(8) Thổi kèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cho chị em dễ hình dung

.
.
.

Ánh mắt Hoàng Lâm giống như có tia lửa, lộ rõ vẻ phấn khích tột độ.

Anh mở một cái tủ có đủ mọi loại roi chậm rãi ngắm ngía.

"Nên dùng loại nào nhỉ?"

Cả người An Nhiên như đông cứng lại. Cô biết tiếp theo đây, người kia nhất định khiến cô sống dở chết dở.

"Đừng... đừng qua đây... đừng qua đây... a... a"

Tiếng hét kinh sợ vang lên.

Hoàng Lâm dùng roi quật vào phần nệm bên cạnh thân người cô, tiếng roi vun vút sượt ngang qua thân thể, cô không dám tưởng tượng cái thứ mảnh khảnh kia quất lên người liệu có khiến da thịt bị rách hay không.

Nhìn gương mặt cô tái nhợt vì sợ, Hoàng Lâm cười lớn rồi lại cúi xuống hôn cô, mạnh mẽ giúp cho cái miệng khô khốc kia nhanh chóng trở nên trơn mềm ướt át.

"Tôi sẽ từ từ dạy em cách ứng xử với chủ nhân. Em ngoan một chút, tôi nhẹ tay với em một chút. Còn nếu em dám chống đối hay có ý muốn bỏ trốn thì..."

Hoàng Lâm cố ý ngập ngừng, lướt nhẹ roi trên vùng âm đạo sưng đỏ.

An Nhiên có lẽ sợ quá hóa rồ, cô biết kẻ kia sẽ không buông tha cho cô, hắn muốn thuần hóa cô, bắt cô phục tùng.

"Đồ khốn nạn! Anh... anh... tôi thà chết cũng không muốn làm tình với tên rác rưởi như anh"

Hoàng Lâm bóp chặt miệng cô, đôi mắt thâm thúy lộ vài phần cợt nhả.

"Cô nhi viện em sống được xây trên đất của mạnh thường quân cho mượn. Mà khéo thay, mạnh thường quân đó chính là nhà tôi."

An Nhiên không tin vào tai mình, cô lắp bắp

"Anh... anh nói cái gì?"

Hoàng Lâm dụi đầu vào bầu ngực non mềm

"Ngực này được bóp vài lần liền sẽ to thêm 1 size cho mà xem"

An Nhiên đỏ mặt tức giận

"Anh đừng có mà đổi chủ đề. Tôi hỏi anh vừa nói cái gì"

Anh nhếch môi, gục đầu vào hõm vai cô, hai bàn tay bóp hai bên vú bóp nắn.

"Vú thật mềm ... ưm đầu vú có mùi ngọt này ...."

"Anh lừa tôi đúng không? Anh nghĩ anh tùy tiện nói vậy sẽ khiến tôi tin anh sao?"

Hoàng Lâm chỉ cười đứng dậy một tay bấm gọi một số đứng cuối trong danh bạ, một tay lựa loại dương vật giả có kích thước lớn nhất xung quanh còn có gai gồ ghề đem đến bên người cô.

"Anh... anh muốn làm cái gì? Thả tôi ra... mau thả tôi ra. Tên súc sinh nhà anh, thả tôi ra"

Anh nhét chậm rãi thứ sextoy cỡ đại đó vào bên trong tiểu huyệt đang co bóp dữ dội.

An Nhiên thật sự cảm thấy cơ thể một lần nữa bị xé làm đôi, đau đớn không thể miêu tả thành lời.

"Xin chào cậu Lâm. Quý quá, không biết cậu gọi tôi vì lý do gì vậy? À mà đang có chuyện gì sao? Tôi nghe tiếng la hét"

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai cô, An Nhiên như bắt được sợi dây sinh mạng cô vội hét

"Cứu con, cứu con với cô Châu ưm..."

Hoàng Lâm đem điện thoại đặt ngay cạnh cô, anh khóa tay cô, để cho món đồ chơi trong bướm cô tùy ý rung lắc khuấy đảo mạnh mẽ.

An Nhiên lập tức cắn môi cố kiềm chế tiếng rên rỉ từ miệng mình phát ra, loại âm thanh xấu hổ này sao cô có thể để mẹ Châu nghe thấy.

"Cậu Lâm, âm thanh đó..."

"Cô không cần để ý đâu" Hoàng Lâm trực tiếp cắt lời, đôi mắt chăm chú nhìn vào biểu cảm khổ sở của cô lộ lên ánh cười "Cô còn nhớ Cô nhi viện đã thuê đất nhà tôi không? Tôi đang suy nghĩ việc lấy lại"

An Nhiên nghe được bên kia, tiếng mẹ Châu của cô run rẩy "Cậu... cậu Lâm, vậy mấy đứa nhỏ của tôi phải ở đâu bây giờ... tôi nhất thời không tìm được nơi khác. Cậu Lâm, xin cậu suy nghĩ lại. Vả lại tôi cũng không nghe cậu Dũng nhắc tới việc này..."

Anh mỉm cười, cúi xuống liếm dòng nước mắt vừa rơi ra, dịu dàng vuốt tóc cô.

"Dũng là em trai tôi, tôi hay nó nói có gì khác?"

"Ý tôi không phải như vậy... chỉ là... cậu Lâm, xin cậu thương tình tiếp tục giữ ngôi nhà này cho bọn trẻ"

An Nhiên hai tay siết chặt, cô gồng người chịu đựng cơn đau bên dưới uất ức nhìn anh thỏ thẻ "Làm ơn..."

Hoàng Lâm rõ ràng nghe thấy nhưng vẫn mỉm cười đùa giỡn bên tai cô "Hửm? Em vừa nói gì thế?"

"Cậu Lâm... cậu còn ở đó không? Cậu Lâm?"

Nghe tiếng mẹ Châu gấp gáp lo lắng, tim An Nhiên như bị vò nát. Cô cầm lấy tay anh, giọng run run "Tôi làm anh muốn gì tôi cũng làm"

Anh nhẹ nhàng hôn môi cô, đem chỗ máu từ cánh môi cô mút trọn, hương vị tanh nồng nhưng có lại chút ngọt ngào.

"Thổi kèn cho tôi"

"Bây... bây giờ?"

Anh chậm rãi gật đầu. Liếc thấy An Nhiên nhìn vào điện thoại, anh liền nói to "Có vẻ tôi không thể cho cô sử dụng mảnh đất đó tiếp được rồi."

Rõ ràng đang ép cô phải phục tùng!

Nhưng còn có thể làm gì? Cô có thể làm gì để chống lại đây?

Mẹ Châu và các cô bên Mái ấm đã nuôi nấng chăm lo cho An Nhiên suốt 18 năm nay. Các mẹ cho cô đi học, cho cô ăn mặc không kém gì các bạn đồng trang lứa. Cô cũng đã rất chăm chỉ kiếm học bổng, cô muốn mình thật thành công để mua lại mảnh đất đó cho các mẹ và các em...

Vậy nhưng một lúc khờ dại, tương lai tươi sáng của cô đều bị hủy hoại.

Cơ thể cô bị vấy bẩn rồi, vậy bẩn hơn một chút cũng có là gì...

Không thể vì cô mà các em mất đi ngôi nhà duy nhất được.

An Nhiên nhịn xuống thân dưới run rẩy cùng cơ thể nặng nề chống đỡ lết đến giữa chân người đàn ông.

Mùi da thịt khó chịu đó...

Cô nhắm mắt, gần như nín thở, miệng há thật to nhậm lấy toàn bộ nam căn to lớn.

Thứ đó vô cùng ấm nóng, vị cũng rất khó chịu khiến người ta buồn nôn.

Cô gấp gáp ngậm vào nhả ra nhanh chóng muốn người kia bắn.

Hoàng Lâm đẩy đầu cô thật mạnh, ép cho dương vật to trướng kia đâm sâu vào cuống họng cô.

"Ưm~"

Hô hấp như bị trì trệ, anh vừa bỏ tay ra, An Nhiên liền nhả dương vật ra thở dốc

"Cô Châu đợi tôi một lát nhé"

"Vâng vâng."

Hoàng Lâm khẽ cau mày bóp chặt miệng cô đem dương vật tiếp tục nhét vào

"Lưỡi của em đâu? Liếm nó chứ không phải ngậm như thế"

An Nhiên thật sự không hiểu phải làm thế nào, cô nhớ lại lúc ăn kẹo mút, thè cái lưỡi nhỏ nhỏ ra mút liếm.

Hoàng Lâm cuối cùng cũng cảm nhận được khoái cảm vừa ý, tiếng gầm gừ trong cổ họng bật ra thỏa mãn.

"Đúng liếm như thế, nhanh vào... hưm... ngậm nó"

Cô gái nhỏ kia đúng là có thiên phú, chỉ vừa nói sơ liền có thể bú dương vật đàn ông giỏi như vậy. Cả người đều toát lên vẻ phóng túng dâm đãng mê người. Cực phẩm như vậy mà may mắn lại rơi vào tay anh, anh nhất định sẽ bỏ công dạy dỗ cô trở thành một nô lệ tình dục của riêng anh, khiến cô ngày đêm muốn được anh làm, làm đến khóc lóc xin tha.

"Tôi bắn vào miệng, nuốt hay nhả thì tùy em"

Không kịp để An Nhiên phản ứng, anh đè đầu cô thật mạnh khiến cả gương mặt đều ngập sâu vào hạ bộ của anh. Tinh dịch nhớp nháp trắng đục phóng thẳng vào cuống họng...

Dương vật đã rút ra, nhưng miệng cô dường như căng cứng không thể khép lại, nước bọt trộn lẫn tinh dịch chảy xuống theo đường cổ rơi dài trên bầu ngực.

Bướm vẫn bị dày vò bởi sextoy, nước tiểu cùng dâm dịch chảy ra bốc mùi ngay ngáy đến khó chịu.

Hoàng Lâm ôm cô vào lòng, tùy ý nói với cô Châu "Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ để nơi đó tiếp tục hoạt động"

An Nhiên chỉ kịp nghe tiếng mẹ Châu cùng vài đứa trẻ cảm ơn rối rít rồi lại chìm vào giấc ngủ dài trong khi dương vật giả vẫn đang ngọ nguậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro