[LHMS] Magnus x Thorn: Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: TgHatt78_Lucasta -

Theo như yêu cầu của một bạn thì đây sẽ là phần ngoại truyện của DimWat: mọi thứ của ta đều là của em.

Truyện kể về Magnus khi đi hạ dược Thorn, sau đó buộc phải ở lại trái đất để chăm sóc cho vợ của mình:))

Vậy nhá, bắt đầu thui!!

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

...

"Đây!"

Dimitri ném cho Magnus một lọ thuốc.

Thứ thuốc đặc sệt nằm trong cái chai thủy tinh khẽ đung đưa, bỗng ánh lên một màu hồng đỏ nhờ chút ánh sáng ở trong phòng họp. Nó được bịt lại kĩ càng, đầu chai quấn lại bằng biết bao nhau thứ, không chỉ là mảnh giấy. Dù vậy, vẫn không thể ngăn được mùi hương lạ lùng tỏa ra nhàn nhạt quyến rũ Magnus.

Magnus cười khẩy, nhìn chai thuốc với vẻ dâm tà. Hắn lại nhìn lên Dimitri.

"Watson đâu?"

Dimitri không trả lời, nhưng ánh nhìn né tránh ấy đủ để hắn hiểu ra.

Trí thông minh của hắn chẩn đoán. Watson đã thử nghiệm cái thuốc này hộ hắn. Nếu Dimitri là người đưa, xem ra thuốc này nó thành công rồi ( chứ loại thuốc kiểu này Watson có dám đưa cho ai đâu, không cẩn thận là chết mất ).

Magnus nắm lấy chai thuốc, bỏ vào túi quần. Hắn phất tay áo rời đi, không quên nói lời chào với Dimitri và lời nhờ vả về việc đi họp giúp hắn.

Đấy, lãnh chúa mà thế đấy, toàn trốn việc không à!

...

-----

...

Ngoài trời Scotland phủ một màu xanh xẫm. Vì hôm nay trời có sao và trăng, nên bầu trời bỗng lấp lánh hơn hẳn, không chỉ đâu đó lóe lên chút ánh vàng nhàn nhạt mà cả bầu trời còn được hòa lẫn với màu ngọc lam xinh đẹp.

Đường phố Scotland vắng vẻ. Các tòa nhà cao trọc chời vẫn còn đâu đó lấp ló chút ánh đèn điện, thế nhưng, điện ở những ngôi nhà bình dân đều đã tắt, dấu hiệu cho thấy rằng đang là đêm khuya. Không khí ảm đạm, lạnh lẽo, gió đưa những chiếc lá phảng phất trên nền gạch đá, tạo nên tiếng lào xào, xột xoạt thấy mà rợn người. Tuy thế, đối với một cảnh sát túc trực ca đêm, điều này là một điều bình thường mà họ luôn cảm thấy.

Thorn cũng vậy, đêm nay anh đi trực thay cho cậu em trai Simon đang ốm. Đứng ở gần chỗ máy bán nước, Thorn vừa cho một tờ tiền vào máy, vừa tiện áp cái điện thoại vào tai để nói chuyện.

"Cảm ơn cậu nhé Wendy, thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu khi Simon đang ốm"

"Không sao đâu Thorn, chúng ta là bạn mà"_ ở đầu dây bên kia, Wendy khẽ cười, cầm tô cháo đưa cho Wenmon _"Thornus nó cũng ngoan, để nó ở đây giúp con gái tớ giải bài tập toán càng có lợi chứ không thấy phiền hà gì"

Thorn cười khúc khích. Anh biết, học lực của cháu gái Sidy vốn không giỏi giang gì mấy, đối với môn ngoại ngữ thì là trùm rồi, nhưng các môn còn lại, đặc biệt là văn thì dở tệ. Toán may ra còn cứu vãn được một chút, nhưng những bài nâng cao, con bé lúc nào cũng nhờ tới con trai của anh - Thornus, người rất giỏi toán.

"Mà khổ cậu ghê đó Thorn, thường thì cậu đâu có đi trực tối, nếu không phải vì Simon ốm thì cậu đã có thể về nghỉ rồi"

Ở bên kia, Wendy vừa thuận tay khuấy cái nồi cà ri đang sôi sùng sục, điện thoại để ở trên kệ gần đó, cô vừa nói chuyện với Thorn. Khi đang bỏ một muỗng cà ri vào tô cơm của đứa con gái Sidy thì cô nghe thấy tiếng Thorn đáp lại.

"Khổ gì mà khổ, giờ tớ chỉ có một mình thôi mà, phải chịu khó để nuôi thằng Thornus chứ"_ Thorn cười trừ _"Thôi, tớ đi trực tiếp đây, cho tớ hỏi thăm Simon nhé. À, sẵn ngày mai cậu nấu cơm hộp cho Thornus có được không?"

"Được thôi"_ Wendy gật đầu.

"Vậy nhé, tạm biệt"

"Ừ, tạm biệt cậu"

Tiếng cúp máy vang lên, điện thoại của Wendy sáng một chút rồi tắt hẳn. Wendy nhìn vào điện thoại, thầm thở dài. Cô lo cho Thorn, sợ anh rể cố quá thành quá cố. Dù gì cũng là người một nhà, không chú ý cũng là điều không thể.

Wendy nhìn ra phòng khách, Thornus vẫn đang ngồi ở sofa chỉ bài cho Sidy. Bởi vì hôm nay Simon bị ốm nên Thorn đi trực thay, do không yên tâm để Thornus ở nhà một mình nên anh đã nhờ cô chăm sóc cho Thornus. Việc ấy đơn giản thôi, vì Thornus cũng đã có nhiều lần tới nhà cô ở qua đêm rồi mà.

Thế nhưng, thay vì lo cho đứa cháu trai, cô lại quan tâm đến Thorn.

Đã gần hai năm kể từ khi Magnus rời đi, tính tình Thorn trầm hơn hẳn, lúc nào cũng lao đầu vào công việc mà đôi khi không biết chăm sóc bản thân. Thorn cũng chưa từng tâm sự với ai, dường như chỉ biết chịu đựng một mình.

Wendy không rõ cảm xúc lúc này mà Thorn dành cho Magnus là gì. Yêu thương? Chua xót? Hận thù?

Cô chỉ biết, vì cái thứ tình yêu vô tình nảy sinh đó mà cuộc sống tâm lý của Thorn bây giờ...không khác gì địa ngục.

...

------

...

- Scotland, gần 2 giờ sáng -

Thorn đi trên nền đường lát gạch. Ánh sáng từ cái đèn pin soi rọi đủ mọi ngóc ngách theo hướng chuyển động của anh. Thorn nhấp nhẹ một ngụm cà phê lon, anh đâu rảnh đến độ mua ly giấy ở các quán cà phê khác đâu. Dư vị đắng đắng nhưng lạ lạ của cà phê lon động lại, làm anh khẽ nhíu mày.

Không lơ là nhiệm vụ hôm nay, anh tiếp tục công việc trực đêm.

"Không biết Thornus đã đi ngủ chưa nhỉ"

Thorn âm thầm thắc mắc. Anh yên tâm giao con cho Wendy, tuy vậy, vì múi giờ của hai nước khác nhau nên Thorn không biết con trai đã đi ngủ chưa và đi ngủ có đúng giờ hay không.

Thornus là máu mủ duy nhất là anh quý trọng, là đứa trẻ mà anh sinh ra. Anh không muốn nó rơi vào tay kẻ kia.

Nhắc tới kẻ kia, Thorn cau mày, một tia đau nhói xuất hiện trong lòng anh. Nhanh chóng gạt bỏ cái cảm xúc ấy đi, Thorn tiếp tục đi tuần tra.

"Hừm...bộ đàm mình để ở đâu ấy nhỉ?"_ Thorn mò vào trong túi, mắt anh hơi mở ra _"Trong túi không có ư?"_ anh sờ thắt lưng, cũng không thấy có.

"Mình để quên ở sở cảnh sát rồi ư?"

Thorn ngơ người, anh ngẫm nghĩ.

Từ sáng đến giờ anh đâu có tới trụ sở cảnh sát, đa phần, anh đều nhận nhiệm vụ qua tin nhắn hoặc Simon thông báo cho anh thôi. Hay là anh để quên từ hôm qua, đâu thể nào đâu nhỉ, sáng nay anh vẫn nhận thông báo thông qua bộ đàm như bình thường mà ta.

Thorn bỗng dưng nhớ ra, trưa anh có về nhà để lấy quần áo cho Thornus.

"Chắc là trưa đi vội quá nên để quên rồi, về lấy mới được, mình còn phải liên lạc với đồng nghiệp ở khu trực khác nữa"

Thế là Thorn quay đầu đi về nhà mà không hề phát hiện bóng dáng của ai đó đang theo dõi anh từ con hẻm.

...

-----

...

Nhà của Thorn cách khu vực tuần tra mà anh đảm nhiệm thay cho Simon đang bị bệnh cũng không thể nói là gần, mất tận gần nửa tiếng để về nhà, Thorn cởi giày, bật đèn rồi chạy vào tìm.

Phòng khách, trên sofa hay bàn không có, dưới gầm cũng không. Phòng bếp, làm gì có chuyện Thorn lại để bộ đàm ở đây. Trên kệ hay trong tủ anh cũng không thấy. Lục tung khắp tầng dưới anh cũng không thấy.

"Vậy hẳn là ở trên lầu rồi"_ Thorn đặt cà phê lon xuống bàn rồi lật đật chạy lên lầu.

Có một điều mà các bạn nên biết, Thorn chưa đóng cửa. Thế nên, nếu thằng nào tâm tình xấu xa mà thấy thì sẽ đột nhập vô nhà lấy trộm đồ ngay.

May mắn thay, chúng ta đã có Magnus!!

"Cảnh sát mà thế đấy"

Magnus tặc lưỡi, bước vào nhà của Thorn một cách thản nhiên, như thể đó là nhà của hắn vậy. Hắn đóng cửa, thuận tay khóa cửa lại luôn, dù gì xíu nữa hắn với Thorn cũng hành xự mà, để người ngoài thấy thì ngại chết ( với lại ổng chưa có muốn vào tù ngay lúc này ).

Magnus đi dạo quanh một vòng căn nhà. Nó vẫn ngăn nắp dù hắn không còn ở đây, có lẽ Thorn không có thói bừa bộn nên dù bận đủ thứ việc ở sở cảnh sát thì anh vẫn thỉnh thoảng dọn dẹp nhà. Hoặc không, Thornus sẽ là người dọn cho anh.

Dừng lại trước cái bàn phòng khách, Magnus để ý tới cái lon cà phê. Hắn cầm lên, lắc lắc nó một chút, cười nhẹ.

"Xem ra cũng không còn nhiều, uống một lần chắc sẽ hết"

Móc từ túi quần ra một lọ thuốc đặc sệt, hắn cạy nắp ra. Mùi hương nồng nặc như được giải thoát, tỏa ra một mùi quyến rũ khiến cho cả người hắn nóng lên. Hắn mở nắm lon ra rồi cẩn thận đổ hết chúng vào trong lon, tránh để cho dù chỉ một giọt lọt ra bên ngoài.

Làm việc xong, Magnus để lại lon nước ở chỗ cũ rồi ẩn mình vào trong bóng tối, chờ đợi con mồi dính bẫy...

...

"Đây rồi!"

Thorn cầm cái bộ đàm để trên kệ tủ của phòng con trai. May mắn thay, nãy giờ không có ai liên lạc với anh qua bộ đàm này cả. Treo nó ở thắt lưng, Thorn bước xuống nhà.

Lon cà phê vẫn ở đúng chỗ cũ, Thorn cầm lên vì tu hết một hơi. Từng giọt cà phê không rõ màu sắc đổ vào miệng của Thorn như một cơn sóng thần nhỏ, anh nuốt cái ực rồi vứt lon cà phê vào thùng rác ở gần phòng bếp, cười nhẹ một cái.

"Trúng phóc"

"Mà cà phê có vị hơi lạ"_ Thorn chép miệng, cảm thấy vị cà phê không giống với ban nãy cho lắm. Mà anh mong chờ gì ở một cái lon cà phê mua từ máy bán nước cơ chứ.

Nhún vai một cái, Thorn gạt vấn đề đó đi, anh đeo giày vào rồi bước ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, anh không mở cửa được.

Thorn nhíu mày, ban nãy anh đâu có khóa cửa đâu nhỉ. Vì đây là khóa trong nên mở ra dễ thôi. Chắc dạo này anh già nên hơi lẩm cẩm rồi, có mỗi cái đóng cửa thôi mà cũng quên. Thorn cười trừ, định mở cửa đi ra ngoài thì bỗng một giọng nói vang lên, gọi anh lại.

"Đi đâu đấy?"

Thorn giật mình.

Cái giọng trầm trầm này, vừa có cái gì đó lạnh lẽo lại mang theo giọng điệu chán nản.

Anh quay ra đằng sau, vẻ mặt bất ngờ.

"M-Magnus...!"

Magnus ngồi ở ghế sofa, cánh tay đặt lên thành ghế, nhếch mép. Mái tóc trắng rũ xuống, cái áo khoác của hắn trễ xuống, lộ ra gần hết một bên tay. Dáng vẻ bừa bộn hiện giờ của hắn, cộng với gương mặt siêu cấp đẹp trai kia...có gì đó rất là quyến rũ.

Thorn khom người, vào thế thủ. Anh quay ra đằng sau mở cửa ra, thế nhưng, một cảm giác kì lạ ập đến khiến cả người anh run lên, khuỵu xuống.

Magnus cười cười, nhìn lọ thuốc trống trơn đang đung đưa trên tay.

"Chà...nhanh hơn ta tưởng"

Thorn thở hổn hển, trong người anh bỗng chốc nóng lên, như muốn xé gan xé ruột. Anh khó khăn vươn tay, nhưng thân thể anh mềm yếu đến nỗi vươn tay tới chốt cửa cũng không được.

Magnus cười khẩy, đứng dậy, từ từ tiến tới chỗ của Thorn. Hắn quỳ xuống, đè mạnh Thorn vào cửa, nâng gương mặt đỏ bừng của anh lên, người Thorn nóng đến độ, dù một ma cà rồng có thân nhiệt thấp như hắn cũng không thể xoa dịu nổi cơn nóng ấy.

"Thuốc của tên Watson làm cũng được đó chứ"_ Magnus tỏ vẻ hài lòng.

"N-Ngươi...ha...ngươi...đã...hah...làm cái gì...ha-hả?"_ từng câu chữ thốt ra từ miệng Thorn một cách khó khăn, toàn thân anh mềm nhũn, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

"Bị vậy mà cũng không hiểu sao? Cảnh sát sao lại yếu kém đến như vậy"_ Magnus ép sát, đưa lon cà phê mà ban nãy Thorn vừa ném vào thùng rác lên trước mặt anh _"Hạ dược ngươi"

"Ngươi! Á!--"_ Thorn la lên, anh bị Magnus bóp lấy chỗ hiểm.

"Chà...nhìn xem, cái đó của ngươi cương cứng luôn rồi kìa"_ Magnus liếm môi _"Xem ra bây giờ ngươi đang cần được thỏa mãn lắm nhỉ. Có cần ta giúp không?"

"N-Ngươi...bỏ...ra! Áh..--"_ Thorn nhíu mày, lại bị Magnus bóp thêm lần nữa.

"Bỏ ra, vậy ngươi tự làm à? Hồi trước ngươi tự mình làm lúc ta bận việc nhìn vụng về muốn chết, thôi, để ta giúp cho, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà^^"_ Magnus cười nhẹ, bế Thorn lên.

"Bỏ ra--.."_ Thorn rên rỉ, anh không thể phản kháng được, thuốc mỗi lúc một mạnh, cả người anh càng ngày càng nóng hơn. Áp người vào lòng ngực của Magnus, anh bỗng thấy mát đến lạ. Thì ma cà rồng có thân nhiệt ngắn mà, mát là đúng rồi.

Hơi nóng phà vào ngực Magnus làm hắn run lên, nhìn xuống Thorn. Khi vừa mới đặt chân lên bậc thang, hắn liền bị Thorn nhào tới hôn. Magnus bất ngờ, loạng choạng dựa vào tường. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đáp trả lại anh.

Tiếng nhóp nhép vang lên, Magnus mút lấy lưỡi của Thorn mà đùa nghịch ( Đờ mờ nó!!!! ). Hắn luồn lưỡi vào, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng của Thorn ( Đờ phắc!!!! ). Thorn bị hắn chơi đùa, nước miếng trào ra, khó khăn hớp từng ngụm khí vào phổi. Anh vòng tay qua cổ hắn, dù trong lí trí đang cố chống đối, nhưng cơ thể anh cứ quấn lấy hắn không buông.

*Như đ* vậy*_ Magnus cười khẩy, hắn tiếp tục hôn tới tấp Thorn làm anh khó thở. Thế nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, từ từ dựa vào tường mà chầm chậm đi lên.

Làm dưới sàn lạnh muốn chết, hắn không muốn mai Thorn bị ốm đâu.

Dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt ấy, hắn mỉm cười, thấy Thorn thở không ra hơi, nhanh chóng hít lấy không khí như Carbon lâu năm không được hít khí sạch ( Carbon: Ơ sao lôi tôi ra đây??? ). Anh dựa vào người hắn, tay cứ mân mê như muốn xé cái áo của hắn ra. 

Magnus đưa anh về phòng, đá mạnh cửa ra rồi ném anh lên giường. Thorn nằm bất động, ánh mắt mơ hồ nhìn Magnus đang từ từ cởi quần áo ra. Khi tia ý thức cuối cùng của anh biến mất để nhường chỗ cho dục vọng, Magnus đã lao vào và bắt đầu cấu xé anh.

Như một con dã thú ham muốn tình dục...

-----

...

-----

Trời đã sáng, sáng tới mức Magnus buộc phải kéo rèm che hết cửa sổ.

Từng tia nắng khó khăn lọt vào trong phòng, cố gắng dùng chút sức mạnh để soi sáng cho căn phòng bừa bộn. Magnus mặc lại áo, che đi cái thân đầy vết cào, cầm cái áo khoác lên. Hắn mở cửa tủ quần áo, bên trong là cái áo choàng mà hôm bữa hắn đã đắp lên cho Thorn.

Không phải là Magnus tìm ngay ra cái áo choàng đâu vì Thorn cất kĩ lắm, nên hắn đã mất một vài phút. Tủ quần áo của Thorn ngoài một số quần áo đơn giản và vài bộ đồ cảnh sát thì không còn gì nữa, đồ mà hắn mua cho anh, anh đã vứt ở xó nào rồi.

Thorn nằm trên giường, bất tỉnh. Cả người anh trần truồng đầy rẫy vết cắn, vết bầm tím và vết hôn, máu từ vết cắn ở cổ vẫn chảy xuống. Cả căn phòng bừa bộn hết chỗ nói, cái chăn đắp trên người Thorn rơi xuống đất, bốc lên mùi tanh tanh, ở đủ nơi đều có dấu tích của một cuộc chiến hỗn loạn, chất dịch màu trắng đục xen lẫn với thứ gì đó màu đỏ có ở khắp nơi, những cuốn sách đổ xuống, bút viết rơi rớt đủ chỗ, bàn ghế xê dịch, xuất hiện thoáng qua vài vết cào.

Người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu, và thậm chí còn hiểu vấn đề một cách vô cùng đúng, đó là Thorn bị cưỡng hiếp. Mái tóc của Thorn rũ rượi che đi gương mặt vẫn còn đọng lên vài giọt nước. Hơi thở thì yếu ớt, miệng còn rỉ máu, nhìn có tội không chứ.

Nhưng người đã làm ra kết quả này là ai? Là thằng Magnus chứ ai, nó tìm được cái áo choàng rồi kìa. Định đứng lên và đi về luôn, nhưng chương MagThorn lần trước nó đang âm thầm rửa ráy lại cho Thorn và còn nấu ăn cho hai mẹ con luôn mà.

Nên không có vụ nó về đâu, đừng lo:))

Magnus đi tới bên cạnh giường, nhìn Thorn bị hắn hành hạ từ tối qua đến giờ. Trong lòng hắn bỗng thấy xót xa ( Tg: Mày xót nó muộn rồi con à, sao không xót nó lúc mày hành nó đi;-; ). Hắn đặt tạm cái áo choàng sang một bên rồi bế Thorn lên.

Nên nhớ, ma cà rồng có thân nhiệt rất thấp nên rất nhạy cảm với nhiệt độ, việc Magnus nhận ra nhiệt độ của Thorn có gì đó khác lạ chỉ là điều bình thưởng.

Magnus cau mày, bình thường dù làm tình xong thì ôm Thorn lên, hắn vẫn thấy ấm mà, sao lại nóng thế không biết, hay là thuốc chưa hết tác dụng?

"Không thể nào..."_ Magnus cau mày.

Không anh, có thể đấy.

Magnus: Ơ hay con tác giả này.

Ở lại chăm vợ đi anh, anh hành Thorn ra như thế này mà.

Magnus: Mày--

:)))

Magnus: Cười cười cái đầu nhà mày, mà thuốc chưa hết tác dụng thiệt ư?

Thiệt, xuân dược loại mạnh mà. Nhưng giờ nếu Thorn có tỉnh thì cũng không làm được đâu, bởi vì Thorn đuối sức rồi mà. Vả lại thuốc cũng dịu đi rồi nên giờ Thorn giống như bị sốt vậy á.

Magnus: Vậy à...

Magnus nhìn người đang nằm yên ở trong lòng mình. Thorn dù ngất nhưng mặt mũi vẫn đỏ chót, cả người nóng lên ( chưa bằng lúc thuốc vẫn còn tác dụng mạnh ), thở ra từng hơi nặng nhọc, nhìn kiểu gì cũng thấy Thorn sốt cao vô cùng.

Magnus xót xa, tối qua hắn làm mạnh quá, giờ nhìn Thorn tàn tạ không khác gì...gì...gì...ấy mà tác giả không có biết. Hắn đưa anh vào nhà vệ sinh, thuận tay lấy điện thoại của Thorn mở ra xem cách chăm sóc người bệnh, còn lí do mà Magnus biết mật khẩu thì đừng hỏi, vợ chồng với nhau sống chung hơn 16 năm trời mà không biết mật khẩu mới lạ.

( Tg: Với lại đó giờ Thorn đâu có đổi mật khẩu, vẫn chung thành với đúng một mật khẩu duy nhất thui O>O )

Sau khi vệ sinh cá nhân cho Thorn bằng nước ấm. Magnus đặt tạm anh lên giường rồi vén tay áo lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp căn phòng.

...

Dọn mãi dọn mãi cũng tốn hơn một tiếng, ai biểu phòng bừa bộn quá chi, Magnus còn rảnh đến độ đi giặt chăn rồi giặt cả quần áo bẩn của hai mẹ con mà mấy nay Thorn bận quá chưa giặt được nữa. Hắn đi xuống dưới nhà, mặc áo khoác cẩn thận rồi cầm tiền ra ngoài mua đồ về nấu.

( Tg: Tiền ổng chứ không phải tiền vợ ổng đâu, ổng không thích tiêu tiền vợ:))

Trong lúc đó, ở trên phòng, Thorn cũng đã tỉnh dậy.

Vừa mới tỉnh dậy thôi là cơn đau đầu ập đến làm anh khó chịu, cả người đau rát và mệt mỏi tới mức có muốn động đậy ngón tay thôi cũng không được. Thorn vẫn còn đủ nhận thức để hiểu tình trạng hiện giờ của bản thân. Hôm qua anh bị hành đến chết đi sống lại, sáng nay còn có biểu hiện như muốn sốt.

Magnus...cái tên chết bầm đó!!!!

Thorn nằm yên trên giường, trên người là cái áo thun của hắn như thường lệ. Cho dù có muốn thì hiện giờ anh không thể nào nhấc người lên được, chứ nói gì là ngồi. Anh nghiến răng, đôi mắt ngấn lệ. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh bị cưỡng hiếp rồi.

Dù là cảnh sát, thế nhưng anh lại bị xâm hại mà không thể làm gì được. Cái danh cảnh sát này hẳn là để trưng, hoặc do Thorn quá yếu kém để có thể làm gì đó.

Trong lúc tâm trạng đang không ổn định, cánh cửa phòng anh mở ra. Magnus bước vào, thấy anh tỉnh thì nhanh chóng chạy. Hắn ngồi bên cạnh anh, định đưa tay đặt lên trán thì bị anh đe dọa.

"Đừng động vào ta..."

Magnus im lặng, dù vậy vẫn mặc kệ Thorn mà đặt tay lên để đo nhiệt.

"Ta đã bảo là đừng đụng vào rồi mà!!!"

"Ngoan, đừng quấy. Em đang sốt đấy, để anh xem"_ Magnus nhỏ nhẹ, từng động tác dịu dàng của hắn khiến Thorn ngớ người. 

WTF thằng nào đây? Lãnh chúa Magnus đã lật đổ nữ hoàng Akasha đâu? Thằng chồng khốn nạn đã khiến con trai anh mù một bên mắt đâu? Tên lưu manh biến thái hành hạ anh đêm qua đâu? Cái dáng vẻ hiền lành và ánh mắt lo lắng ấy là gì!!?

Magnus bị tha hóa rồi à, ai, thằng nào tha hóa ổng!!

Tg: Anh đấy Thorn:>>

Thorn:...

Thorn: Ừ ha

Magnus đi vào trong nhà vệ sinh, cầm thau nước đi ra ngoài rồi vắt khăn đắp lên trán của anh. Hắn nhìn Thorn đang ngơ ngác mà chỉ cười trừ, nụ cười có chút gì đó buồn bã...

"Em đang bệnh nên anh chỉ nấu cháo thôi, em muốn ăn cháo gì?..."

"Ư-Ừm..."_ Thorn bối rối, không hiểu tại sao Magnus lại trở nên như vậy đối với mình _"C-Cháo gì cũng được, miễn là dễ nuốt là được rồi"

"Được rồi, vậy anh nấu cháo gà cho em ăn nhé?"_ Magnus xoa nhẹ mái tóc của Thorn, cử chỉ dịu dàng khiến anh có cảm giác...như trước kia vậy.

Thorn ngơ ngác gật đầu, không hiểu sao cảm thấy hoài niệm lạ lùng.

"Đừng động đậy đấy, tối qua anh...lỡ làm mạnh quá, xin lỗi em"_ Magnus ngập ngừng, không biết nên nói như thế nào, hắn cúi xuống, hôn một cái vào trán của Thorn _"Nằm nghỉ đi, anh nấu xong rồi mang lên đút cho em ăn, có chuyện gì phải gọi anh đấy"

Thorn lần nữa đơ người, theo bản năng trả lời một tiếng "dạ"

"Ngoan lắm"_ Magnus híp mắt, lưu luyến đặt lên mặt anh một nụ hôn nữa rồi mới bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà nấu cháo. Để lại một Thorn hoang mang.

...

Suốt ngày hôm nay, Magnus cứ dính lấy Thorn không buông, như thể sợ anh gặp chuyện gì. Hắn hết đo thân nhiệt lại đút cho anh ăn, còn không màng chợ xa mà đi mua trái cây với thuốc về cho anh nữa. Thậm chí, hắn còn dọn dẹp hết căn nhà, xin nghỉ giúp anh.

Người chồng mẫu mực là đây.

Hắn chăm sóc anh tốt đến độ...nhiều lúc Thorn lại có cảm giác giống như trước kia, khi mối quan hệ của họ vẫn đang rất tốt. 

"Hạ sốt rồi..."_ Magnus nhìn vào que thử thai--ấy lộn, que đo nhiệt độ mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn cất cái que đo nhiệt độ ấy đi rồi đứng lên đi ra ngoài _"Để anh đi xem đồ giặt xong chưa để phơi. Em ngồi đây xem điện thoại đi nhé"

Khi Magnus đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì có một lực gì đó kéo hắn lại. 

Quay ra đằng sau mới thấy, đó là Thorn.

Thorn cúi mặt, nhưng hắn có thể thấy rõ anh đang ngại ngùng, tay anh kéo lấy áo của hắn, miệng lí nhí nói.

"Ở...ở đây đi, đ-đừng có đi đâu hết"

Dù Thorn nói rất nhỏ nhưng Magnus tai lại rất thích ( MCR mà lị:>> ). Hắn đơ người, rồi cười khúc khích một cái làm Thorn càng đỏ mặt hơn, nhưng anh lại không muốn nói nhiều vì quá mệt.

"C-Cười gì hả..."_ Thorn nhỏ giọng, quay phắt sang chỗ khác.

Magnus mỉm cười, cúi xuống, một tay ôm lấy eo của anh, một tay chạm vào vai đẩy anh sát lại gần. Hắn hôn phóc vào má anh một cái, rồi lại đẩy nhẹ đầu anh qua để tặng cho anh một nụ hôn yêu chiều vào môi. Magnus xoa đầu anh, cười nói.

"Ngoan nào, anh đi làm việc nhà giúp em rồi nấu đồ ăn trưa cho em, chứ không đi đâu hết cả"

"Ai thèm tin chứ"_ Thorn phồng má, nhưng giọng vẫn nhỏ.

"Anh nói thật, trưa nay anh pha nước cam cho em uống được chứ"_ Magnus để Thorn dựa vào lòng mình _"Đợi anh phơi đồ và nấu cơm xong, anh lên đây ngồi với em nhé?"

Thorn không trả lời, nhưng cũng thả áo của Magnus ra, biểu hiện cho việc anh ngầm đồng ý. Magnus thấy thế, xoa xoa mái tóc mượt mà của Thorn thêm vài cái nữa rồi mới đi ra ngoài. Để lại Thorn trong phòng, ánh mắt dõi theo, dấu đi vẻ lưu luyến.

...

-----

...

( Tua đến ăn trưa đi chứ lười quá:))

Ăn trưa no nê xong, Thorn được Magnus đỡ nằm xuống giường. Hắn cầm cái bát mà Thorn vừa dùng định đem xuống nhà để rửa thì lại một lần nữa bị Thorn kéo lại.

"N-Ngủ với tôi..."_ Thorn lí nhí, mặt đỏ gấc. Không hiểu sao anh lại đòi như vậy nữa!! ( Tg: bản năng đấy anh, hồi xưa khi anh bệnh lúc nào chả đòi Magnus ở bên cạnh anh :>> )

Magnus cười trừ. Vẫn như trước kia, khi Thorn bệnh, lúc nào anh cũng dính người.

"Vậy để anh đi cất đồ xong rồi lên ngủ với em nhé?"

Thorn thả ra, gật nhẹ.

Magnus nhanh chân đi xuống lầu cất bát dơ đi, để rửa sau vậy, hiếm lắm vợ mới cho hắn ngủ cùng mà, không thể bỏ lỡ từng giây từng phút được. Hắn phóng cái vèo trở lên phòng, mở cửa ra, thấy Thorn đã chờ sẵn, rút vào bên trong, chừa một chỗ bên ngoài cho hắn.

Magnus đóng cửa và kéo rèm lại, hắn nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho Thorn. Thorn không nói gì, rúc vào lòng hắn mà dụi dụi, Magnus cười trừ, ôm lấy cục bông của mình. Nhìn cục bông đang lim dim rồi chìm hẳn vào giấc ngủ, hắn cũng dần cảm thấy buồn ngủ hơn.

Dù sao ma cà rồng chỉ hoạt động vào buổi đêm, giờ là trưa nên hắn buồn ngủ cũng đúng, huống hồ chi sáng nay hắn làm rất nhiều việc nên dễ sinh ra mệt mỏi. Giờ buồn ngủ là phải rồi.

Thế là hai vợ chồng ôm nhau ngủ cho tới tận chiều.

...

...

...

Magnus tỉnh dậy, thấy Thorn vẫn còn ngủ thì cẩn thận bước xuống giường. Thorn đang bị bệnh nên để anh ngủ chút cũng không sao. Chỉnh lại chăn cho anh, hắn bước xuống dưới lầu.

Nhìn lên đồng hồ, giờ đã là hơn ba giờ chiều, hắn ngủ cũng lâu thật. Tầm năm giờ Thornus sẽ về nhà, hy vọng thằng bé không đem theo Sidy với Wenmon qua đây, nếu không chưa kịp làm nốt bữa tối thì hắn đã vào tù luôn rồi mất.

Magnus đi vào bếp rửa bát, sau khi rửa bát xong, hắn lại cầm tiền ra ngoài mua thêm đồ ăn, phòng trường hợp Thornus có về mà dắt theo bạn. Ồ tất nhiên, trước khi ra ngoài hắn đã mặc áo khoác rồi che hết bản thân rồi, tránh để ai phát hiện ra chứ.

Thế là nguyên chiều hôm đó, Magnus đã ở trong bếp để nấu ăn. 

----

"Tạm biệt em nhé Sidy, và cả Wenmon"

Thornus đứng trước mặt Sidy và Wenmon mỉm cười.

"Ừm!"_ Sidy gật nhẹ _"Anh cho em gửi lời hỏi thăm chú Thorn nha! Sáng nay mẹ em gọi điện hoài cho chú ấy mà gọi không có được" ( Magnus cúp máy á:)).

"À đúng rồi, tối nay lên group chỉ bài cho em nha anh:33"

"Em có thể nhờ Jennis mà?"

"Jennis bận chăm em rồi, tối bảo sẽ không onl đâu Ọ^Ọ"

"Được được, tối anh lên chỉ bài cho em"

"Thế nhé, thôi anh về đây"_ Thornus thuận tay xoa đầu Sidy và Wenmon một cái, làm cậu chàng Wenmon nhút nhát bày ra vẻ mặt bối rối, còn Sidy thì quen rồi, lúc nào Thornus chả như vậy. Ba anh em họ chào tạm biệt nhau, rồi mỗi người đi một đường.

Dọc theo con đường quen thuộc, Thornus ngân nga bài hát không lời ở trong miệng. Cậu đi đến trước cửa nhà, vừa mới mở cửa là một mùi hương thơm lừng sộc thẳng vào mũi cậu. Thornus ngơ ra, hôm nay mẹ cậu được nghỉ sớm ư, cậu không biết luôn đấy.

"Con chào mẹ"_ Thornus cởi giày _"Hôm nay mẹ được nghỉ sớm hả. Mà mẹ nấu gì thơm thế?"

"Về rồi à Thornus, lên lầu cất cặp đi"

Một giọng nói trầm trầm vang lên, Thornus đơ người.

Đây không phải giọng của mẹ cậu.

Mặc dù đây không phải là giọng của mẹ cậu, nhưng nó lại rất giống một ai đó. Dường như nhận ra, Thornus lật đật chạy vào trong bếp khi giày còn chưa xếp lại đàng hoàng. Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một tia mong muốn. Liệu có phải là?

Dừng ngay trước bếp, Thornus ngỡ ngàng, cái cặp rơi bụp xuống.

- Bụp! -

Trước mặt cậu không ai khác chính là ba của cậu, Magnus, người đang loay hoay ở trong bếp với nồi súp thơm lừng và món gà sốt cà tỏa ra mùi hương chua ngọt. Magnus đeo tạp dề màu đất, cầm thìa múc canh lên nếm thử một miếng súp rồi tỏ ra hài lòng. Nhìn thấy Thornus, hắn nói.

"Sao lại đứng ở đây thế, lên cất cặp đi, sẵn thay bố sang phòng mẹ kiểm tra xem mẹ dậy chưa nhé"

- Lách! Tách!... -

Từng giọt nước mắt chảy xuống, Thornus bất ngờ đến độ ngồi bệt xuống đất. Magnus thấy vậy, hốt hoảng chạy lại bên cạnh cậu.

"Trời, sao con khóc vậy? Ở trên trường có ai bắt nạt con ư!!?"

Thornus ngơ ngác, nước mắt không ngừng tuôn trào, cậu lắp bắp.

"B-Bố..."

"Ừ, bố đây"

"Bố!"_ Thornus ôm chầm lấy Magnus, khóc lớn. Magnus bị cậu ôm chặt tới nỗi không biết nên làm gì. Thấy con trai khóc như vậy, hắn cũng chỉ đành ôm lại cậu và dùng chút lời an ủi vụng về để dỗ dành cậu mà thôi. 

Thornus khóc lớn. Đã bao lâu rồi cậu không được gặp bố? Giờ đây, khi gặp lại hắn, cậu vô cùng xúc động, cảm xúc bản thân che đậy bấy lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội giải thoát. Thornus cứ thế khóc, còn Magnus cứ thế dỗ. Hắn ôm cậu vào lòng, miệng nói.

"Ngoan, đừng khóc nữa Thornus, gặp bố mà con lại khóc mà sao? Nín đi nhé..."

Tên lãnh chúa này chẳng hiền lành với ai trừ gia đình của mình cả.

Nhưng hắn cũng chẳng phải dạng đối xử tử tế với gia đình mình. Hãy nhớ đến kẻ hành Thorn chết đi sống lại vào tối qua và kẻ đã khiến Thornus bị mù một bên mắt đi.

Phải mấy phút sao, Thornus mới dịu đi đôi chút. Magnus nhìn đứa con trai vẫn còn rưng rưng nước mắt của mình, tay gạt đi chút nước từ khóe mắt của cậu, dịu dàng nói.

"Lên cất cặp đi nhé, rồi đi kiểm tra xem mẹ con đã dậy chưa. Bố có nấu món con thích đấy"

Thornus gật đầu, cậu ôm lấy cái cặp, trầm ngâm một lúc, cậu lên tiếng.

"Bố"

"Hửm?"

"Tại sao bố lại ở đây...và bố định ở đây đến khi nào vậy?"_ Thornus không mong câu trả lời của Magnus là vì hắn đã dừng trò chơi Lớp Học Ma Sói lại, nhưng cậu cũng muốn biết tại sao hắn lại ở đây, hắn ở đây đến khi nào - nếu càng lâu...thì càng tốt.

"Mẹ con bị bệnh"_ Magnus dìu Thornus dậy _"Bố ở đây chăm sóc mẹ, đợi khi nào mẹ con khỏe hẳn thì bố cũng đi luôn"

Thornus im lặng. Tự dưng cậu muốn mẹ đừng khỏi bệnh quá sớm.

"C-Con lên cất cặp đây"_ Thornus ngập ngừng rồi chạy lên trên lầu. 

Ánh mắt của Magnus dõi theo cậu, làm như hắn không biết cậu đang nghĩ gì vậy. Nhưng đây là điều hiển nhiên rồi, hắn không thể ở đây mãi mãi được.

Chừng nào kế hoạch thành công, hắn nhất định sẽ đón Thorn và cậu về.

Thoáng cái, mắt của hắn bỗng đen lại, rồi trở về bình thường. Hắn vào bếp, tiếp tục nấu ăn.

...

-----

...

"Wow!!!"

Con mắt tím của Thornus lấp lánh, trước mặt cậu là một bàn toàn là đồ ăn với đồ ăn. Các món ăn được trang trí và bày biện rất xinh đẹp, mùi hương toát lên mê hoặc cậu. Hồi trước, mẹ cậu là cảnh sát nên nhà chỉ có hai bố con, ban đầu bố nấu không ngon, nhưng dần về sau tay nghề lên hẳn, giờ thì món nào Magnus cũng nấu được và nấu ngon lắm đấy!

Magnus nhìn cậu con trai biểu hiện như thế thì phì cười, cầm khay đồ ăn và nói.

"Con ăn trước đi, bố đem đồ ăn lên cho mẹ rồi xuống ăn cùng với con sau"

"Vâng ạ!"_ Thornus nhanh nhảu ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng và cho vào miệng.

Nhìn con trai ăn ngon lành như vậy, Magnus cũng thấy nhẹ nhõm. May mắn làm sao là tay nghề hắn chưa tuột dốc. Hắn cầm khay, định mang lên cho Thorn thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân.

Thornus cũng nghe, vì cậu chàng này tai thính bẩm sinh. Hai bố con đồng loạt nhìn lên cầu thang, một dáng người dần dần xuất hiện. Magnus bất ngờ, đặt khay đồ ăn xuống, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy người kia, giọng có hơi trách móc.

"Anh đã bảo ở trên giường nghỉ đi rồi mà, em không nghe anh?"

"Ở trên giường nhiều quá khiến tôi bị hoại tử đấy"_ Thorn liếc nhìn Magnus, rồi lại chuyển sang vui vẻ với Thornus _"Con về rồi à, nay có chuyện gì ở trên trường không?"

"Dạ không, nhưng mẹ đang bệnh mà, với lại mẹ không đau ư?"_ Thornus lo lắng hỏi.

"Mẹ uống thuốc giảm đau rồi"_ Thorn mỉm cười, được chồng dìu vào bàn ngồi _"Hôm nay ăn uống thịnh soạn thế?"

"Em vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn đâu, ăn mấy món dễ nuốt thôi, anh có nấu súp này, để anh đút cho em"_ Magnus cầm tô súp, múc một muỗng rồi thổi cho đỡ nóng và đưa cho Thorn.

"Biết rồi, anh cứ làm quá lên như ông già vậy ấy"_ Thorn bĩu môi, nhưng cũng chấp nhận để cho Magnus đút.

"Thì anh đáng tuổi cụ em mà:))"_ Magnus cười.

"Ew, cái đồ trâu già gặm cỏ non!"_ Thorn nói, ánh mắt hơi hơi khinh bỉ.

"Ừ ừ, anh là đồ trâu già gặm cỏ non, ăn tiếp đi nào"_ Magnus không thích đôi co với Thorn, vẫn chuyên tâm đút cho anh ăn. Nhìn lại Thornus, hắn thuận tay cầm đũa gắp một miếng gà bỏ vào bát của cậu con trai, lại nói _"Ăn tiếp đi, đừng có nhìn bố mẹ như vậy"

"V-Vâng ạ!"_ Thornus giật mình, tiếp tục ăn cơm.

"Mà tối qua Wendy cho con ăn gì đấy?"_ Thorn lại tiếp tục gắp đồ ăn cho con trai.

"Ấy em, để anh gắp là được rồi"

"Anh nghĩ tôi bị gãy tay hay gì mà không gắp được cho thằng bé"_ Thorn liếc Magnus khiến cho hắn im bặt, rồi tiếp tục cười cười nói nói với Thornus.

Thornus nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. 

Đây là bữa tối hiếm hoi với đầy đủ các món thịnh soạn, bữa tối hiếm hoi với đầy đủ các thành viên tụ họp lại cùng nói chuyện với nhau, bữa tối hiếm hoi mà Thornus một lần nữa được cảm nhận cái cảm giác được bố mẹ gắp thức ăn cho, bữa tối hiếm hoi mà bố và mẹ không hề cãi nhau, còn ân cần chăm sóc đối phương như trước kia.

Đây cũng là bữa tối hiếm hoi...mà Thornus không cảm thấy lạnh lẽo, nó tràn ngập không khí ấm áp như thể không có chuyện hận thù trước kia. Một bữa tối hiếm hoi mà cậu mong ước bấy lâu.

Nhìn cái cách Magnus đang kiên nhẫn đút cho Thorn, không quên gắp thức ăn cho cậu. Sóng mũi bỗng thấy cay cay, con mắt của cậu hơi ươn ướt.

"Hửm?"_ Magnus để ý tới, hắn hỏi _"Có chuyện gì thế con?"

"Đồ ăn không hợp khẩu vị à, có cần mẹ kêu tên này đi nấu lại không?"_ Thorn lo lắng.

"Dạ không, không còn gì hết!"

Thornus cúi mặt, gạt đi nước mắt, cậu ngước lên, mỉm cười hạnh phúc.

"Không có gì đâu mẹ! Đồ ăn bố nấu rất ngon!"

--------------------------------------

-------------------------------

-----------------------

---------------

---------

-----

---

Mặc dù Thorn tự đi xuống vậy thôi chứ vẫn phải để Magnus bế lên:)) 

Magnus ở nhà Thorn suốt một tuần rồi mới chịu vác mặt về, lúc đó Dimitri kiểu.

Dimitri: Ngươi làm cái beep gì mà đi lâu vậy??

Magnus:...ta bận

Dimitri: Bận của ngươi là chăm sóc vợ ngươi à? Có biết lúc ngươi đi ta bận như thế nào không!! Ngươi là lãnh chúa đấy, làm ơn có trách nhiệm tí đi!

Dimitri: Với lại ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi là có vợ để chăm sóc à, Watson của ta cũng cần chăm sóc kìa!!!

Magnus: Kệ ngươi, thôi lên làm lãnh chúa thay ta đi:))

Dimitri: Bỏ nha, ta muốn yên vị làm người bình thường hơn;-;

- đâu đó ở đằng xa -

Thorn: Dừa lòng ta lắm:Đ

Watson: Ngươi nói câu đó rất nhiều lần rồi đấy^^

Thorn: Quả báo đó, ai biểu chế xuân dược chi:))

Watson: Ít ra ta vẫn đỡ hơn cái người không những liệt mà còn bệnh:))

Thorn:...ta không muốn đôi co

Watson: Ờ, ta cũng vậy

Demeter: Anh anh, mẹ bị sao vậy?

Dimison: Triệu chứng thường thấy của mấy người làm bot ấy mà, em không cần quan tâm đâu

Thornus: Ahahaha..., thôi, mẹ với chú Watson về nghỉ đi nha! Hôm nay để con nấu ăn cho^^

Thornus: Và...cũng chào tạm biệt các bạn nhé!^^

...

Thorn, Watson: *Con tác giả chết bầm, tao mà tìm được mày tao sẽ banh xác mà ra...*

...

- Ở đâu đó -

Phù! May là trốn được.

Thôi thì cũng chào tạm biệt các bạn nhé, có lẽ mấy ngày sau tui không thể ra ngoài gặp được rồi, ra ngoài mà lỡ xui xui đụng trúng Thorn hoặc Watson là tui chết mất:'))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro