[LHMS2] Dimitri x Watson: Thảm Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với ma cà rồng bọn họ, không khó để nhớ tới vụ thảm sát cách đây vài năm trước. 

Ai ai cũng biết tới vụ thảm sát này, dù là người dưới trướng lãnh chúa, dù là dân cư bình thường đang sinh sống ở thế giới ma cà rồng, hoặc thậm chí cả cư dân di dời sang thế giới loài người cũng đã từng nghe tới vụ thảm sát đó.

Nó được mọi người gọi bằng cái tên trìu mến là Lâu Đài Đỏ Thẫm.

Lí do vụ thảm án ấy được gọi như vậy không phải vì nơi xảy ra nó có màu đỏ, mà là bởi vì kẻ gây nên vụ thảm sát này đã dùng máu để nhuốm màu hết lâu đài của lãnh chúa Magnus.

Còn lí do tại sao vụ thảm sát ấy diễn ra thì đã có giả thuyết như thế này.

Hung thủ gây ra vụ thảm sát đó đã dùng chính mạng sống của toàn bộ người hầu và nô lệ trong lâu đài để chứng tỏ độ trung thành với lãnh chúa Magnus, điều đó càng chắc chắn hơn khi những người trực tiếp chứng kiến vụ thảm án này nhìn thấy hắn ta quỳ xuống trước ngài Magnus.

Nhưng sự thật có đúng là như vậy không?

Người mà hắn ta quỳ xuống liệu có phải là Magnus?

Tất cả sẽ được con tác giả giải đáp ngay sau đây...

-----

Thử làm ngầu ngầu một lần cho truất:))

-----

Một ngày bình thường tại lâu đài của lãnh chúa Magnus.

Hôm nay vẫn như bao ngày, các ma cà rồng cấp cao cứ đi đi vào vào trong phòng của lãnh chúa Magnus. Công việc không hề bận rộn, mà họ tự khiến bản thân bận rộn, vì chả có thằng cha nào bắt mấy người đi làm việc 24/24 cả, ai biểu bây cứ thích ganh đua chi nên ép bản thân cho lắm vào rồi lại bị thương, khiến bác sĩ hoàng gia Watson chạy deadline suốt 24 tiếng đồng hồ.

Watson thở phào sau khi vị bệnh nhân cuối cùng là Demetria rời khỏi phòng y tế, trong lòng hắn bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Cuối cùng sau 24 tiếng thì hắn cũng đã có thời gian nghỉ ngơi rồi.

Mong sao trong lúc hắn nghỉ ngơi, không có con nhỏ tai gấu thích ăn kem nào lao vào phòng hắn sau đó quậy tanh bành làm hắn phải tốn thời gian dọn dẹp.

Cả người Watson mệt rã rời, hắn muốn ngủ, nhưng ngủ không được, không biết là có phải do đồng hồ sinh học của hắn đã quen với việc thức vào giờ này hay không, nhưng hắn vẫn không thể chợp mắt dù chỉ một chút. Có lẽ hắn cần phải điều chỉnh giờ giấc rồi.

Đang cố gắng nghỉ ngơi như thế, tự dưng hắn nghe thấy tiếng mở cửa.

- Cạch! -

Watson nhíu mày, hắn không thèm nhìn ra để biết cha nào vào phòng của hắn, nhưng hắn chẳng chữa cho ai nữa đâu, đang mệt muốn chết ra, chữa chữa cái gì.

"Xin lỗi, phòng khám đóng rồi, sang tìm y tá Lily mà chữa đấy!"

Tuy nhiên, người đáp lại lời của hắn lại là giọng nói của người mà yêu hắn nhất.

"Em đang mệt sao Watson?"

Watson ngớ người, hắn đang nằm dài trên bàn thì cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve vai của hắn. Watson ngẩng đầu lên, gương mặt bỗng chốc rạng rỡ hơn hẳn.

"Dimi!!"

Dimitri cúi xuống hôn nhẹ vào môi của hắn một cái.

Vị thảo dược...

Hôm nay là vị của thảo dược bên khu rừng phía Bắc thì phải, đặc trưng của thảo dược bên đó là vị ngọt mà. Hình như cũng có một chút đăng đắng nữa, có lẽ trong lúc chế tạo thuốc, Watson đã nếm thử kha khá loại thảo dược khác nhau, đâm ra vị mới lạ như vậy.

Nhưng Dimitri thích, cái gì của Watson gã đều thích.

Đắng, cay, ngọt, bùi, mặc kệ là hương vị từ thảo dược quý hiếm hay là hương vị từ tình yêu và cuộc sống, gã vẫn thích, bởi vì cái gì của Watson gã đều thích.

Điều quan trọng phải nhắc lại hai lần. 

Watson không thích hôn kiểu nhẹ nhàng tình cảm như vậy, hắn đang mệt mà, có Dimitri ở đây càng tốt. Hắn đẩy mạnh đầu của Dimitri xuống, hôn một cách ngấu nghiến như đang phát tiết vậy. Dimitri cũng đâu dạng vừa, ổng là top mà, nên phải phối hợp một cách nhịp nhàng chứ.

Sau một hồi hôn nhau kiểu đó, Watson tự động thả tay ra, như một dấu hiệu cho Dimitri biết là hắn đang khó thở. Dimitri luyến tiếc rời môi, hôn nhẹ vào mí mắt Watson, gã tìm đại một cái ghế rồi ngồi xuống cạnh hắn, vô tư ôm hắn như thói quen khó bỏ.

"Watson, anh nhớ em lắm..."_ Dimitri lầm bầm, tay sờ soạn khắp người Watson.

"Dimi, hôm nay anh bị sao vậy"_ Watson cười khúc khích _"Ban nãy em vừa mới gặp anh còn gì, nhớ chứ, lúc đang họp thì Santiago bị thương nên em phải đưa cậu ấy tới đây đấy"

"Nhưng lúc đó đang họp nên anh đâu có được động vào em"_ Dimitri rướn người dụi đầu vài cổ của Watson, gã vẫn còn tức thằng cha Magnus vì không cho phép vợ chồng gã được thoải mái xưng hô với nhau ở nơi đông người.

Mé cái chu choa thằng Magnus đáng ghét, ỷ mình là lãnh chúa thì kiêu ngạo à.

Tác giả sẽ không nói rằng Magnus cấm vợ chồng họ làm vậy một phần vì giữ thể diện, một phần vì không muốn ăn cơm chó của tụi nó đâu. Mình Magnus không được gặp vợ thì thôi đi, nhưng hắn nhất định phải lôi Dimitri vào cùng mới hài lòng!

Nghĩ tới đây, mặt Dimitri đen lại.

Nhưng nó nhanh chóng trở về bình thường, gã không muốn Watson lo lắng.

Nhìn gương mặt mỹ miều của người gã yêu, Dimitri không ngừng yêu quý thêm. Tạm gác qua việc Watson là thụ đi, bây giờ nhìn ổng đẹp trai lắm đó. Làn da nhợt nhạt đặc trưng của ma cà rồng, đôi mắt rũ xuống mang vẻ trầm tư, gương mặt đẹp không góc chết cùng với bộ dạng thư sinh, điềm tĩnh, nhìn đúng chuẩn boy tri thức của mấy chị em luôn á.

Càng nhìn, Dimitri càng mê. Mỗi lần gặp Watson đều như vậy, gã càng nhìn là càng mê đắm vẻ đẹp tuyệt vời của hắn. Và mỗi lần chú ý đến sắc đẹp tuyệt trần không thể chối cãi của Watson, trong lòng Dimitri luôn xuất hiện những suy nghĩ không đúng đắn...

Dimitri dùng tay đưa mặt Watson tới đối diện mặt gã, sau đó vô tư hôn một cái thật sâu...

"U-Um...ưm!~"_ Watson nhíu mày, bấu chặt vào tay của Dimitri rồi giựt tay gã ra, hắn dứt khỏi nụ hôn, khó chịu hỏi _"Dimi, anh đang làm gì vậy"

"Anh muốn hôn~..."_ Dimitri dùng bộ mặt tủi thân đáp.

Watson thấy vậy, thở dài nói. 

"Ban nãy hôn không vừa ý anh sao?"

"Ừm, thực là vậy..."_ Dimitri gật đầu, gã đã bật chế độ giả trân.

Một trong những cách dụ vợ hiệu quả nhất của mấy ông top là khóc, và Dimitri đã học được cách giả vờ khóc kể từ khi gã thích thầm Watson. 

Con mắt màu vàng úa của Dimitri bỗng ánh lên một lớp sương mờ ảo, từ khóe mắt màu trắng đục chợt xuất hiện một dòng nước nhỏ, rung rinh như thể sắp đổ xuống tới nơi. Gương mặt của Dimitri đỏ lên, môi mím lại, gã còn diễn hay đến độ phát ra tiếng khóc thút thít như thật vậy á. 

"Đi mà Watson, anh muốn~..."

Dimitri dùng giọng điệu vừa run rẩy vừa đáng thương, nhìn như vậy không gục mới lạ đấy!!!

Watson đỏ mặt, hắn chẳng rõ là Dimitri đang diễn hay đang khóc thật nữa, nhưng nhìn bản mặt ấy của gã, hắn không khỏi mủi lòng. 

Cơ mà không được, hắn phải cứng lên!

Nếu là lúc khác thì hắn còn cho phép Dimitri làm chuyện ấy, nhưng mà giờ hắn đang mệt, ban nãy chạy deadline nên giờ muốn chết tới nơi luôn rồi, cơ thể rã rời ấy của hắn làm sao chịu được thứ dị vật to khủng khiếp của Dimitri cơ chứ. 

"Đi mà Watson, đi mà~..."

Watson cố gắng chống cự, nhưng thâm tâm hắn đã hoàn toàn mềm lòng trước biểu cảm này rồi.

Má ơi, sao mà Dimitri của hắn lại dễ thương thế chứ!!

"Đ-Được rồi, nhẹ nhàng thôi đấy!"

Dimitri vui như được mùa, gã ôm lấy Watson, không ngần ngại gì mà lập tức lao vào hôn hắn tới tấp. Tay gã vội vã, như một con thú cấu xé làm rách hết bộ quần áo của Watson, lộ ra chút da thịt trắng nhợt nhạt.

Dimitri bế Watson lên, rồi ném hắn thẳng lên giường bệnh, mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng khiến Watson chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy đến. Nhưng nhìn thấy Dimitri ngồi lên người hắn và cởi áo khoác ra, Watson liền hoảng lên.

"Dimi! Nghe em nói!"

"Em cứ nói đi, anh chỉ đang cởi áo thôi mà?"_ Dimitri nghiêng đầu, cười một cái gian tà. 

"E-m...hôm nay em mệt lắm, nên làm ơn nhẹ lại được không"_ Watson bối rối giải thích _"Nếu không thì cơ thể em sẽ không chịu nổi mất!"

"Gì đây"_ Dimitri nhíu mày cười khẩy, gã đè Watson xuống _"Bình thường em dâm lắm mà, sao hôm nay lại nhát cáy đến độ đi cầu xin anh làm nhẹ lại thế này"

Watson cười gượng, ấp úng đáp.

"Em...cũng đâu có muốn đâu, tại hôm nay làm việc nhiều quá nên--A~"

Lời nói của hắn bị đứt quãng bởi vì Dimitri.

Dimitri cúi xuống, mút lấy cổ của Watson, chân của gã cứ cạ vào chỗ không nên đụng làm Watson hứng lên, phát ra vài tiếng rên rỉ ái muội. Watson không rảnh đâu mà chơi trò nhịn rên của mấy đứa nằm dưới khác, hắn không giỏi chịu đựng kiểu đó, đặc biệt khi hắn lẫn Dimitri đã kết hôn, mấy cái đấy không cần gì phải nhịn cả.

Vì thế, căn phòng y tế giờ đây đầy ắp tiếng mút, tiếng sột soạt và tiếng rên của Watson.

"A...Dimi, nghe e-em nói...a~"

Dimitri mặc kệ, gã nhe răng ra và cắn một cái thật mạnh vào cổ Watson.

"Ưm!"_ Watson nhắm tịt mắt, kêu lên một tiếng, cả người hắn trong vô thức ôm chặt lấy Dimitri. 

Má nó!! Cái cảm giác bị hút máu này đúng thật là chưa bao giờ dễ chịu chút nào cả. Lũ con người ơi, ta thật ngu muội vì đã từng bảo với các ngươi rằng hút máu không đau đâu, chỉ ngứa ngứa một chút ở phần cổ thôi. Thành thật xin lỗi các ngươi rất nhiều!!

Watson biết chắc rằng Dimitri sẽ không bỏ hắn ra dù chỉ một giây để hắn nói gì đâu, vì thế, tận dụng cơ hội miệng còn nói được như thế này, hắn phải nói cho gã biết là hắn đang mệt!

"Dimi, em biết là anh muốn làm, nh-nhưng em mệt...n-nên làm nhẹ lại nhé, l-làm ơn..."

Tự dưng, khi Watson vừa mới dứt lời, Dimitri liền nhả ra.

Gã rướn người, lè lưỡi liếm đôi tai đỏ ửng vì tình kia của hắn, làm cả người hắn run lên.

Watson hoang mang liếc sang nhìn Dimitri, và mặt hắn liền đỏ hơn khi thấy gương mặt quyến rũ và nụ cười ranh mãnh của gã kị sĩ đó. 

Dimitri nhếch môi, tay tháo thắt lưng của Watson ra, cơ thể gã to lớn, đè lên dáng người thư sinh của hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng nặng nề và khó chịu. Bàn tay của Dimitri đã chạm đến thứ đó, khiến Watson hoảng người mở to mắt.

Gã vuốt nhẹ, phà vào tai hắn hơi thở nóng rực, thì thầm nói.

"Em muốn nhẹ thì anh sẽ nhẹ..."

-----

Tôi thề là tôi không muốn viết kiểu này nữa đâu!!!

Đức Chúa Trời ở trên cao, xin hãy tha thứ cho con, hãy tha thứ vì con có những suy nghĩ không đúng đắn!!!!

Má, mới học cấp hai đã đen tối như vậy rồi, không biết sau này tôi sẽ ra sao nữa:')). Thôi, nhất định không thể viết kiểu như này nữa, chứ tôi sợ lắm rồi:'). 

-----

Nói nhẹ là nhẹ, nhưng Watson bị Dimitri hành đến cả người bị liệt theo nghĩa đen.

Hắn khó có thể động đậy người, chỉ đành nằm yên ở trên giường cho người hầu phục vụ. 

Đấy, như thế mới được gọi là bị liệt, Watson đâu thể làm cái gì đâu, nằm trên giường không những đã chán mà còn khó chịu nữa. May ra đôi khi Dimison con trai hắn có vào phòng đọc báo cáo và sách về dược liệu cho hắn nghe cho đỡ buồn thôi.

Nhưng xui xẻo làm sao, hôm nay Dimison có việc rồi.

Vậy nên Watson chỉ có thể ở trong phòng riêng của Dimitri với vài người hầu phục vụ mà thôi.

Mới mấy ngày trôi qua kể từ lần làm tình khiến hắn liệt theo nghĩa đen thôi, nên cơ thể của Watson còn yếu lắm, may làm sao, hắn có thể động đậy tay chân một chút để lấy vài món đồ ở cự ly gần như là sách trên tủ bên cạnh giường hay cái chăn ở bên dưới.

Watson chán, Watson không biết làm gì cả, dù có thể lực hồi phục của ma cà rồng đi chăng nữa thì cũng không thể ngày một ngày hai là đã bình phục được!

Thấy mà chán gì đâu luôn á.

Hắn thở dài, nhớ tới mấy tên người hầu đứng thành một hàng ngăn nắp chờ lệnh của hắn ta. Người hầu nam, người hầu nữ gì Dimitri có đủ hết, chủ yếu là để làm cho hắn vui thôi, chứ nếu chỉ có đúng vài người hầu nam hay vài người hầu nữ thì đâu có ai để đùa, sẽ chán lắm.

Nhìn sang lũ hạ đẳng đang đứng một cách ngăn nắp kia, Watson lên tiếng bảo.

"Người nào có giọng đọc tốt nhất trong số các ngươi vậy?"

Tất cả những người hầu nhìn nhau, rồi một người bước lên đáp.

"Tôi nghĩ là tôi, thưa ngài"

"Được"_ Watson nói _"Trên kệ, ngăn số bốn từ dưới đếm lên, từ trái sang phải đếm vào bảy cuốn, sau đó lấy cuốn ngay bên cạnh và đọc cho ta"

Người hầu đấy vâng lời, làm đúng như những gì Watson nói rồi đứng trước giường của hắn và đọc. Ừ thì cuốn sách đấy chỉ là một cuốn sách về y dược như bình thường thôi, dù đang nằm liệt giường thế kia nhưng Watson đâu có quên đi trách nhiệm là bác sĩ của mình.

Đâu như thằng Magnus, lật đổ Akasha cho cố vào rồi giờ không những không được gặp cả vợ lẫn con, mà còn bận tối mù tối mịt.

Thế mà thằng cha này chưa bao giờ làm việc đàng hoàng cả, lúc nào cũng đùn đẩy công việc cho chồng của Watson, thấy mà ghét. Hèn chi Thorn mới gọi hắn là MẤT NẾT.

Nhưng giờ, Watson hiện chưa có nghĩ tới Magnus. 

Watson thầm gật gù, thằng hầu này có giọng đọc hay thiệt, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy.

À, đúng rồi, là thử nghiệm.

Chưa bao giờ Watson tìm hiểu về cái gì ấy mà chưa thử nghiệm. Nghe người hầu đọc mà không có hình minh họa hắn không thích, mà đã không có hình minh họa lẫn không được tận mắt thấy công dụng thì hắn càng không thích hơn.

Vì thế nên hắn phải thử nghiệm.

Cơ mà đang liệt thế này thì thử nghiệm cái quái gì?

Bớt chợt, Watson nhìn sang đám người hầu.

Ô...hắn biết cách để thử nghiệm rồi.

"Dừng lại"_ Watson nói, làm người hầu đang đọc sách cho hắn phải dừng lại.

Hắn nhìn sang đám người hầu kia và hỏi.

"Các ngươi nghe thấy những gì mà tên này vừa đọc chứ?"

Hàng loạt người hầu gật đầu, đồng thời đáp một tiếng rõ to.

"Vâng, chúng tôi nghe thấy ạ"

"Tốt"_ Watson thoáng hài lòng, cười cười nói _"Ra ngoài và tìm cho ta đúng loại thực vật mà tên này vừa mới đọc, rồi mang về đây"

Tất cả người hầu nhìn nhau, họ không biết nên đối đáp ra sao cả. 

Nhưng đây là lời của cấp trên, thậm chí còn là lời của người mà ngài Dimitri yêu quý nhất, nếu như không nghe thì ngài Dimitri cho xuống mồ là cái chắc à. Vậy nên, họ buộc phải đồng ý.

Watson hành họ việc đi tìm thực vật vẫn chưa đủ, còn phải cho thêm thời gian quy định nữa mới kịch tính.

"Đúng một tiếng sau phải quay lại đây với nó, nghe chưa?"

Một tiếng ư? Một tiếng để tìm ra các loại thảo dược quý hiếm ư. Ngài đang đùa họ đấy à?

Đám người hầu đáp lại trong sự sợ hãi.

"Xin tuân lệnh thưa ngài Watson!"

Họ có thể nhìn thấy thần chết đang thân thiện vẫy tay chào mình. 

-----

Watson đang tức giận.

Và đám người hầu thì sợ hãi.

Như đã biết thì Watson cho họ một tiếng để tìm ra thực vật yêu cầu, điều quan trọng mà các bạn nên biết đó là loại thực vật mà họ cần tìm không chỉ có một, mà là có ngàn. Họ cần phải tìm rất nhiều loại thảo dược khác nhau, bình thường thì không nói, đằng này còn là loại quý hiếm, cực kì quý hiếm. Họ phải tìm và mang đến cho Watson trong vòng một tiếng, một tiếng thôi đó.

Sao mà họ tìm kịp được!!

Nhưng Watson không tha cho họ như thế. Mấy tên người hầu này làm việc còn chậm chạp hơn cả Lily nữa, nếu là Lily thì chỉ cần một tiếng là đã tìm ra rồi, đằng này, chúng không chỉ mất hơn một tiếng mà còn mất tận nửa ngày mới đem về cho hắn vài loại thực vật không đáng kể!

Chúng là đang muốn hắn tức điên lên đúng không!

"Ta cho các ngươi bao nhiêu, hả, bao nhiêu thời gian!!"

Watson quát lớn, trừng mắt về phía lũ hầu đang quỳ rạp dưới chân của hắn.

"Và ta yêu cầu các ngươi tìm bao nhiêu loại thực vật hả!! Tên đó rõ ràng đã đọc gần hết cuốn sách ấy rồi mà thứ các ngươi tìm được cho ta chỉ là mấy ngọn cỏ rác rưởi này thôi sao?!!"

Tất cả những người hầu hoảng sợ tột độ, họ như bị thứ áp lực gì đó chèn ép, đến độ cơ thể hoàn toàn bất động, không thể run lấy dù chỉ một cái. Họ buộc phải để mặc cho Watson mắng như vậy, cho đến khi nào hắn cho phép họ nói, họ mới có thể nói. 

Nhưng hắn cho phép họ nói vào lúc nào?

Liệu sau khi mắng xong, hắn sẽ cho phép họ nói chứ, hay là bắt họ im lặng và quỳ ở đây suốt mấy ngày trời cho đến khi đôi chân tê liệt, thần trí rã rời và cơ thể thì không còn sức sống nữa. 

Ai mà biết nổi cơ chứ, bởi vì họ có quyền được hỏi đâu.

Watson thở dài một tiếng, dùng con mắt sắc lạnh nhìn bọn họ. Giọng hắn trầm, và lạnh, mang đầy sự đe dọa đến mức họ có thể mơ hồ tưởng tượng ra hàng loạt cây kim sắc bén đang ghim vào người. À, họ còn cảm thấy hơi đau đau nữa, liệu có phải là ảo giác không.

Hay ánh mắt của Watson vốn đã giết người sẵn rồi?

"Lũ các ngươi bị câm hết rồi à! Sủa ngay cho ta một câu, nhanh!"

Mọi người im bặt vì sợ hãi, phải tận vài phút sau mới người gan dạ lắm mà lên tiếng.

"B-Bọn tôi thành thật xin lỗi vì đã để ngài thất vọng, thưa ngài Watson!"

- Rầm! -

Watson đen mặt, bẻ gãy cột trụ của giường làm tấm mái che ở bên trên đổ rạp xuống dưới. Hắn ta nghiến răng, gân xanh gân đỏ gì nổi hết cả mặt, chất giọng bình thường đã trầm và dọa người lắm rồi, nay vì cơn tức giận bước tới đỉnh điểm mà còn dọa hơn.

"Thứ duy nhất các ngươi cho ta chỉ là một lời xin lỗi thôi sao?"

"Các ngươi...không biết lấy cái gì để chuộc tội hết à!?"_ chất giọng của Watson làm họ muốn run cũng không run được, nó bắt buộc họ phải đứng im, không được di chuyển. Dù đơn thuần chỉ là một cái nhướn mày, hay một cái run không đáng kể thì họ vẫn không được động đậy.

Đấy được gọi là sức mạnh vô hình của sếp bọn bây đấy, làm gì không vừa ý nó, nó mà chèn ép thì bọn bây ráng chịu, bà tác giả này chẳng biết gì đâu à nha.

Watson nhìn bọn họ, ánh mắt của hắn tựa một viên đạn xuyên thẳng qua cơ thể bọn họ. Ẩn ý trong đôi mắt ấy rất là rõ ràng, hắn đang dò xét, đang suy nghĩ xem nên dành tặng cho họ hình phạt gì. Rồi được một lúc, hắn ta cất tiếng.

"Các ngươi hẳn là không biết lấy gì để chuộc tội nhỉ?"

Trong thoáng chốc, không khí bỗng nhẹ đi một chút.

"V-Vâng, bọn tôi sẵn sàng nhận hết mọi hình phạt mà ngài giao ra ạ!"

"Vậy sao..."_ bớt chợt, Watson nở một nụ cười đáng sợ, hắn ta đưa mắt nhìn vào mấy cây thảo dược cùi bắp mà bọn nô lệ vô dụng kia vừa mang về, trong đầu bỗng nảy ra những suy nghĩ không thể nào quái dị hơn _"Vừa đúng lúc, ta có hình phạt dành cho các ngươi đây"

Ây da...mùi gì thế nhỉ.

À, là mùi của điềm báo.

Tự dưng hôm nay mùi điềm nó ngọt dữ quá. Làm bọn họ không chỉ thấy vừa ghét mà còn vừa kinh. Vì sao á? Đối với chúng, chỉ có một thứ duy nhất ngọt là máu chất lượng cao mà thôi.

Watson bẻ một nhánh cây nhỏ ra và ngửi thử.

Ôi, mùi này, nó thật quyến rũ, đây chính xác là cỏ độc rồi.

Bọn này đi tìm kiếm cũng hay đấy, tìm toàn ra cỏ độc. Chúng nó phải cảm thấy may mắn vì đống cỏ độc này không gây hại gì nhiều đến cơ thể của ma cà rồng, nếu không thì xíu nữa chúng nó sẽ chết rồi. À mà chết càng tốt, lũ vô dụng này giữ lại làm gì.

Cười khẩy một tiếng, Watson vô tư cầm đống cỏ này ném thẳng vào người tụi hầu kia. Hắn ngồi trên giường ( nên nhớ Watson còn bị liệt ), chậm rãi nói.

"Từng người đứng lên và nhặt một cây bỏ vào miệng ăn đi nào^^..."

------

"Áaaaa!!!!!! Á...đ-đau quá!! Aaa!!"

Một tên người hầu nằm vật vã dưới đất. 

Hắn không ngừng thốt ra hàng loạt tiếng hét thảm thiết, cả người đau đớn đến tột cùng, như có thứ gì đấy cấu xé cơ thể làm hắn không khỏi giãy giụa trên mặt sàn lạnh lẽo dính đầy máu tanh. Máu từ miệng hắn trào ra như suối, hòa lẫn vào trong màu sàn đỏ thẫm, tay hắn cào cấu lấy cơ thể, móng tay dài và sắc đâm xuyên qua quần áo, qua da thịt và chạm đến xương cốt.

Tác giả nói thật á, cái này là chạm đến xương theo nghĩa đen nha.

Tất cả mọi người hoảng hốt nhìn tên hầu xấu số đang nằm vật vã dưới sàn, tiếng thét của hắn lớn và đau khổ đến độ vang vọng ra tận bên ngoài lâu đại, dọa sợ mấy con quạ đang đậu ở trên cành và khiến chúng bay khỏi đấy, đâu đó còn để lại tiếng kêu quác quác trông thấy rợn người.

Watson hả hê nhìn tên xấu số đang bị chính thảo dược hắn tìm về hành hạ. Quả nhiên, dù là loại thực vật rác rưởi nhưng vẫn có tý công dụng. Mặc dù nó không phù hợp điều chế loại độc dược đủ mạnh để hạ lũ con người đáng khinh kia, nhưng ít ra nó khiến hắn vui trong trường hợp này.

"Được rồi, giờ thì ai sẽ là người tiếp theo để thử loại này nào?"

Watson vừa quay sang lũ hầu kia, vừa cười cười, tay cầm cây thực vật khác nhìn dị chẳng kém mấy cây trước phe phẩy trước bản mặt sợ hãi của đám người hầu.

Lũ người hầu vẫn còn sống đến giờ tái mặt nhìn Watson, họ vô thức lùi lại, ánh mắt cố tránh đi để khỏi phải nhìn hắn. Nhưng dù có tránh kiểu nào, họ không thể thoát khỏi không gian quái dị ấy.

Trước mặt họ là Watson ngồi trên giường, nở một nụ cười rất tươi. Dưới sàn là hàng loạt xác chết la liệt và cơ thể bất tỉnh của mấy tiền bối xui xẻo. Họ không muốn số phận của mình giống với những tên chơi hệ nhọ kia, họ muốn sống, muốn được ra khỏi đây một cách an toàn.

Nhưng làm cách nào bây giờ?

Không lẽ chỉ còn cách quỳ xuống cầu xin.

Cơ mà tụi nó làm thiệt nha, quỳ xuống cầu xin bằng văn chương hẳn hoi luôn kìa.

Mà làm thế cũng đúng, tụi nó đang trong tình thế ngàn cân treo sợi bún thì không hoảng sợ mới lạ. Trong tình thế này, tất nhiên nếu muốn giữ mạng mà đã bị dồn vào bước đường cùng thì chỉ có nước cầu xin thôi, may ra người ta mới thương tình tha cho một con đường sống. 

"Làm ơn, chúng tôi thành khẩn cầu xin ngài, thưa ngài Watson!! Xin ngài hãy tha cho chúng tôi! Chúng tôi hứa sẽ không tái phạm điều này nữa đâu ạ!!--"

"Không tái phạm?"

Chất giọng vừa trầm lạnh, vừa mang đầy đe dọa của Watson được cất lên. Hắn ta trừng mắt, nắm chặt cây thực vật đen ngòm ấy và chậm rãi trả lời.

"Ban nãy các ngươi đã nói là sẽ nhận hết mọi hình phạt từ ta cơ mà? Sao giờ lại nuốt lời thế này"

Lũ người hầu ấy run lên, sợ hãi.

"Ta không thích những kẻ nuốt lời tí nào đâu, những kẻ ấy sẽ bị phạt nặng thêm đó"

Con ngươi vàng úa của Watson thành công tạo ra một áp lực vô hình khiến họ khó thở, có vài tên xui quá ho khụ khụ rồi ngã lăn ra sàn luôn kìa.

Họ run rẩy, và lần này họ nghĩ rằng mình toan thiệt rồi.

Cơ mà...

Đấy là do họ nghĩ, còn thời gian mà họ chết đã được tác giả tính toán sẵn cả rồi.

- Cạch! -

Cánh cửa mở ra, Dimitri bước vào.

Cả đám người hầu mừng như được mùa, cuối cùng cũng đã người đến để giải cứu bọn họ rồi!

Dimitri đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn khung cảnh lạ kì ấy, trong lòng không ngừng nổi thắc mắc. Gã mới đi có một tí thôi mà trong đây đã hỗn loạn như thế này rồi.

Xác của mấy tên người hầu nằm la liệt, giữa phòng có tên còn đang la hét dữ dội, và sát tường thì có mấy kẻ hầu đang quỳ xuống với vẻ mặt hoảng sợ. Máu ở khắp nơi, từ dưới sàn đến trên tường, mùi tanh còn chưa hết tỏa lên nồng nàn bao trùm khắp căn phòng đỏ thẫm, làm cho khung cảnh này càng thêm có gì đấy u ám hơn.

Nhưng thứ Dimitri quan tâm không phải là cái đó.

Thứ gã quan tâm là Watson cơ! 

Đám người hầu tưởng là được cứu rồi, định lên tiếng giải thích thì tự dưng...

Dimitri lại trừng mắt nhìn họ?!

Dimitri chạy đến bên giường của Watson, không khỏi xót xa vuốt ve gương mặt lạnh băng của hắn. Gã nắm lấy tay của Watson, chậm rãi nói.

"Em có làm sao không? Có thấy không khỏe ở đâu không? Anh xin lỗi, là do anh không tìm được người hầu tốt, khiến em phải tức giận tới mức ra tay như thế này"

"Nhưng thưa ngài Dimitri--"_ một tên người hầu muốn lên tiếng để giải thích cho Dimitri tất cả, nhưng chính hắn lại bị người mà hắn muốn cầu cứu đe dọa bằng sát khí ngút trời.

Sát khí ấy khiến hắn đứng im bất động, không thể lên tiếng nổi.

Ngài Dimitri của họ bị làm sao thế này?! Tại sao ngài ấy lại nhìn họ bằng ánh mắt như thế? 

Ngài ấy không nhận ra được rằng những người hầu thân cận do chính tay ngài ấy lựa chọn đang gặp nguy hiểm sao.

Dimitri không quan tâm đến việc người sai là vợ của gã hay mấy tên người hầu. Gã chỉ biết Watson đang không vui, và lí do mà gã cho đấy là nguyên nhân chân chính của tâm trạng tiêu cực của Watson chính là do gã không biết cách lựa người hầu.

Nếu không biết cách lựa người có thể làm cho Watson hài lòng thì sao mà em ấy tự dưng lại ác lên được, nếu không biết cách lựa người có thể làm cho Watson vui thì làm sao mà em ấy lại tự dưng phát tiết lên họ được. Lỗi chỉ có thể nằm ở cách chọn người của gã.

Watson im lặng, nhìn thẳng vào mắt gã, rồi hắn tự dưng quay đầu sang một bên, không thèm nhìn lấy Dimitri dù chỉ một cái. Điều đó làm Dimitri buồn rầu...

Gã quay sang đám người hầu kia, trừng mắt nói.

"Các ngươi còn đứng đây làm gì, mau cút hết ra ngoài!"

"Vâng!! Thưa ngài Dimitri!"

Đám người ấy sợ hãi, chạy ra bên ngoài.

Giờ thì trong phòng chỉ còn lại mỗi hai vợ chồng Dimitri và Watson.

Dimitri đẩy đầu Watson quay về phía gã, gã xoa xoa má của hắn, lo lắng nói.

"Watson, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi..."

Watson thở dài, ngán ngẩm đáp.

"Đây không phải là lỗi của anh, Dimitri. Là do em hành xử không tốt với bọn họ--"

"Em đừng nói như thế"_ Dimitri xen vào _"Nhiệm vụ của họ là chăm sóc cho em, em có quyền sai vặt họ mặc kệ hành xử như thế nào, em hiểu rồi chứ. Nói đi, họ có điều gì khiến em không hài lòng, anh sẽ xử tội bọn họ ngay lập tức"

Watson cười nhẹ, nhìn dáng vẻ thùy mị nết na dữ lắm, chứ đâu ai biết trong lòng ổng đang khoái muốn chết đâu, vậy là có cái cớ hành bọn kia ra bã rồi. 

Hắn giả bộ buồn phiền, thở dài một tiếng rồi kể lại tường tận câu chuyện - pha thêm chút muối mắm của thương hiệu giả trân nào - cho Dimitri.

"...Nói chung là họ làm việc chậm chạp lắm đấy anh, em ước gì họ chết quách cho rồi"

Dimitri im lặng, rồi hôn nhẹ vào má Watson.

"Xem ra em thực sự không vừa lòng với họ lắm nhỉ, đừng lo, anh sẽ tìm người khác tốt hơn"_ gã trìu mến nhìn hắn, rồi ôm lấy hắn vào lòng _"Em sẽ không phải chịu thiệt gì đâu"

------

...

------

Dimitri vừa mới bước ra khỏi phòng là đã nghe thấy tiếng bàn tán của lũ người hầu.

"Tch! Tên bác sĩ ấy ỷ mình là vợ của ngài Dimitri lên lạm quyền hoài! Thật là đáng ghét"_ một tên hầu nam tặc lưỡi, xoa xoa đôi má đỏ ửng vì bị Watson tát ban nãy. Hắn tỏ rõ thái độ khó chịu, không phục với chính người là chủ nhân của hắn.

Tên khác nghe kẻ này nói vậy thì cũng có lòng nhắc nhở, hắn sợ rằng nếu bị phát hiện có những lời nói không tốt đối với cấp trên thì sẽ bị lôi vào ngục mất.

"Thôi, ngươi nói nhỏ lại đi, không hắn ta nghe thấy thì chết chắc"

Tên kia cười khẩy, phẩy tay đáp.

"Làm sao mà nghe thấy được, hắn còn đang bị liệt ở trong đó cơ mà. Khổ thân, bị ngài Dimitri hành hạ nên mới như vậy đấy. Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là nô lệ tình dục của ngài ấy mà thôi"

"Ngươi nói chí phải! Hắn ta chỉ đơn thuần công cụ tình dục cho ngài Dimitri thôi"_ ả hầu nữ khác nói với thái độ có hơi ghen tị và ghét bỏ_"Ta có thể làm tốt vai trò đó hơn tên kia mà, tại sao ngài Dimitri không chọn ta chứ?"

Hai ông hầu nam cười, nhún vai đáp.

"Ai mà biết, chắc hắn ta đã bỏ thuốc ngài Dimitri rồi,..."

Đám người hầu bàn tán và xỉ vả Watson.

Từng câu, từng chữ đều lọt vào tai của Dimitri. Gã đen mặt lại, trong lòng bỗng dâng trào cái cảm giác khó chịu và tức giận. Lũ chó hạ đẳng kia dám buông lời chế giễu và bàn tán người không chỉ là cấp trên của họ, mà còn là người có địa vị cao quý nhất chỗ này ư.

Thật là liều lĩnh.

Và Dimitri không thích sự liều lĩnh ấy.

Gã nắm chặt lấy tay nắm cửa, chặt đến mức suýt hư luôn cánh cửa. Đám người hầu kia không hề phát hiện ra sự hiện diện của gã, chúng vô tư lắm, vô tư đến phát khiếp, chúng đâu có ngờ là mấy lời nói của chúng đã lọt vào Dimitri hết đâu.

Vậy nên tác giả mới nói là thời gian chúng chết tác giả tính sẵn cả rồi. Ít ra thì tác giả vẫn còn chút nhân từ, cho chúng sống thêm vài ngày nữa mới lôi chúng cùng thần chết đi đến cõi âm.

Ơ? Tại sao lại là vài ngày nữa, không phải Dimitri đã nghe hết rồi sao.

Rất đơn giản!

Dimitri tha cho tụi nó thêm vài ngày nữa vì gã muốn Watson tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh ấy. Khung cảnh mà gã tưởng tượng rằng nó rất tuyệt vời, và gã muốn thấy Watson hài lòng...

-----

...

-----

Virgil chạy một mạch đến phòng họp. Trên đường đi, xác người hầu và nô lệ nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành suối trên tấm thảm màu đỏ tươi và nền sàn gỗ màu nâu sáng. Virgil ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc ở khắp nơi, làm hắn vừa kinh vừa khoái.

Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa mới trở về từ lớp học nọ thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của rất nhiều người. Điều đó có khiến Virgil hoảng không? Không nha mấy má, Virgil khoái muốn chết ra luôn ấy, còn định cầm guitar điện lên đàn một bài cho cháy cơ mà.

Nhưng mà hắn lại tự dưng hiếu kì, hắn muốn biết tại sao hôm nay lâu đài lại kinh dị đến vậy.

Vì thế, hắn chạy đi, và theo bản năng, hắn chạy về phía phòng họp.

Virgil có cảm giác drama đều xảy ra từ phòng họp hết.

Bước vào bên trong, hắn hí hửng mong chờ một khung cảnh mỹ miều và đẫm máu, xác người nằm khắp nơi với đầy đủ cái chết khác nhau như chặt cổ, mất máu, đâm vào tim, hay cắt xé tứ chi, máu nhuộm đỏ cả những bức tường đá cũ kĩ và tràn lan khắp mọi nơi tựa vũng nước nhỏ.

Ừ đấy, khung cảnh đấy đúng ý hắn rồi, chỉ có điều hắn chưa ngắm được bao lâu thì đã bị ánh mắt sắc như dao của Dimitri dọa cho kinh hãi.

Virgil nhìn lên, thấy tất cả mọi người đều tụ tập ở đằng trên đấy. Hắn nhanh chên chạy lên chỗ bọn họ để hỏi chuyện. Và tất nhiên, đối với một con ship Santiago x Virgil nặng như tác giả thì người mà Virgil tóm được và hỏi đương nhiên phải là Santiago rồi.

"Ê ê, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Santiago cười khúc khích trả lời.

"Chà, một cuộc thảm sát chăng?"

"Hở?"_ Virgil có cái đầu đất từ khi sinh ra rồi, nên hắn đâu có hiểu ý của Santiago đâu. Hắn hỏi lại _"Tại sao thế? Và sao ngài Dimitri lại đứng giữa hàng tá cái xác chết luôn vậy?"

Santiago nhún vai đáp.

"Ta đâu có biết, chỉ biết là khi đang diễn xiếc ở tít ngoại ô vương quốc thì ngửi thấy mùi máu thôi. Mà máu nồng nặc thật đấy, ta ở tít ngoài kia vẫn có thể ngửi thấy luôn"

"Các ngươi có thể im lặng lại không?"_ Lazarus tặc lưỡi nói. Hai thằng cha này ồn ào thật, đúng là phiền phức mà. Đáng ra hai đứa nó nên cưới mẹ nhau luôn đi để hợp lại thành một combo hủy diệt hoàn hảo cho mấy thằng cha ưa một mình như Lazarus đây.

Demetria không ý kiến, ả ta âm thầm nhìn xuống dưới, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu.

Ả ta đang tỏ ra hứng thú chăng? Hay ả ta cho rằng khung cảnh này thật là vô vị? 

Ai mà biết cơ chứ.

"Chị Raven, chị xem nè, ngài Dimitri ngầu y như kem vậy á!"_ Alice háo hức nói, mắt cô bé tai gấu ưa ăn kem này sáng rực lên vì thích thú. Cô ta đảo mắt nhìn khắp căn phòng họp, khung cảnh đẫm máu này cực kì cực kì mê hoặc đối với Alice.

Raven không tỏ ra thích thú như Alice, nhưng sâu trong thâm tâm của cô, cô cũng thích khung cảnh này. Nó thật tuyệt vời làm sao. Tưởng tượng nó, nhưng ở thế giới loài người đi, chắc chắn đó sẽ là một tương lai rất tuyệt dành cho giống loài ma cà rồng cao quý bọn họ.

Mà khoan đã.

"Alice, em nói ngài Dimitri ngầu y như kem ư?"

"Vâng:3?"

Raven hoang mang.

Raven không hiểu.

Raven đã off.

Magnus đứng ở trên cao nhìn xuống, hắn thở dài, trong đầu hỗn loạn với biết bao suy nghĩ.

Cha nội Watson lại làm cái quần què gì mà khiến Dimitri thảm sát hết nô lệ và người hầu ở trong lâu đài luôn vậy, bộ thằng đó muốn hắn tốn thêm mớ tiền đi tìm mấy thằng hầu mới à.

Magnus thở dài, đúng là phải tách hai vợ chồng này ra triệt để mà, tại sao hắn lại cho bọn chúng thời gian và không gian riêng cơ chứ. Giờ thì đấy, hậu quả rành rành ra đó đấy, nguyên cái lâu đài này chìm trong biển máu rồi đấy, kiểu gì xíu nữa hắn cũng phải tốn rất nhiều nhân lực và thời gian mới có thể dọn hết lâu đài này cho mà xem.

Đúng là thích làm khổ hắn quá mà.

Không hiểu nổi hai vợ chồng này nghĩ cái gì luôn ấy!

Dimitri ở bên dưới chăm chú mổ xẻ từng tên người hầu, mặc kệ chúng có kêu gào thảm thiết hay không. Gã không quan tâm cái nhìn cả mấy tên thuộc hạ và lãnh chúa Magnus ở bên trên, gã chỉ muốn hoàn thành thứ này nhanh nhất có thể để cho Watson chiêm ngưỡng mà thôi.

- Xoẹt! -

Dimitri cắt phăng đầu của một tên người hầu, cũng là tên người hầu cuối cùng có mặt trong căn phòng này. Gã nhìn lên trên, đồng tử hơi nở ra, tựa như đã tìm thấy người mà bản thân cần. Trong thoáng chốc, gương mặt Dimitri dịu đi, và đỏ lên.

Mặt của gã dính đầy máu, nhưng cái đó quan trọng sao. Gã mơ màng nhìn lên trên bằng ánh mắt si mê, và chẳng ai nhận thấy sự si mê ấy ngoại trừ Magnus. Rồi đột nhiên, Dimitri quỳ xuống, ngước lên lại với gương mặt có hơi rạng rỡ hơn so với thường ngày.

Thật là lạ lùng.

Nhưng chẳng thằng nào quan tâm.

"Ồ, cái gì đây, ngài Dimitri đang quỳ xuống sao?"_ Jasper - bấy giờ còn ở hạng 99 hứng thú nói _"Hôm nay trời có bão à? Sao một người lạnh lùng như ngài ấy lại quỳ xuống cơ chứ"

"Im mồm ngươi lại đi Jasper"_ Santiago lên tiếng _"Chả phải rất dễ suy đoán sao, ngài Dimitri đây là quỳ xuống trước mặt ngài lãnh chúa đấy"

Alice nghe cậu hề tóc cam kia nói thế cũng rất đồng tình.

"Chắc chắn là như vậy rồi! Ngài lãnh chúa của chúng ta tuyệt vời quá mà! Tuyệt hơn cả kem luôn!"

"Alice!"_ Raven nhắc nhở.

Lazarus không ý kiến gì, cơ bản là hắn không biết nên ý kiến gì cả. Nhưng một người cao quý như ngài Dimitri lại gây ra thảm án rồi quỳ xuống trước mặt ngài lãnh chúa, hẳn là có lí do. 

"Cống nạp?"

Lazarus lẩm bẩm.

Những người hầu và nô lệ kia có lẽ là cống nạp, hoặc thứ gì đấy chứng minh sự trung thành của Dimitri. 

Đấy là hắn nghĩ thế.

Demetria đứng đằng sau Magnus, ả thấy ngài lãnh chúa không có một biểu hiện nào cả, có lẽ ngài ấy đang xem đấy là điều đương nhiên. Mà cũng đúng thôi, đó chắc chắn phải là điều đương nhiên mà, vì ngài Magnus là lãnh chúa, còn ngài Dimitri đơn thuần là lớn chức hơn họ thôi.

Nhưng ít ai biết, Magnus không nghĩ vậy. Hắn không hề nghĩ Dimitri quỳ xuống vì hắn, giết người cũng là vì hắn. Hắn hiểu rõ chuyện này hơn ai hết.

"Dimitri...không quỳ xuống trước ta"

Magnus lẩm bẩm, và tiếng lẩm bẩm ấy đã lọt vào tai Demetria. 

Demetria có phần không hiểu lắm về câu nói của Magnus. Nhưng cô chỉ nghĩ là mình nghe nhầm.

Magnus chăm chú nhìn Dimitri, rồi lại nghĩ đến Watson.

Chẹp! Đống này phải dọn cực lắm đây.

...

Watson đứng bên cạnh Magnus, nhưng không ai để ý đến hắn cả.

Họ chỉ chăm chú tới Dimitri và hành động bớt chợt của ngài ấy.

Thấy Dimitri nhìn hắn bằng ánh mắt cuồng si như vậy, Watson không khỏi phấn khích, trong lòng rạo rực một cảm xúc kì lạ.

Chính hắn cũng rất cuồng chồng của mình.

Nhìn Dimitri quỳ giữa một biển máu như vậy, Watson không kiềm chế nổi cảm xúc mà nhoẻn miệng cười một cái. Hắn khúc khích, vuốt nhẹ cằm, nhìn xuống dưới bằng con mắt hài lòng, trong lòng không ngừng tự nhắc bản thân rằng nhất định phải khen ngợi Dimitri.

... 

Vụ án Lâu Đài Đỏ Thẫm đã làm rúng động toàn bộ vương quốc trong khoảng thời gian ngắn.

Ai nấy cũng đều đinh ninh rằng Dimitri thảm sát toàn bộ người hầu và nô lệ trong cung điện cũng là vì muốn chứng tỏ độ trung thành của mình với lãnh chúa Magnus.

Giữa căn phòng ngập trong biển máu, Dimitri quỳ xuống, trên người ám đầy máu tanh kinh tởm, thanh kiếm đỏ chót của gã được đặt kế bên cạnh, còn gã thì nhìn lên trên bằng ánh mắt quái dị, và gương mặt lạ lùng khiến cho những người trực tiếp chứng kiến không khỏi bất ngờ.

Họ xì xào bàn tán, cho rằng Dimitri quỳ xuống trước lãnh chúa kính yêu của họ.

Chỉ có Magnus biết, Dimitri không quỳ trước hắn.

Gã kị sĩ này đang quỳ trước vị Chúa của gã.

Người mà đang đứng bên cạnh hắn, mặc trên mình chiếc áo vest đen và áo blouse trắng chuẩn một bác sĩ bình thường.

Người mà đang cười một cái hài lòng, và không ngừng lẩm bẩm.

"Làm tốt lắm, Dimitri"

-------------------------------------------

---------------------------------

------------------------

---------------

--------

----

-

Lần đầu tiên tui thấy mình thức khuya đến vậy.

Lúc tui viết xong chương này thì 12 giờ đêm rồi nên thui, đăng rồi đi ngủ luôn.

Nói chung thì chương này vẫn chứng tỏ độ yêu chiều vợ của Dimitri thôi.

Nhìn qua nội dụng thì các bạn cũng biết đó.

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai các bạn và chúc một ngày tốt lành nhé!! 

...

- Author : TgHatt78_Lucasta - 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro