Jaki ở trong Au ko hẳn là ghét thần chết Violet, và trầm tính hơn. Nên có thể coi là OCC

------

Tối muộn...

Khi trời nay đã bị bao phủ bởi một bức màn đen tuyền, mọi thứ không còn ấm áp như ban sáng, bởi đâu còn mặt trời sửa ấm cho chúng.

Đồng hổ điểm 11h, cũng đã khuya, ai ai đều đã chìm vào giấc mộng trong chiếc chăn ấm của mình, hoặc có vài người lại không như thế. Nơi nào cũng vậy, tối mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn chiếu rọi. Nhưng ở trụ sở cảnh sát lại không như vậy.

Đèn vẫn sáng, người vẫn ở trong đó, nhưng im lặng, bởi ai cũng đã mệt quá rồi. Không hiểu sao dạo này bận bịu dễ sợ, chắc có sự xuất hiện của một kẻ đến từ thế giới song song - Violet. Thành ra mọi chuyện rối tung cả lên, hết bất ngờ đến bất ngờ khác cứ ập vào đồn cảnh sát làm cho mọi người hiện tại chẳng còn sức sống.

"Kẹt!!--"

Tiếng dừng lại của một chiếc xe van vang lên, hơi chút chói tai. Mia từ bên trong bước ra ngoài, nhẹ giọng hỏi:

"Mọi người đã về rồi ư? Sao, linh hồn bạo lực có mệt quá không?"

"Quá mệt luôn đấy chị ơi..."_ Ashley từ bên trong xe loạng choạng bước xuống, vết dơ vẫn in rõ trên khắp chiếc áo của cô.

"Không chỉ một mà có đến tận năm, là năm con đấy trời"_ Enma cũng loạng choạng không kém, cả người mệt lả chả có sức sống dựa vào người Ashley.

"Ôi...xương của tôi, con ma ấy đánh đau thật"_ Violet khó khăn bước xuống xe, lưng hơi khom lại còn tay thì đặt lên lưng. Xem ra anh đã bị linh hồn bạo lực cho ăn hành không ít.

Mọi người được cái tân binh đỡ vào bên trong nghỉ ngơi. Ryder nhanh nhạy lấy nước cho họ uống. Thề với chúa là họ chưa từng thấy nước lọc nào hôm nay lại ngon đến như vậy.

Chỉ còn mỗi vị cảnh sát trưởng thân thiện, anh bước khỏi xe. Khác với vẻ mệt mỏi của những người còn lại. Dù trên cái áo cảnh sát vẫn in hằn vết dơ, nhưng xem ra Jaki lại không cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn chút nào.

"Cậu trâu bò thiệt đấy Jaki"_ Violet thầm ghen tị mà nói. Nguyên cả đội thì Jaki là người ăn hành nhiều nhất, thế mà vẫn khỏe re như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cũng thường thôi"_ Jaki trả lời_ "Tôi là cảnh sát mà, phải tập luyện thể lực trước thì mới được làm nghề này chứ"

Mia ngồi trên quầy, nói vọng ra:

"Vậy cậu mau vào trong nghỉ ngơi đi trung úy Jaki, cả đội đã mệt rồi mà"

"À, không cần"_ Jaki nói_ "Tôi còn phải đi tuần tra khu vực xung quanh nữa."

"Đừng lo, tầm sáng tôi về và nghỉ là được. Thế nhé, xin phép đi trước. Mọi người không cần chờ tôi đâu mà ngủ trước đi nhé, mọi người đã vất vả rồi. Tạm biệt"

Nói rồi, Jaki đi mất, không kịp để cho mọi người hiểu chuyện gì. Cả một bầu trời hoang mang bao phủ toàn bộ đồn cảnh sát.

...

Đâu đó trên cầu thang, Sepz đứng trong thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa, vẫn cứ thế dù Jaki đã khuất bóng.

"Cậu vẫn luôn như vậy, trung úy Jaki. Chỉ mong...có ai đó cùng cậu chia sẻ nỗi mệt nhọc này"

--------

Trên con đường vắng vẻ, Jaki trong bộ đồ cảnh sát vừa đi vừa nhìn xung quanh. Khung cảnh ảm đạm lại vẳng lặng như thế này, cứ mang lại cho người ta có cảm giác run sợ.

Nhưng đó là ai chứ không phải Jaki, anh vẫn thản nhiên đi trên đường mà tuần tra. Dù có hơi nhàm chán...

Bước đến bờ sông, Jaki khẽ khựng lại rồi nhìn xuống đó. Mặt nước trong suốt phản chiếu bầu trời đêm trên kia, không một chút động đậy, chỉ có gió khẽ lướt qua.

"Yên tĩnh thật"_ Jaki thầm nói, rồi cứ đứng đấy ngắm mặt sông.

Đêm vẫn luôn là buổi anh thích nhất, sáng náo nhiệt hơn cả, ồn ào nhưng ấm áp, đôi lúc lại khiến cho anh có chút khó chịu. Đêm lại khác, trầm lặng, yên tĩnh, không có tí ồn ào. Nó mang lại cho con người đó cảm giác yên bình, phải...đến mức lạnh lẽo.

Jaki không hiểu sao anh lại đứng đây ngắm mặt hồ, nhưng cũng đã gần 1 tiếng trôi qua rồi, anh vẫn đứng đó. Có lẽ là có chút tự nhiên nào đó níu anh lại chăng?

Một mình đứng trước mặt sông, Jaki tự dưng lại nhớ đến thời học sinh của anh, nó như là một thước phim tua chậm, chậm rãi trôi qua đầu anh. Khiến anh có hơi trầm ngâm đôi chút.

Đang mải mê chìm vào suy nghĩ, đột nhiên có một giọng vang lên:

"Này! Ngươi làm gì mà cứ đứng ở đó đấy Jaki?"

Jaki giật mình, giọng nói cắt ngang thước phim kia, làm nó bị đứt lìa rồi trở thành từng mảnh rời rạc và rơi vào hư vô. Anh nhìn qua bên cạnh, thoáng bất ngờ:

"Ồ! Là ngươi à thần chết Violet"

Violet dựa vào thành, tay vẫn đang cầm cái lưỡi hái, chứng tỏ hắn vừa mới đi tước đoạt linh hồn. À mà phải vậy thật nhỉ, năm linh hồn bạo lực mà Jaki định đưa lên trời bị hắn cướp hết rồi còn đâu.

"Làm cái gì mà trầm ngâm suy nghĩ thế? Đêm rồi sao không về ngủ đi, ban nãy bị ăn hành chưa đủ à"_ lời nói cay độc của Violet vang lên. Có phải là Jaki đã nhầm, hay thật sự ẩn chứa trong lời nói ấy là sự lo lắng nhỉ?

Mà cái lo của tên này cũng chỉ là thoảng qua, anh không mấy để tâm.

"Đi tuần tra xung quanh, ngươi biết mà, đó là công việc thường ngày của một cảnh sát là ta"

Violet khẽ hừ một tiếng, và im lặng. Công việc cảnh sát thật nhàm chán, và hắn luôn nghĩ vậy, không rõ tại sao Jaki lại khá tận tâm với nghề đó.

Đôi có hơi thắc mắc trong lòng, hắn cất giọng khẽ hỏi:

"Này...tại sao ngươi làm cảnh sát thế?"

"Hm?"_ Jaki thoáng bất ngờ nhìn Violet, nhưng rồi cũng rảnh rỗi trả lời_ "Đó là một câu chuyện dài đấy, chắc là vì chính nghĩa đi!"_ anh cười khẩy một tiếng.

Violet thoáng chế giễu. Chính nghĩa, chính nghĩa, vẫn luôn như vậy. Tất cả những cảnh sát đều vì chính nghĩa, nhưng chính họ cũng dễ dàng bị cái ác thao túng thôi. Ai mà chả vậy, đều có một mặt tối của riêng mình

Nhưng có lẽ mặt tối của Jaki giống như xiềng xích trói anh lại hơn là bí mật để che giấu. Buộc anh phải tuân theo nếu muốn bảo toàn mạng sống.

"Thật chán..."_ khẽ cất lên một tiếng, Jaki nhìn qua Violet_ "Bộ ngươi không có việc gì để làm hay sao mà cứ đứng đây hoài vậy?"

"Ta đứng đây thì làm sao?"_ đáp trả bằng một chút gắt gỏng, Violet nói_ "Bộ phiền ngươi lắm à, chẳng phải người nên đi là ngươi sao?

Jaki có chút giật mình, ban nãy còn rất bình thường, tự dưng giờ lại tỏ ra gắt gỏng. Thật không hiểu nỗi tên Violet này, tâm lí đã bất ổn, mà tình cách lại còn bất ổn hơn.

Mà hắn nói đúng, anh mới là người phải đi, dù gì vẫn còn phải tuần tra ở khu vực khác.

"Thế thôi vậy, ta đi đây"

Nói rồi, Jaki quay đầu đi mất trước sự hoang mang của Violet.

"Ê này!!"_ Violet gọi to_ "Nói đi là đi thật à, chẳng phải thường ngày ngưoi cứng đầu lắm sao!"

Jaki hơi khựng lại, quay đầu nhìn Violet. Không hiểu sao tâm trạng có hơi lãnh đạm hơn thường ngày:

"Đi thì phải đi chứ, ta còn rất nhiều việc cần phải làm. Chứ không rảnh mà ở đây cùng ngươi trò chuyện đâu"

Violet hoang mang, lí trí thôi thúc hắn muốn giữ anh lại, còn não thì cố bịa lí do để cùng lí trí giữ chân anh. Còn con tim chẳng nói chẳng rằng, về một phe cùng lí trí để phụ hắn lôi Jaki ở lại.

Ơ sao chúng nó cứ kì kì ấy nhể?

Đang bối rối không biết nói gì, thấy vậy Jaki định đi thật, nhưng rồi giọng của Violet cất lên:

"Khoan đã!! Ở lại nói chuyện với ta tí đi!!"

Não đã vắt cạn chất xám nhưng không bịa được lí do, nên đành nói thẳng thừng ra vậy.

"Hả...?"_ Jaki hoang mang nhìn Violet, ánh mắt còn không tin nổi đây là vị thần chết Violet hay tùy hứng kia.

Nhưng nhìn thấy hắn mong muốn như vậy, Jaki cũng tự dưng muốn có người chia sẻ, nên đành lòng mà ở lại.

"Được rồi"_ Jaki nói, rồi tiến gần hơn_ "Thế ngươi muốn nói chuyện gì?"

"Um....thì"_ Violet thoáng ngập ngừng, nhưng rồi liền hỏi_ "Ngươi làm cảnh sát có mệt không?"

Jaki khựng lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn Violet khiến hắn bối rối không rõ tại sao. Nhưng rồi anh thở dài nói:

"Mệt chứ, nghề nào mà làm chả mệt. Nhưng ta đâu thể bỏ được, vì đây là nghề mà ta tận tậm nhất mà"_ anh đánh mắt qua Violet_ "Thế còn ngươi, làm thần chết có mệt không?"

Violet thoáng bất ngờ, rồi ngập ngừng trả lời:

"Cũng có một chút...đôi lúc mấy linh hồn kia không nghe mà cứ chạy tứ tung, hay còn phải tránh sự truy đuổi của hội thợ săn Phantom"

Nếu không thì hắn sẽ bị đem vô phòng thí nghiệm nha...

Jaki khẽ "à" lên một tiếng. Nói thật thì giữa bọn họ chả có gì để nói cả, chỉ là một chút rảnh rỗi nên anh mới ở lại cho có thôi, nhưng nó còn nhàm chán hơn cả lúc anh đi tuần tra.

"Mà này"_ Violet nói_ "Sức ngươi trâu thật, ban nãy đánh với năm con linh hồn bạo lực đến mức sắp ngất mà giờ vẫn có thể đi tuần tra."

"Quá khen rồi"_ Jaki cười nhẹ. Cũng có chút vui khi được khen là kẻ mạnh.

"Nhưng...ngươi có ổn không?"

Jaki giật mình, cả cơ thể bỗng dưng đông cứng. Anh trầm mặt, làm Violet còn tưởng mình đã nói sai ở đâu:

"Y-Ý ta là ngươi chiến đấu nãy giờ đã khiến bản thân mất sức rồi, giờ cố đi tuần tra chỉ khiến ngươi mệt hơn"

"Vậy nên ngươi lo hả?"

Đột ngột lên tiếng làm Violet giật mình, hắn tự dưng cảm thấy có chút thu hút khi thấy Jaki như vậy.

Nhưng mà khoan đã...

"Ai lo cho ngươi chứ!! T-Ta chỉ um..."_ đang cố bịa một lí do để che đi sự lo lắng này của mình. Jaki thấy vậy thì khẽ cười vài tiếng, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định:

"Nói không ổn...sẽ là nói dối"

Violet thoáng giật mình nhìn Jaki.

"Nhưng ta không thể trở nên không ổn, nếu vậy thì an nguy thành phố này sẽ làm sao. Ta là cảnh sát cơ mà"

Violet khẽ nheo mắt.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Jaki ngu ngốc đến mức độ vậy, trước đó vẫn còn một chút thông minh cơ mà.

Là cảnh sát - một nghề sắp lỗi thời, nhưng vẫn thầm lặng quan tâm đến an nguy của người dân. Dù cho nghề cảnh sát đang dần phá sản.

Thật là ngu ngốc, cho dù Jaki có lo thì cũng đâu thể làm gì. Bởi vì người ta chỉ tin vào cái hội thợ săn ấy thôi...

Violet hơi nhướn người ngồi lên thành, đây là chỗ ngồi yêu thích của hắn. Và hắn cất tiếng hỏi:

"Không ổn thì tại sao không nghỉ, để cho mình ổn hơn, cứ phải cố chấp đến mức ngu ngốc như này?"

Jaki khẽ ngước nhìn trời đêm - có chút thất vọng khi thấy trời không sao. Nhưng cũng cười cười đáp lại:

"Ta chỉ có một cặp mắt thôi..."

"Ừ, ta biết"_ Violet hoang mang.

"Và bởi vì chỉ có một cặp mắt, nên ta không thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ diễn ra trên thế giới này"_ Jaki nói_ "Lúc chúng ta đang ngồi nói chuyện, ở đâu đó có một cô gái đang bị cướp tấn công, ở đâu đó có một kẻ đang thực thi giết người, ở đâu đó có những sinh linh phải chết đi dù không phải vì bệnh, vì già"

"Tất cả đều từ con người mà ra, ham muốn, tham vọng, đố kị, ghen ghét, sinh ra tội ác. Và những cảnh sát là bọn ta phải bảo vệ kẻ yếu, những người vô tội, diệt trừ cái ác, để bảo vệ bình yên cho đất nước này"

Đột nhiên, Jaki cười phì lên một tiếng:

"Nói có chút văn vẻ và phóng đại, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Dù ở đâu thì cảnh sát vẫn luôn như vậy, bảo vệ bình yên cho đất nước."

"Vì thế ta không thể nghỉ, càng không thể dừng, dù cho nghề cảnh sát dần lỗi thời. Vẫn có những việc mà cảnh sát làm được, nhưng thợ săn không làm được. Thế nên nghề cảnh sát vẫn còn hy vọng, miễn là ta còn ở đây"

Một chút hy vọng nhỏ nhoi...nhưng đâu phải là không có, đúng không?

Violet trầm ngâm nhìn Jaki. Thật sự con người này có quá nhiều hoài bão về cái nghề cảnh sát, đến mức cố chấp đến ngu ngốc. Nhưng đó cũng là điểm đặc biệt của tên này.

"Nhưng...ngươi vẫn cần phải nghỉ"

Đúng vậy, phải nghỉ ngơi.

Jaki bất ngờ nhìn Violet, rồi hắn lại nói tiếp:

"Cô gái bị kẻ cướp tấn công vẫn có khả năng chống trả, kẻ đang thực thi giết người vẫn có thể quay đầu. Những sinh linh nhỏ bé không chết vì già, vì bệnh vẫn có thể tự thay đổi chính cái chết của mình, nếu họ có thể"

"Vậy nên ngươi không cần quá đặt nặng vấn đề này, mà hãy nghỉ ngơi đi. Ngươi đã mệt rồi"

Đôi lúc Jaki không hiểu vì sao...tên Violet này lại quan tâm anh đến như vậy. Đến mức như hiện tại, dịu dàng nhắc nhở anh nghỉ ngơi.

Là anh nhầm à...hay hắn ta thật sự đang tốt với anh vào lúc này.

Jaki đơ người vài giây rồi cũng mỉm nhẹ, khẽ cất tiếng cảm ơn.

"Coi bộ ngươi cũng triết lí gớm nhể?"_ hơi hướng giọng trêu đùa, anh nói_ "Còn bày đặt kêu ta đi nghỉ này nọ"

Violet khựng lại, ngại ngùng khó chịu nhìn anh. Ừ thì hắn cũng giống con người thôi, vẫn có chút triết lí riêng cho mình.

"Ta đã có lòng nhắc nhở thì ngươi về nghỉ đi, chứ ở đây làm gì!!"_ hắn gằn giọng nói.

Tự dưng, Jaki im lặng khiến Violet cảm thấy kì lạ. Và cứ thế đến gần 1 phút, anh mới đáp lại:

"Đang buồn, cần người tâm sự"

Ngắn gọn súc tích, nhưng Violet hiểu.

"Nhờ ta? Ngươi điên à, ai lại đi nhờ kẻ thù của mình cùng tâm sự chứ!"_ Violet cưỡi khẩy nhìn Jaki, nhưng rồi nụ cười ấy dần tắt, hai má hắn khẽ đỏ lên_ "Ừ thì...chỉ một chút thôi, ta còn phải đi ngủ nữa đấy nhé!!"

Jaki ậm ừ vài tiếng, tự dưng có cảm giác lâng lâng trong lòng.

Có người tâm sự, lòng cũng nhẹ hơn.

...

Đêm nay, một đêm dài với hai con người nào đó, cùng nhau ở bên cạnh bờ sông trò chuyện.

Đêm hôm nay...tưởng chừng như vô tận, bởi họ vẫn cứ mãi trò chuyện cùng nhau chỉ vào buổi đêm này.

------Còn Tiếp------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro