(32) Đến mức quen thuộc, đến mức không thể tách rời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

An Nhiên hơi nhăn mặt, cô khẽ rên rỉ vài tiếng, lười nhác trở mình một cái với thân thể nặng nề.

Tựa hồ như cảm thấy có một ánh nhìn xuyên thấu qua da thịt, cô khó chịu từ từ hé mở đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước mắt từ buổi ân ái mãnh liệt đêm qua.

"Anh không ngủ sao?"

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, giống như làn nước mát tưới lên trái tim khô cằn của anh. Hoàng Lâm cưng chiều vươn tay ôm lấy gương mặt còn đang ngái ngủ của cô rồi nựng yêu một cái.

"Ừm, anh không ngủ được."

"Vì sao vậy?"

An Nhiên dụi mắt khẽ nói, thân thể cũng xoay qua đối diện với anh.

Hoàng Lâm nghe câu hỏi kia lại cảm giác như chột dạ, như bị cô nhìn thấu tâm can. Anh vuốt mớ tóc rối tung của cô, chậm rãi cất giọng.

"Anh cũng không biết, chỉ là anh thấy sợ."

Đôi mắt An Nhiên khẽ chớp, cô nhìn anh với đầy vẻ ngạc nhiên.

"Anh mà cũng biết sợ á?"

Rồi như nhận ra mình nói sai, cô khẽ cười làm nũng, đôi mắt híp lại thành một đường cong như nửa vầng trăng.

Hoàng Lâm cũng chỉ đành thở dài, đôi mắt đầy thâm tình nhìn thẳng vào gương mặt yêu kiều đối diện.

An Nhiên đương nhiên cũng nhận ra sự khác biệt đó, cô nhích lại gần anh thêm một chút, gần đến mức có thể cảm nhận được làn hơi thở ấm nóng từ anh đang phả trên đỉnh đầu cô.

"Anh làm sao vậy?"

Hoàng Lâm nhìn cô, đôi mắt cũng dần long lanh. Anh đem cô ôm chặt vào lồng ngực để hơi thở cô sưởi ấm trái tim anh.

"Anh yêu em..."

An Nhiên khẽ ngước lên, nhưng cái ôm chặt chẽ đó khiến cái cô nhìn thấy chỉ là một bờ vai đầy cô độc.

Được một lúc sau, anh mới tiếp tục, giọng nói trở nên khàn đặc.

"Cầu xin em, đừng bỏ rơi anh."

An Nhiên thoáng chốc giật mình. Một Hoàng Lâm kiêu ngạo và cao lãnh cô biết giờ đây lại trở nên nhạy cảm và chất giọng có thể run rẩy đến mức này.

An Nhiên rối bời trong đống suy nghĩ, cô muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Hoàng Lâm thì lại càng siết chặt cô hơn nữa, bây giờ thì cả thân thể cao lớn như một con gấu cũng đang run rẩy.

"Em không cần nói gì cả, anh chưa bao giờ dám nghĩ sẽ yêu và được yêu. Anh cũng không mong cầu em toàn tâm toàn ý yêu anh, chỉ mong em đừng rời bỏ anh... Trong quá khứ, anh sai với em nhiều, anh cũng không nghĩ có thể chuộc lại hoàn toàn lỗi lầm mà anh đã gây ra. Làm ơn... hãy ở bên cạnh anh..."

Từng chữ thốt lên đều nghẹn ngào, An Nhiên chậm rãi choàng tay ôm lấy anh. Cô vùi gương mặt xinh xắn vào khuôn ngực rộng lớn mà thút thít, anh lại vuốt ve mái tóc của cô đầy sủng nịnh.

"Em muốn ở đây hay về lại Việt Nam?"

Hoàng Lâm khẽ hỏi, đôi tay vẫn xoa mái tóc đen rối.

"Đương nhiên là về Việt Nam. Dù cho ở đó có lưu những ký ức khó khăn thì Việt Nam vẫn là quê hương của em, cô nhi viện vẫn là nhà của em, các em nhỏ vẫn chờ em về với chúng."

Hoàng Lâm khẽ hôn lên trán cô. Sau đó ngồi dậy, bước đến một cái tủ khóa mở ra, đem đến cho cô một cái tệp giấy ra hiệu cô mở ra.

An Nhiên thoáng mở to mắt, cô nhìn cái giấy đỏ trong tệp giấy mới toanh, trên đó là giấy sang nhượng miếng đất cô nhi viện đang thuê, mà tên người chủ chính là cô.

Hoàng Lâm lần này cô độc ngồi ở đầu giường, gương mặt nặng nề cúi gầm xuống.

An Nhiên sau một chốc bất ngờ lại chuyển qua khó hiểu, cô khẽ cau mày hỏi

"Anh thật sự cho em mảnh đất đó?"

Hoàng Lâm không nói mà chỉ gật đầu một cái.

Tự hai người cũng ngầm hiểu, ban đầu nó là thứ trói buộc cô ở cạnh anh, sau này và mãi mãi cũng thế.

Và không để An Nhiên tò mò thêm nữa, Hoàng Lâm chậm rãi cất tiếng.

"Ban đầu anh dùng nó để uy hiếp em, ép em ở cạnh anh... nay anh giao nó lại cho em, cũng giao mối quan hệ giữa chúng ta lại cho em định đoạt. Anh yêu em, anh cũng muốn em thật sự thoải mái khi ở cạnh anh."

Đôi mắt An Nhiên thoáng chốc đỏ ửng rồi ầng ậc nước, có đôi dòng lệ nhanh chóng lăn dài trên đôi má phiếm hồng.

Cô thoáng chần chừ, rồi lại khẽ cắn môi, sau cùng lấy hết can đảm nhào đến ôm lấy bóng lưng của anh từ phía sau. Dùng hơi ấm của cái thân thể trần trụi giúp anh không còn thấy lạnh lẽo.

Hoàng Lâm khẽ hít thở một hơi thật sâu, sau đó anh chầm chậm xoay người lại, đem vòng tay rộng lớn choàng qua ôm trọn cơ thể cô vào lòng.

Một chốc sau, rất nhanh chóng hai thân thể lõa lồ lại dán chặt vào nhau. Hoàng Lâm ôm cô đặt lại ngay ngắn, choàng tay qua bên eo nhỏ, đem dáng vẻ to lớn phủ lên trên vóc người nhỏ nhắn của cô.

Một bờ môi mạnh mẽ mút mát, một bờ môi rụt rè đón nhận. Cứ thế mà dây dưa, cứ vậy mà triền miên. Thoáng chốc, cả hai đều không nhịn nổi tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau trở nên rõ ràng hơn hết.

Và rồi một bàn tay dịu dàng chạm lên bầu ngực sữa đầy vết hôn ngân, khẽ khàng lướt qua những vết roi ửng tím.

Hoàng Lâm hơi mở miệng, đưa lưỡi liếm trọn nước bọt hãy còn vương vãi. Và rồi rất chậm rãi, anh áp sát người cô, ngửi mùi hương thơm dịu nhẹ tỏa ra trên từng thớ da thịt nõn nà.

"Em thật sự rất xinh đẹp."

Đúng vậy, đã lướt qua thân thể này rất nhiều lần. Hoàng Lâm có thể khẳng định anh thuộc mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Nhưng đến nay anh vẫn chưa tìm ra nổi một khuyết điểm nào nơi cô cả. Có thể do "người tình trong mắt hóa Tây Thi" chăng? Anh không biết. Vì anh chưa từng trải qua cảm giác này. Xưa nay đều chính là rất sòng phẳng, ăn bánh trả tiền, không phút dây dưa. Chung quy cũng vì anh luôn sợ bắt đầu một mối quan hệ, bởi vì thứ anh sợ nhất là kết thúc... anh luôn sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi. Đó luôn là bóng ma tâm lý trùm lấy anh mỗi đêm, khiến anh phải tìm đến sex, tìm đến cảm giác thống trị chóng vánh.

Một tiếng "ưm" khe khẽ phát ra. Đầu ti cô lần nữa trở nên bóng loáng do chiếc lưỡi mềm của Hoàng Lâm quấn quanh. Anh mút thêm một chút, rồi như đứa trẻ con vùi đầu vào bầu ngực sữa, thoải mái dụi dụi gương mặt rồi vô thức mỉm cười.

"Em biết không, chỉ khi yêu một người nào đó, ta mới ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người họ. Em rất thơm, mùi hương ấy rất ngọt ngào. Anh cũng không biết từ lúc nào đã ngửi thấy mùi vị đó, đến mức quen thuộc, đến mức lúc vắng đi mùi hương đó anh phải dùng đến thuốc an thần mới có thể an giấc."

An Nhiên trầm mặc, cô cẩn thận hít thở...

"An Nhiên..."

"Vâng, em đây."

"Nhiên..."

"Vâng..."

"Anh yêu em."

.... và hình như, An Nhiên cũng cảm thấy có một mùi hương ngọt ngào bay quanh cánh mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro