[FanficLHMS] Dimison x Yaseka: Cậu Ổn Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: TgHatt78 - 
- Shipchild's Death Au - 
- Lưu ý: Yaseka là thẳng, và đây chỉ là tình bạn mà thôi - 

...

Dimison đứng trước cánh cửa gỗ cũ, tay run rẩy đặt lên nó, mặc dù bản mặt vẫn rất bình thản nhưng tâm trí lại không như thế. Y hít một hơi, tay dần dùng lực đẩy cánh cửa ra.

"Hức! Hức!..."

Tiếng nức nở của ai đó vang lên, con mắt màu đỏ đanh lại, Dimison nhíu mày khi thấy căn phòng trở nên bừa bộn hơn lần trước y tới thăm. Nhìn người đang trốn rút lại ở góc phòng, Dimison cảm thấy tựa đau lòng. Y từ từ tiến tới, tiếng lộp cộp vang lên cũng không khiến người chú ý.

Quỳ xuống trước cậu ta, Dimison vươn tay tới muốn an ủi, nhưng rồi liền bị cậu ta hất đi:

"Tôi đã bảo rồi...tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp cậu!!"

Dimison mím môi, hiếm khi trên gương mặt này lại lộ ra một biểu cảm khác. Y chả thể nói gì hơn, cổ họng như nghẹn lại, cảm giác tội lỗi bao trùm toàn người, như là một thứ gì đó muốn ràng buộc, hành hạ y. Thật khó chịu...

Nhưng nhìn người bạn của mình khóc như vậy, y thật không dám an ủi...vì lỗi là do y cơ mà.

"Piwar...tôi xin lỗi"

"Cậu nghĩ xin lỗi sẽ khiến cậu làm được gì!! Sửa chữa mọi thứ!!?"_ Piwar thường ngày trầm tính, điềm tĩnh nay đã trở nên gắt gỏng hơn bao giờ hết_ "Sh-Shacasso! Shacasso vì cậu mà đã..."

"Tại sao lúc ấy cậu không ngăn lại!! Cậu vốn có đủ năng lực!! Hức...hức--!" 

Dimison thực không muốn nhìn vào con mắt chứa đầy tức giận và ghét bỏ với y, vốn tưởng chuyện ấy không sao, và im lặng là cách tốt nhất để tránh gặp phiền phức. Nhưng người đời có câu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", và nó thật hợp với y trong trường hợp này.

...

"Ta thật thất vọng về con Dimison!!"

"Anh à!! Tại sao anh lại trơ mắt đứng nhìn như thế, anh có thể cứu bọn họ mà!!"

"Rốt cuộc ta đã nuôi dưỡng thứ nghiệp chướng gì thế này..."

"Thật may khi tôi không phải là ruột thịt của anh!"

...

Những lời chửi mắng, quát tháo của gia đình lẫn bạn bè thân thiết cứ chạy dọc qua đầu y, vang lên như mấy cái loa đầy ồn ào. Nhất là khi...Dimison đã vác thêm phiền phức về cho gia đình, và hiện tại mọi thứ thật rối loạn, gia đình y đều bị liên lụy. Ngay cả Demeter vốn không làm gì cũng bị cô lập, và cấm túc vài tháng.

Chỉ đơn giản là một cái chết...mà ai ai cũng nhốn nháo như thế sao?

À--không, đó đâu chỉ là cái chết của một người...

Dimison thở dài, y đứng dậy nhìn Piwar hồi lâu rồi đi mất. Vốn nên để cậu ta một mình vào hiện giờ, cậu ta đang phải chịu đựng nỗi đau rất lớn.

Bước ra ngoài, Dimison cẩn thận đóng cửa lại, vừa quay mặt đi đã bắt gặp Levia. Levia thoáng nhíu lại vài giây, rồi liền trở lại bộ mặt vô cảm thường có của mình. Levia không quan tâm đến Dimison đứng đó, lập tức rời đi:

"Cậu quả là một tên máu lạnh..."_ một lời thì thầm nhỏ, nhưng nó đủ sắc để đâm vào tim của Dimison. Dimison đứng đực ở đó, toàn thân run rẩy, còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai, mặc dù ở trước mặt y không có ai cả.

Y lững thững bước đi từng bước, thật nặng nhọc như đang phải vác thứ gì đấy cũng nặng không kém. À...hiện tại y thật sự đang vác thứ đó mà, cảm giác tội lỗi và sự cô đơn..

Dimison quay trở về phòng thí nghiệm của mình. Cả căn phòng rất trống trải, ngoài mấy cái bàng và ghế ra, nó chả còn gì nữa, bởi đã bị nữ hoàng Akasha tịch thu lâu rồi. Y bước dạo vài vòng, rồi đứng trước một căn phòng khác. Mở cửa bước vào, một căn phòng đầy tối tăm, chỉ có vài ngọn đèn cùng ánh sáng xanh kì lạ chiếu sáng.

Dimison tiến tới...là những buồng thí nghiệm, trong đó--chứa bạn của cậu.

Họ đều đang nhắm mắt, với cơ thể nhợt nhạt, gầy gò, gương mặt thiếu sức sống. Tựa như tất cả bọn họ đang chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mãi không thể tỉnh dậy.

Dimison cắn môi, không hiểu gì mà đôi mắt đã đỏ còn đỏ hơn:

"Xin lỗi...thành thật xin lỗi..."

Ước gì lúc đó y ngăn lại, Jennis đã không bị Ma Sói Tiên Tri cắn nát người, ước lúc đó y có mặt, Shacasso đã không bị Lucifer thủ tiêu. Ước gì...tất cả những điều ước ấy của y thành sự thật.

Nhưng ước thì cũng là ước thôi, làm sao mà có thể thành hiện thực được.

Đang chìm giữa bể suy nghĩ đau khổ, chợt vài tiếng cốc vang lên khiến Dimison giật mình.

"Cậu tới đây làm gì?"

Là nữ hoàng Akasha...cùng với một số người.

"Con---không gì cả"_ Dimison nhanh chóng bước ra khỏi phòng thí nghiệm, vốn đã bị lấy đi bởi mọi người để tìm cách hồi phục cho bọn họ. Y không thể hay không dám nhìn nữa, chỉ khiến bản thân càng cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi. 

Dimison chóng chạy ra khỏi lâu đài, y thật sự không muốn đối diện với nó, thứ khiến y đau đớn.

Nhớ lại lúc ấy...Rosuka đã cầu xin y nhỉ?

...

"Làm ơn...tớ xin cậu đấy, đừng mà..."

"Tớ không muốn, tớ không muốn chết đâu. Làm ơn...xin hãy dừng lại Dimison"

...

Và cả Kashathan..

...

"Chúng là bạn mà, tại sao cậu lại làm như vậy?"

"Cậu đâu thể---cậu sao có thể vô tâm đến như vậy?"

...

Nhìn vào bàn tay của mình, chính bàn tay này đã khiến cả hai bọn họ--và còn có cả Mikko đang bất tỉnh nữa, chính nó đã ra tay với bọn họ chỉ để tìm cốt lõi theo lời của Lucifer. Hoặc đó chỉ là lí do để ngụy biện, bởi thứ cốt lõi ấy làm gì có tồn tại trên đời.

Vô hồn bước vào khu rừng - nơi mà y thường hay vào đây để lấy thảo dược, Dimison ngồi xụp xuống, tấm lưng ấy dựa vào thành cây. Đôi mắt đỏ vô hồn thường ngày tự dưng lại xuất hiện những dòng nước nhỏ, rồi dần dần rơi xuống, chảy dài trên má y, hòa lẫn với dòng mắt bẩm sinh chảy từ trong mắt.

Dimison chả còn hy vọng gì hơn, chính y đã gián tiếp giết chết những người bạn của mình. Ai ai cũng ghét y cả, chả rõ là đã đến hận hay chưa...nhưng y biết một hay vài trong số họ đang căm ghét y lắm, vì y đã khiến người mà họ yêu quý nhất rời khỏi cõi đời này.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? 

Maki dừng hẳn việc học, trở nên kén ăn khi nghe tin anh mình đã chết. Vivisy chả còn tâm trạng, lúc nào cũng nhốt mình trong nhà. Vinis thì tập luyện điên cuồng chỉ để giải sầu. Wenmon từng tức đến độ đấm trọng thương y. Donna đã bị chấn thương tâm lí từ nhỏ, giờ lại còn nặng hơn. Marlet rơi những giọt nước mắt đầu tiên, những giọt nước mắt của máu...Piwar nhốt mình trong phòng, trở nên rầu rĩ hơn bao giờ hết,...và còn vô số điều khác.

Và cội nguồn của chúng là ai? Là chính ba mẹ và người thân của họ, ồ không, là Dimison này. Chính y đã đơn thuần nghĩ rằng rồi họ sẽ được hồi sinh thôi, và thản nhiên đứng nhìn họ bị hành hạ. Nào có ngờ sức Mr. Cà Rốt của quá khứ chỉ đủ để khiến thân xác họ trở về, chứ linh hồn đã tan tành lâu rồi. Kể cả khi ở tương lai, ông lẫn hai đứa cháu cũng chả thể làm gì. Vì Mr. Cà Rốt đã không còn đủ sức, còn Oni và Toma thì không có khả năng đó.

Dimison không rõ có nên hận chính bản thân không? Y chỉ cảm thấy tội lỗi mà thôi, bởi vì cái tôi quá lớn khiến y không thể nào hận bản thân mình được. Nhưng có lẽ cơn đau bắt nguồn từ tội lỗi này sẽ kéo dài đấy, hoặc có thể là sẽ không bao giờ mất.

Dimison ngồi đó, thẫn thờ nhìn trời...chỉ là một màu đen tuyền mà thôi, như là không có hy vọng gì cho y vậy. Y vẫn cứ ngồi đó, mặc kệ thời tiết lạnh lẽo đến thấu sương, trên người thậm chí chỉ có một cái áo sơ mi mỏng, khăn choàng đã bị xé nát lâu rồi.

Cho đến khi...

"Lộp! Cộp! Lộp...Cộp!"

Tiếng bước chân vang lên khiến Dimison chú ý, theo bản năng nhìn qua, Dimison thoáng bất ngờ khi thấy đó là Yaseka.

Yaseka tiến tới, thực chẳng rõ cậu bạn này có đang buồn rầu hay căm ghét Dimison hay không. Chỉ biết khi nghe tin Rosuka đã chết và không thành công quay trở về, Yaseka chỉ im lặng, đứng đó nhìn mọi người bàn tán rồi đi mất.

Có lẽ trong tất cả mọi người, đây là người hiếm hoi không có tí thù ghét gì trên mặt với Dimison.

"Cậu tới đây làm gì?"_ Dimison hỏi.

Yaseka nhìn chằm chằm y một lúc, rồi thở dài:

"Ngay cả khi đang khóc, giọng nói lẫn biểu cảm của cậu vẫn thật vô hồn nhỉ"

Dimison không hiểu Yaseka đang nói cái gì, chỉ là đây vốn là thói quen của y, có khóc hay trong lòng đang tức giận, hoặc vui vẻ, y cũng không lộ ra một biểu cảm gì.

Thói quen này cũng khiến cho y nhiều lần gặp khó khăn trong việc bày tỏ.

Yaseka ngồi xuống bên cạnh Dimison, không biết đang nghĩ cái gì mà cũng ngẩng đầu lên trời ngắm màn đêm ( chán như vậy mà ngắm cũng được, hay thiệt ). Cả hai im lặng một hồi lâu, đôi bên không ai nói gì.

Cho đến khi...Dimison là người cất tiếng trước:

"Xin lỗi..."

"Cậu đã nói câu đó hàng ngàn lần rồi"_ Yaseka nói.

"Tôi biết"_ Dimison khẽ thở dài _"Nhưng không nói thì cảm giác ấy vẫn hành hạ tôi"

"Vậy cậu nghĩ khi nói vậy thì mọi thứ sẽ dịu lại à?"_ Yaseka hỏi.

"Hửm?"_ có chút thắc mắc trước câu nói của cậu, y nhìn vào cậu như muốn tìm một câu trả lời.

Dường như cũng hiểu, Yaseka nói:

"Cậu biết đấy, một khi đã làm thì không thể sửa sai được, nhất là tội nặng. Có là một câu xin lỗi thì cũng không khiến ai nhẹ lòng được, hoặc là sẽ có...nhưng vẫn không biến mất hoàn toàn. Thế nên lời xin lỗi của cậu vô hiệu trong trường hợp này"

Dimison mím môi, y cũng hiểu được.

"Nhưng...tôi nghĩ ta nên thông cảm cho nhau"

"Hở?"

"Tôi biết là cậu không thực sự cố ý, chỉ là suy nghĩ của cậu quá đơn thuần. Không thể sửa lại lỗi làm nhưng có thể sửa chữa bản thân mà, không phải sao?"_ Yaseka cười nhẹ _"Cậu có lỗi, đó là sự thật. Nhưng cậu không hiểu được lỗi của mình khi thực hiện nó, và cũng không ai có thể thông cảm cho cậu nỗi, khi cứ bày ra thái độ như vậy"

"Nhưng...tôi đã xin lỗi rồi mà?"_ Dimison thắc mắc.

"Chính là vì thế đấy"_ Yaseka trả lời_ "Vì cậu cứ xin lỗi mà không có bất kì hành động giảng hòa nên chả ai có thể thông cảm cho cậu cả"

Dimison mím môi, thật sự không hiểu vì sao y lại rất tức giận. Thái độ ấy của Yaseka...thản nhiên tới mức, khiến y phát ghét.

"Nhưng mà cậu thì hiểu gì chứ!!?"_ Dimison quát lớn _"Cậu có phải là tôi đâu mà phải trải qua cảm giác ấy!! Tôi đã xin lỗi bước bao nhiêu lần, cố gắng giảng hòa bao nhiêu lần nhưng không một ai chịu tha thứ cho tôi cả!!?"

Dimison đấm mạnh xuống đất, răng va chạm vào nhau tạo nên tiếng nghiến kèn kẹt. Mặc kệ bản thân như thế nào, Dimison vẫn tiếp tục quát mắng Yaseka. Còn Yaseka thì chỉ ngồi im lặng.

===============

Được một lúc sau, khi Dimison đã thả hết tâm trạng của mình ra lên Yaseka. Y mới chợt nhận ra ban nãy mình có hơi quá lời, sợ lại gặp thêm kẻ ghét mình, Dimison ngập ngừng nói:

"Um...Yaseka, tôi--"

Đột nhiên Yaseka chen vào, hỏi y một câu khiến Dimison ngẩng ra.

Cậu nói ấy đã khiến cho y bỗng có cảm giác kì lạ về một điều gì đó, một hy vọng chăng? Hay là một sự nhẹ nhõm khi đã có người chịu cùng y tâm sự?

Chả biết nữa, Dimison chỉ biết rằng hôm ấy...y chợt nhận ra không phải ai cũng thật sự ghét y.

...


...


...


... 



"Cậu ổn chứ?"

==================

Đây là phiên ngoại của cái kết thúc Dảk hơn kết thúc ban đầu mà tui dự định. 

Dành cho ai vẫn chưa hiểu, à mà dựa trên lời nói thì cũng đủ hiểu rồi. Nhưng để các bạn thêm hiểu hơn, tui sẽ giải thích từ đây:

Nói đơn giản rằng, các shipchild bị cuốn về quá khứ đã chết, chết vì rất nhiều lí do, nhưng đa phần đều là từ Lucifer, lũ ma cà rồng và ma sói.

Dimison cũng gián tiếp gây ra những cái chết ấy, lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn thuần rằng rồi ai cũng sẽ được hồi sinh bởi Mr. Cà Rốt nên không cứu. Như là đứng nhìn Lucifer thủ tiêu Shacasso, hay thậm chí còn tiếp tay cho ma sói cơ hội để cắn Jennis.

Thậm chí cậu còn trực tiếp nhúng tay vào cái chết ấy, như Rosuka và Kashathan bị tử hình trên một cái bàn điện dài do cậu chế ra, và Mikko thì bị cậu tiêm thuốc độc cho ngủ li bì không bao giờ dậy ( Mikko vẫn sống, chỉ là không thể dậy được nữa ).

Rốt cuộc thì chả ai được hồi sinh, vì sức của Mr. Cà Rốt ở quá khứ chỉ đủ để đem trả thân xác nguyên vẹn của họ về thôi. Mr. Cà Rốt, Oni và Toma của tương lai cũng ko có đủ khả năng để hồi sinh lại. Nên Oni lẫn Toma đều phải tìm cách hồi sinh shipchild bằng máy móc như Lucifer, Mr. Cà Rốt và Eligor, nhưng vì một số lí do nên điều đó đã trở nên bất khả thi.

Và yeah...Dimison vẫn chưa thể làm lành được với bất cứ ai, Yaseka đủ tỉnh táo để nói chuyện với Dimison, nhưng trong thâm tâm vẫn có chút ghét, nhưng không bị cái ghét ấy làm mù quáng:))

Vậy thôi, giải thích đủ rồi. Tạm biệt nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro