[LHMS1] Magnus x Thorn: Đêm Dạ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Lucasta -

Thời điểm mà tui viết là khoảng một năm sau khi cánh cổng mở ra, tức cha nội Magnus chưa tẩy tóc nên tóc ổng vẫn thuần nâu như mọi người:)).

Đoạn đầu thì...có một chút Leviathan x Akasha ( nói một chút vậy thôi chứ nó gần 2000 từ lận ).

Tui nói trước để cho bồ nào không thích LeviAka tua đi thôi à, chủ yếu đoạn của LeviAka là cuộc nói chuyện về vũ hội mà Akasha sắp tổ chức á! 

Vũ hội đó dành cho cả ba chủng tộc luôn:)).

Đấy, nói sơ qua là như vậy.

Rồi oki, vào truyện!

---------------------

---------------------

---------------------

...

Dạ hội - hay hiểu đơn giản là những bữa tiệc sang trọng buổi đêm, vốn không quá xa lạ gì đối với thế giới ma cà rồng, ít nhất - cách một tháng là lại có một dạ hội được tổ chức.

Dạ hội có thể được tổ chức bởi bất cứ ai trong vương quốc, miễn là có một dạ hội thì chắc chắn là khách mời có thể lên tới hàng nghìn người. Bởi vì đám ma cà rồng luôn cho mình là chủng tộc "nguy trang, lịch sự, quý phái" rất thích những bữa tiệc ấy. Nó là điều chứng tỏ cho sự quyền lực, xa hoa, lớn mạnh và giàu có của gia tộc của chúng nói riêng và thế giới ma cà rồng nói chung.

( Câu trong ngoặc kép được trích từ lời của Raven )

Thêm nữa, mỗi lần tổ chức một dạ hội như thế thì các quý cô, tiểu thư và các quý ông, thiếu gia quý tộc đều có dịp được chiêm ngưỡng rất nhiều mỹ nam mỹ nữ nổi tiếng.

Nên ai mà chả thích chứ!

Đến tác giả có là một cư dân của nơi này cũng thích nữa là.

Mỗi lần tham gia dạ hội như thế đều có rất nhiều người trong giới thượng lưu đổ xô từ khắp nơi trên thế giới tới tham gia, và khách mời toàn bộ đều là ma cà rồng.

Nhưng như thế đã là gì so với nữ hoàng Akasha!!

Bà chị này chơi lớn, tổ chức dạ hội mời cả con người và ma sói kia kìa!!

Và biết sao không? Khi Leviathan - cận thần kiêm hoàng thân tương lai nghe vợ yêu, ấy lộn, nghe sếp của mình nói vậy thì sốc dữ thần luôn ấy!

Trong thư phòng ngập tràn sách là sách, nơi mà giữa căn phòng có một bộ sofa màu đỏ trông vô cùng sang trọng và đầy ắp mùi tiền. Leviathan nhìn vào tờ giấy yêu cầu của Akasha, cả người run lên từng hồi rõ ràng tới mức Akasha đang ngồi vô tư ở đối diện cũng để ý thấy.

- Rầm! -

Anh đập mạnh xuống bàn, làm cái bàn nó suýt bẻ gãy thành đôi, giương ánh mắt bất lực và khó hiểu lên nhìn Akasha. Giọng nói của Leviathan run run, lắp bắp hỏi.

"N-Nữ hoàng A-A-A-Akasha, c-cái này, n-nó..."

"Bộ anh không vừa ý với kiểu trang trí hả?"_ Akasha tự đoán mò, rồi nghiền ngẫm _"Nếu anh không vừa ý với kiểu trang trí này thì em có thể kêu Picasso và Yasu làm lại!"

"Y-Ý tôi, à không, y-ý anh không phải là như thế..."

"Vậy các món đồ ăn có vấn đề sao? Em đã nhờ đầu bếp Cà Rốt, nhờ Sylar và thậm chí còn sang Pháp tìm Pierre để họ tự tay chuẩn bị thực đơn đấy! Trong số những món này có món nào không phù hợp, anh có cần em kêu họ đổi không?"

"K-Không, y-ý tôi..."

"Không lẽ anh muốn đổi địa điểm? Tòa nhà phía bắc thì sao, hãy vũ trường ở phía đông cũng ổn đấy, hoặc là tổ chức ở ngoài trời cũng được. Giờ đổi vẫn còn kịp đấy"

Leviathan bất lực, anh khẽ xoa xoa thái dương, thở dài một tiếng. Một tay anh giơ tờ giấy lên, rồi tay còn lại chỉ vào những dòng đầu tiên ở trên đó, gằn giọng nói.

"Vũ hội được tổ chức cho cả ba chủng tộc vào lúc bảy giờ tối thứ hai tuần sau tính theo thời gian ở thế giới loài người!?"

Nắm chặt lấy tờ giấy, Leviathan khó chịu bảo.

"Nữ hoàng đang đùa tôi ư? Tại sao ngài lại mời cả ma sói và con người tham gia?"

Anh nhấn mạnh, đặc biệt là ở chữ "con người" để cho Akasha hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề này. Điều khó tin như thế mà Akasha còn muốn làm ư. Bộ cô không suy nghĩ trước về hậu quả à.

Akasha nhún vai, lờ đi ánh mắt của Leviathan.

Thái độ của cô thật sự khiến anh muốn phát điên lên.

Quá thờ ơ, và lơ đễnh!

Cô không hề xem trọng chuyện này.

"Mời họ tham gia có sao đâu Leviathan, và phải gọi là em mới đúng"_ Akasha nói.

"Nữ hoàng à, xin ngài hãy nghĩ kĩ lại đi ạ"_ Leviathan dịu giọng, thuyết phục _"Ngài mời ma sói tham gia vũ hội lần này cũng được, nhưng mời cả con người tham gia ư. Thật là điên rồ, ngài phải nghĩ kĩ về hậu quả trước khi đưa ra quyết định như vậy chứ!"

"Em đã bảo là anh phải gọi là em cơ mà"_ Akasha nhắc lại lần nữa. Cô cau mày hỏi _"Với lại tại sao lại không mời con người tham gia được?"

Leviathan thở dài. Nữ hoàng của anh không hề đoán trước được hậu quả thật rồi.

Anh kĩ càng giải thích.

"Hòa bình mới vừa lập chưa lâu mà nữ hoàng Akasha, đâu đó tại vương quốc này vẫn còn một số người bất mãn với ngài--với em! Vả lại cũng có rất nhiều ma cà rồng còn căm ghét loài người nữa. Nếu em mời con người tham gia vũ hội lần này thì chắc chắn sẽ không diễn ra suôn sẻ đâu!"

Akasha nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được Leviathan đang nhắc tới điều gì, cô à lên một tiếng. Dù đã được cảnh cáo trước về hậu quả nhưng thái độ của nữ hoàng cao quý của vương quốc ma cà rồng, khá là vô tư, xem ra việc tổ chức vụ hội dành cho ba chủng tộc vốn đã được cô tính toán sẵn cả rồi ( T/g: tất nhiên, bàn với con này không chuẩn bị kĩ mới lạ! ).

Cô che miệng cười khúc khích, vươn tay bẹo má Leviathan, chu mỏ nói.

"Mồ~...Levi của em cứ lo xa! Đừng lo, em hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

"N-Nữ hoàng..."_ Leviathan bối rối.

"Đã bảo gọi là em cơ mà!"_ Akasha bĩu môi, rồi cô thở dài, ôm lấy má của Leviathan rồi tiếp tục nhào nặn các kiểu _"Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì em sẽ chịu trách nhiệm, về sau cũng không tổ chức bữa tiệc nào như vậy nữa, được chứ?"

"Ư, n-nữ..."_ Leviathan bị Akasha nhào nặn má như nhào đất sét nên không nói được câu nào thành lời cả. Anh không dám vùng vẫy, nhưng hai má thì cứ đau đau, cố húp từng hơi để nói.

"Ữ...oàng, b-ỏ --ô ra...ô"

Akasha nghe vậy, không biết là có nghe hiểu được lời mà Leviathan nói hay không, nhưng cô đã dịu lực xuống, không còn nhào má của Leviathan nữa.

Dù vậy, tay của Akasha vẫn không cưỡng lại nổi sức hút của đôi má mềm dẻo chẳng khác gì bánh mochi kia, nên cô cứ xoa xoa, đôi khi thì bóp nhẹ cho giảm đi cảm giác thích thú và cuồng si. Chắc là cô nhận thức được, nếu mà còn bóp nữa thì má của Leviathan đáng yêu nhà cô sẽ thực sự biến thành một hình dạng khác luôn mất!

Đấy, Leviathan mà còn phải thêm chữ đáng yêu vào nữa mới hài lòng nữ hoàng cơ.

Leviathan ngượng đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt của Akasha. Anh không biết từ khi nào mình lại biến thành một tên cận thần trung thành chỉ một lòng hướng về cô nữa. Nhưng chỉ cần nhìn thấy dù là bóng lưng của cô thôi, trái tim của Leviathan này đã đập dữ dội rồi.

Cũng giống như bây giờ, đôi mắt đỏ của anh vừa va phải cơ thể xinh đẹp khoác lên bộ trang phục quý phái của cô thôi là Leviathan đã muốn lắm rồi.

Được rồi, anh thừa nhận là anh hơi biến thái, được chưa.

Akasha cười nhẹ, cô kéo mặt anh lại, sát mặt mình, để Leviathan dù có nhìn sang hướng nào cũng đều thấy rõ gương mặt của cô. Hôn chụt lên trán anh một cái, Akasha nói.

"Vũ hội tuần sau sẽ diễn ra suôn sẻ thôi, em chắc chắn đấy!"

"Levi cứ tin em, em là nữ hoàng của một vương quốc cơ mà, mọi thứ đã được em tính toán kĩ rồi. Nên anh đừng lo, nhé?"_ cô khẽ nghiêng đầu.

Leviathan thấy vậy, mặc dù thật sự định kiến của anh đối với vũ hội sắp tới vẫn còn mơ hồ tồn tại trong lòng, nhưng nếu Akasha đã nói vậy, phận làm tôi tớ, anh nhất định phải nghe theo. Cho dù hiện tại cô có dùng giọng điệu dịu dàng nói với anh thể như coi anh là người thân, thì mối quan hệ của họ vẫn chưa đến mức đính hôn hay này nọ cả.

Anh vẫn là thuộc hạ, là thuộc hạ thân thiết của nữ hoàng Akasha.

Anh vẫn chưa thể là một vị hôn phu, hay là người yêu chính thức của Akasha.

Nhưng như thế thì có làm sao chứ, miễn là Akasha, Leviathan chấp nhận phận tôi tớ cả đời. Nếu cô nói anh giết ai, anh sẽ giết. Nếu cô bảo anh chỉ là tình nhân, anh cũng gật đầu. Nếu cô buộc anh nằm dưới trong lúc quan hệ, anh cũng sẵn sàng làm như thế luôn.

Vì vậy, yêu cầu lần này của Akasha, ban nãy đúng thật là Leviathan có hùng hổ từ chối đấy, nhưng nếu Akasha không mở lời thuyết phục thì anh cũng nghe theo mà thôi.

Bị Akasha nhìn chằm chằm như thế này, Leviathan cũng ngại, nhưng cô càng nhìn anh lâu thì anh càng mơ hồ chìm vào cảm giác lạ lẫm nào đấy, một cảm giác khao khát nào đấy mà anh không thể ngờ trước được, cứ như anh đang bị mê hoặc vậy.

Đặt tay ra sau đầu Akasha, Leviathan khẽ xoa lấy và vùi nhẹ bàn tay chai sần của mình vào mái tóc trắng xinh đẹp của cô, anh khẽ khàng từng lời đáp lại.

"Mọi ý muốn đều tuân theo lệnh của ngài, nữ hoàng của tôi..."

...

Yasuka định đem tài liệu đi nộp cho nữ hoàng Akasha.

Nhưng khi vừa đặt chân đến trước cửa thư phòng, y đã thấy cảnh Leviathan và Akasha quấn quýt lấy nhau qua khe hở ở ngoài cửa.

Thở dài một tiếng, Yasuka cẩn thận đóng kín cửa lại, sau đó anh rời đi.

Tài liệu để nộp sau vậy.

-----

...

-----

Chủ nhật, 12 giờ đêm tại Scotland.

Thorn vừa mới hoàn thành công việc tại trụ sở cảnh sát vào hôm nay của mình. Vì anh còn một số đồng nghiệp phụ đỡ, đồng thời cũng có người đi làm ca đêm bù cho hôm nghỉ ca sáng lần trước, nên sếp đã cho phép anh nghỉ ca đêm của hôm nay.

Không như lúc Thorn có con, hiện giờ anh làm luôn ca sáng và ca đêm. Vì thời gian của anh rất nhiều, với lại hiện giờ Thorn cũng chỉ là tân binh mới vào làm chừng đâu đó hơn một năm trước, nên anh luôn xung quanh nhận thêm nhiều công việc khác, kể cả chạy vặt để lấy thêm kinh nghiệm từ các tiền bối.

Thorn thân thiện, hòa đồng, dễ mến và chịu khó thế đấy, lại còn đẹp trai nữa nên ai ai trong trụ sở cảnh sát cũng đều quý anh hết á!

Vì có thành tích tốt liên tiếp suốt sáu tháng, đồng thời cũng có người làm thế cho anh vào đêm nay lẫn ngày mai nên Thorn được sếp khen thưởng, và cho phép nghỉ vào thứ hai ngày mai.

Đối với người khác, đó có thể là may mắn vì họ được nghỉ phép.

Và tất nhiên đối với Thorn cũng vậy rồi, ai được nghỉ chả thích chứ!

Simon của hiện giờ vốn không làm ca đêm nên cậu đã kết thúc ca làm của mình từ hồi chiều rồi, có lẽ hiện giờ cậu đang ở nhà và ngủ chăng, Thorn nghĩ vậy.

Anh lái xe, tận hưởng không khí yên ắng và u ám của một buổi đêm khuya, miệng cứ ngâm nga vài bài hát nghe khá bắt tai. Đèn ở bên ngoài sáng chập chờn, cộng thêm chiếc đèn từ xe của anh thì cũng may ra đẩy lùi bóng tối và soi rọi đường đi cho đôi mắt tím của Thorn.

Nhà của hai anh em không xa mấy so với sở cảnh sát cho lắm, đi xe chừng 15 phút tính từ sở cảnh sát là đã thấy ngay. Đậu xe vào trong gara, Thorn rất cẩn thận khóa xe lại, sau đó thì đi vào nhà. Anh mở mỗi đèn phòng bếp, tự pha mì để ăn và sẵn tay lướt web cập nhật thông tin luôn.

Dù sao thì sáng giờ Thorn toàn vùi đầu vào công việc thôi nên ít để ý đến truyền thông lắm.

Trong lúc anh đang tắm, Thorn, hay cả Simon không hề biết là có một con dơi đã thả một bức thư được đính chặt bằng sáp dầu đắt tiền trước thềm cửa nhà họ. Đồng thời sau lưng con dơi ấy kéo theo một con sói nhảy vụt qua cổng nhà hai anh em, thả hai gói quà lớn xuống.

Sau đó, con dơi và con sói đi mất, không gây ra tiếng động gì.

Để lại một bóng đêm tĩnh lặng.

-----

Màn đêm dần dần hạ xuống, nhường đường cho từng tia nắng bắt đầu chiếu rọi khung cảnh thành phố ở Scotland. Mới đâu hay chỉ năm hoặc sáu giờ sáng, nhưng ngay tại những công viên tràn ngập cây xanh đã có lác đác bóng vài ông bác, bà dì làm những công việc mà sáng sớm thường làm, như là tập thể dục nè, đi dạo nè, hoặc có người còn ở đó suốt đêm luôn ấy chứ.

Dù vậy con đường vẫn vắng vẻ, đâu đó có vài ngọn gió lướt qua, mang theo vài chiếc lá xanh biếc rải rác khắp mặt đường màu xám. Và xúi quẩy thế nào nó lại thổi mấy chiếc lá ấy vào trong phòng của Simon, buộc chúng đáp xuống mặt cậu chàng to xác vẫn còn ngủ rất say sưa.

Đấy, là do cái tật quên đóng cửa đấy.

Khác với Simon - dù đi ngủ sớm hơn nhưng giờ vẫn còn đắp chăn nằm trên giường thì Thorn, anh trai cậu ấy đã dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng ở dưới bếp.

Vì Simon nghe tin hôm nay được nghỉ nên thừa dịp dậy trễ hơn tí ấy mà, chứ bình thường, do cậu làm ca sáng nên còn đến sở cảnh sát sớm hơn cả Thorn nữa.

Ở bên dưới nhà, Thorn đang kiểm tra tủ lạnh xem còn gì để anh không.

Vì hai anh em đều là cảnh sát, bận trăm công ngàn việc trên sở nên thường rất ít khi dành thời gian ở nhà để nấu nướng, họ toàn đi ra ngoài mua ăn. Đâm ra có tủ lạnh ở nhà thì cùng lắm cất mấy món ăn vặt hoặc đồ thừa sau khi mua từ ngoài về thôi, chứ bên trong đâu có gì để nấu đâu.

Thorn không bất ngờ gì mấy khi thấy tủ lạnh trống trơn, anh đóng cửa tủ lại rồi quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn cho lẹ. Mới sáng sớm, chợ nào mở, may ra có mấy quán ăn thích bán sớm nên mở sớm thôi. Vậy nên Thorn quyết định ra ngoài mua đồ ăn, đỡ phải suy nghĩ chi cho mệt, chứ anh đâu biết nấu nướng đâu, chỉ biết pha mì và chiên xúc xích thôi.

Là chỉ biết pha mì và chiên xúc xích, chứ không phải chiên trứng nhé.

Đến cả chiên trứng còn không biết thì mọi người hiểu Thorn mù tịt việc nấu ăn đến mức nào rồi đấy. Vậy nên khi kết hôn, anh mới quyết định kết hôn với người có thể nấu ăn như Magnus đó.

Mặc áo khoác với cầm ví ra ngoài, Thorn mở cửa ra, định bụng là chọn ăn gì giữa hai quán ăn thường mở rất sớm, thì chợt anh đạp phải một thứ, cảm giác na ná như tờ giấy.

Thorn nhìn xuống, khá bất ngờ khi thấy trước cửa nhà anh chính là hai gói đồ được buộc lại cẩn thận bằng sợi ruy băng đỏ thành hình cái nơ, và một bức thư. Thắc mắc nhặt lên, anh phủi đi vết dơ ban nãy mà mình không để ý mà đạp phải, sau đó thì ngắm nghía một hồi và xem người gửi.

Không quá tốn thời gian để anh tìm thấy tên người gửi, vì tên người gửi nó ở trưng trưng trước mắt Thorn luôn rồi. Vốn đã bất ngờ khi đột nhiên có hai gói quà và một bức thư đặt trước cửa nhà anh, Thorn càng ngạc nhiên hơn khi thấy tên người gửi chính là.

"Akasha?"

Bức thư này là Akasha gửi ư, thật đáng mong chờ.

Khoan đã, Thorn nhớ là Onion có tặng cho Akasha một cái điện thoại để dễ liên lạc hơn với mọi người rồi mà nhỉ. Sao cô không nhắn cho anh mà còn gửi thư chi cho rườm rà.

( Akasha: Gửi vậy cho nó giống lễ nghi ở thế giới ma cà rồng thôi Thorn! )

"Mà kệ đi, chắc là do Akasha chưa quen dùng điện thoại thôi"

Thorn nhún vai, gạt đi chuyện Onion tặng Akasha cái điện thoại sang một bên rồi mở bức thư ra.

Bên trong thư, giấy gửi khá sạch sẽ, trắng tinh và láng bóng. Thorn lấy tờ giấy ra rồi đọc.

Sơ sơ vài dòng đầu thì là lời hỏi thăm của Akasha dành cho hai anh em mà thôi, nhưng cái đáng để quan tâm, đồng thời cũng là nội dung chính của bức thư này nằm ở đoạn giữa kia kìa.

Nguyên văn đoạn giữa như sau:

Chị đã tổ chức một buổi dạ hội, buổi dạ hội này rất đặc biệt vì đây là buổi dạ hội chung của cả ba chủng tộc, con người, ma sói và ma cà rồng. Tức là cả ba chủng tộc đều sẽ tham gia vũ hội lần này để càng gắn kết hơn, hiểu nhau hơn và duy trì quan hệ càng tốt hơn.

Chị muốn mời hai em tới tham gia dạ hội ấy, hai em không được từ chối đâu đó Thorn, Simon. Vì gửi thư hơi trễ nên chị cũng chuẩn bị quần áo cho hai đứa cả rồi.

Tiệc sẽ bắt đầu vào bảy giờ tối, thứ hai, ngày xx/xx/20xx.

Hai đứa nhất định phải đi đấy, không được trốn đâu. Nếu trốn thì chính tay chị sẽ tới nhà hai đứa để lôi hai đứa đi ngay lập tức, nhá!  [...]

Thorn vò mạnh tờ giấy, mặc dù anh không còn tâm trạng để đọc những dòng cuối cùng nữa, nhưng anh vẫn miễn cưỡng đọc...bằng một thái độ không thể nào miễn cưỡng hơn.

Sau khi đọc xong, Thorn cất bức thư lại vào trong vỏ, rồi cúi xuống nhặt hai gói quà ấy lên.

Anh đen mặt, trong đầu xuất hiện một vài ý nghĩ không được tốt cho lắm.

"Có nên đối cái này không nhỉ"

Ngay lập tức, Thorn gạt suy nghĩ ấy đi, anh không thể vì một bữa tiệc mà đốt đi món quà mà Akasha đã cất công chuẩn bị được.

Nhưng anh không muốn tới đó.

Ấy là sự thật, vì Thorn thật sự không muốn chạm mặt bất cứ tên ma cà rồng nào mà anh từng đối đầu, đặc biệt là Magnus. Nói anh vẫn còn hiềm khích với ma sói và ma cà rồng cũng chẳng đúng, mà không hoàn toàn sai. Cơ bản, anh chỉ đang muốn tránh mặt một người mà thôi. 

Đúng vậy, Thorn là đang muốn tránh mặt Magnus, vì anh không muốn chứng kiến cảnh kẻ thù năm xưa của anh vẫn còn lành lặng, và cười nói vui vẻ với Leviathan hay bất cứ ai khác. Bảo Thorn là đang có cảm giác tội lỗi, Thorn cũng nhận, mà bảo Thorn đang thương hại Magnus, thương hại cái cách hắn bị anh lấy đi hai con mắt, Thorn cũng nhận.

Bởi vì cảm xúc hiện giờ của anh hỗn loạn lắm, anh không nghĩ mình nên đi gặp Magnus.

Dù chính hắn đã tìm tới anh kể từ lúc cánh cổng mở ra rồi, nhưng hễ có dịp hắn mời anh đi đâu đó chơi, anh đều từ chối, buộc tên bị chọt mắt này phải lết cái thân già nua sang sở cảnh sát và dùng 7749 cách khác nhau để lôi Thorn đi cho bằng được.

Nghĩ đến cái hôm Magnus mặc kệ liêm sỉ, hình tượng kéo anh đi chơi với hắn, anh liền tái mặt.

Hôm đó, Magnus không nhục nhưng Thorn thì có đấy, vì hắn kéo anh đi trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp luôn đó. Thành ra hôm sau anh bị họ trêu quá trời luôn.

Thorn thở dài, vào nhà cất bức thư và hai gói quà rồi đi ra mua đồ ăn.

Muốn làm việc gì thì trước tiên phải lấp đầy cái bụng đói cái đã, tối qua Thorn chỉ ăn có một gói mì nên dù sáng sớm, anh đã đói lắm rồi.

-----

...

-----

Simon vừa dậy là đã nhận được tin sốc rồi.

"Chị Akasha mở một vũ hội dành cho con người, ma sói và ma cà rồng ư!?"

Thừa nhận là Simon không còn ác cảm gì với ma sói hay ma cà rồng nữa, vì trong hơn một năm nay, cậu cũng đã thấy sự thay đổi rất lớn đến từ  cả hai chủng tộc. Nhưng không vì thế mà ác cảm giữa loài người và ma sói, ma cà rồng có thể biến mất ngay lập tức được.

Simon biết. Vì đôi khi trên đường đi, cậu vẫn bắt gặp vài ánh mắt không mấy thân thiện đến từ ma sói hoặc ma cà rồng. Hòa bình mới lập chưa lâu, hiềm khích còn chưa hoàn toàn biến mất, Akasha đã liều lĩnh tới độ mời cả ba chủng tộc tham giam cùng một vũ hội. Nếu như có điều gì bất trách xảy ra, chắc chắn quan hệ hiện tại giữa cả ba chủng tộc sẽ xấu đi mất.

Simon giương ánh mắt khó khăn lên nhìn Thorn, giọng điệu cậu rất là cầu khẩn.

"Anh hai, chúng ta có thể không đi được không?"

Thorn thở dài, lắc đầu bảo.

"Không được, Simon à. Akasha bắt buộc chúng ta phải đi, bằng không sẽ đến tận nhà lôi chúng ta tới thế giới ma cà rồng đấy..."

Simon bất lực, cậu nằm ườn ra bàn than thở.

Cậu thật sự không muốn đi chút nào cả, nhỡ có chuyện xảy ra thì hai bên lại đánh nhau tiếp à. Cậu đã quá mệt mỏi với việc chiến đấu từ cái hồi còn 15-16 tuổi rồi, giờ hơn hai mươi, à không,  gần ba mươi đến nơi rồi mà vẫn phải căng này đấu khẩu với chủng tộc khác nữa sao.

Người như Simon đây không thích đâu.

Thật sự cậu không muốn đi chút nào hết, vì có khi đi thì sẽ gặp lại cái tên sói Đá kia mất. Hình như hắn ta vẫn còn cay cái vụ cậu chặn được tảng đá nặng 300 ký của hắn thì phải.

Cho dù có thấy Simon tỏ vẻ không cam chịu như thế thì Thorn cũng chỉ có nước thở dài, anh hoàn toàn bất lực. Đi thì chắc chắn sẽ gặp lại tên Magnus kia, mà không đi thì bị Akasha đến tận nhà lôi đi cho bằng được. Hai lựa chọn mà chỉ có một kết quả thì họ chọn làm cái quái gì chứ.

Một lần nữa, Thorn thở dài, anh chạm vào gói quà mà chán nản nói.

"Chúng ta đành phải đi thôi Simon. Miễn là ở trong bữa tiệc ấy, hai anh em chúng ta có thể giữ thái độ thân thiện nhất với bọn chúng là được rồi"

"Vâng, anh hai..."_ Simon trả lời bằng giọng điệu miễn cưỡng.

"Được rồi, giờ em có muốn đi đâu sửa soạn sơ qua không, chúng ta không thể nào tới gặp Akasha bằng tay không được"

"Tùy anh hai, nhưng em nghĩ là em cần đi cạo râu trước tiên"

-----

...

-----

Tối đến, trước buổi tiệc chừng 20 phút.

Thorn đã sửa soạn xong, bộ vest màu đen mà Akasha gửi cho anh để đi tiệc cũng đẹp quá ấy chứ, khổ cái mặc hơi rườm rà, nhất là phải buộc hai sợi dây để nối cái tay áo với phần vai áo kia kìa. Nhưng thôi, bỏ qua phần trang phục thì Akasha cũng chuẩn bị kĩ đến độ tặng cho anh giày luôn.

Toàn bộ trang phục của Akasha gửi cho Thorn nhìn đơn giản thế đấy, còn bộ đồ mà Simon đang mặc thì có hơi rộng so với size của cậu ta. Có lẽ Akasha chưa đo kĩ, nên đâm ra cái ngoài có hơi rộng, Simon phải dành đâu đó chừng mười phút để sửa lại cái áo cho phù hợp hơn với kích thước của bản thân thì mới có thể tự tin khoác nó lên rồi đi ra ngoài được.

Đồ mà Akasha gửi cũng đã mặc rồi, quà để tặng cho Akasha chuẩn bị xong rồi, dao kiếm hay cái gì đấy để phòng thân, hai anh em bọn họ cũng mài xong luôn. Họ không nghĩ mình nên mang súng vì họ không biết nên giấu ở đâu hết, mà từ xưa đến giờ hai anh em đều chơi cận chiến quen rồi, nếu có là tầm xa thì chắc chỉ có mình Thorn sử dụng kiếm phép thuật gì đó mà thôi.

Nói chung là vật dụng chuẩn bị cho hành trình đến buổi dạ hội ấy đã xong xuôi hết cả rồi. Giờ, họ đã có thể để ý tới một chuyện còn quan trọng hơn mà họ đã lãng quên từ sáng tới giờ.

Đi tới đó bằng cái gì bây giờ?

"Ờm...anh hai, không lẽ chúng ta gọi cho Onion và nhờ cậu ấy tạo cổng"

"Anh cũng không rõ nữa, để anh thử gọi xem sao"

Vậy là Thorn lấy điện thoại ra gọi cho Onion.

Nhưng anh chả thấy Onion trả lời gì cả, mà chỉ thấy một tiếng tút...rất là dài.

- Bíp! -

Sau đó chừng vài giây, điện thoại tự động tắt máy.

Hai anh em đơ ra, nhìn nhau.

- Rầm! Bụp! Lộp cộp! -

"Không ai đưa chúng ta tới thì nghỉ đi vậy, chắc Akasha sẽ hiểu mà đúng không"_ Thorn ném hết mấy món quà và vũ khí vào trong nhà, sau đó cầm chìa khóa khóa cổng lại.

"Anh nói đúng, anh hai!"_ Simon đồng tình _"Vì không ai đưa chúng ta tới thế giới ma cà rồng cả nên chúng ta mới ở nhà, chứ không có chuyện hai anh em bọn mình trốn đâu"

"Chính xác!"_ Thorn khóa cổng xong, anh hí hửng chạy vào nhà và lao thẳng về phía sofa.

Thiên đường là đây chứ đâu. Cần quái gì phải tham gia vũ hội đó cơ chứ. Đúng là được ăn đồ ăn ngon đấy, được nói chuyện và làm quen với rất nhiều ma sói, ma cà rồng thân thiện khác đấy. Nhưng như thế thì đã sao, nó tốt thật, nhưng điều khiến bữa tiệc ấy trở nên tồi tệ hơn chính là việc anh phải gặp lại tên Magnus và nhiều ma cà rồng từng là kẻ thù của anh khác đấy!

Nó còn tồi tệ hơn gấp trăm lần việc tham gia bữa tiệc của một đồng nghiệp cũ nữa, bởi vì Thorn, hay đến cả Simon đều không thích gặp lại kẻ thù cũ chút nào. Thử hỏi, mới hòa bình chưa bao lâu, họ đối với kẻ thù truyền kiếp vẫn một thái độ căm ghét và khó chịu, thế thì làm sao mà có thể tham gia tại một bữa tiệc mà kẻ thù và kẻ thù có dịp cà khịa nhau chứ.

Thà rằng ở nhà đi cho lành, khỏi đi, khỏi mệt!

Thorn và Simon rất lười thay đồ, họ để im như thế và ngồi trên sofa lướt điện thoại.

Ai mà chẳng lười biếng một lần trong đời đúng không? Dù hai anh em là cảnh sát mẫu mực như thế đấy, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của họ mà nên họ tự để bản thân bung xõa thôi. Chứ bình thường làm việc mệt muốn chết ra, nay có dịp, phải nghỉ cho thật đã rồi mai mới đi làm được.

Ấy là nếu như con tác giả này không sắp xếp sẵn từ trước.

Nghĩ gì mà tác giả đây tha cho hai người dễ vậy!

Trong lúc đang ngồi trên sofa, vừa lướt facebook vừa cười cười bàn tán với nhau hết drama này đến hết drama nọ, thì chợt bên ngoài có ai đó bấm chuông.

- Kính coong! -

Tiếng chuông ấy thành công khiến cho hai anh em chú ý. Thorn đứng dậy, đi ra ngoài mở cửa.

Và biết gì không, người bấm chuông cửa không ai khác chính là Magnus!

Thorn tái mặt, vừa nhìn thấy Magnus, anh đã vội lùi vào trong nhà, tay vớ đại vũ khí gần nhất như vật để phòng thân. Không hiểu sao, dù một năm nay hắn luôn bám lấy anh nhưng anh vẫn cứ sợ hãi hắn kiểu gì ấy, anh không thể buông bỏ cảnh giác khi hắn ta xuất hiện được.

Magnus cũng quen với thái độ này của Thorn rồi, hắn nhún vai, không vòng vo nói.

"Ta thay mặt nhỏ Akasha đến đón các ngươi tới bữa tiệc. Vì các ngươi đâu có cổng dịch chuyển tới đó đâu, nên Akasha mới nhờ ta đến, mặc dù ta đang lười bome ra"

Thorn nghe vậy, thả lỏng người, dần dần hạ vũ khí xuống. Anh thở dài. Tưởng là đã có thể thoát khỏi bữa tiệc ấy rồi chứ, nào ngờ âm binh nó bám dai đến như vậy cơ à. Thậm chí, Akasha còn phái Magnus - kẻ thù không đội trời chung của Thorn đến đón Thorn và Simon nữa.

Sao cô không nhờ ai khác đi, Thorn có thể chấp nhận người đến đón hai anh em bọn anh là bất kì ai, miễn không phải là Magnus cơ mà.

Anh mím môi lẩm bẩm.

"Sao ngươi không từ chối đi..."

Và tất nhiên, Magnus nghe được, hắn quay sang nhìn Thorn nói.

"Ta mà từ chối được thì đã không đến đây rồi"

Lia mắt nhìn một vòng ngoại hình của anh, hắn bảo tiếp.

"Sửa soạn xong rồi đúng không, mau cùng ta đi tới thế giới ma cà rồng nào"

Thorn thở dài, anh vào nhà trong nhà cầm mấy món quà lên, và cất vũ khí vào túi.

Anh định là sẽ mang theo vũ khí để phòng thân. Vốn suy nghĩ của anh là như vậy, và anh sẽ mang đi được nếu như Magnus không nhắc nhở một câu xanh rờn.

"Và đừng có ý nghĩ cầm theo vũ khí đấy, ở lâu đài có máy quét nên các ngươi không thể mang theo mấy thanh kiếm đó được đâu"

- Rầm! -

Simon đập mạnh xuống bàn.

Akasha ơi, từ khi nào mà chị lại mua mấy cái máy quét về lắp ở lâu đài vậy.

Khổ thân hai anh em, dù bản thân muốn mang vũ khí theo để phòng thân dữ lắm nhưng kết cục lại chẳng thể mang được. Họ đành phải cam chịu, bỏ hết số vũ khí tuyệt vời của họ ở nhà và cầm theo vài hộp quà để tặng Akasha đi theo Magnus qua cổng.

Không biết là ai đã tạo cổng cho Magnus qua đây nữa, nhưng phải nói thật là tên đó canh me địa điểm kĩ dữ thần, tạo cổng ở bên trong sân nhà Thorn sau khi anh đóng cửa luôn. Chứ nếu mà không tính toán cẩn thận, tạo cổng ở ngoài đường thì đã không vụ Magnus vào được đây bằng cách bình thường rồi.

Là vào nhà của Thorn bằng cách bình thường nha! Chứ nếu mà tạo cổng ở ngoài đường thì tên Magnus này sẽ phá cổng để vào nhà thôi.

Hên sao mà Magnus không phá cổng, chứ cái cổng nhà Thorn hơi bị tốn tiền sửa chữa đó!

-----

Bước qua cánh cổng, Thorn và Simon liền bị choáng ngợp bởi tòa lâu đài lấp lánh sáng rực ánh đèn vàng, nổi bật ngay giữa bầu trời đen tuyền không sao với chỉ một mặt trăng soi rọi. 

Nó thật sự lấp lánh, họ phải thừa nhận như vậy, thậm chí, không chỉ riêng thứ màu vàng tỏa ra mạnh tới mức thoạt đầu nhìn vào cứ tưởng màu trắng, mà họ còn thấp lấp loáng vài ánh sáng từ những viên đá quý đắt tiền được đính ở bên ngoài lâu đài.

Người người ra vào tấp nập, từ bóng dáng của những tên ma cà rồng thích khoe khoang tiền tài của mình bằng những bộ đồ sang trọng đắt tiền, hay những tên ma sói xuất hiện ở dạng con người với bộ đồ giản dị hơn, nhưng không kém phần quý phái.

Xem ra, vì đây là bữa tiệc lớn do nữ hoàng của thế giới ma cà rồng tổ chức, nên dù bình thường chủng loài ma sói trông có vẻ lông lá và hơi bừa bộn đến mức nào thì cũng tỏ ra lịch sự mà diện mấy bộ trang phục như vậy để tham gia.

 Thorn vô thức chiêm ngưỡng khung cảnh ấy, cảnh tượng ma sói và con người cùng sánh đôi với nhau bước vào trong lâu đài như một cặp tình nhân nó thật là đẹp đẽ--

Khoan đã, Max!! Sao cậu ta lại đi cùng với Ma Sói Lửa vậy!?

Thorn dụi dụi mắt, sau khi chắc chắn rằng mình không nhìn lầm thì lập tức quay mặt đi.

Anh thở dài, thật sự không thể hiểu nỗi những gì bản thân vừa thấy. Dù sao, việc Max đi cùng Ma Sói Lửa không phải là chủ đề mà thế gian này có thể lôi ra bàn tán, nên Thorn sẽ im lặng và không bình luận gì cho chuyện này vậy.

Bỗng, anh ngửi đâu đó thoáng thấy mùi hoa hồng, quay sang bên kia mới thấy là cách đấy không xa có một nơi được trang trí bằng hoa hồng trông rất là đẹp. Không hiểu kiểu gì mà Thorn lại thích cái này thế nữa, mùi hoa thơm lừng khiến tâm trạng anh ngẩn ngơ, đôi ngươi tím thì dán chặt đến nơi đó một cách trầm trồ. Có lẽ Thorn sẽ qua chỗ đấy ngắm nghía đầu tiên vậy!

Ấy là nếu như Magnus không kéo anh ra khỏi tâm trí, vỗ nhẹ vào vai anh nói.

"Này, sao đứng ngẩn ra ở đây thế. Mau vào trong đi"

Thorn giật mình, anh nhìn sang Magnus bằng một ánh mắt khó chịu, không nói gì thêm mà nhanh chóng đi vào bên trong, để lại một mình Magnus ở ngoài lâu đài.

Người người vẫn cứ đi đi vào vào, không có dấu hiệu của người đi ra, vì hiện giờ mới chỉ là khởi đầu của bữa tiệc này mà thôi, nó sẽ diễn ra dài lắm, dài đến tận sáng hôm sau nếu tính theo giờ giấc ở thế giới loài người luôn cơ mà.

Nên cứ việc tận hưởng đi, thời gian còn nhiều lắm.

Magnus thẩn thờ đứng ngoài lâu đài, với việc trở thành một kẻ tầm thường kể từ khi Akasha lên ngôi, giờ hắn chẳng khác gì bao người dân bình thường khác cả, vì thế, chẳng ai để ý đến hắn, và bằng một cách thần kì nào đó, hắn cũng chẳng chắn đường ai luôn.

Thật là vi diệu khi một tên điên đứng yên như tượng nhìn chằm chằm vào lâu đài như thế này mà không bị ai phàn nàn đấy. Nếu là người bình thường chắc tưởng hắn là tên điên rồi...

À mà khoan, câu trước tác giả đã gọi hắn là tên điên rồi mà.

Không biết trong đầu Magnus đang nghĩ gì nữa, nhưng hắn không tập trung như bình thường, người ta đi vào hết đến nơi rồi mà hắn vẫn ở ngoài lâu đài kia. Phải để thằng bạn của hắn Dimitri vỗ thật mạnh vào vai mới tỉnh được.

- Bốp! -

"Ê, sao không đi vào đi mà cứ đứng đây thế?"

Dimitri đi cùng Watson, nên mới có hai đôi mắt khó hiểu nhìn Magnus.

Magnus trưng ngay bộ mặt không thể nào chán đời hơn nhìn Dimitri, hắn nhún vai nói.

"Thì...người ta mới tới thôi, chuẩn bị vào đây này"

"Nói điêu"_ Dimitri thẳng thừng _"Ta thấy ngươi đứng như trời trông ở đây kể từ lúc tới đây từ hơn mười phút trước luôn rồi, nhìn ngươi méo khác gì thằng điên luôn đấy"

Magnus cười nhẹ, nụ cười của hắn không thể nào thân thiện hơn, hắn đáp.

"Ta điên sẵn rồi, cảm ơn"

"Mà ngươi thấy ta đứng đây cách đây hơn mười phút trước, vậy có nghĩa là ngươi cũng đứng bên ngoài lâu đài nhìn ta rồi còn đâu, phư phư~"

Ý của Magnus ở đây là Dimitri cũng đứng im chả khác gì hắn cả.

Dimitri tặc lưỡi nói.

"Bớt nói lại đi Magnus, ta đi mua đồ lưu niệm với Watson, chứ ai mà thèm nhìn ngươi!"

"Ngươi--"_ Magnus tính cãi lại, nhưng cũng thôi.

Dimitri nói đúng, chẳng ai thèm nhìn hắn cả, Dimitri không, Thorn cũng không...

Dimitri không phải dạng đầu đất tới độ không biết bây giờ tâm trạng Magnus đang khó tả đến mức nào. Gã kị sĩ làm lơ, đánh thêm một cú thật mạnh nữa vào lưng Magnus, nói.

"Đi vào thôi, kẻo trễ đấy"

Magnus xoa xoa lưng, khó chịu đáp.

"Ờ, biết rồi"

"Mà nay ngươi mặc lại đồ cũ à Magnus, không có lấy nổi bộ vest đàng hoàng nào sao?"

"Đồ cũ cái đầu nhà ngươi, đây là trang phục gia truyền của gia đình ta đấy. Ít ra thì ta khỏi cần phải tốn tiền mua đồ như gã kị sĩ là ngươi"

"Ta lắm tiền mà"

"Nhưng ta thì không, được chưa!!!"

-----

...

-----

Thorn và Simon vừa vào đã gặp ngay Akasha.

Akasha đang tiếp Mary và gia đình của cô ấy, thấy Thorn với Simon thì cũng hạ ly xuống mà chạy tới chỗ của hai anh em bọn anh. Cô dường như rất là vui vẻ, hào hứng nói.

"Yeah!! May quá, hai đứa đã tới, Thorn và Simon. Chị còn tưởng hai đứa cũng sẽ không tới như những người kia chứ. Mà bộ đồ chị tặng có đẹp không?"

"Vâng, cũng đẹp"_ Thorn nhàn nhạt đáp, nhưng rồi thắc mắc _"Những người kia không tới? Ý của chị Akasha là sao ạ, bộ mọi người không tới đầy đủ sao?"

Akasha chống hông, thở dài gật đầu.

"Đúng rồi, đứa nào cũng viện cớ bận việc hết trơn á, dù chị đã cất công chuẩn bị đồ cho tụi nó thế mà. Chẳng có đứa nào đi cả, ngoài hai đứa thôi đấy Thorn, Simon"

Nghe xong, Thorn lẫn Simon đều đơ ra.

Họ nhìn nhau, như thể có thần giao cách cảm.

Sao họ không viện cớ bận việc ngay từ đầu đi nhỉ...

Yasuka thở dài, nhìn vào gương mặt thất thần của hai anh em kia là y cũng hiểu họ sốc tới mức nào rồi. Thật ra thì Thorn và Simon sẽ không phải là thành viên duy nhất của hội thợ săn tới tham dự nếu như Jaki không bận việc đâu.

Nhớ lại lúc mà Jaki call video với y để xin lỗi vì mình bận ở nhà lo tài liệu và mấy giao dịch buôn bán này nọ, y thấy cậu chàng enderman bạn của y có lẽ rất muốn tham gia bữa tiệc lần này.

"Chỉ tiếc là..."_ Yasuka thở dài _"Công việc nhiều quá, vợ chồng Jaki không đi được"

Rose từ bên cạnh đi tới, ôm lấy tay của y.

"Anh nói đúng, Maya cũng vì đang bận bịu với một vụ kiện mà không đi được luôn. Đến cả anh Violet cũng nhắn tin là không thể đi được..."

Yasuka cười trừ, lấy từ khay phục vụ một ly nước đưa cho Rose, giọng điệu dịu dàng an ủi.

"Thôi, em đừng buồn. Chúng ta qua bên chỗ của Mary nói chuyện nhé"

"Vâng..."

...

Nãy giờ lạc sang vợ chồng Yasu và Rose hơi nhiều rồi, hãy quay trở lại với Thorn nhé!

Thorn đang đứng nói chuyện với Akasha, vì gần như ở đây, ngoài Akasha và Yasuka ra anh không quen ai hết, nếu có thì cùng lắm chỉ là biết mặt mà thôi. Mà Yasuka thì đang bận nói chuyện với gia đình của Mary rồi, nên riêng Thorn là đứng ở đây buôn dưa lê bán dưa chuột với Akasha.

Chủ đề nói chuyện của họ chủ yếu xoay quanh công việc thường ngày mà thôi, đôi khi Akasha có mập mờ thêm vào vài câu nói ẩn ý về Magnus và anh nữa, điều đó khiến cho anh khá là khó hiểu. Simon đi đâu đó ăn tối rồi, vì ở đây toàn đồ ăn ngoan mà thôi, cái này Thorn phải công nhận, vì đồ ăn được chính tay đầu bếp Cà Rốt và Pierre tận tay làm ra cơ mà, không ngon mới lạ!

Hên là Sylar chỉ lo phần trang trí với rót nước vào ly, nếu không thì tất cả khách mời tham gia bữa tiệc đều đã bị ngất xỉu chỉ sau vài phút nhập tiệc rồi.

Nhưng nói chuyện được một lúc thì không hiểu sao Akasha cứ nhìn Thorn rồi lại quay sang hướng khác ấy, hành động của cô khiến cho Thorn khá là nghi ngờ, anh có gặn hỏi.

"Akasha, chị đang nhìn đi đâu đấy?"

Akasha giật mình, cười gượng trả lời.

"À thì...chị đang nhìn Levi của chị á, em thấy không, Levi của chị nay đẹp quá chừng luôn kìa!"

Thorn nghe Akasha nói thế, càng nghi ngờ hơn. 

"Nhưng chị Akasha à, Leviathan đang đứng bên cạnh chị mà?"

Akasha nghe thấy thế, càng bối rối hơn nữa, cô giật nảy người, ánh mắt cứ né tránh Thorn và càng khiến cho anh nghi ngờ hơn. Leviathan bên cạnh, chỉ biết bất lực thở dài. Nhìn cô cứ hết quay chỗ này lại lia chỗ này, bộ dạng cứ bồi hồi trông vô cùng khó tả làm Thorn nghi lắm đấy.

Không biết Akasha đang bị gì nữa, bộ cô đang mong ai tới sao.

Và...đúng thật là bả mong có người tới thật!

*Trời ơi!! Elijah đâu, sao vẫn chưa đem Magnus ra đây hả!!!*

Akasha hồi hộp đến độ cắn móng tay, làm Leviathan phải vào ngăn lại, nhẹ giọng nói.

"Akasha, đừng phá hủy bộ móng mà các thợ làm móng đã dốc công làm cho em chứ"_ đồng thời, y cũng thì thầm vào tai cô _"Kiên nhẫn đi, họ sắp tới rồi"

Nghe vậy, Akasha cũng dịu đi một chút, nhưng cô vẫn mong họ tới nhanh nhất có thể!

Chứ cô không chắc mình giữ được Thorn lâu đâu.

Thấy thái độ của Akasha và Leviathan cứ ẩn ẩn ý ý kiểu gì, Thorn hỏi tiếp.

"Nè chị Akasha, sao thái độ hôm nay của chị lạ thế, cứ như đang rất khẩn trương vậy đấy"

Akasha giật mình, cười trừ đáp.

"S-Sao em lại nghĩ thế, thái độ của chị bình thường mà^^"

"Thiệt không?..."_ Thorn nheo mắt.

"T-Thiệt!"_ Akasha gật đầu chắc nịch. Thấy có một người hầu bưng khay thức ăn đi ngang qa thì lấy đại và đưa cho Thorn xem _"À phải rồi, em ăn thử cái này đi, n-nó ngon lắm á"

"Ồ, vâng, cảm ơn"_ Thorn miễn cưỡng nhận lấy, anh vẫn còn nghi ngờ.

Thấy biểu hiện của Thorn như thế, Akasha chỉ còn biết đổ mồ hôi hột, nơm nớp lo sợ kế hoạch của họ không thể nào thành công. Đã đến nước này rồi mà họ phải bỏ cuộc sao, họ không muốn đâu, cả nhóm vốn đã chuẩn bị kĩ thế rồi cơ mà.

Lạy chúa tôi ơi, Elijah, tới nhanh lên!!

Thằng Magnus đâu!! Làm ơn lôi hắn ra đây đi! 

Tưởng chừng Magnus sẽ không xuất hiện, nhưng không, hắn thật sự hiện ra. Hoặc nói thô ra là bị Elijah kéo tới trong sự bất lực và mệt mỏi của cô nàng ma cà rồng tóc xanh.

Thấy Elijah, Akasha vui hơn hẳn, cô vẫy vẫy tay nói.

"Elijah!! Ở đây!"

Elijah nhanh chóng dùng hết tốc độ của mình và chạy tới, y thẳng thừng đầy Magnus lên trên, vừa thở hồng hộc vừa mỉm cười vui vẻ đáp lại Akasha.

"Thành công rồi ba má ơi! Mệt vãi!!"

"Thành công cái gì?"_ Magnus quay sang hỏi.

"À không, đâu có gì đâu"

Akasha và Elijah nhìn nhau, vui như được mùa, người thì quên đi cơn mệt nhọc, người thì quên đi sự hồi hộp, quay sang nhìn Magnus và Thorn bằng ánh mắt không thể nào lạ lùng hơn. Akasha cười tủm tỉm, vỗ mạnh vào vai Thorn hỏi.

"Na...Thorn! Em thấy đồ của chị tặng cho em có đẹp không?"

"Hả?"_ Thorn hoang mang nhìn Akasha _"Chị hỏi câu này lần thứ hai rồi đấy chị Akasha"

"U-Ủa vậy hả"_ Akasha cười trừ _"Em nói đẹp đúng không? Đồ chị tặng hiển nhiên phải đẹp nhỉ"

"Vâng...thì em khen đẹp rồi mà"_ Thorn khó hiểu, anh không biết Akasha đang toan tính điều nữa, nhưng việc Magnus tự dưng bị Elijah lôi đến đây đã gây cho anh một tia nghi ngờ rồi.

Không biết là có nhầm lẫn không, nhưng Thorn đang ngờ ngợi nhận ra chuyện gì.

Elijah thầm chê Akasha diễn không tốt, quay sang bản thân mình thì cười nhẹ bảo.

"Nè Thorn! Ngươi thấy tên Magnus hôm nay như thế nào nhỉ, trông hắn đẹp trai mà đúng không? Với lại có chuẩn gu của ngươi không Thorn?

Bị người ta hỏi câu này, Thorn lẫn Magnus không nhận ra hàm ý của họ mới lại.

Ai đời lại đi hỏi người ta xem kẻ thù của người ta có hợp u người đó không chứ.

Anh thở dài, nghiêm túc nhìn vào mặt Elijah, nói.

"Elijah, ta không phải người đồng tính, với lại ta với hắn từng là kẻ thù, không hợp nhau đâu"

Magnus thấy thế, tâm trạng trùng xuống trong phút chốc, nhưng bên ngoài, hắn vẫn lạnh mắt, gật gật đồng tình với Thorn này nọ.

"Đúng đấy, đừng có chơi trò gán ghép nữa, khó chịu lắm"

Elijah lẫn Akasha bĩu môi, trong lòng lập tức thấy công sức họ bỏ vô kế hoạch này vô ích.

Đúng là không thể hiểu nỗi tính của Magnus mà, bộ hắn ta thuộc thể loại người tự vả hay gì, mà toàn chỉ biết chối bỏ tình cảm của bản thân. Riết rồi họ phải lập kế hoạch khác để tên điên bị chọt một mắt này chấp nhận tình yêu của mình dành cho kẻ thù quá.

Không khí bỗng chốc trầm đi trông thấy, có lẽ là từ sau câu nói của Elijah, nó đã tệ đi rồi. 

Thorn thở dài, anh biết ngay là khi tham gia bữa tiệc này thì tâm trạng của anh không thể nào vui nổi mà. Đáng ra Thorn phải bịa lí do để ở nhà những người khác mới đúng.

Anh đặt ly rượu xuống, đứng giữa chốn toàn ma cà rồng này không hợp với một con người như anh. Nên lập tức, không nói không rằng, Thorn chỉ cúi người một cái và rồi đi mất, không quên giữ phép lịch sự mà để lại một câu.

"Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh. Xin phép được đi trước"

Thế là Thorn biến hẳn ra bên ngoài lâu đài, để lại Magnus bị người ta đánh túi bụi.

-----

Thorn thật sự không thể hiểu nỗi lũ ma cà rồng này đang nghĩ gì nữa, tại sao lại ghép anh với kẻ thù của chính anh cơ chứ. Thà rằng Elijah hoặc Leviathan còn hiểu được, nhưng đến cả Akasha - người rõ về mối quan hệ không tốt của anh và tên Magnus nhất cũng hùa theo là sao.

Đi vệ sinh xong, Thorn thấy khuây khỏa người hẳn, anh quay trở về bữa tiệc, định bụng gọi Simon về sớm hơn so với dự kiến. Dù sao nếu tính theo giờ giấc ở thế giới loài người thì hiện tại cũng đã là chín giờ hơn rồi, hai anh em họ cần phải về ngủ sớm để mai làm việc được chứ.

Đi tới bàn nơi Simon đang ngồi ăn, Thorn nói.

"Simon, chúng ta về thôi"

"Hả?"_ Simon nhìn sang Thorn, vẻ mặt trở nên buồn bã trong phút chốc _"Sao về sớm vậy anh?"

"Mai còn phải đi làm nữa, em quên rồi à"_ Thorn cười trừ đáp.

"Ơ, nhưng mà..."_ Simon nuối tiếc nhìn vào cái bàn đầy ắp đồ ăn, cậu thật sự muốn ở lại đây thêm một chút nữa để được chén hết tất cả các món ăn ở đây cơ.

Thorn nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Simon thì cũng không khỏi mủi lòng, anh bất lực bảo.

"Nếu em còn muốn ở lại đây ăn thì ở đây thêm tí nữa cũng được"

Simon nghe vậy, càng vui mừng hơn.

"Thật sao anh!!"

"Ừ"_ Thorn đáp _"Nhưng chỉ ở lại thêm một tiếng nữa thôi đấy nhé"

"Vâng, em biết rồi"_ Simon gật gật đầu, cậu ta rất là nghe lời anh trai. Vậy nên nhân một tiếng còn sót lại, cậu phải chén hết đồ ăn có ở trên bàn mới được.

Thorn thấy thế, không nói gì thêm, anh bảo.

"Thôi, anh ra ngoài hóng gió đây. Chừng nào muốn về thì báo anh nha"

"Vâng, anh đi hóng gió vui vẻ!"_ Simon cười đáp, sau đó tiếp tục chén nốt đĩa gà còn lại trên bàn.

Thorn cũng không để ý đến Simon nữa, anh định bụng là sẽ ra ngoài cái chỗ được trang trí bằng hoa hồng ấy để hóng mát. Dù sao, chỗ đó cũng rất đẹp, anh muốn thử chiêm ngưỡng một lần. Ban nãy do để ý đến vụ bị ghép đôi với Magnus quá nên Thorn quên mất chuyện này luôn đấy.

Thôi thì coi như cho Simon thêm thời gian thì cũng như cho bản thân được ngắm cái chỗ ấy vậy.

Vốn định là thế, nhưng khi vừa bước được chưa đầy hai bước, một cơn đau truyền ngay tới não của Thorn, làm anh loạng choạng khuỵu xuống đất.

Simon thấy thế, ngừng ăn, cậu hoảng loạn cúi xuống hỏi Thorn.

"Anh hai, anh ổn chứ?"

"Ais..."_ Thorn nhíu mày, nhìn xuống chân của mình, thở dài _"Anh không biết nữa, nhưng--"

Anh thử đứng lên, lập tức bị cơn đau truyền tới hành hạ.

"Ây da!"

Simon nhanh chóng đỡ Thorn dậy.

"Anh hai, anh có sao không?"

"Anh không sao"_ nhìn xuống chân của mình, Thorn thở dài nói _"Chắc là do cái giày này rồi, dù đeo khá vừa nhưng không êm lắm. Nên...chân của anh có hơi đau"

"Vậy để em tìm chỗ cho anh ngồi nghỉ"_ Simon vừa bảo vừa nhìn xung quanh _"Rồi em sẽ đi tìm chị Akasha đổi giày cho anh luôn"

"Ừm, cảm ơn Simon"

Nhìn quanh nhìn lại một hồi, Simon không thấy có chỗ nào trống để anh trai của cậu ngồi nghỉ cả, được chỗ này lại mất chỗ kia, vì số lượng người tham qua nhiều quá mà, nên sẽ có một vài người ngồi nghỉ ngơi ở mấy cái ghế sát tường chứ.

Thorn cũng biết là không tìm được chỗ ngồi ở bên trong lâu đài, anh ngước lên nhìn Simon nói.

"Nếu không tìm được chỗ thì em đưa anh ra ngoài ngồi nghỉ đi, sẵn anh đi hóng gió luôn"

"A! Vâng, em biết rồi"_ Simon bối rối đáp, rồi dìu Thorn đi ra ngoài.

...

Bên ngoài lâu đài, không biết là do may mắn hay gì mà Simon dẫn Thorn ra tới đúng cái nơi mà Thorn mong muốn tới luôn. Một dãy hành lang được trang trí bằng hoa hồng. 

Tìm thấy một băng ghế dài, Simon để Thorn ngồi xuống, quỳ gối tháo giày của anh ra, đồng thời vừa nói.

"Anh cứ ngồi nghỉ ở đây nhé Thorn, em sẽ vào bên trong tìm Akasha đổi giày cho"

"Ừm, cảm ơn em, phiền em quá rồi Simon"_ Thorn cười trừ, gật đầu.

Thấy vậy, Simon không nán lại lâu nữa mà đi vào bên trong lâu đài.

Chỉ còn một mình Thorn ở đây.

Thorn ngửa mặt lên trời, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có tại một nơi xinh đẹp như nơi này. Phải thú thật, nơi này thật sự rất đẹp theo ấn tượng của Thorn.

Chẳng phải là cách gì cao xa, mà là những bông hoa hồng định đính trên từng cột thạch cao, đừng trồng xen kẽ nhưng từng bụi màu đỏ. Mùi hương của nơi đầy ắp đóa hồng này nhè nhẹ, chứ không nặng hương như mùi hoa bình thường mà Thorn từng ngửi.

Có lẽ những đóa hoa hồng ở đây đã được qua chế biến để dịu mùi lại chăng.

Nhưng mà Thorn không quan tâm đến điều ấy, anh thích, như vậy là được rồi.

- Lộp! cộp!... -

Tiếng bước chân khẽ vang lên làm Thorn mở mắt, anh khá bất ngờ, ngước lên nói.

"Simon, em về rồi à, sao nhanh thế?"

Nhưng giọng nói cất lên đáp lại anh lại khiến anh thất vọng.

"Ta không phải là Simon"

Thorn nhìn lên trên, người đang đứng đối diện anh đây không ai khác chính là Magnus. Nhìn thấy hắn, mặt anh nhăn lại thấy rõ, quá dễ hiểu mà, làm sao người ta có thể chấp nhận được việc kẻ thù của mình lại xuất hiện ở ngay trước mặt mình cơ chứ, khó chịu là điều dễ thấy thôi.

"Sao ngươi lại ở đây, Magnus?"_ Thorn hỏi.

Magnus im lặng, hắn ta không trả lời, bởi vì cơ bản câu trả lời của hắn quá ngốc nghếch. Không lẽ hắn phải thẳng thừng nói rằng hắn không thấy anh đâu nên đi tìm, hắn lo lắng cho anh nên đi tìm. Vốn đối với chuyện tình yêu Magnus đã mù tịt rồi, nói ra sợ đối phương sốc tinh thần mất.

Nhìn xuống đôi chân đỏ ửng lên vì đôi giày ban nãy của Thorn, không hiểu sao Magnus lại có cảm giác xót xa. Hắn ta quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào đó, nói.

"Này, ngươi bị đau chân à?"

"Ừ đúng, thì sao?"_ Thorn hỏi ngược lại.

"Vì sao thế?"_ Magnus hỏi _"Sao lại ngươi lại đau chân?"

"Ta có nghĩa vụ trả lời ngươi cây này sao?"_ Thorn khó hiểu, nhưng nhìn thấy bản mặt của Magnus, anh cũng chỉ biết vò đầu, miễn cưỡng đáp _"Giày của Akasha đưa cho ta hơi cứng, nên đeo lâu quá nên bị đau chân, được chưa hả?"

Magnus hài lòng, hắn cẩn thận chạm vào chân của anh.

"Ê này, bỏ cái tay của ngươi ra!!"_ anh hoảng loạn.

"Yên nào..."_ Magnus dịu giọng _"Để ta xem"

Thấy Magnus tỏ thái độ như thế, Thorn thắc mắc vô cùng.

Bộ hôm nay tất cả các ma cà rồng tham gia bữa tiệc này bị chập mạch hay gì, sao bọn chúng lại hành động khác xa so với bản tính thường ngày của bọn chúng thế. 

Ban nãy Thorn còn thấy một Dimitri bình thường mặt lạnh nay lại cười phá lên vì chọc Leviathan kia kìa. Rồi một Darwin bình thường tỏ ra ít nói, hòa nhã và hiền lành lắm, nay lại chơi ác bỏ nhiều wasabi vào phần ăn của Picasso. Một Abra bình thường vô cùng kiêu ngạo và quý phái, nay lại quỳ xuống chịu phạt từ Lupin vì suýt đối lâu đài.

Lẽ nào thế giới ma cà rồng này loạn hết rồi sao, sao nay bọn họ khác thế!

Magnus xem được một lúc thì nhẹ nhàng xoa lấy đôi chân của Thorn làm Thorn giật nảy mình, vùng vẫy để gạt tay của Magnus ra, khó hiểu nói.

"Này!! Ngươi bị ma nhập à! Sao lại xoa vào chân của ta thế?!"

Magnus thở dài, cởi giày của mình ra, rồi nâng chân Thorn lên như bình thường.

"Ê! Bỏ ra!"_ Thorn vùng lên, vô thức đá thẳng vào mặt của Magnus làm hắn ta khựng lại.

Thorn cũng khựng lại, anh tự dưng thấy không an tâm.

"N-Này, xin lỗi, ta lỡ đá trúng, ngươi không sao chứ?"

Magnus nén đi cơn giận, hắn không muốn tức giận với Thorn chút nào.

Tiếp tục chuyên mục nâng chân của Thorn lên, Magnus thuận tay tháo giày ra rồi chuẩn bị đeo nó vào cho anh. Hành động của hắn ta khiến anh rất thắc mắc, gượng ghịu hỏi.

"N-Này, ngươi đang làm cái gì thế?"

"Đeo giày của ta cho ngươi"_ Magnus thẳng thừng đáp _"Size giày của ta rộng hơn của ngươi nhiều nên khi đeo vào ngươi sẽ không thấy khó chịu đâu"

Nghe vậy, Thorn bối rối nói.

"Ơ! Ngươi không cần phải làm như thế đâu"_ anh ngập ngừng, bối rối đưa tay lên vuốt nhẹ tóc _"N-Nếu ta đeo giày của ngươi thì ngươi đeo cái gì?"

"Ta đi chân đất quen rồi"_ Magnus đáp.

"Nh-Nhưng mà..."

"Cái này là ta tự nguyện, ngươi không cần phải thấy bối rối gì đâu"

Thorn nghe Magnus nói thế thì trong lòng càng thắc mắc hơn.

Tại sao Magnus lại đeo giày của hắn cho anh cơ chứ, mặc dù đối với ai đấy, đó có thể chỉ là một hành động nhỏ, nhưng nó khiến Thorn khó xử lắm. Vì tự dưng đâu ra đeo giày của người ta và để người ta đi chân đất, trong lòng anh không thấy bối rối mới lạ.

Nhìn Magnus cứ thuần thục đeo giày cho anh như đúng rồi, Thorn không khỏi bất ngờ.

Một tên kiêu ngạo như hắn, dù cách giúp đỡ có hơi lạ thiệt, nhưng hắn vẫn tự nguyện nhường giày của hắn cho anh, thậm chí còn tận tay đeo vào chân anh. Hắn sẵn lòng quỳ xuống chỉ để đeo giày cho anh thôi, tại sao thế, tại sao một kẻ cao ngạo như hắn lại tỏ ra như vậy với anh.

Không lẽ hắn thích anh à? Khoan, làm sao có thể được, anh với hắn là kẻ thù mà!!

Magnus không biết những suy nghĩ ấy của Thorn. Sau khi đeo xong một bên cho anh, hắn một lần nữa khiến anh bất ngờ khi nhẹ nhàng nói khẽ.

"Từ sau nếu có đau đớn bệnh tật gì ở đâu thì nói cho ta biết đấy"

"Hả?"_ Thorn cau mày _"Tại sao?"

Magnus im lặng, có lẽ hắn đang tìm đại một lí do để trả lời.

"Tên cảnh sát như ngươi chẳng biết chịu để ý đến tình trạng của bản thân cái gì cả, đeo cái giày đó suốt mấy tiếng đồng hồ mà đến bây giờ mới biết là mình bị đau..."

Ngươi có biết là ngươi khiến ta lo lắm không?

Nghĩ gì mà câu sau Magnus nói thẳng ra vậy, đến đoạn trên thì ổng đương nhiên im lặng nhé!

Thorn thắc mắc, anh thật sự không hiểu nỗi cái tên chột mắt này. Đừng có nói sau trận chiến cuối cùng, hắn bị anh đánh nhiều quá nên thần kinh có vấn đề rồi nhé.

Nhưng Magnus đâu có để ý, hắn khẽ khàng nhắc nhở Thorn.

"Từ sau phải chú ý đến bản thân hơn đấy, Thorn..."

...

Giữa một dãy hành lang dài xinh đẹp, nơi có những đóa hoa hồng đỏ rực toát ra mùi hương dịu dàng. Chúng được đính trên cột thạch cao, rồi được trồng thành những bụi hồng đỏ so le, bằng một cách thần kì nào đó mà đã biến dãy hành lang này thành một dãy hàng lang ngập hoa hồng.

Ngay đâu đó tại băng ghế duy nhất của nơi ấy thôi, có một người đàn ông chẳng có gì nổi bật, ngoài đôi mắt tím đầy mê hoặc và vẻ ngoài ưa nhìn cả. 

Nhưng có một thứ khiến anh ta đặc biệt trong mắt người khác. 

Anh ta ngồi nghỉ ngơi ở đấy, sau khi hòa mình vào bữa tiệc nhộn nhịp. 

Trước mặt anh ta cũng là một người đàn ông nào đó, nâng niu bàn chân của anh ta thể như đang nâng niu một viên đá thủy tinh mong manh dễ vỡ. Nhìn cách tên đó quỳ xuống, sẵn sàng chịu đựng những cây gai của hoa hồng đâm vào, cách hắn ta tháo giày ra, rồi cách đeo nó cho chính anh ấy.

Như thể hắn ta quý người mình đang quỳ xuống lắm vậy.

Giữa họ có một cuộc nói chuyện nhỏ, và sau khi người đàn ông đang quỳ gối kia đeo giày cho một bên chân của anh ta xong, kẻ đấy nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro