[LHMS] Dennis x Jena: Cơn Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Couple chính: Dennis x Jena
#Couple phụ: ???

#Thể loại: ngôn tình, đồng nhân LHMS, fanfiction, shortfic (very short), hiện đại, nhẹ nhàng,...

#Bối cảnh: 10 năm sau, khi Jena đã trở thành trợ lí của Dennis.

#Author: TgHatt78 - Lucasta

-----

Đã bao giờ các bạn nghĩ, chỉ cần một cơn sốt là có thể hình thành tình cảm giữa người và người chưa?

Hay tạo nên một sự ấm áp nào đó?

...

Một ngày mệt mỏi...

Dennis mệt mỏi dựa lưng vào tường, giờ đây căn phòng của anh bừa bộn ở khắp mọi nơi. Giấy tờ trên bàn thì rải rác, cà phê thì đang uống dở. Nhìn có chút không giống phong cách của anh thường ngày.

Dennis thở dài, dựa vào góc khuất của ánh sáng, nơi mà ánh sáng không chiếu được. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ cứ ồ ạt chiếu vào căn phòng nhỏ của anh, làm bừng sáng cả một góc phòng. Dạo này ở Anh hơi lạnh, gió mùa cũng trở nên nhiều hơn.

"Xoạt!"

Từng đợt gió nhẹ xông vào làm thổi bay đi một số giấy tờ, tài liệu nghiên cứu, khiến cho chiếc rèm mỏng run lên từng hồi mạnh.

Dennis chán nản nhìn căn phòng của mình. Thật không lịch sự tí nào, nó rất bừa bộn. Điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng biết làm sao được, anh quá mệt mỏi để có thể dọn chúng.

Dennis lần nữa thở dài, cứ như thế thì anh sẽ trở nên già nhúm mất thôi. Đột nhiên cánh cửa gỗ mở ra.

"Cạch!"

Dennis ngẩng lên nhìn, bước vào là Jena với xe đẩy phục vụ đang được kéo theo (mấy cái xe đẩy phục vụ rượu trà ấy, các bạn lên mạng coi là biết). Cô bước lại gần, nhỏ giọng nói:

"Dennis, cậu ổn chứ?"

"Vậy cô nghĩ tôi hiện tại có ổn không?"_ Dennis nhíu mày, không trả lời mà hỏi ngược lại cô. Jena cũng im lặng đôi chút, rồi cẩn thận từng bước dọn dẹp cái bàn bừa bộn của Dennis.

Những bước dọn đều rất nhẹ nhàng, khe khẽ, như sợ làm phiền đến người đang nghỉ ngơi ở trước mặt là Dennis. Dennis cũng mặc kệ Jena như thế nào, anh chỉ đơn giản là nghỉ ngơi mà thôi.

Sắp xếp từng bước xong, Jena cẩn thận cất giấy tờ vào tủ rồi lại gần Dennis nhẹ giọng nói:

"Dennis, tôi có mang trà lên cho cậu, để tôi bưng trà cho cậu uống nhé"

Dennis ậm ừ vào tiếng. Dù gì trà cũng là một thứ thức uống yêu thích mà anh uống hằng ngày, có lẽ nếu được thưởng thức một li trà thì tâm tình anh sẽ tốt hơn thì sao.

Jena đẩy cái xe phục vụ ra trước bàn Dennis, cẩn thận rót một li. Động tác thuần thục, uyển chuyển như thể cô đã làm đi làm lại điều đó nhiều lần rồi vậy. À mà đúng là vậy mà, cứ đến giờ trà chiều lúc nào Jena cũng pha trà cho Dennis.

Mùi hương đặc trưng của trà hoa hồng vang lên, tỏa khắp một khu vực nhỏ, nó khiến cho Dennis cảm thấy dễ chịu, cơ mặt cũng dãn ra đôi chút.

Jena từ tốn để tách trà ra trước mặt Dennis, cô còn lấy thêm một số loại bánh quen thuộc thường dùng cho trà chiều, dù Dennis không thích ăn ngọt. Nhưng để phù hợp với tiêu chuẩn Anh Quốc, cô phải chuẩn bị một ít tráng miệng, ngay cả khi Dennis không ăn thì cô cũng sẽ ăn thôi.

Hihi, Jena thích nhất là tráng miệng mà =w=

Dennis cầm tách trà lên và từ tốn uống, nhìn anh bây giờ đúng chuẩn một quý ông người Anh đang thưởng thức trà, nếu như không phải quần áo của anh đang khá lộn xộn.

Jena đứng đó nhìn, không dám ngồi vào, hay nói đúng hơn là không muốn. Cô sợ như thế sẽ làm phiền Dennis, nên cũng đành đứng một bên trông chừng Dennis nghỉ ngơi vậy.

"Hửm?"_ Dennis quay ra hỏi_ "Cô không uống trà cùng tôi sao?"

Jena nghe vậy, bối rối nói:

"A không, tôi uống rồi, Dennis cứ uống đi"

Dennis thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục thưởng thức ly trà hảo hạng của mình.

Tay nghề Jena lúc nào cũng tốt khiến anh rất hài lòng.

Được tầm một lúc sau, khi Dennis cũng đã uống trà xong, anh đặt nhẹ ly trà xuống:

"Cảm ơn, nhờ cô mà tôi đã ổn hơn rồi. Cô dọn dẹp đi, tôi tiếp tục làm việc đây"

"A! Khoan!"_ Jena đang dọn dẹp thì thốt lên_ "Cậu nghỉ ngơi đi, công việc cứ để tôi là được."

Thấy Dennis có vẻ không cam, Jena lại bồi thêm một câu:

"Cậu làm nhiều rồi, nếu làm nữa sẽ rất mệt. Còn lại cứ để tôi, chỉ là chăm sóc mấy bé con ở trong vườn thôi mà. Nên cậu đừng lo mà cứ nghỉ ngơi đi nhé^^"

Dennis ngơ ngẩn hồi lâu, rồi anh lại trầm ngâm suy nghĩ. Đúng thật là chỉ còn mỗi việc chăm sóc và sắp xếp tài liệu sức khỏe của bọn chúng thôi. Có lẽ Jena sẽ làm được. Dù gì anh cũng cần một chút thời gian nghỉ ngơi.

"Được rồi, trông cậy vào cô vậy"

Thấy Dennis đồng ý, Jena thở một hơi nhẹ nhõm, cô tươi cười nói:

"Dennis cứ nghỉ đi ha! Mọi chuyện còn lại để cho Jena là được rồi^^"

Rồi nhanh chóng dọn dẹp những thứ còn lại và đi ra ngoài.

------

...

...

...

...

...

...

...

...

------

Mấy ngày nay Jena cứ lao vào làm hết việc hộ cho Dennis, còn dùng đủ mọi lí do bắt buộc Dennis phải giao việc cho cô mà nghỉ ngơi.

Dennis cũng không quan tâm cho lắm. Ít nhất nhờ thế mà thời gian rảnh của anh tăng lên, anh có thể làm những việc vặt thường ngày của anh. Như uống trà, đọc sách, đọc báo.

Khi còn đang ở trong nhà đọc sách, thì ở bên ngoài, Jena đang vuốt ve lũ động vật lắm lông cứ vây quanh cô.

Jena mỉm cười nhìn chú sói nhỏ đang nằm ườn trên đùi của cô, vẻ mặt nó thoải mái như ánh mắt lại rất độc chiếm, trừng trừng nhìn lũ động vật khác cũng muốn được Jena ôm ấp.

Jena nhíu nhẹ khi có một con chim đột ngột đậu lên vai cô, nó áp thân mình vào má cô rồi dụi dụi các kiểu. Rồi lại có thêm mấy tiểu thỏ con cứ xáp xáp lại gần cô, giương ánh mắt đáng yêu cần âu yếm.

Ô, xem ra Jena có vẻ được các loài động vật ở đây rất là yêu thích.

Đột nhiên Jena nhìn vào đồng hồ, thở dài nói:

"Các bé con, đã hết giờ Jena được chơi với các bé rồi, hay là để ngày mai đi ha! Jena còn có nhiều việc lắm ^w^"

Mấy con thú nghe vậy, giương đôi mắt đáng thương nhìn Jena. Có lẽ tụi nó không muốn Jena đi, tụi nó vẫn còn muốn chơi, còn muốn âu yếm cùng với Jena cơ mà.

Jena cười cười trước biểu hiện của mấy con thú nhỏ, đặt chú sói nãy giờ nằm lên đùi mình sang chỗ khác, cô đứng dậy phủi phủi tà áo rồi đi tới cửa vườn. Trước khi đi, Jena ngoảnh lại mỉm cười nói:

"Ngày mai Jena sẽ đến thăm các em nữa nha! Auf Wiedersehen!"

(Gg dịch xin được tài trợ cho chương -trình- này: Auf Wiedersehen = Tạm Biệt_ trong tiếng Đức)

Rồi Jena cẩn thận khóa vườn lại và đi mất. Để lại cho lũ thú cưng biết bao nhiêu tiếc nuối.

Thôi, không sao, ít ra ngày mai Jena có thể tới thăm bọn chúng mà.

------

Dennis ngồi trên phòng uống trà và đọc sách. Gấp cuốn sách lại, tự dưng anh lại rảnh rỗi muốn đi làm cái gì đó cho đỡ buồn chán. Dù gì anh nghỉ cũng khá lâu rồi, đang lo không biết Jena có làm được việc không nữa.

Lại gần tủ gỗ, Dennis mở ra rồi tìm trong đó tài liệu sức khỏe của động vật mà anh nuôi.

À! Nó đây rồi.

Dennis lấy ra một cuốn tài liệu khá dày, đó là tổng hợp lại tất cả những gì liên quan đến thú cưng của anh. Mở nó ra xem, Dennis thoáng bất ngờ khi thấy mọi thứ được ghi chép đầy đủ, từ cân nặng, chiều cao, tình trạng sức khỏe, tất cả đều được ghi chi tiết trong cái cuốn tài liệu này.

Whoa...xem ra anh lo lắng dư thừa rồi

Dennis mỉm nhẹ, cất cuốn tài liệu ấy đi. Có lẽ anh sẽ được nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đây.

Ít nhất là anh nghĩ thế, chứ Jena thì không chắc đâu.

------

...

...

...

...

...

...

------

Đã không biết bao ngày Dennis nghỉ ngơi thư giãn, để lại mọi việc cho Jena (tội nghiệp).

Dennis ngồi trong thư phòng, lúc nào rảnh rỗi anh cũng đều vào đây cả.

Giờ đã là đêm rồi, trời cũng tối tăm và trở nên lạnh lẽo hơn. Một mảng sương mù cứ vây lấy căn nhà của anh, mờ đục che khuất tầm nhìn. Ngay cả khi đèn nhà vẫn sáng thì cũng chưa chắc là từ trong ta soi được bên ngoài kia.

Dennis lật từng trang sách, anh đẩy nhẹ mắt kính, chăm chú đọc.

Bỗng nhiên.

"Ào! Ào! Rầm! Rầm!--"

Dennis giật mình nhìn ra cửa sổ.

"Mưa rồi sao..."

Khẽ cất lên một tiếng nhỏ, Dennis quan sát khung cảnh xung quanh thông qua cái cửa sổ nhỏ trong thư phòng.

Mưa có vẻ rất to, nó như đổ cả một mảng lớn lên khu nhà của Dennis. Tiếng đập mạnh vào thành cửa của gió và tiếng ồ ạt do mưa vỗ. Từng hạt mưa nặng nề cứ rơi, rồi trở thành một bức tường xám nhạt, ẩn mình vào bóng tối và cùng sương mù che khuất tầm nhìn của Dennis.

Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, mưa lớn như vậy...

"Liệu mấy con thú cưng sẽ ổn chứ?!"

Dennis giật mình, hối hả đóng sách lại rồi chạy ra ngoài. Anh nhanh chóng mặc lấy áo mưa rồi chạy ra phía cửa lớn (nhưng nó ở nhà sau).

"Rầm!"

Dennis mở xầm cửa ra, không hề đóng lại mà chạy một mạch đi mất. Mò mẫn trong đêm mưa lạnh giá, Dennis cố gắng giữ chặt tà áo mà chạy theo trí nhớ của mình tới vườn thú nhỏ.

Tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn, Dennis thấy loáng thoáng là cánh cửa hàng rào gỗ quen thuộc, Dennis mở tung nó ra rồi dựa vào đó mà thở hổn hển. Chỉ trong vài giây, anh liền ngẩng lên định chạy đi xem thì có một con gì đó nó kéo ống quần anh.

Ngước xuống nhìn, Dennis bất ngờ:

"Hóa ra là mày, Ken!"_ Dennis vui mừng nhìn con sói nhỏ ở dưới chân, anh quỳ xuống ôm lấy nó_ "Thật may khi mày không bị làm sao!"

Ken - chú sói trắng trong vườn nhà anh có vẻ không quan tâm lắm đến người chủ này của mình, nó cắn lấy vạt áo mà cố kéo anh đi.

Dennis thắc mắc, anh lo lắng nói:

"Có chuyện gì sao Ken? Bộ những con khác nó bị làm sao à!?"

Ken lắc đầu rồi lại kéo anh đi tiếp, Dennis thấy vậy đứng dậy rồi đi theo Ken. Ken dắt anh vào sâu hơn khu vườn, dẫn anh tới một cái góc nhỏ.

Nó quơ miệng vào góc kia, ánh mắt lo lắng nhìn anh. Thấy vậy, Dennis từ từ tiến tới nhìn theo hướng mà Ken chỉ. Anh giật mình, bất ngờ đến hoảng hốt.

"J-Jena?"

Dennis ngơ ngác nhìn Jena nằm co rúm ở một góc cây, cả người cô run lên bần bật, hơi thở cũng nặng nề.

Anh nhìn xung quanh, toàn bộ khu vườn rộng lớn này, từng nơi ở của từng con một đều được trang bị cẩn thận, nơi nào con đó đều an toàn. Lại nhìn về phía Jena, toàn thân cô đầy vết xước, trên người chả có cái gì ngoài cái áo blouse rách và một bộ váy màu đen. Xung quanh thì là những dụng cụ khác nhau.

Dennis bấy giờ mới giật mình, hốt hoảng bế Jena dậy. Anh quay đầu nhìn Ken và nói:

"Tao sẽ chăm sóc cho Jena, mày cứ ở yên mà nằm nghỉ đi"

Rồi anh chạy đi mất. Ken lững thững bước theo vài bước, ánh mắt chứa đầy lo lắng. Nhưng rồi nó cũng thôi, quay đầu trở về nơi ở của mình.

------

Dennis hốt hoảng bế Jena vào nhà, anh ôm chặt cô trong tay. Mặc kệ chiếc áo mưa ướt sũng có thể làm nhà anh dơ, nhưng thứ bây giờ anh quan tâm không còn là nó nữa.

Anh chạy vào phòng, đặt Jena lên giường. Áp tay lên trán của cô, anh mới nhíu mày:

"Chậc! Nóng quá."

Bị sốt mà còn cố làm việc dưới trời mưa tầm tã nữa sao.

Dennis khó chịu tặc lưỡi một cái, rồi cởi bỏ cái áo mưa ra. Chính anh cũng ướt nhẹp không ít, chỉ với riêng một cái áo mưa như vậy không đủ che chắn cho anh khỏi cơn mưa lớn kia.

Dennis cất cái áo mưa đó, rồi gấp gáp gọi điện cho Karen

------

...

...

...

------

"Tận 38 độ lận, rốt cuộc Jena đã làm những gì mà lại bị sốt cao như thế"

Karen nhíu mày nhìn Dennis, trên tay nàng là một que đo độ. Dennis giật mình, ngập ngừng không dám nhìn vào mắt của Karen.

Karen thở dài. Tự dưng đêm hôm gấp gáp gọi cho người ta, hối nàng là phải tới nhanh lên. Nàng ở tận Canada, còn Dennis lại ở Anh. Nếu không phải nhờ Toma giúp đỡ thì ngay cả ông trời cũng không tin nàng tới được đây.

Tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm mới khiến Dennis hoảng hốt như vậy. Hóa ra là vì Jena sốt. À mà kinh khủng lắm mà, Jena sốt tận 38 độ lận.

Karen dời ánh mắt sang Jena, nàng đặt tay lên đầu cô rồi xoa nhẹ, lẩm bẩm những câu thần chú trị liệu mà hồi xưa nàng đã từng dùng.

Cơ mặt Jena dãn ra, hơi thở trông cũng trở nên đều đặn hơn, dù vậy vẫn không giấu nổi sự nặng nề đó.

Có lẽ Jena tạm thời đã ổn.

Karen nhìn sang Toma đứng bên cạnh nói:

"Toma, em đưa chị thuốc hạ sốt"

Toma vâng lời, đưa cho Karen vài liều thuốc hạ sốt. Thật ra y cũng không biết là đưa từng ấy có đúng không, vì y đâu có rành như Karen.

Cơ mà nhìn Jena như vậy, y cũng sót, lại nhìn qua Dennis, y thấy khó chịu. Ai đời lại để con gái tự dầm mưa một mình ở ngoài đường chứ. Chắc chỉ có Dennis mới dám làm như thế thôi.

...

Sau một hồi chăm sóc, thấy trời cũng đã muộn nên Karen định đi về. Tất nhiên trước khi đi, nàng đã dặn dò Dennis không ít điều.

"Từ sau là em đừng có để Jena dầm mưa ngoài đường đấy, sức đề kháng của con bé yếu lắm"_ Karen nhẹ giọng trách mắng. Dennis trầm mặt, mặc cho Karen đang trách mắng mình.

Đợi khi Karen hoàng thành bản cải lương dài tầm 50 chục phút của mình, Dennis nhỏ giọng nói:

"Tôi hiểu rồi"

Thấy vậy, Karen cũng chả truy cứu gì thêm nữa. Nàng nhắc nhở Dennis:

"Em hãy chăm sóc cho em ấy như những gì chị dặn nhé, nếu bế tắt thì gọi cho chị, để chị cùng Toma qua ngay. Rõ chưa?"

"Rõ rồi"_ Dennis ngoan ngoãn đáp.

Karen tỏ vẻ hài lòng, rồi cùng Toma quay trở về Canada (tất nhiên là Toma về lại Nochim, chứ qua Canada làm gì). Để Dennis một mình với Jena.

Dennis lại gần giường, nhìn vẻ mặt Jena, xem ra cô ngủ rất ngon. Dennis đứng dậy đi tắt đèn, rồi cẩn thận chỉnh lại chăn cho Jena. Anh cứ ngồi bên cạnh nhìn cô, rồi vô tình thiếp đi lúc nào không hay.

------

Sáng hôm sau, khi mặt trời tỏa ra những tia nắng đầu tiên. Tàn dư của trận mưa đêm qua vẫn còn đọng lại. Cành cây mỏng manh đổ rạp, lá rụng tơi tả rồi rơi nhẹ xuống những vũng nước nhỏ. Từng hạt mưa đọng lại trên lá rơi xuống, tựa như thủy tinh dễ vỡ mà tan ra.

Trong căn phòng nhỏ, nơi cạnh cửa sổ có một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng nhạt, đưa tô điểm bởi ánh nắng buổi sớm. Lông mày cô vì ánh sáng khẽ nhíu lại, rồi từ từ mở mắt ra.

Jena tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trong người có cảm giác mệt mỏi tới mức cô không thể di chuyển được. Vô tình nhớ lại đêm qua, cô chỉ biết là mình đang bận bịu với việc cố định lại nơi ở cho các con thú, rồi sau đó cô không nhớ gì nữa.

Jena khó khăn ngồi dậy, nhưng rồi cánh cửa mở ra.

"Nằm yên đó, để tôi đỡ cô dậy"

Bước vào là Dennis đang...đẩy cái xe đẩy phục vụ kia?:))(ủa anh). Dennis tiến tới chỗ Jena, cẩn thận từng tí đỡ cô dậy và dựa vào thành giường.

Jena nhíu mày, khẽ hỏi:

"Dennis, tối qua có chuyện gì?..."

"Cô còn nói được sao"_ Dennis khó chịu nói_ "Tối qua cô sốt rất nặng, làm tôi phải cực khổ kêu Karen nửa đêm sang nhà tôi khám cho cô này"

"Ahaha...xin lỗi"_ Jena cười gượng gạo, nhưng rồi cô bỗng nhận ra điều kì lạ_ "Nhà cậu ư?"

"Ừ, nhà tôi"_ Dennis nói.

Jena ngơ ngác vô cùng. Thế mà lại ở nhà Dennis, hèn chi mới tỉnh dậy là cô thấy là lạ. Lẽ nào cô đã ngủ ở nhà Dennis cả một đêm qua!

Dennis đương nhiêu hiểu được Jena nghĩ gì thông qua vẻ mặt của cô. Anh mặc kệ, đưa tay áp trán Jena:

"Vẫn còn nóng, nhưng đỡ hơn hôm qua"

Jena giật mình đẩy tay Dennis ra, nhưng cô đang yếu sức nên cũng chả thể làm được gì. Không hiểu sao trong người cô thoải mái dễ sợ. Nhưng chỉ có mình Dennis mới biết, thần chú của Karen vẫn phát huy tác dụng.

Dennis hạ tay xuống, cầm một bát súp nóng hổi giơ ra trước mặt Jena.

"Nào, ngồi yên, tôi đút cho. Ngoan ngoãn ngồi ăn đi"

Với người như Jena, không nghe theo chắc chỉ có tèo. Dù nhìn bát súp hơi nản ăn, nhưng thôi, cô cố vậy.

Đang được đút ngon lành, Dennis đột nhiên hỏi:

"Tại sao cô cứ phải cố gắng?"

"Hửm? Ý cậu là sao, Dennis"_ Jena thắc mắc.

"Tôi sức lớn hơn cô, việc nặng cứ để tôi là được, tại sao cô lại cố dầm mưa ở ngoài để gian cố lại cho nơi ở của các thú vật chứ"_ Dennis nặng giọng trách mắng.

Bấy giờ, Jena mới ngượng ngùng trả lời:

"Dennis làm việc rất mệt nên Jena chỉ muốn giúp Dennis thôi..."

Dennis thở dài, nhìn cái con người đang ngượng ngùng trước mắt. Cũng tại anh hơi vô tâm, không để ý đến cô.

"Thôi được rồi, tôi tạm tha đấy"_ Dennis thở dài nói_ "Giờ thì mau ăn xong rồi uống thuốc đi!"

"A...um"_ Jena ngoan ngoãn gật đầu, rồi cố gắng nuốt hết bát súp. Vẻ cam chịu này của cô cứ như là một bé mèo đang cố gắng đi tắm vậy. Thật khiến tâm trạng Dennis giải trí.

Được tầm một lúc sau, khi đồ ăn cũng đã hết, Dennis đặt bát súp xuống rồi cầm ly thuốc đưa lên cho Jena.

"Uống đi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi"

Jena nhận lấy ly thuốc, cô nhắm mắt uống cái ực ly thuốc kia, và cố nuốt hết thuốc. Để rồi khi hạ ly xuống, cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nói:

"Thuốc đắng quá..."

"Đắng thì lấy kẹo mà ăn"_ Dennis đưa cho Jena một viên kẹo socola được bóc sẵn, và dúi vào tay cô.

Jena ngay lập tức cho viên kẹo vào miệng, vị ngọt của socola tan ra rồi lan tỏa khắp miệng cô, đánh bay đi cái đắng hồi nãy. Gương mặt cô dãn ra, toàn thân mềm nhũn. Xem ra cô rất thích vị kẹo này.

Dennis khẽ nhếch môi cười, rồi quay trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Anh dùng tay ấn nhẹ cô xuống, tay còn lại đỡ lưng cô rồi từ từ thả ra, để cô nằm yên trên giường.

"Thôi, cô ngủ đi. Thấy mệt quá thì cưa gọi to tôi, tôi ra ngoài làm việc"

"Ơ!"_ Jena ngơ ngác nói_ "Nhưng còn--"

Chưa kịp để Jena nói hết, Dennis đã dùng tay đắp lên mắt cô, nghiêm giọng nói:

"Cứ để tôi, tôi nghỉ nhiều rồi. Giờ cô còn đang bị bệnh mà cứ cố chấp à"

"Từ sau, việc gì nặng cứ kêu tôi, tôi làm cho, cô chả phù hợp với mấy công việc đó đâu, rồi lại nằm liệt giường mấy ngày liền"_ nói rồi, Dennis thả tay ra. Từ từ bước đến kéo rèm lại.

Jena ngơ ngác nhìn Dennis, nhưng cả thân người mệt lả khiến cô không di chuyển được. Dennis tiến tới, xoa nhẹ mái tóc vàng nhạt của cô:

"Ngủ ngon, Jena"

Rồi anh đi mất, để lại Jena một mình trong phòng.

Jena ngơ ngác hồi lâu, rồi chợt mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Cô kéo chăn lên, đắp ngay bụng, rồi ôm lấy con gấu bông hình sói ở ngay đầu giường. Từ từ, cơn buồn ngủ ập đến, cho đến khi đôi mắt của Jena nhắm lại, cũng là ý thức cô hoàn toàn chìm trong giấc ngủ.

...

Sự ấm áp thông qua những hành động nhỏ nhoi, và dần hình thành nên tình cảm giữa người và người.

Cũng như vậy, các bạn đã thấy rồi chứ? Chỉ là một cơn sốt, nhưng lại có thể tạo nên sự ấm áp ấy.

Hm...ta nên đi thôi, kẻo lại khiến cho Jena tỉnh ngủ mất.

...

Một tình cảm đơn giản, nhưng ấm áp.

-------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro