[LHMS2 - Short] Lazarus, Santiago x Virgil: Khu Đất Trống Ngay Giữa Rừng Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Warning -

School AU!

Ngoại hình nhân vật có thể thay đổi, nhưng màu mắt hay mất đi tai nhọn, răng nanh, mất đi vết máu chảy từ trong mắt ra.

Lazarus ( top ), Santiago ( top ) x Virgil ( bot )

Đây là một short, rất ngắn, đọc có thể không đã cái nư các bạn, nhưng con tác giả bị bí diễn biến xảy ra trước đó nên không thể nào viết dài được.

___________________

___________________

- Reng!! Reng!! Reng!! -

Tiếng chuông trường báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên, buộc cho cái học sinh lật đật chen chúc nhau chạy về lớp học. Ở cái trường lạ lùng này không bao giờ có vụ xếp hàng, vì vị hiệu trưởng mới đi nhuộm tóc thành quả đầu trắng bóc của ngôi trường này bảo xếp hàng rất là nhàm chán và tốn thời gian. Đâm ra, hễ có tiếng chuông, là học sinh hiểu ý, chạy về lớp ngay.

Nếu mà ở ngoài đây quá lâu...họ bị chị đẹp Demetria hù một cái rồi ghi vào sổ ráng chịu.

Virgil cũng suýt trở thành nạn nhân bị hù của Demetria, nếu Santiago không kịp kéo anh về lớp thì chắc chắn anh đã ở ngoài đó nghe Demetria giảng đạo, tụng kinh rồi.

Ngồi trong lớp học, anh ngáp một tiếng, nhìn Santiago hỏi.

"Ê, Santi, tiết đầu là gì thế?"

Santiago nay giở thói học sinh chăm ngoan, lấy sách vở ra để sang bàn của Virgil ( Virgil ít khi đem đầy đủ sách vở nên Santiago tốt tính đem hộ luôn ), đồng thời đáp.

"Tiết đầu là tiết Sử của thầy Jasper ấy"

"Hả!?"_ Virgil la lên _"Là của ông chủ nhiệm ấy hả, ôi trời ơi!!"

Santiago cười cười, xoa đầu Virgil bảo.

"Thôi, chịu khó đi. Xíu có gì mày muốn ngủ thì tao che cho"

"Ehem"_ Jasper đã đứng ở cửa từ lúc nào _"Tôi nghe hết đấy nhé Santiago"

"Đ* má tai thính thế"_ nụ cười trên môi Santiago tắt ngay lập tức. Thái độ của cậu ta lúc này đối với ông thầy dạy Sử Jasper khác hẳn so với lúc cậu ta nói chuyện với Virgil.

Jasper cười khẩy, nhưng thầy không để ý. Thầy đứng lên bục giảng, vì là chủ nhiệm, mà còn dạy luôn cả tiết đầu nên công việc đầu tiên mà Jasper làm đó chính là điểm danh.

"Được rồi, điểm danh thôi mấy đứa. Demetria vẫn còn trực nên tạm thời bỏ tên em ấy ra khỏi danh sách nhé. Haiz...trực gì lâu thế không biết"

Thầy lầm bầm, nhưng cũng vì nghĩ cho học sinh nên thầy không trách.

May cho Demetria là thầy Jasper không quan tâm đấy, chứ nếu mà thầy đi ra ngoài tìm cô, thì chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh sao đỏ trấn lột đồ của học sinh rồi:)).

Jasper gọi tên từng người.

"Gọi đến đứa nào đứa đó giơ tay nhé"

"Alice"

Một cánh tay giơ lên, tay còn lại của Alice vẫn đang hí hoáy vẽ tranh.

"Đây là giờ Sử chứ không phải giờ Mỹ thuật. Demetria đang trực nên bỏ qua, Jaken"

Không có cánh tay nào giơ lên.

"Một đứa đầu tiên trốn học"_ Jasper thở dài, nhưng vẫn đọc tiếp _"Lazarus"

Không có cánh tay nào giơ lên.

"Hai đứa trốn học..."_ giọng Jasper run run, nhưng thầy vẫn cố đọc tiếp _"Raven"

Có một cánh tay giơ lên.

"May thật"_ Jasper thở phào một tiếng, hên làm sao Raven có đi học, chắc xíu nữa thầy phải nhờ Raven và Demetria đi tìm Jaken và Lazarus thôi _"Santiago"

Tiếng tặc lưỡi vang lên đầu tiên, sau đó Jasper mới thấy cánh tay của Santiago.

"Bớt thái độ đê"_ Jasper gằn giọng _"Virgil"

Virgil giơ tay lên, anh đứng cuối danh sách lớp.

"Được rồi, lớp đầy đủ, trừ hai thằng kia thì trốn học"_ Jasper đóng danh sách lớp lại rồi để lên kệ ở cạnh bàn giáo viên _"Trước khi học thì kiểm tra miệng trước nhé, Virgil, lên đây"

"Ơ--"

"Ơ ơ cái gì, lên đây, không lên tôi cho 0 điểm!!"

Virgil nghe vậy, tức tối dậm chân, nhưng vì bây giờ anh là phận học sinh, nên đành miễn cưỡng đi lên trên đó cho Jasper trả bài. Chứ nếu ở thế giới ma cà rồng anh bật lại được tên kia rồi đấy, vì Virgil hạng cao hơn hạng của Jasper tận 100 hạng mà nên sợ cái gì chứ.

Nhưng đó là ở thế giới ma cà rồng, còn bây giờ chức vụ của Virgil thấp hơn Jasper, nên lên trả bài đi anh, dù lên hay không anh cũng được 0 điểm thôi à. Nhưng ít ra khi lên, anh sẽ không còn bị Jasper xỉa xói vào những tiết sau nữa ( có còn hơn không, ha! ).

Santiago đã nhìn thấy và nghĩ rằng.

*Ra về tôi cầm kéo thiến chết ông*

-----

...

-----

Giờ ra về, Santiago thực sự suýt nữa cầm kéo thiến được Jasper.

May một cái là Raven đã ngăn kịp, và Jasper đã bảo vệ được của quý của mình.

Santiago lầm bầm liếc nhìn Jasper ở trong phòng giáo viên, chỉ cần một chút nữa thôi là cậu đã có thể cắt đi của quý của Jasper rồi, nhưng Raven lại ngăn cản cậu, thậm chí còn tịch thu luôn kéo của cậu, điều đó khiến cho Santiago vẫn còn hơi bức bối. 

Nhưng, sự bức bối ấy của Santiago nhanh chóng bị gạt đi khi cậu thấy Virgil đứng ở ngoài cổng. Hiển nhiên rồi, ai khi thấy crush chả vui cơ chứ, Santiago cũng nằm trong số đó. Thậm chí, crush của Santiago còn đang đứng chờ Santiago nữa, sao Santiago không vui được.

"Virgil!"_ Santiago chạy đến, theo thói quen liền ôm lấy tay của anh _"Chờ tao hả?"

"À...thì đương nhiên tao chờ mày rồi, ngày nào chúng ta chả đi về cùng nhau"_ Virgil nói _"À mà, khoan về đã, chúng ta đi tìm Lazarus đi"

Nghe Virgil nhắc đến Lazarus, tâm trạng của Santiago trầm đi đáng kể.

"Tại sao thế...sao phải đi tìm Lazarus?"_ cậu hỏi.

Virgil vẫn không biết tâm trạng không vui của Santiago, anh thản nhiên và vô tư trả lời.

"Nguyên ngày hôm nay nó có đi học đâu, nên tao thấy hơi lo cho nó"

"Kệ nó đi"_ Santiago lầm bầm _"Sao mà chúng ta biết nó ở đâu được, đi tìm chỉ tổ tốn thời gian"

"Thôi nào, bạn bè với nhau cả mà"_ Virgil kéo Santiago đi _"Tìm nó cũng dễ thôi chớ bộ, thằng Lazarus là vô gia cư nên làm gì có nhà, với cả nó cũng có tật thích ở nơi yên tĩnh và hoang dã một chút, đi vào rừng tìm nó cùng tao đi Santiago"

Santiago dù rất là không muốn đi, nhưng Virgil đã kéo cậu đi như vậy thì cậu cũng miễn cưỡng đi thôi. Trong lòng cậu nói thật khó chịu vô cùng luôn đấy. Virgil hiểu Lazarus hơn hiểu cậu nữa!

Nào là biết Lazarus là vô gia cư nên không có nhà để ở ( toàn ở nhà Virgil ), nào là biết Lazarus có thói quen trú ở một nơi nào đấy yên tĩnh và hoang dã, thiên nhiên một chút như những khu rừng, những ngọn đồi gần khu phố họ ở, hay nếu Lazarus quá lười thì vào trong hẻm ngủ luôn.

Virgil dường như biết tất cả những nơi Lazarus thường xuyên ngủ ở đó là gì, nhưng anh lại chẳng biết gì về Santiago cả, điều đó khiến Santiago rất tủi thân.

"Vì cái gì mà Lazarus lại hơn mình cơ chứ..."_ Santiago thì thầm.

Nhưng tai của Virgil cũng khá nhạy, anh nghe loáng thoáng được tiếng của Santiago. Dù không nghe rõ Santiago nói gì, nhưng Virgil cũng...chả hiểu Santiago đang bị gì:)).

Virgil ngốc lắm mà, có hiểu gì đâu.

"Hả, lẩm bẩm cái gì đấy Santiago. Đi tìm Lazarus với tao, không tìm được thì thôi. Xíu tao bao mày đi ăn ở tiệm đằng kia cho, rồi qua nhà tao ngủ như đã hứa, ok?"

Santiago ngây người...

Rồi cậu gật đầu.

"Ừ, phải nhể. Mày hứa đó, tối cho tao ngủ cùng giường nha~"

"Ờ ờ"_ Virgil ậm ừ trả lời cho có, chứ anh chả để ý gì đâu.

Đi vào trong rừng tìm Lazarus, thực ra thì Santiago không biết là Virgil có biết đường đến chỗ mà Lazarus hay trú hay không. Nếu xui xui mà lạc trong khu rừng lớn như vậy, thì ngay cả trời đã chập chờn sáng vào ngày hôm sau thì họ cũng không thoát ra được.

Mà...mặc dù hơi bất an, nhưng Santiago vẫn miễn cưỡng đi cùng Virgil, cậu không muốn để Virgil một mình đâu, nhất là một mình ở cùng tên gián kia.

Ấy vậy mà...lo lắng của Santiago có vẻ dư thừa rồi, vì Virgil tìm được Lazarus thật kìa.

"A! Mày đây rồi Lazarus!!"

Lazarus đang ngủ giữa một khu đất trống nhỏ ngay giữa khu rừng, Virgil kéo Santiago lại gần Lazarus, anh cúi xuống, chọt chọt vào má Lazarus, miệng thì gọi hắn dậy.

"Lazarus, ngủ gì ngủ lắm vậy, chiều tà gần tối rồi kìa, dậy đi"

Người bình thường gọi Lazarus thì Lazarus không dậy đâu, nhưng crush thì hắn hiển nhiên phải dậy ngay và luôn rồi. Hắn mở mắt, gương mặt của Virgil áp sát khiến tầm nhìn của hắn chỉ toàn hình ảnh của Virgil mà thôi. Nhưng Lazarus chả nói chả rằng, kéo Virgil xuống ôm lấy anh.

"Ê này"_ Virgil kêu lên _"Má sao mày ôm chặt thế!! Mau về nhà nào, tối rồi đó!"

"Ehem, bạn à, bỏ Virgil ra đê"_ Santiago cầm tay Virgil lên, kéo anh dậy.

Nhưng không đời nào Lazarus thả ra nhanh như thế.

"Um...mày phiền quá Santiago. Cút coi!"

"Cút cút cái l*n nhà mày"_ trên trán Santiago nổi lên chữ thập _"Thả Virgil của tao ra..."

Lazarus khó chịu mở mắt, hắn lầm bầm một cách mệt mỏi, nhưng vẫn không bỏ Virgil ra.

Điều đó làm cho Santiago khó chịu hơn.

Virgil ngơ ngơ ngác ngác, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người này, nhưng mà trời sắp tối đến nơi rồi, nếu mà Virgil không về ngay bây giờ thì coi như không biết đường ra khỏi khu rừng này luôn đấy. Anh vùng vẫy, vô tình cùi trỏ đập vào mặt Lazarus, nhăn nhó nói.

"Mày thả tao ra Lazarus! Chúng ta phải về nhà nữa, không trời tối là không biết đường ra đâu"

Lazarus đen mặt, nhưng hắn không trách Virgil.

Hắn thả tay ra, thành công giúp Virgil đứng dậy được.

"Nào, đi về thôi. Ais! Tìm mày tốn thời gian quá đi"

Lazarus cười khẩy một tiếng, nhưng cũng đứng dậy cùng Virgil về nhà.

Trên đường đi, hắn vẫn tiếp tục chí chóe với Santiago, làm Virgil khó chịu quá, tối đến khóa chặt phòng mình lại, cho cả hai người ngủ ở phòng khách luôn.

-----

...

-----

Sáng dậy, Santiago là người dậy sớm nhất, chuẩn bị đi học đầy đủ từ A đến Z. Nhưng sau khi ăn sáng xong, cậu vẫn không thấy Lazarus và Virgil đâu.

Lazarus có thể hiểu, nhưng Virgil thì gặp chuyện gì rồi hả ta.

Santiago nghĩ thầm, đi lên lầu gọi Virgil.

Vì Virgil khóa cửa phòng từ tối qua đến giờ nên Santiago không thể vào trực tiếp để gọi anh dậy được, cậu chỉ có thể gõ cửa để kêu Virgil dậy mà thôi.

"Virgil, mày nghe tao nói không, dậy đi, sắp trễ học rồi"

Không có một tiếng nào đáp lại Santiago.

"Virgil! Virgil! Dậy đi, sắp trễ học rồi đấy"

"Vô ích thôi"_ giọng của Lazarus vang lên đằng sau Santiago _"Virgil bình thường không có dậy sớm như mày đâu. Tao phải gọi nó khàn cả cổ nó mới dậy đấy"

"Vậy à..."_ Santiago nhíu mày _"Giờ tính sao đây, sắp trễ học rồi?"

"Thì cúp chứ sao"_ Lazarus nhún vai, quay trở vào phòng nằm ngủ tiếp.

"Ê ê! Cúp thật hả, này!"_ Santiago tính gọi Lazarus lại, nhưng hắn ta liền đóng cửa cái rầm, không cho cậu bước vào.

Cậu bất lực, thở dài một tiếng rồi đi xuống nhà.

Thôi thì Virgil cũng cúp mà, Santiago cúp luôn đi vậy.

-----

...

-----

"Áaaa!! Trễ giờ rồi!!"

Virgil lúc này đây mới tỉnh dậy, anh vội vã thay đồ rồi chạy cái vèo xuống dưới lầu. Tưởng chừng trong nhà chỉ còn mỗi Virgil, nhưng không, bên dưới nhà lại có Santiago và Lazarus đang ngồi ăn sáng. Virgil ngơ ra, tóc tai bù xù, chưa chải gì hết, anh gãi gãi đầu hỏi.

"Ủa, chưa đến giờ hả?"

Santiago cười nhẹ đáp.

"Quá giờ luôn rồi Virgil"

Virgil nghe vậy rất là hoảng.

"Thế sao hai người không đi học đi!?"

"Cúp"_ Lazarus thản nhiên trả lời, và Santiago cũng gật đầu.

Virgil nghe vậy, thoáng đơ người một lúc lâu, cậu chàng bối rối không biết nên biểu hiện gì vào trường hợp này. Cả Lazarus và Santiago đều cúp hết rồi...

"Thế thì tao cúp luôn nhé?"

"Ừm, tùy mày"_ Santiago kéo tay Virgil ngồi vào ghế _"Lại đây ăn sáng đi"

"Ò....ok:Đ"

-----

Một hồi sau, ăn sáng xong, bát đũa đã được dọn dẹp, cả ba người ngồi ở sofa nghịch nghịch cái gì đấy cho đỡ chán. Nhưng ngồi hoài cũng chán, thế là trong đầu Virgil nảy ra một ý tưởng.

Anh nhìn sang Lazarus đang ngủ say sưa, lay lay người hắn hỏi.

"Ê, Lazarus"

"Gì?"_ Lazarus rất nhanh đã trả lời lại"

"Tao chán quá à~"_ Virgil kéo dài giọng _"Hay chúng ta đi đâu đó chơi đi"

"Ngoài vào rừng chơi ra, tao chẳng biết nên đi đâu hết ấy"_ Lazarus nói.

"Ê Virgil, tao biết này"_ Santiago chen vào, nhảy bổ lên người Virgil.

"Thôi, đi chơi ở mấy chỗ mày chỉ chán rồi Santiago"_ Virgil không có tình người gì mà thẳng thừng cự tuyệt Santiago, anh cầm tay Lazarus lay lay nói _"Hay Lazarus dẫn tao vào rừng chơi đi, tao muốn biết trong rừng có gì mà mày toàn ở trong rừng ngủ hoài"

Lazarus thở dài, hắn khẽ vuốt tóc lên, đáp.

"Được rồi, tùy ý mày thôi. Nói trước tao chỉ biết chơi gì trong rừng đâu ấy nha..."

...

Thế rồi cả ba sửa soạn, và đi theo Lazarus vào rừng chơi.

Khu rừng với những cây xanh bao phủ ở khắp nơi, thiên nhiên may ra còn nhường một lối mòn nhỏ cho ba người bọn họ bước vào. Vốn đây là khu rừng mà hôm qua Virgil dẫn Santiago vào tìm Lazarus. Nhưng vì hôm ấy trời sắp tối, mà suy nghĩ của anh chỉ toàn tâm toàn ý chú ý vào việc tìm Lazarus, nên anh không có để ý quang cảnh xung quanh đẹp đến mức nào.

Quang cảnh xung quanh thực sự rất đẹp, những sắc tố xanh lá khác nhau chồng chất lên tạo thành một mảng xanh vô cùng tươi mới và có đôi hơi yên bình. Những chiếc lá đung đưa theo gió, vang lên tiếng xào xạc, vô tình rời cành và rơi xuống mặt đất đầy cỏ.

Xung quanh nói chung là vô cùng thi vị.

Đi tới một bãi đất trống, Lazarus liền ngồi xuống, ngủ. À mà nói ngủ như thế thôi chứ hắn vẫn thích để canh chừng Santiago, phòng Santiago ăn mảnh trước, hắn ghét lắm.

Virgil bĩu môi, ngồi xuống cạnh Lazarus.

"Hơ...mới tí đã ngủ. Đúng là đồ lười biếng"

Santiago cười nhẹ, ngồi xuống cạnh Virgil.

"Thôi, kệ tên đó đi. Thế mày muốn làm gì, tao làm cùng mày cho^^"

"Làm gì ư?"_ Virgil ngẫm nghĩ _"Ở đây thì làm gì được nhỉ :D?"

Santiago đôi khi cũng ngán ngẩm cái tính ngốc nghếch của Virgil.

Cậu nhìn xung quanh, thấy khu vực họ đang ngồi có vài bông hoa màu vàng trông rất là xinh đẹp, trong đầu liền nảy số muốn làm vòng hoa đôi với Virgil. Khều khều Virgil, cậu nói.

"Nè Virgil, chúng ta làm vòng hoa đi"

"Vòng hoa?"_ Virgil thắc mắc.

"Ừ, vòng hoa^^"_ Santiago cười nhẹ nói _"Làm cùng tao, nhé"

"Ò! Nghe cũng hay đó. Ok, làm thôi!!"

-----

...

-----

Một tiếng đã trôi qua, và Virgil sau một chật vật cũng làm được một vòng hoa như ý để đội lên đầu. Anh thấy hơi nặng nặng ở vai, nhìn qua liền nhận ra Santiago đã ngủ từ lúc nào.

"Hầy! Ban nãy còn đòi làm vòng hoa cùng mình cơ mà"

Virgil lẩm bẩm, tay thuận tiện lấy vài bông ra đan tiếp.

"Ba thằng đi chơi, hết hai thằng đều ngủ hết, chắc tao chơi một mình quá"

Tay cầm vòng hoa nâng lên trên, Virgil muốn yếm thử xem coi Lazarus có vừa với vòng hoa này không. Mặc dù nói là làm vòng hoa cùng Santiago, nhưng Virgil cũng muốn làm cho Lazarus một cái nữa, coi như là biểu tượng tình bạn giữa ba người bọn họ, nghe không phải rất tuyệt ư.

Nhìn sang Santiago, Virgil mới nhận ra là Santiago vẫn chưa làm xong vòng hoa nào, nên đầu cậu ngoài cái tai nghe màu tím đang phát bài nhạc gì đấy mà Virgil không biết ra, thì chẳng có thứ gì đội lên cả, nếu có thì chỉ có vài bông hoa lưa thưa ở phần đầu mà thôi. 

Virgil liếm môi, tay lúi húi cầm vài bông hoa lên tiếp tục đan vòng hoa. Cậu định nhân lúc hai người còn ngủ, đội lên đầu mỗi người một cái vòng hoa cho nó đẹp.

Thế là Virgil tiếp tục làm.

Một khoảng không gian vắng lặng và yên bình cứ thế diễn ra, ngoài tiếng xào xạc của lá và tiếng vù vù của gió thì chẳng còn một âm thanh nào nữa.

Không gian ấy vẫn tiếp tục ngay tại khu đất trống ngay giữa rừng xanh này.

-----

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-----

- Đâu đó tại trường -

"LAZARUS!!! SANTIAGO!!! VIRGIL!!"

Raven nhìn Alice thở dài nói.

"Bị tai lại đi Alice"

"Vâng ạ"_ Alice bịt tai lại.

Bên ngoài, Jasper chạy khắp trường, đứng giữa hành lang gào thét trước bao ánh mắt bất lực của đồng nghiệp và toàn thể học sinh chứng kiến của trường.

"Đụ má nó!!!! Tụi bây theo trend thằng Jaken trốn học à ba cái đứa kia!!!!"

------------------------------------------------

---------------------------------------

-----------------------------

-------------------

-----------

------

---

-

Tranh ở trên là nét phụ của tui ấy mà, tại tui muốn thử kiểu nào soft soft tí:3.

Tất nhiên background đằng sau là lấy trên mạng rồi, vì tui đâu có nghệ đến độ có thể vẽ chi tiết đến vậy đâu, hehe:>

Mà các bạn có muốn tui đôi khi viết về cái AU này ko vì tui có hơi bị nhiều ý tưởng cho cái Au này đó!

Lưu ý nè: Đây ko phải School AU bình thường nha! Đó là Au rất đặc biệt đó, ko phải tự dưng mà tui để im vết sẹo trên mặt cho Lazarus đâu:)).

Tui có ý tưởng về AU này nhưng mà là couple JasEri nè, tất nhiên là cũng chỉ viết short thôi vì tui không nghĩ ra được diễn biến trước đó, đâm ra hơi bí:>>.

Ngoài JasEri ra, tui còn có nhiều ý tưởng về AU này nào là cắm trại, đi biển, rồi về quá khứ của từng người,...v...v...

Các bạn thấy thế nào?

Nói cho tui biết ha!

Thôi, tui hết việc nói rồi, tui off đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro