[LHMS2] Dimitri x Watson: Mọi Thứ Của Ta, Đều Là Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: TgHatt78_Lucasta -

---------------------

---------------------

---------------------

...

Thế giới ma cà rồng.

Một thế giới chỉ toàn là màu đen. Sự u ám đến đáng sợ và không khí lạnh lẽo luôn bao trùm cả không gian ở cái thế giới này. Thứ ánh sáng duy nhất, ngoài tỏa ra từ trăng tròn, nhen nhóm từng tia sáng nhỏ qua đám mây như làn sương mù mỏng. Thì chắc chỉ có đèn dầu, đèn điện mà thôi.

Thế giới nơi không có mặt này là nơi sinh sống của biết bao ma cà rồng là, là một thế giới cổ kính đến độ chế độ phân biệt giai cấp và tầng lớp quý tộc thượng lưu vẫn tồn tại.

Tất nhiên, đứng đầu không ai khác ngoài vương, hay còn gọi là lãnh chúa ma cà rồng.

Magnus chính là lãnh chúa hiện tại của thế giới này, sau bao công sức khổ nhọc, gã đã dành được ngôi vị từ tay ma cà rồng Nữ Vương Akasha. Tất nhiên, không thể không kể đến công lao của thằng bạn thân, ấy lộn, đồng minh này của hắn - Dimitri.

Dimitri là người duy nhất không bao giờ nghe theo Magnus, tại nó cùng đẳng cấp với mình mà. Nhưng có điểm đặc biệt ở tên kị sĩ này, đó là.

"Hắn ta nghe lời vợ vô đối"

Magnus tặc lưỡi khi bị một trong những Ma Cà Rồng Trợ Lí hỏi thăm.

Cái tính đội vợ lên đầu ấy của Dimitri là cái tính mà Magnus ghét nhất. Chính vì lẽ đó, vợ của hắn trở nên ngang tàn hơn bất cứ ai, dù tự nhận mình dưới trướng Magnus, nhưng chưa bao giờ chấp nhận yêu cầu của gã mà không tỏ ra khinh thường.

"Có cái gì đủ để chứng minh điều đó không thưa ngài Magnus, tôi nghĩ ngài Dimitri đâu đến nỗi?"_ Ma cà rồng Trợ Lí ngập ngừng hỏi, ánh mắt không khỏi lo sợ.

"Ngươi thử tìm tên Watson đi là biết, ta bận sang thế giới loài người rồi"_ Magnus nói.

"Lần nữa ạ!"_ Tên ma cà rồng Trợ Lí bất ngờ.

Đây đã là lần thứ 13 trong tháng Magnus sang thế giới loài người rồi đấy.

"Ý kiến?"_ Magnus liếc nhìn tên tầm thường đó, không nói gì mà đi mất.

Ma cà rồng Trợ Lí hoang mang, nhưng cũng không dám xen vào chuyện riêng của ngài lãnh chúa. Dù sao đây là việc gia đình của riêng ngài, một tên trợ lí tầm thường như hắn không có quyền lên tiếng, mà nếu không tầm thường thì hắn cũng không bất lịch sự đến mức xen vào.

Giọng nói của cấp trên vang vọng tới, hắn lật đật chạy đi.

Hắn lại bận bịu thêm rồi.

...

-----

...

"Ngài Dimitri đấy ạ?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai của Dimitri.

Dimitri vừa mới hoàn thành xong buổi tập với các ma cà rồng khác ( nói là tập vậy thôi chứ ổng hành người ta đấy ), nghe thấy cái giọng ngọt sớt của một ai đó, gã quay đầu lại. Một nữ hầu ma cà rồng trong bộ trang phục hầu gái hở hang bước tới.

Nữ hầu ấy đuổi theo gã đến tận đây, trên tay cầm một cái khăn và bình máu động vật. Mái tóc vàng nhạt đổ xuống đôi vai trắng nõn của ả, ả ta mỉm cười dịu dàng nói.

"Ngài Dimitri, chúc mừng ngài đã hoàn thành buổi tập, tôi đã theo dõi nó, ngài thật sự rất là cừ đấy ạ!"_ ả ta cầm cái khăn và bình máu đưa cho Dimitri _"Đây là một chút đồ vặt của tôi, tôi muốn đưa nó cho ngài để uống cho đỡ khác, mong ngài nhận"

Dimitri nhìn chằm chằm vào bình máu và cái khăn, rồi lại nhìn nữ hầu kia.

Gã xoay người đi luôn, không thèm nhận lấy dù ả ta đã vươn ra mỏi cải tay.

Ả ta bối rối, nhanh chóng đuổi theo Dimitri. Nhưng đối với một con nhỏ cao gần mét 6 như ả thì tốc độ đương nhiên không thể nhanh bằng Dimitri rồi.

"N-Ngài Dimitri! Làm ơn hãy đợi tôi với"

"Ngài vừa mới tập xong rất mệt, uống chút máu sẽ giúp ngài khỏe hơn đấy ạ!"

Dimitri vẫn mặc kệ, tiếp tục đi, mỗi bước chân bỗng nhanh hơn. Ả hầu đó dù chạy mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục đuổi theo Dimitri.

"Ngài Dimitri!"_ lần này, thần may mắn đã mỉm cười với ả ( Thần May Mắn Faustys: Chủ nhân, tôi đâu có mỉm cười với con nhỏ này đâu!!! ). Ả đã bắt được tay áo của Dimitri.

Thở hổn hển, ả ngước mặt lên, cười ngốc ngếch.

"Bắt được ngài rồi nhé!"

Dimitri dừng lại, thấy thế, ả hầu được nước lấn tới, cười cười nói nói với Dimitri.

"Ngài đúng là đi nhanh thật đấy, tôi ước bản thân mình cao được như ngài"_ ả híp mắt, tỏ vẻ dễ thương, nũng nịu _"Nhưng tôi lùn muốn chết à, uống sữa mấy cũng không cao lên được"

"À mà ngài chưa biết tên tôi nhỉ, tôi là Evelyn, ngài có thể gọi tôi là Eve--"

"Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của ngươi ra"

Evelyn giật mình, giọng nói vừa trầm trầm khàn khàn của Dimitri, lại mang thêm cái chất đe dọa đủ để khiến biết bao người đứng người run sợ.

"T-Thưa..."

"Ta không muốn nói lại lần hai"_ Dimitri gằn giọng.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Evelyn liền bỏ tay ra. Ả nghe thấy Dimitri tặc lưỡi một tiếng, rồi lập tức đi nhanh ra khỏi chỗ đó. Evelyn đứng như trời chông, không biết nên nói cái gì cả. Cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn còn, chạy dọc qua sóng lưng của ả.

...

-----

...

Dimitri xé phăng tay áo mà ban nãy Evelyn đã cầm trúng, ném nó ra ngoài lâu đài.

Thứ điếm dơ bẩn ấy dám động vào gã, gã thực lòng chán ghét điều đó. Vả lại, chỉ xíu nữa thôi gã sẽ tới phòng y tế. Cái tay áo bị dính bẩn ấy không thể để Watson chạm vào được.

Đi men theo con đường quen thuộc, Dimitri bước tới một dãy hành lang dài. Hành lang được bao phủ bởi bức tường thạch màu da, với họa tiết đỏ vô cùng xinh đẹp, xung quanh có những cái cột tường được chạm khắc tinh xảo, với những bức tranh tinh tế treo trên tường.

Dù dãy hành lang dài là vậy, nhưng chỉ có đúng một căn phòng duy nhất.

_Phòng khám của bác sĩ Watson_

Dimitri mở cửa bước vào, hình dáng quen thuộc đập vào mắt gã.

Watson, trong tà áo blouse trắng quen thuộc đang hí hoáy bên cái bàn chế tạo. Mùi thuốc sộc thẳng vào mũi Dimitri, nhưng gã cũng đã quen, ngược lại còn yêu thích cái mùi thuốc này.

Đó là của mùi của Watson.

Watson thấy gã bước vào, đặt lọ thuốc vừa mới chế xong xuống, hắn kính cẩn nói.

"Kính chào ngài Dimitri, cho hỏi ngài tới đây có việc gì ạ?"

Trên gương mặt của Dimitri thoáng hiện lên nét buồn rầu, gã vừa đóng cửa, vừa bảo.

"Đừng xưng hô như vậy, Watson"

"Em biết rồi Dimi^^"_ Watson híp mắt, đi tới chỗ Dimitri dựa người vào gã _"Em không ngửi thấy mùi máu, sao anh lại tới đây vậy?"

"Đến thăm em cũng không được sao"_ Dimitri ôm lấy Watson, tựa đầu vào vai hắn. Gã thở dài một cách nặng nhọc, dụi dụi vào cổ hắn khiến hắn cười lên khúc khích vì nhột.

"Người em đầy mùi thuốc không à, không thơm đâu, anh đừng có ngửi nữa"_ Watson nói, dù câu nói có phần giống muốn đẩy Dimitri ra, nhưng hắn thậm chí còn đẩy đầu Dimitri vô sát hơn, không hề có hành động nào như muốn thằng chồng kị sĩ của hắn thả ra.

"Đâu...người em thơm mà"_ Dimitri nói, hơi thở cứ phà vào tai của Watson.

"Đối với anh là như vậy đấy"_ Watson cười trừ _"Thôi, bỏ em ra, em phải làm việc"

Dimitri là người cực kì dính vợ, chỉ tạm thả lỏng Watson ra tí mà thôi. Gã yêu chiều hôn nhẹ vào má của Watson, rồi lại tiếp tục công việc yêu thích đó là ôm vợ của mình. Watson cũng quen quá với hành động của ông chồng này rồi, hắn cũng mặc kệ mà tiếp tục chế thuốc.

Watson thầm nghĩ. Thằng Magnus nó cũng tâm cơ thiệt, kêu hắn chế ra cái loại thuốc này để cho vợ nó uống. Biết Watson chế gì không, xuân dược đấy mấy má:)).

( Thorn: Mày đùa anh à con tác giả kia!!!! )

"Mà còn là xuân dược loại mạnh nữa, ngửi mùi thôi là đã thấy nong nóng trong người rồi"_ Watson nói, đổ thêm một giọt mà con ngu Hóa như tác giả không biết là gì vào. Nước trong chai thuốc chuyển thành màu hồng đậm, toát lên một mùi hương nồng nặc và quyến rũ.

"Ư..."

Watson nhíu mày, hình như mạnh quá rồi, kiểu này Thorn nó bị liệt là cái chắc.

( Thorn: Ngươi hại chết ta rồi Watson ơi:')).

Mùi xuân dược nồng đến độ Watson dù đã đóng nắp lại nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng nhẹ, có lẽ hắn phải tìm cái nắp nào đủ để ngăn chặn mùi của nó thôi, chứ nồng quá.

"Watson?"_ Dimitri cúi gầm mặt, miệng đặt ngay cổ của Watson, nuốt nước bọt. Tiếng nuốt nước bọt ấy to rõ rệt làm Watson cũng nghe thấy. Hắn ta thầm đổ mồ hôi hột. Thôi nào, đừng có nói cái mùi xuân dược ban nãy khiến Dimitri lên cơn nhé?

Tay Dimitri chuyển động, vô thức vén áo Watson xuống, rồi lại thuận tay cởi nút ra. Watson cảm thấy có điềm, hắn không muốn bị liệt như tên Thorn đâu.

"Ờm...Dimi?"_ Watson cầm lấy tay của Dimitri, ngăn không cho gã động đậy.

"Watson...anh muốn..."_ Miệng của Dimitri cứ mấp máy, mút nhẹ cổ của Watson làm hắn ngứa ngáy. Trong lòng thầm chửi thề một tiếng. Đờ mờ nó, Dimitri lên cơn thiệt rồi.

Cái thứ thuốc đáng chết, từ sau phải chế xuân dược một mình thôi.

Watson cũng cảm thấy nong nóng trong người, đúng là không chỉ mình Dimitri lên cơn, mà hắn cũng vì cái mùi đó với hành động của Dimitri làm cho lên cơn theo rồi.

*Xíu mình còn đi thăm Deen ở thế giới loài người nữa, cơ mà chắc làm một xíu không liệt đâu ( a du xua ờ bao đát?:))*_ Watson nghĩ thầm, rồi quay người ra đằng sau.

"Dimi~!"

Hắn nâng gương mặt điển trai đang chết khát vì tình kia của gã lên, khẽ liếm môi, tay cứ sờ loạng xoạng khắp nơi trên ngực của Dimitri. Hơi thở của Dimitri dần trở nên nặng nhọc hơn, gã đỏ mặt, ôm chầm lấy Watson, đưa mặt sát gần hơn với Watson.

Chóp mũi của cả hai chạm nhau, rồi như hiểu được mong muốn của đối phương, họ chậm rãi hướng về phía nhau một nụ hôn. Watson vòng tay qua cổ Dimitri mà phối hợp với nụ hôn đó, còn Dimitri, hỏi cái tay của tên này đang phía dưới Watson là sẽ biết gã đang làm gì.

Và thế là họ "làm" với nhau trong phòng y tế của Watson, may cho hai đứa bây là lúc Dimison đi chuẩn bị vào để gọi Watson sang thế giới loài người thăm Demeter thì đã khóa cửa rồi đấy.

"Mẹ với ba đang bận rồi nên hôm nay chỉ có tôi tới thăm em thôi Demeter"

"Vậy hả anh, chán thật đó, em muốn gặp mẹ mà"_ Demeter kéo dài giọng than thở, nhưng từ than thở, cô chuyển thành vui vẻ _"Mà kệ đi, em giới thiệu với mẹ sau cũng được"

"Nè nè, Mark, lại đây!"

Dimison thắc mắc, nhìn cậu bạn ma sói học ở lớp Y đang tiến tới. Mark mặc bộ đồ khá là chỉnh chu, có hơi run sợ trước Dimison và ngại ngùng khi được Demeter ôm lấy.

"Giới thiệu với anh, bạn trai của em, Mark! Anh biết cậu ấy mà đúng không?"

...

( Đừng hỏi gì hết, Mark bị Dimison tẩn và buộc phải vào viện rồi ).

...

-----

- Ngày hôm sau -

"Ây da...tưởng không liệt ai ngờ lại liệt đến mức khó xuống giường được, đúng là không nên làm tình với Dimitri mà"_ Watson ôm hông, dựa người vào thành giường mà bước xuống. Hắn chậm rãi tiến tới tủ thuốc, lấy lọ thuốc giảm đau ra uống.

May mắn làm sao, hắn đã chế rất nhiều loại thuốc khác nhau, thuốc giảm đau này sẽ giúp hắn quên đi cơn đau mà tối qua Dimitri đã hành hắn chết đi sống lại.

Mà cũng phải kể đến tội của Watson, biết người ta sẽ hành mình chết đi sống lại rồi mà vẫn rên rỉ kêu người ta làm mạnh thêm, hỏi xem Dimitri có hứng tới mức hành hắn ra như vậy không chứ.

( Watson: Im đê bà tác giả, ta chế thuốc cho thằng Thorn mà sao ta lại bị hành trước chứ>:(( ).

Khi tỉnh dậy, Watson đã được Dimitri dặn là phải ở trên giường nghỉ, đợi Dimitri đi tới nhà bếp lấy thức ăn về bồi bổ, nhưng Watson là ai, là tên ma cà rồng có niềm đam mê mãnh liệt trong việc đi vòng quanh xem mấy tên ma cà rồng khác bị chồng ổng hành hạ, nên đời nó Watson chịu yên vị.

Watson mặc trên người cái áo đen của Dimitri, cộng thêm cái áo blouse quen thuộc của hắn nữa. Hắn chắc chắn Dimitri không thể về sớm như vậy đâu, tại vì gã còn có buổi tập nữa cơ mà. Nên Watson có thể tự tin đi ra ngoài mà không hề bị Dimitri phát hiện!

Watson nhìn tới nhìn lui, chạy ra khỏi hành lang rồi đi xuống cầu thang. Hắn muốn tới sân tập, cảnh chồng hắn tập luyện trong ngon dữ lắm ( Watson dâm:)).

Thế là nhờ hỏi đường, Watson nhanh chóng tới được sân tập. Gì mà cái lâu đài này rộng quá, chắc kêu tên Magnus xây lại nó quá đi, chứ rộng vậy sao nhớ hết đường đi.

Watson vui vẻ, tưởng là hù được Dimitri một trận đã đời, nhưng chính hắn mới là người bị hù.

"Cái what the f*ck"_ Watson đen mặt.

Cảnh tượng trước mắt Watson là một cảnh tượng mà hắn ghét cay ghét đắng.

Nhỏ nào đó trong trang phục người hầu hở hang đang bám lấy Dimitri của hắn. Hắn đéo biết nhỏ đó là ai, nhưng nhìn cách nó cứ õng ẹo bên cạnh chồng hắn là hắn thấy cay rồi.

"Ngài Dimitri, ngài chỉ tôi cái này đi mà~"

"Á! Ngài Dimitri, tôi bị thương gòi~~"

Dimitri tặc lưỡi, cố tránh xa cô ả đó nhất có thể.

"Ta đã bảo cút, ngươi có nghe cái gì không?"_ gã trừng mắt.

Evelyn dù sợ thiệt đấy, nhưng vẫn mạnh bạo tiến tới. Dụi dụi bộ ngực của ả vào tay Dimitri khiến gã phát tởm, ả ta dùng giọng điệu ngọt sớt như ban đầu nói.

"Ngài Dimitri, tôi có máu cho ngài uống nè, uống đi cho khỏe nha"

"Cái con này--"_ Dimitri suýt chửi thề, đẩy mạnh ả ta ra.

"Á!"_ Evelyn ngã xuống đất, mạnh đến độ chân bị trầy sướt. Máu chảy ra, mùi máu thơm lừng khiến biết bao nhiêu tên ma cà rồng khác ở sân tập chú ý đến.

Dimitri mặc kệ Evelyn, gã nhanh chóng bước ra khỏi sân tập.

Nhưng gã đâu biết, Watson ở đâu đó đang theo dõi gã, vẻ mặt thập phần hài lòng.

...

Nhưng Watson không ngờ được một chuyện là ả hầu Evelyn bám Dimitri dai như đỉa.

Không chỉ riêng cái hôm ở sân tập, mà còn nhiều hôm khác nữa, Watson vẫn thấy con nhỏ kia, trong bộ trang phục hở hang tiến tới quyến rũ chồng của hắn. Hết dùng cơ thể lại đến dùng hành động dịu dàng, thậm chí còn hay đến độ đi ăn cướp xuân dược ở phòng y tế của hắn nữa chứ.

Một hai lần, Dimitri từ chối con nhỏ đó, hắn còn tha, nhưng đ* má đã hơn chục lần rồi nhưng cái con kia nó không hề có ý định bỏ cuộc!!!

"Mẹ à, bình tĩnh"_ Dimison cố gắng trấn an Watson, nhưng Watson có nghe không.

KHÔNG!

"Mịa nó, đúng là không thể ngồi yên được mà, chồng ông mà mày còn ve vãn được nữa hả, tao nhất định phải cho nhỏ đó một trận!!"_ Watson tức giận, cầm dao tính đi giết người.

"Mẹ ơi, không được, tha cho cô ấy lần này đi, vả lại cô ấy có biết mẹ là vợ của ba đâu!!"_ Dimison không muốn gây ra hỗn loạn, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến không chỉ kế hoạch của cậu, mà còn là kế hoạch của ba cậu lẫn chú Magnus mất.

"Thế nhỏ đó bị mù hay sao mà không thấy Dimitri đeo nhẫn cưới!!!!!!!"

"Mẹ, bình tĩnh, ngồi xuống uống trà đi mẹ. Sao mẹ không thử cách nào nhẹ nhàng hơn?"_ Dimison cố gắng hết sức nở một nụ cười bình thường.

"Nhẹ nhàng hơn?"

Watson nhìn con trai cả, trầm ngâm suy nghĩ.

Bỗng trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng.

Phải nhỉ, hắn cần quái gì phải tốn công với con nhỏ trà xanh đó. Hắn có thể cách dùng cách nhẹ nhàng hơn mà.

"Đúng vậy, cách nhẹ nhàng hơn"

Watson nở một nụ cười quái dị, khiến cho Dimison cảm thấy không an tâm.

May mắn làm sao, cậu vẫn chưa nói cho hắn biết rằng Demeter đã có người yêu, chứ nếu không, hắn cũng cầm dao đi xiên cái thằng Ma Sói Lửa đó rồi.

...

------

...

Phòng họp của các ma cà rồng cấp cao.

Hôm nay, Magnus có việc bận ( mà cụ thể hơn là đi text cái thuốc xuân dược Watson mới chế lên người Thorn ), nên người đứng đầu buổi họp hôm nay chính là Dimitri.

"Santiago, ngươi báo cáo đi"_ Dimitri nói, ngồi yên vị trên cái ngai vàng.

Santiago vâng lệnh, chuẩn bị báo cáo thì đột nhiên, cánh cửa mở ra.

Tiếng kẽo kẹt vang lên trong không khí im lặng, mọi người chú ý tới kẻ vừa mới bước vào trong phòng. Trong tà áo trắng dài phấp phới, Watson với phong thái điềm tĩnh bước vào. Hắn liếc nhẹ tất cả các ma cà rồng, và dừng lại trước ả hầu Evelyn kia.

"Ngươi tới đây làm gì, bác sĩ hoàng gia Watson"_ Jasper lên tiếng.

"Thứ lỗi vì đã xen vào cuộc họp đột ngột, nhưng ta có chuyện cần nói với ngài Dimitri"_ Watson híp mắt mỉm cười, làm mọi người cảm thấy hoang mang và lo sợ.

Tự dưng thấy có điềm.

Dimitri nhìn xuống Watson, chậm rãi mở miệng.

"Có chuyện gì?"

Watson nhìn lên Dimitri, tiếp tục tới gần hơn, liếc nhìn ả hầu rồi bình thản nói.

"Ta thích cái vương miện của ngươi"

Mọi người trong phòng họp trố mắt nhìn Watson. Biết thừa hắn là một tên bác sĩ chức quyền còn cao hơn hẳn lũ ma cà rồng bọn họ, nhưng đòi vương miện của ngài Dimitri, có phải là quá gan dạ rồi không.

Hắn chán sống hay gì.

"N-Này, ngươi đang nói cái gì thế, sao lại ăn nói hỗn láo như vậy!"_ Virgil lên tiếng.

"Câm cái miệng của ngươi lại đi, ta đang nói chuyện riêng với Dimitri"_ Watson trừng mắt nhìn Virgil, không nhanh không chậm rút dao ra phóng về phía hắn.

- Phập! -

Con dao xoẹt qua cổ Virgil, chỉ cách vài mm nữa thôi là đâm thẳng vào cổ hắn rồi.

Khác hoàn toàn thái độ khó chịu của các ma cà rồng bậc cao, Dimitri im lặng, tùy hứng để cho Watson quấy rối. Hắn mỉm cười, liếc nhẹ ả ma cà rồng trong bộ hầu gái đứng gần đó. Rồi vẫn phong thái hiên ngang và mạnh bạo, hắn nói tiếp.

"Ta cũng thích cây kiếm, con ngựa của ngươi, cả cái ngai mà ngươi đang ngồi"

"Cho ta nhé?"

Mọi người lần nữa bất ngờ.

Đòi vương miện rồi còn đòi cả ngai vàng, đây chẳng phải là biểu hiện của việc muốn tranh giành quyền lực sao. Tên bác sĩ tầm thường này dám nói như thế?

Vậy là cũng quá mạnh bạo đi!

Tưởng chừng Dimitri sẽ tức giận và trừng phạt tên bác sĩ láo lếu ở trước mặt, thế nhưng, vẻ mặt của ngài vẫn không chút biến đổi. Ngài thản nhiên tới mức, nhiều người tự hỏi, liệu vị kị sĩ cao quý như ngài có đang xem thường tên bác sĩ trước mặt hay không.

Watson thấy thế, ôm má thở dài.

"Ngươi đi vào rừng lấy thảo dược cho ta đi, trợ lí bận việc hết cả rồi"

Lại còn dám ra lệnh cho ngài Dimitri!!!!!!!

Bác sĩ Watson điên rồi!

Santiago với tâm tình tốt bụng ( thực ra là sợ hãi ), muốn mở miệng nhắc nhở Watson. Thế mà lại bị hắn lườm cho một cái.

Y im bặt.

Watson nhìn thẳng vào Dimitri, khẽ nghiêng đầu, híp mắt.

"Thế nào, không được ư?"

Dimitri im lặng, dù bị Watson nói đến như thế nhưng gương mặt của ngài không chút đổi sắc. Bỗng ngài rời khỏi ngai vàng, bắt đầu di chuyển.

Mọi người nín thở, không ai dám lên tiếng vì sợ hãi.

Coi như họ mất đi một bác sĩ tốt đi.

Thế nhưng, hành động tiếp theo của ngài Dimitri lại vượt quá sức tưởng tượng của họ.

Dimitri đã tận tay đội cái vương miện lấp lánh ánh bạc ấy lên cho Watson!? Thế giới này tận thế rồi!!!!

Watson mỉm cười hài lòng, giơ tay ra.

Dường như hiểu ý, Dimitri cầm lấy bàn tay gầy gò dính đầy mùi thuốc của hắn, ngài quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, rồi để trán chạm vào tay một cách kính trọng.

Mọi người hoang mang.

Ủa cái quần gì đang xảy ra vậy???

Evelyn bỡ ngỡ, dường như không tin nổi vào mắt mình.

"W-Watson...ngươi đã làm gì?"

"Hửm?"_ Watson nhìn sang Evelyn _"Ta đâu có làm gì đâu^^"

"T-Thế thì tại sao, ngài Dimitri lại!-"_ ả hầu đó bối rối, ánh mắt khó tin nhìn Watson. Dường như, cô ả này xúc động đến độ suýt nữa thôi đã hét lên.

"Còn hỏi tại sao ư?"

Watson khẽ cười một tiếng, đưa tay chạm vào cái vương miện.

"Vì ta thích, đúng chứ Dimitri. Mọi thứ của ngươi đều là của ta mà?"

"Phát ngôn quái gì vậy!?"_ Santiago la lên.

Mạnh bạo quá!

Mọi người bất ngờ, thực không tin nổi đôi tai của mình. Nếu giờ có ai cho rằng họ điếc, thì họ thực sự sẽ tin là như vậy đấy.

Họ sốt ruột, sợ ngài Dimitri nổi giận.

Thế nhưng, câu trả lời lại nằm ngoài dự tính của họ.

Dimitri chỉ đáp lại một câu, dù ngắn cũng đủ gây nên bất ngờ.

"Đúng, mọi thứ của ta đều là của em, Watson"

--------------------------------------------

------------------------------------

--------------------------

-----------------

---------

----

-

Dimitri, ông hoàng trong làng sủng vợ UwU✨️✨️.

Vợ muốn gì ổng cho đó:))

Evelyn: Đô sì tê, đô sì tê!! Tại sao bà lại là trà xanh!!! Bà có vợ rồi mà!!

Chịu đi Eve, chứ hết ai nhận vai này rồi. Willa đang ở trong vườn á, đi tìm bả đi.

Evelyn: Thiệt hả? Willa ơi!!~~

Watson: Mặc dù đây chỉ là diễn nhưng việc tôi bị hành là thật, bà có ý kiến gì không hả bà tác giả^^ //cầm dao//

Kịch bản thôi anh ơi!! Em đâu có bt đâu.

Watson: Vậy ai là người biên soạn?

...Em:))

Watson: Mày chết mịa mày với tao!!!!!

Dimitri: Watson, đừng động tay động chân, cứ để anh làm là được rồi

Watson: Hm...vâng^^

Thorn: Con kia đâu!!!

Á ba mạ ơi!! Thorn kìa!!

Thornus: Mẹ ơi bình tĩnh!! Mẹ còn đau mà!!! //chạy theo//

Thôi chết cha con mẹ nó rồi;-;

Vậy nhá, bái bai mọi người. Tui đi trốn đây, chứ ở đây thêm bị Thorn với Dimitri hành cho mất:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro