[BĐVN] Morgan x Fennir: Không Tiêu Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào được gọi là đến ông Trời cũng buộc phải nghe theo lời của Morgan?

Ấy là khi đi làm xa, sáng nào Morgan cũng dựa vào thời tiết để phán đoán cảm xúc hiện tại của Fennir.

-----

...

-----

Morgan có một nhiệm vụ đặc biệt.

Anh buộc phải làm một mình, rời khỏi nhà tù Đầu Lâu trong vòng vài tháng. Khoảng thời gian ấy, anh không được gặp Fennir, đó quả là một ác mộng với một thằng yêu vợ rất nhiều như anh.

Nhiệm vụ của Morgan lạ lắm, anh phải đóng giả một thằng vô gia cư, đẹp trai, yếu đuối, đáng thương để trà trộn vào một gia đình với tiền án tội lỗi viết kín trong sách sử để tìm cách bắt họ.

Lúc sinh sống trong gia đình ấy với tư cách là một con cừu nhỏ ngây thơ, Morgan đã phải vật lộn rất nhiều, vì niềm yêu thương đong đầy của anh dành cho Fennir, do nhiệm vụ này mà tạm thời không thể hiện ra được nữa.

Anh nhớ cậu, đến chết đi được.

Ước gì giờ đây anh được ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu thủ thỉ những lời yêu thương, hoặc được ôm, được hiếp, ấy lộn, được âu yếm với cậu nhỉ.

"A~...nhớ em quá thôi, Fennir"

Anh bây giờ chỉ muốn gặp cậu, được ngửi mùi hương mát lành và dịu dàng ấy của cậu ngay thôi.

Nếu không được gặp cậu ngay lúc này, có khi anh sẽ phát điên mất!

...

À mà, anh điên sẵn rồi mà nhỉ?

...

Từ khoảng khắc Morgan dành trọn con tim của mình cho Fennir, tâm lý kẻ lập dị đã hoàn toàn méo mó rồi.

------

...

------

Ngày đầu tiên thức dậy tại nơi này, điều đầu tiên mà Morgan làm chính là mở cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh và tự điên khùng phán đoán tâm trạng hiện tại của người anh thương.

"Bầu trời hôm nay thật ảm đạm làm sao, gió nhiều, nhưng không gắt. Phải chăng em đang nhớ anh, em cảm thấy thiếu vắng khi không có anh bên cạnh ư?"

"Đừng lo Fennir, anh cũng nhớ em lắm, và anh hứa sẽ xong việc sớm thôi..."

Đôi khi ảo tưởng cũng là một thứ giúp tình yêu của Morgan ngày càng tăng lên.

-----

Ngày thứ hai, Morgan thức dậy trễ hơn so với bình thường. Anh vẫn như cũ, vẫn mở cửa sổ đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới đối với anh.

Chống cằm nhìn những chú chim bay lượn tựa bông tơ trên khoảng không gian xanh ngắt, Morgan vô tư thưởng thức tiếng hót líu lo của chúng với một tâm trạng chỉ hướng về mỗi Fennir.

Khổ thân lũ chim, chúng tưởng anh thích tiếng hót của chúng, nên ra sức hót dù cổ họng đã khan, khô.

"Hôm nay thời tiết tốt hơn bình thường, nắng nhiều, nhưng không oi bức. Phải chăng em đang vui vẻ, tình yêu của anh?"

Anh ta tự cười một mình, như một thằng khùng...

"Vui là tốt, nhưng em vẫn phải nhớ anh đấy nhé, Fennir..."

-----

Ngày thứ ba và ngày thứ tư, Morgan bắt đầu hình thành một thói quen bất thường. Anh sẽ ngồi trong vườn của chính căn nhà anh đang ở đợ, tự tưởng tượng Fennir đang ở đây, và tự trò chuyện, có khi là tự xử một mình.

Hiển nhiên, thói quen này chỉ diễn ra vào buổi sáng, và lúc ấy, anh hoàn toàn biệt tăm mất tích, không ai, kể cả người hầu của căn biệt thự, nhìn thấy anh.

"Cả hôm nay lẫn hôm qua đều trong xanh như vậy, em phải chăng đang vô cùng thoải mái, dễ chịu, em đang vui lắm ư, em không hề nhớ anh à..."

"Ôi, Fennir, anh thì nhớ em chết đi mất! Sao em vô tư đến vậy, tình yêu của anh. Riêng anh, không gặp em có ba ngày thôi là đã quá đủ đối với anh rồi..."

Morgan cứ thủ thỉ những lời như thế với chính ảo giác Fennir mà anh tự tưởng tượng ra. Mới không gặp người thương có độ ba ngày, anh đã như thằng điên rồi, lập dị quá, hỡi đội trưởng của tôi ơi.

Liệu có khi nào mà anh không nhớ về Fennir không, và liệu có khi nào mà anh tập trung vô nhiệm vụ không?

Zero mà biết, cậu ta sẽ giết anh.

-----

Ngày thứ bảy, một tuần không gặp người thương, tầng suất trò chuyện một mình của Morgan đã nhiều lên, đến mức nhìn một bông hoa trong vườn thôi, anh cũng đã mường tượng nó là Fennir rồi.

Gần trưa, mặc cho ánh nắng chói chang, Morgan vẫn nhìn lên trời, và một lần nữa tự phán đoán tâm trạng của Fennir.

"Trời gắt như vậy, em đang vui lắm à, em gặp chuyện gì đó rất là vui sao? Phải chăng là tìm được một món quà mừng anh về, hay tưởng tượng anh đang ở đây, ngay cạnh em hử, tình yêu?"

Xin nhắc lại, ảo tưởng đôi khi cũng là một thứ giúp tình yêu của Morgan tăng lên, nỗi nhớ nhung của Morgan vơi bớt.

Morgan đi dạo trong khu vườn, tâm trạng vui vẻ hẳn ra khi thời tiết nó tốt hơn. Anh ngắm nhìn những luống hoa tươi tốt, rực rỡ khoe khoang sắc đẹp của mình với lòng mơ mộng, tưởng tượng chúng chính là Fennir yêu dấu của anh.

Fennir của anh đẹp như tuyệt tác nghệ thuật tại khu vườn này vậy.

Cậu vô tư, trong sáng, cậu là người ngọt ngào với tâm hồn xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Tâm hồn của cậu, nụ cười của cậu, rực rỡ như một khu vườn nở rộ những bông hoa xinh đẹp. Vẻ đẹp của cậu, mọi thứ của cậu chính là đặc biệt, là thứ châu báu quý giá chỉ mình anh sở hữu, là viên ngọc quý nhất cuộc đời anh.

Morgan xem Fennir như những thứ xinh đẹp và tuyệt vời nhất thế gian. Miễn rằng chúng đẹp, anh đều cho chúng giống như Fennir. Anh ảo tưởng đến độ, tự tâng bốc chính người thương của mình và gọi cậu là "nguồn gốc của mọi vẻ đẹp trên thế gian".

Anh xem Fennir là đẹp nhất, mọi vẻ đẹp, cái nào cũng không so bì được với cậu.

"Ôi...đóa bạch liên này, thật giống em nhỉ, tình yêu của tôi"

Morgan cúi xuống, chạm vào đóa sen trắng duy nhất trong khu vườn.

"Thuần khiết làm sao, hệt như em, Fennir. Ước chi em được ở đây để tận mắt chiêm ngưỡng khu vườn này nhỉ, chắc chắn lúc đó em sẽ thích lắm..."

Anh im lặng.

Rồi xé cánh hoa sen ra bỏ vào mồm ăn.

Vâng, là xé cánh hoa sen ra bỏ vào cái miệng hỗn láo của mình để ăn.

Tâm tình Morgan bỗng thấy tốt hơn nhiều, anh nâng niu đóa hoa sen bị mất cánh với một ánh mắt si mê.

Thản nhiên xem đóa hoa sen đó là chính Fennir của anh, Morgan hướng về nơi nào đó vô định với vẻ trầm tư và im lặng hiếm thấy. Anh vẫn tiếp tục xé vài cánh hoa, và ăn như đúng rồi.

Dù đây là hoa của nhà người ta...

Morgan im lặng.

Tức thì, anh đứng dậy, thôi không phá hoại thẩm mỹ vườn sen của người ta nữa. Anh quay lưng, bỏ đi, tiếp tục đi dạo trong khu vườn và xem như đóa sen mất cánh ấy là không là gì với anh.

Ôi...khu vườn này đẹp thật.

"Chắc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mình phải mua nó lại thôi"

-----

Ngày thứ mười.

Ba ngày nữa trôi qua sau cái lần anh phá hoại thẩm mỹ khu vườn của người ta.

Không ai phát hiện ra bông sen bị mất cánh, mà cơ bản, cái gia đình này cũng khá thờ ơ, để khu vườn như trưng bày cho người ta trầm trồ một lúc rồi thôi, chứ không hề có ý định quan tâm tới khu vườn này.

Morgan thấy thật tiếc.

Quả nhiên, vào tay anh, tốt hơn nhiều.

Anh sẽ mua lại khu vườn này, xây một hàng rào bảo vệ đủ lớn để phấn hoa không bay lọt ra ngoài. Rồi anh sẽ đưa Fennir tới đây, để bảo bối tâm can của mình thích thú vì vẻ đẹp của khu vườn.

Và sau đó, cậu sẽ vui, cậu sẽ yêu anh nhiều hơn, cậu sẽ nguyện ý bên anh nhiều hơn...

Morgan là một kẻ tham lam, anh cho rằng tình yêu của Fennir vào hiện tại vẫn chưa đủ với anh. Anh cầu nhiều hơn, muốn nhiều hơn, và anh sẽ làm mọi cách để có được nhiều hơn nữa.

Kể cả giết người?

Ồ vâng, nếu kẻ đó khiến tình yêu của anh bận lòng.

Ít ra thì anh chưa bao giờ giết người lung tung, anh sẽ dụ họ phạm tội trước, rồi mới lấy cớ đi trừng trị họ.

Một lần nữa, theo thói quen, Morgan lại ngước lên nhìn trời ngày sáng, anh như bị hút hôn, ảo tưởng rằng bầu trời xinh đẹp này chính là Fennir của anh, xem đó là tâm hồn đẹp đẽ đang bày tỏ tâm tư cảm xúc của cậu với anh.

Mới ba ngày trước tôi đã nói gì, cha này bị khùng, tâng bốc người mình yêu quá đà. Anh xem tất cả mọi thứ xinh đẹp trên đời đều bắt nguồn từ Fennir.

Cuộc đời anh đẹp cũng nhờ có Fennir.

Nhìn lên trời, Morgan mơ hồ nghĩ thầm.

"Trời đẹp thật, hẳn hôm nay là một ngày tốt với em đúng không"

Đoạn, mặt anh đen lại.

"Nhưng mà, tại sao anh lại không cảm nhận được chút nhớ nhung gì từ em vậy. Em không nhớ anh à, em không nhớ anh dù anh đang nhớ em rất nhiều ư?"

"A...chết thật"

Morgan nghiến răng.

"Mình phải mau mau hoàn thành sớm cái nhiệm vụ chết bầm này thôi"

"Nếu không, kẻ nào đấy sẽ khiến tình yêu của Fennir mà mình vất vả lắm mới có được vơi bớt đi mất"

Đấy, tôi nói rồi, cha này bị khùng nặng.

Chắc sau vụ này phải gọi nhà thương điên đưa anh ta đi thôi quá.

-----

Ngày thứ 20, hơn nửa tháng kể từ khi Morgan bắt đầu nhiệm vụ chết bầm này.

Anh ngoài mặc vẫn tỏ ra là một người đàn ông lịch thiệp, nhưng bên trong máu điên đã tăng lên nhiều tới độ thường xuyên gặp ảo giác về Fennir luôn rồi.

Anh xem tất cả mọi thứ xinh đẹp là Fennir, anh tưởng tượng Fennir ở đây, đang dang rộng đôi tay đầy yêu thương cùng đôi cánh ấm áp của mình để ôm lấy anh, vỗ về anh, sưởi ấm tâm hồn anh.

Một Alpha trội như anh, hơn 20 ngày không được ngửi mùi của Omega mà mình đã đánh dấu nên tâm lý bất ổn là điều đương nhiên. Dẫu vậy, Morgan chả thể làm gì được. Anh nhớ cậu đến điên loạn, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận, dù thâm tâm chả mong muốn tí nào.

Dần đà, anh thường xuyên biến mất không rõ tung tích vào buổi sáng, rồi lại xuất hiện khi xế tà, những bông hoa trong vườn cũng mất cánh hoa nhiều hơn, và hơn hết, hành vi của anh, lời nói của anh trở nên khác lạ hơn.

Ít nhất là đối với gia đình kia.

Đôi khi, Morgan rất bạo lực, anh đã nhiều lần làm vỡ mấy cái bình trong nhà người ta rồi, nhưng vì tài ăn nói khôn khéo, anh dễ dàng được bỏ qua.

Anh thậm chí còn thường xuyên nói mớ, rủa thầm cái gì đấy mà chả ai biết.

Gia đình tội phạm đấy dù cảm thấy khó hiểu trước con người của anh, nhưng họ cũng chỉ nghĩ anh bị stress do đã lâu rồi không tìm được đường về nhà, nên vẫn thông cảm mà bỏ qua.

Tội phạm lại đi thông cảm và bỏ qua cho một người lạ, wow, hay đấy.

Phải nói, Morgan đã làm rất tốt.

Nhưng mà việc anh dần điên là thật.

Đã điên, mà còn dần điên, rốt cuộc anh là cái thể loại gì vậy.

Nhớ vợ quá phát rồ à!!

Nhìn ra bên ngoài, lông mày Morgan nhíu lại khi thấy trời hôm nay ảm đạm hơn, mây nhiều, sương mù nhiều, ẩm ướt, se se lạnh, nhưng không khó chịu.

Anh cười, sờ lên cửa sổ.

"Ôi...em đang nhớ anh à, tình yêu? Nhớ anh đến mức tâm trạng buồn rầu như vậy à. Xót quá đi mất thôi, a..."

Ảo tưởng tiếp rồi.

Chắc sau này tôi phải nhờ Sky thay đổi thời tiết sao cho phù hợp để bệnh ảo tưởng của anh tôi giảm đi quá.

"Đừng lo, Fennir"

Ánh mắt anh hiện lên một tia gian xảo.

"Mọi thứ sắp xong rồi, em chỉ cần đợi thêm nửa tháng nữa thôi"

-----

Ngày thứ 25.

Morgan bắt đầu rơi vào tình trạng thẩn thờ, anh ngủ nhiều hơn, phần vì anh khá mệt do hôm nào cũng phải căng não biện lí do để bào chữa cho việc vắng mặt của mình vào mỗi sáng, phần vì anh muốn ngủ thật nhiều, bởi vì khi ngủ, anh sẽ mơ rất nhiều.

Tất cả giấc mơ của Morgan, dù là giấc mơ anh nhớ được chi tiết, hay là giấc mơ tựa sương mù sẽ tan ngay và bị lãng quên trong tức khắc, tất cả đều chỉ về một mình Fennir.

Giấc mơ nào cũng vậy, Morgan đều mơ thấy Fennir một cách vô cùng rõ ràng. Anh mơ thấy cậu cười với anh, mơ thấy cậu khóc trong lòng anh, mơ thấy cậu nhẹ nhàng cất tiếng hát trong trẻo của mình ru ngủ anh, mơ thấy cậu chủ động đặt đôi môi nhỏ xinh ấy lên môi của anh.

Anh mơ thấy cậu, mơ thấy cậu làm tất cả mọi thứ mà anh cho là vô cùng tuyệt vời với anh...

"Chết thật..."

Ư...anh lại bị co giật nữa rồi.

Lần nào cũng vậy, khi ở trong trạng thái hưng phấn quá mức mà lại không có cái gì để giải tỏa, Morgan luôn bị co giật, và có xu hướng muốn tự làm đau bản thân mình.

Anh nhớ cậu quá, nhớ cậu quá đi...

Anh cần cậu ngay lúc này.

Hôm nay trời mưa nặng hạt, hẳn cậu cũng đang buồn và nhớ anh da diết lắm. Ngồi ở góc khuất chẳng ai thấy ở khu vườn, tự rúc mình vào một thân cây nọ. Phải mất tận một khoảng thời gian, Morgan thôi co giật, cả người rã rời, ướt đẫm toàn thân, anh khuỵu xuống, đầu tóc rũ rượi che khuất gương mặt đẹp trai nhưng đang chết khát vì tình kia của mình.

Môi anh mấp máy, rời rạc nói ra từng câu không rõ chữ.

À mà, quan tâm gì đến việc rõ chữ chứ, kẻ này chỉ lẩm bẩm mỗi tên của Fennir thôi mà.

"Fennir, a...Fennir, Fennir, chết thật, Fennir của anh..."

Morgan cần cậu, Morgan muốn cậu. Không có cậu, mọi thứ trống vắng, thật cô độc, lẻ loi và buồn bã. Dẫu Morgan có cố gắng nhịn đến như nào, nhưng âu cũng là kẻ đã ghiền mùi của cậu tới mức muốn dứt cũng không được.

Anh không thể nhịn được rồi...

Không thể chịu được nữa rồi!

"Thật là...cần quái gì phải bắt tụi này vào ngục chi chứ"

Morgan lẩm bẩm, từ đáy mắt thoáng xuất hiện một ý niệm xấu xa.

"Chả phải với từng ấy tiền án, cái chết là bản án tốt nhất dành cho bọn chúng sao?"

-----

Ngày thứ 29.

Morgan bỗng bình thường đến lạ.

Đúng, anh bình thường tới mức, nếu đồng nghiệp của anh mà ở đây ngay bây giờ, chắc chắn họ sẽ không tin được, đây là đội trưởng Morgan lập dị của họ.

Sáng, anh nán lại ăn sáng với gia đình của cái người mà anh cần bắt giữ, vừa ăn sáng, anh vừa trò chuyện cùng họ, khen họ tài giỏi, khen đầu bếp nhà họ nấu ngon, hệt như đang tận hưởng giây phút cuối cùng bên gia đình tội phạm đã tốt với anh trong suốt một tháng qua vậy.

Buổi sáng anh cũng không đi đâu mà ở lại nói chuyện với thành viên trong gia đình, anh từ chối lời tỏ tình của cô con gái từng hút ma túy nhiều quá nên đi giết người của nhà này, sau đó thậm chí còn giúp con trai của nhà này mà anh đã chửi thầm là ngu như chó làm bài tập về nhà.

Đến trưa, anh ăn trưa cùng với gia đình này, đi dạo lần cuối trong khu vườn để thưởng thức cảnh đẹp tại nơi mà anh từng nhiều lần phá hoại thẩm mỹ này.

Hơ...kì lạ thật.

Morgan không nhìn lên bầu trời phán đoán như mọi khi.

Anh bắt đầu quen dần với việc không có Fennir rồi ư.

Nếu được như vậy, thì tốt quá rồi ha!

Chiều đến, Morgan uống trà cùng với gia đình này, dù trà chính là thứ anh ghét cay ghét đắng, vì nó chả ngon miệng tí nào cả, Fennir của anh cũng không thích uống trà, tình yêu anh ngọt ngào đến vậy, chỉ thích mỗi sữa hay cacao nóng mỗi lúc trời lạnh mà thôi. Còn trà, thứ không có vị ấy, chả ngọt ngào, đôi khi còn đắng ngắt, sẽ hợp với tình yêu của anh ư.

Không, không bao giờ như thế.

Morgan cá chắc là như vậy.

Ha! Tôi khinh. Được rồi, anh cứ chê trà đi, để rồi sau này có Mornir, anh sẽ uống đến thừa sống thiếu chết cho vợ lẫn con mình vừa lòng luôn nè!

Dù vậy, Morgan vẫn nhẫn nhịn mà nuốt hết đống trà đấy vào miệng. Sau đó, anh lén vào nhà vệ sinh và ói hết đống đó ra, tay vừa lau miệng vừa rủa thầm.

"Thứ kinh tởm, cà phê mà Fennir pha cho mình ngon hơn nhiều!"

Cả sữa của cậu, cũng ngon hơn thứ đồ uống này!...

Morgan hậm hực đứng dậy, vừa quay lưng đi là liền quay trở về vẻ mặt thân thiện như ban nãy. Anh đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiếp tục những giây phút hưởng thụ cuối cùng của mình trước khi hoàn toàn tiễn ngôi nhà này về suối vàng.

-----

Ngày thứ 30, 0h12 phút sáng.

"Áaa!!"

Tiếng la hét thống khổ của đám người hầu thực khiến Morgan khoan khoái.

Anh cuối cùng cũng đã có dịp được giải tỏa nỗi lòng mà bản thân mình cất giấu bấy lâu nay rồi.

Bóp cổ của một người hầu nọ đi đến phòng để kiểm tra anh theo lệnh của gia chủ nâng lên, Morgan dùng lực bóp chặt, bấu móng tay của mình vào cổ kẻ này và một phát bẻ gãy cổ của hắn ta. Anh thẳng thừng ném tên đó ra ngoài cửa sổ, cơ thể còn nóng hôi hổi do mới chết của hắn đập vỡ cửa kính, rơi bụp xuống từ tầng 3, máu chảy thành một vũng nhỏ.

Morgan chẳng màn đến cái chết của người hầu kia thảm thương đến mức nào, anh nghe thấy tiếng bước chân, đôi tay ngưa ngứa của mình ẩn ẩn hiện hiện một vài tia lửa điện chói lóa mang ánh sáng rực. Nở một nụ cười man rợn, anh biến căn phòng mình đang đứng thành một trận địa sét đích thực, chỉ cần ai bước vào, đảm bảo là sẽ bị giật điện và chết ngay lập tức.

Tin tôi đi, điện của Morgan vào lúc này mạnh vô cùng.

- Rầm! -

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!!?"

Vừa mới có người bước vào là bọn họ đã bị đồng loạt bị điện giật tới mức chết ngay khi còn chưa nhìn được mặt của Morgan vài giây. Morgan cười khẩy, vô tư đi qua rất nhiều xác chết đang nằm la liệt vẫn còn nhiễm điện ở dưới đất, trước đó anh đã cầm theo chai rượu trên bàn, đập mạnh nó vào tường, để nó vỡ, lộ ra các cạnh sắc nhọn.

Rồi anh rời đi, xung quanh tràn ngập sát ý.

-----

Ngày thứ 30, 6 giờ 13 phút sáng.

Mọi thứ tại dinh thự này thật yên lặng, bầu không khí âm u và ảm đạm vẫn luôn bao trùm tại nơi biệt thự chứa chấp kẻ ác này. Mùi máu tanh toát ra, nhưng chẳng ai ngửi thấy, vì nơi đây nằm cách biệt hoàn toàn với dân làng tại lãnh địa mà bọn họ làm lãnh chúa. Phải trừ khi máu quá nhiều, mùi quá nồng, hoặc may ra có dân làng nào tới gần mới ngửi được.

Khắp nơi tại dinh thự này, từ người làm, đến chủ nhân, đều đã sang thế giới bên kia chờ ngày xét xử từ diêm vương. Hiện tại, ở mọi nơi, trừ khu vườn xinh đẹp đấy, chỉ có mỗi cái xác vô hồn của họ đang nằm trên đống máu đang dần khô với chằng chịt những vết thương nặng nề.

Họ đều chết bằng một cách dứt khoát, nhưng thảm thương nhất.

Cắt cổ, móc bụng, moi tim, cái gì kẻ này cũng làm hết rồi.

Kẻ nào đã làm nên tội ác đày trời như vậy, thảm sát một gia đình ư, hắn ta có còn nhân tính không, đầu óc hắn ta có còn bình thường không mà lại làm điều kinh khủng như thế.

Hắn ta, khoan, lí do gì mà hắn ta lại giết họ?

- Phập! -

Một phát đâm vào đầu, gãy sọ, nát não, người cuối cùng và cũng là gia chủ của gia tộc này bị nguyên một chai rượu vỡ đâm vô đầu, chết ngay tức khắc.

Bằng một cách nào đó, chai rượu vỡ này đã đâm xuyên qua sọ của tên gia chủ ấy.

Morgan thản nhiên cúi xuống, móc từ túi của cô tiểu thư nọ tấm khăn tay mà lau đi vết máu trên mặt. Vì cô tiểu thư này chỉ là Beta bình thường, không có mùi gì ngoài mùi rượu chết bầm, nên nếu lấy tạm để lau, anh cũng có thể lau được, dù sao tại cái nhà này còn cái gì lau được nữa đâu.

Anh bước ra khỏi phòng, nhíu mày khó chịu nhìn cơ thể dính đầy máu của mình.

"Trời ạ, chết mình rồi, xíu khi về mình còn đi tìm Fennir nữa, người dính máu như vậy thì làm sao có thể đi thăm em ấy được đâu?"

Phải khử trùng hết máu mới được.

Morgan thật sự đã làm vậy, anh sử dụng nhà vệ sinh của người ta như đúng rồi, ở tận trong đó mấy tiếng trời mới dám bước ra ngoài với cơ thể sạch sẽ, vướng mùi pheromone rượu Whisky. Chủ yếu tỏa ra pheromone như vậy là để khử mùi máu thôi.

Mùi máu tởm đến thế, thiên thần của anh sẽ không chịu nổi mất...

Vớ lấy cái áo khoác vẫn treo an toàn ở trên giá, Morgan vừa mặc nó vào, vừa mở cửa bước ra khỏi nhà. Anh dọc theo lối mòn, đi đến cổng chính, vô tư phá cổng mở ra, rồi mặc kệ căn biệt thự nơi anh vừa mới chôn xác lũ tội phạm đáng ra chỉ cần bỏ tù kia, anh đi ra khỏi đó, tay mở lấy bộ đàm, liên lạc lại với giám đốc Zero, nhẹ nhàng bảo.

"Xin chào, tôi là đội trưởng Morgan đây, vì một số lí do liên quan đến mầm bệnh gần đây tại hành tinh này, chủ tớ trong nhà đó đều phát điên và tự tàn sát lẫn nhau rồi"

"Sao? Ngài cần bằng chứng á. Hahaha! Được thôi, tôi sẽ gửi bằng chứng cho ngài"

...

[ Tôi nghe nói mầm bệnh mới tại hành tinh này sẽ khiến tâm lý con người trở nên bất ổn, có dấu hiệu bạo lực, và dần dần mất trí theo nhiều cách khác nhau đúng không ]

[ Liệu anh không sao chứ, đội trưởng Morgan? ]

"Ồ, ngài hỏi tôi có sao không à?"

Morgan cười nhẹ.

"Tôi không sao, tôi vẫn còn rất khỏe, nhưng mà tôi nghĩ là mình nên về nhà tù tiêm thuốc giải đi cho chắc, vì có khi tôi bị bệnh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chăng"

[ Ừm, anh nói cũng phải, mầm bệnh này mới, dấu hiệu còn chưa rõ ràng, tốt hơn vẫn nên đi kiểm tra. Tôi sẽ nhờ bác sĩ Cody đưa người tới đây, anh chịu khó chờ nhé ]

"À, vâng, thế thì cảm ơn ngài giám đốc"

"Mà này..."_ Morgan dịu giọng, nhẹ nhàng hỏi _"Đội trưởng Fennir..."

[ Biết ngay là kiểu gì anh cũng hỏi tới cậu ấy mà ]

[ Mấy hôm trước cậu ấy trúng gió, hiện đang xin nghỉ phép vài ngày rồi ]

Morgan bất ngờ lẫn lo lắng.

[ Tôi biết anh đang nghĩ gì. Khi về anh kiểm tra bản thân trước rồi hẵng thăm cậu ấy nhé ]

"..."

"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa ngài giám đốc..."

-----

...

-----

Sáng ngày thứ 31.

"Ắt xì!"

Fennir khịt mũi, mặc dù bên trong cậu đã cảm thấy tốt hơn, nhưng di chứng bên ngoài của đợt cảm lạnh hôm bữa vẫn còn. Cơ thể nhạy cảm của cậu run lên vì lạnh, dù đang ở trong căn nhà ấm áp tại nơi xinh đẹp cổ kính ở nước Áo, cậu vẫn cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạnh.

Cậu thấy hơi hơi khó chịu.

Bước vào trong bếp, Fennir tự pha cho mình một ly cacao nóng, thứ thức uống hiếm hoi cậu yêu thích và cũng là thứ sưởi ấm bên trong cậu mỗi khi cảm lạnh như này. Mở tủ lạnh lấy sữa tươi và mấy bọc marshmallow vẫn còn thừa ra, Fennir hí hửng pha cho mình một ly cacao hoàn hảo, rồi đánh bọt và trang trí lên đó những viên marshmallow với hình thù dễ thương, ngon miệng.

Và thế là với vài thao tác đơn giản cùng sự kiên nhẫn, Fennir đã có cho mình một ly cacao không những nhìn đẹp mà còn trông rất là ngon lành và ấm áp.

Ây...hơi nhảm rồi nhỉ, chúng ta cùng quay lại chủ đề chính nào.

Trên người Fennir là cái khăn nhỏ choàng lên cho đỡ lạnh, cái khăn này là do Morgan lựa mua và tặng cho cậu hồi sinh nhật năm ngoái, thực sự rất ấm, cậu nghĩ thầm.

Nhưng nó sẽ ấm hơn nếu anh có ở đây...

"A! Mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy?"

Fennir đỏ mặt, tự tát vào mặt bản thân một cái nhẹ nhàng để tỉnh táo ra.

"Đội trưởng Morgan đang đi làm nhiệm vụ mà..."

Ừ đúng, hắn đang đi làm nhiệm vụ, và đã hoàn thành nó rồi.

Chợt, có tiếng chuông cửa vang lên.

- Kính Koong! -

Fennir ngây ra, vội bỏ ly cacao xuống bàn và chạy ra bên ngoài mở cửa.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho...?"

"Fennir..."

Còn chưa nói xong, Fennir đã bị người trước ôm chầm vào lòng.

Cậu ngớ người, hơi ấm quen thuộc cùng mùi rượu thoang thoảng ấy khiến cậu cảm thấy quen thuộc, không tự chủ được mà rúc đầu vào lòng người ấy và hít hà, dụi dụi.

"Morgan? Anh về rồi à, sao không nói cho tôi biết?"_ Fennir nhỏ giọng hỏi.

"Ưm~...anh muốn tạo bất ngờ cho em nha"_ Morgan ôm chặt lấy cậu, miệng cứ thều thào mấy lời ngọt ngào khiến con tim cậu vì nó mà dễ dàng tan chảy _"Đang ngoài giờ làm việc, em có thể đừng xưng hô xa cách như vậy với anh được không?"

"Chúng ta đã hẹn hò rồi mà..."_ Morgan thủ thỉ, ghé môi sát mặt của Fennir.

Cười trừ một tiếng, Fennir hoàn toàn bất lực trước anh. Cậu gật nhẹ đầu thay cho sự đồng ý, nở một nụ cười mà đối với Morgan, nó không thể nào rạng rỡ hơn thứ gì được nữa. Thề, nhìn cậu cười thôi là anh đã muốn phát điên mà giở trò đồ bại với cậu rồi.

Chết thật, sao cậu có thể cười đẹp như thế chứ.

Nhỡ có ai để ý đến cậu thì phải làm sao đây!

Morgan hết để ý đến nụ cười mà khiến anh thần hồn điên đảo của cậu, lại để ý đến bộ đồ mà cậu đang mệt. Nói thật, Fennir đẹp đến như vậy, mặc cái gì cũng đẹp cả, dù chỉ là áo sơ mi đơn giản với quần short như hiện tại, hay trang phục cai ngục, anh đều thấy cậu rất đẹp, rất xinh.

Rất xứng đáng để anh ngắm hằng ngày.

Anh sờ lên mặt cậu, ghé môi hôn nhẹ vào trán cậu, thì thầm bảo.

"Vào nhà đi, trời dần trở lạnh rồi, anh không muốn em bị ốm thêm đâu..."

"Ừm, em biết rồi"

Fennir là kiểu người rất nghe lời Alpha, là kiểu Omega Alpha nào cũng muốn có. Ai đời lại muốn cưới một người sau này sẽ đè đầu cưỡi cổ mình như Huskova chứ, cưới một người ngoan ngoãn hiền lành và đặc biệt là nghe lời như Fennir mới là lựa chọn tốt kìa.

Vậy nên, nếu không phải Morgan bảo bọc cậu quá kĩ, che đi nhan sắc của cậu bằng thứ keo vuốt tóc chết bầm và dụ dỗ cậu làm này làm nọ xấu xa, Fennir đã có thể tìm người tốt hơn anh rồi.

Khổ thân anh tôi, đáng ra anh phải nên lấy một ai đó tử tế với anh hơn, thế nhưng, cuộc đời đưa đẩy thế nào lại phải bị một tên Alpha biến thái như Morgan đánh dấu.

Khổ thân, khổ thân...

Căn phòng khách nhỏ gọn, ấm áp của Fennir ập vào mắt anh ngay đầu tiên. Morgan thấy nhà rất sạch sẽ, cũng đúng, cậu có thói quen và sở thích dọn dẹp, giữ nhà sạch sẽ là điều bình thường. Chắc chắn sau này lấy cậu, cậu sẽ là một người nội trợ tốt cho mà xem.

"Anh ngồi đi"_ Fennir nói _"Để em vào lấy nước cho anh uống"

"Thôi khỏi, anh không khát mấy..."

Morgan ngồi xuống ghế, kéo Fennir vào lòng mình rồi siết chặt lấy. Anh dụi đầu vào cổ cậu, môi cứ cạ cạ vào vết đánh dấu trên người của cậu mà anh từng làm. 

Chả biết làm gì ngoài im lặng, Fennir ngại ngùng cúi mặt xuống, ngồi khép chân lại, bộ dạng trông vừa run rẩy, vừa căng thẳng khiến Morgan phì cười một tiếng.

"Dễ thương thật..."_ anh lẩm bẩm.

Chỉnh tư thế làm sao cho Fennir dựa lưng vô lòng ngực rộng lớn của mình, Morgan vớ lấy ly cacao để trên bàn mà anh đã chú ý từ lúc bước vào và đưa cho cậu, sau đó, anh tiếp tục ôm cậu, đôi lần tay còn sờ xoạng lấy người của cậu, vô thức tỏa ra pheromone nhè nhẹ.

Từng ấy pheromone không khiến Fennir khó chịu, chỉ là tửu lượng cậu không tốt, nó khiến cậu hơi ngà ngà say, vì vẫn còn chút bệnh, nên Fennir dễ rơi vào cơn buồn ngủ.  Thế nhưng, dù buồn ngủ đến mức nào, cậu vẫn cố uống hết ly cacao mà cậu đã cất công làm.

Từng giọt nước mang vị ngọt dịu đổ vào miệng cậu khiến tâm tình Fennir dễ chịu hẳn ra, cậu cảm thấy ấm lòng, cũng cảm thấy thoải mái khi được Morgan ôm lấy. Cậu muốn nhanh uống xong, để rồi được đáp lại cái ôm của Morgan, nhưng mà...buồn ngủ quá.

Morgan để ý đến hai con mắt đang từ từ híp lại của Fennir, anh ngay lập tức hiểu ra cậu đang buồn ngủ. Cầm lấy ly cacao uống dở từ tay cậu, anh đặt nó lên bàn, sau đó dùng tay kéo thêm tấm nệm nữa ra cho cái chỗ nằm nó rộng, rồi anh nằm xuống, để Fennir ngay bên cạnh mình và vừa vỗ về, vừa hôn nhẹ lên mặt cậu để cho cậu dễ chịu hơn.

Fennir như một cục bông nhỏ tìm chỗ nằm thoải mái trong lòng của Morgan, cậu dần đà chìm vào giấc ngủ, đôi lần vẫn rướn người lên để bản thân thấy thoải mái hơn.

Sau đó, cậu ngủ hẳn ngay bên trong lòng của người mà cậu yêu.

Morgan cười trừ.

"Thật là, mới sáng sớm em đã ngủ rồi, đúng là một con mèo ham ngủ mà..."

Mèo là loài động vật rất dễ thương, nó rất giống Fennir.

A! Tôi quên mất. Xin nhắc lại cho mọi người lần thứ ba, Morgan bị mắc chứng ảo tưởng nặng, tâng bốc người mình yêu quá đà, đối với anh, tất cả những thứ xinh đẹp và dễ thương nhất trên đời này đều bắt nguồn từ tình yêu của đời anh.


Vậy nên là đừng quá thắc mắc tại sao Morgan lại có thể đem đủ thứ ra so sánh với Fennir.

Morgan dụi mặt vào mái tóc vàng mềm mượt của Fennir, anh càng ôm chặt lấy cậu, càng tham lam ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể của cậu.

Ôi, dễ chịu quá đi, thoải mái quá đi...

"Như thế mới là sống chứ"

Morgan nhỏ giọng, anh chăm chú nhìn Fennir đang thiu thiu ngủ mặc kệ trời trăng mây đất. Đầu lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, tay anh mò xuống, từ từ cởi cúc áo của cậu ra.

"Cơ mà...nếu làm chuyện này thì mới được gọi là hưởng thụ cuộc sống"

"Đúng không hử, tình yêu của anh?"

-----

Nhìn lại bầu trời sáng nay mới thấy, nó thật sự rất đẹp, thời tiết cũng trông thật mờ ảo, mù mị làm sao. Sương mù che khuất toàn cảnh khu phố nơi Fennir sinh sống, lấp ló đằng sau là ánh đèn mang màu ánh sáng nóng, vừa đỏ, vừa vàng, mà cũng có một chút hồng nhẹ.

Mọi người ít ai ra đường, vì sương mù nó phủ đầy đường đi, nó tựa một bức màn mờ đục vừa che khuất tầm nhìn, vừa che đậy tâm trí của một ai đó. Âm thanh lạ lẫm cứ vang lên, làm phiền hàng xóm quanh nhà của Fennir khiến họ rất khó chịu. Tiếng rên ư, hay tiếng la, chả ai biết, nhưng cũng chả ai dám qua bên đó gõ cửa, và mắng vốn ai đang chìm đắm vào dục vọng triền miên.

Cái người mà chìm đắm vào dục vọng triền miên ấy, đang sung sướng hưởng thụ từng cú chạm nhẹ nhàng trong chính căn nhà nhỏ của mình, đang vì làm việc ấy mà bỏ giấc ngủ của mình sang một bên, tỏa đầy mùi hương tự nhiên dịu dàng, hòa lẫn cùng mùi rượu nồng nặc.

"A...hức! C-Chậm...ô~"

"Im lặng nào, hàng xóm nghe thấy bây giờ"

Hàng xóm mà nghe được cũng không trách nổi hai người.

Vì sau khi hành sự xong, anh đã cầm hàng nóng sang đe dọa nhà người ta rồi!!

------------------------------------------

-------------------------------------

------------------------------

-----------------------

---------------

----------

------

---

-

Khổ thân anh tôi, đang ngủ cũng bị lôi lên làm.

Nhà của Fennir nằm giữa trung tâm phố, xung quanh có khá nhiều nhà dân, và hơn hết là cậu không có đủ tiền để sắm cho mình nhà nào có cách âm, cách mùi nên mùi pheromone của cậu tỏa ra khi làm tình khá là nồng, lấn sang nhà bên:D.

Nói thật nhé, tui mà là hàng xóm của hai người này thì thay vì sang mắng vốn, tui sẽ đi rình:)).

Thôi thôi, tui đùa đấy, đi rình xong bị người ta đưa vô đồn cảnh sát à, tui còn trẻ tui muốn đi chơi, đợi chừng nào lên cấp ba đi rồi tui tập viết cảnh ấy ấy cho mọi người xem cho:Đ.

Còn giờ mới cấp hai à, nên thui, bỏ qua nhé mọi người, tha tui nốt vài năm đi nha.

Hứa với các bạn là lên cấp 3 tui sẽ tập viết cảnh ấy ấy và sẽ viết cho mọi người xem:>

( Viết dở thì tha tui nha, tui sẽ cố đọc nhiều đoản văn nhỏ về cảnh ấy ấy và sẽ lấy thêm kinh nghiệm, rồi tập từ từ để viết cho các bạn xem, tăng trải nghiệm đọc truyện cho các bạn nha! ).

Còn gì thì tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro