(18) Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu dẫm phải phân à? Mặt đanh lại gớm thế?"

Cô gái có tên Ngọc Nhu khẽ chau mày đẹp rất tự nhiên bước đến ngồi cạnh Hoàng Lâm, đoạn ra hiệu cho người pha chế thân thiết.

Hoàng Lâm cũng không nhìn qua Ngọc Nhu một cái, anh siết chặt ly rượu trong tay, ngửa đầu uống một hơi cạn.

Ngọc Nhu cười nhạt, khẽ lắc đầu nhè nhẹ.

"Xem ra tin đồn cậu có nhân tình nhỏ không sai nhỉ?"

Hoàng Lâm dừng lại động tác uống rượu, chậm rãi trầm giọng

"Chuyện tôi có tình nhân lạ lắm à?"

Ngọc Nhu xoay người hướng về phía anh, đôi mắt lanh lợi quét qua một lượt biểu cảm ra vẻ thăm dò

"Không lạ, nhưng cũng rất lạ"

Hoàng Lâm hừ một tiếng, đưa ly rượu lên uống ực một ngụm

"Lạ ở đâu?"

Nhu Ngọc tiến đế gần hơn, đưa ngón tay trắng nõn đặt dưới cằm Hoàng Lâm tinh tế kéo gương mặt anh tuấn đó đến đối diện cô

"Cậu nhếch nhác thế này, chắc hẳn là vì tình rồi..."

Hoàng Lâm có chút giật mình liền đảo mắt không nhìn trực tiếp vào đôi mắt thâm thúy của Ngọc Nhu. Anh húng hắn ho khan một tiếng rồi lại bưng ly rượu né tránh đề tài.

Quả thực sau đêm lái xe đưa cô gái nhỏ ấy về Cô nhi viện, anh cảm thấy có chút trống trải. Căn phòng điều giáo treo đầy đồ chơi tình dục bị dỡ xuống hơn phân nửa. Những thứ đã ươm mùi mật ngọt của An Nhiên anh đều xếp vào một thùng lớn để riêng biệt một góc.

Cô gái đó và anh, không cùng một thế giới.

"Cậu đừng nói với tôi là cậu yêu người ta rồi đấy nhé?"

"Yêu... sao?"

Không, đây chắc chắn không phải là tình yêu.

Là ngọn lửa dục vọng thêu cháy mãnh liệt đem cái thèm khát của anh đạt tới cao trào.

Là lòng chiếm hữu mạnh mẽ của mãnh hổ đối với miếng mồi ngon phơi bày ra trước mắt.

Là niềm vui mèo vờn chuột, nhìn nó khổ sở mong muốn được thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn.

Đây không phải là tình yêu, tuyệt đối không phải!

Hoàng Lâm khó chịu lắc lư đầu vài cái, đoạn anh cầm lấy cả bình rượu mạnh đưa lên miệng uống ừng ực.

Ngọc Nhu nhất thời hoảng hốt liền cầm chặt lấy tay anh kéo ra.

Rượu rơi vãi trên khóe môi nhỏ dài xuống đường xương hàm mạnh mẽ.

Mùi men cay nồng xộc vào mũi, khó ngửi đến mức đau đầu.

"Cậu điên rồi à? Rượu mạnh mà uống như nước lã thế kia?"

Điên sao? Hình như cô gái nhỏ kia cũng mắng anh như thế. Cái dáng vẻ lạnh nhạt ấy, cái đôi mắt chứa đầy hận thù ấy nhìn thẳng vào anh... cả đời này chắc anh cũng không thể quên được khoảng khắc đó mất.

"Chết tiệt!"

Hoàng Lâm mệt mỏi gục đầu xuống bàn, miệng lầm bầm chửi thề vài tiếng.

Ngọc Nhu không phải chưa từng thấy bộ dạng này của Hoàng Lâm, nhưng để nói thành ra như thế này vì tình đúng thật là lần đầu cô chứng kiến.

Ngọc Nhu khẽ vỗ vỗ lên lưng anh, lại ra hiệu cho phục vụ đến dọn dẹp đi bình rượu đổ đầy trên bàn.

"Là cô gái nào đủ sức khiến cậu cả của tôi đây loạn trí như vậy thế? Tôi thật sự rất tò mò đấy"

"Tôi chỉ thân thiết với cậu, là vì cậu không nhiều lời"

Ngọc Nhu mỉm cười làm hòa, giơ hai tay lên đầu

"Tôi sai được chưa. Nhưng tôi nghĩ cậu cần một người bạn để tâm sự đấy. Nào nói tôi biết đi, cậu bị đá hả, tại sao vậy?"

Ngọc Ngu nheo mắt nhìn biểu cảm lạnh lùng kia của Hoàng Lâm, chợt kê sát tai anh nhỏ giọng

"Đừng nói với tôi cậu làm người ta mạnh quá, người ta chịu không nổi nên đá cậu đấy nhé?"

Hoàng Lâm xoay đầu, đôi mắt phượng có chút suy chuyển, chân mày tinh tế cau lại.

Nhìn biểu tình kia của cậu bạn, Ngọc Nhu không khỏi bật cười thành tiếng. Cô nàng che miệng duyên dáng, đôi mắt híp lại thành một đường cong như nửa vầng trăng.

"Này! Là thật đấy à? Cậu... cậu thật sự dùng vũ lực với con gái nhà người ta đấy à"

Đáy mắt Hoàng Lâm khẽ động, anh nhỏ giọng

"Là tình thú, vũ lực gì chứ?"

Ngọc Nhu đùa giỡn đấm vào vai anh, vẫn chưa ngưng ý cười trên mặt

"Tình thú là khi cả hai cùng vui vẻ, chỉ có cậu sướng thân còn cô gái kia chỉ cảm thấy đau đớn thì tình thú gì chứ? Cậu đang bạo hành người ta thì có"

Hoàng Lâm xoay đầu, lạnh nhạt phun ra hai chữ "Vô vị"

Ngọc Nhu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trưởng thành, thấu đáo. Cô nàng nắm chặt vai anh xoay lại, trực tiếp nhìn thẳng vào anh

"Này, nếu thật sự yêu người ta thì đi tìm cô ấy chuộc lỗi đi, quỳ xuống hay khóc lóc cầu xin gì đó để cô ấy tha thứ cũng được. Cậu đấy, rõ là yêu đến chết đi sống lại mà cứ tỏ vẻ bất cần như vậy làm gì? Có không giữ, mất hối tiếc cũng không làm được gì đâu."

Hoàng Lâm gạt tay Ngọc Nhu qua một bên, cầm lấy chìa khóa xe trực tiếp quay đầu bỏ đi

"Ngọc Nhu, hôm nay cậu phiền thật đó"

Ngọc Nhu chống cằm, khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng cậu bạn thân đang khuất dần sau đám đông nhiệt tình nhún nhẩy.

"Người khiến cậu ta thay đổi có vẻ đã xuất hiện rồi"

.
.
.

An Nhiên bỗng xuất hiện trong một đêm mưa to gió lớn hệt như ngày người ta tìm thấy cô cạnh bãi rác năm nào.

Cơ thể suy nhược nghiêm trọng, đôi mắt trũng sâu vô hồn, đôi môi khô khốc tươm máu tươi. Nhìn sơ qua thân thể ấy liền phải lắc đầu cảm thán, vết bầm tím lớn nhỏ rải đều, dấu roi mờ nhạt còn có cả dấu răng cắn chặt cùng dấu hôn hoan ái lưu đầy.

Bà Châu hốt hoảng đưa cô đi bệnh viện kiểm tra, đem đến phòng tâm lý và cũng đưa cô đi báo cảnh sát. Nhưng ở nơi đâu An Nhiên cũng im lặng như một cái xác khô tuyệt nhiên không mở miệng nói bất cứ một lời nào.

Kinh phí ở Cô nhi viện eo hẹp, tối nào bà cũng ôm cô khóc hết nước mắt. Lũ trẻ biết chị Nhiên về rất vui vẻ háo hức, nhưng chúng bị dặn không được phép vào phòng chị Nhiên, chúng cụp mắt thất vọng, chúng còn quá trẻ để các mẹ ở đây cho chúng biết rõ tình hình.

Càng ngày An Nhiên càng thu mình lại. Lũ trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nhiều đứa ngây ngô khóc nói "Đây không phải chị Nhiên của tụi con, chị Nhiên bình thường thích nhất là cùng tụi con chơi trốn tìm mà."

Bà Châu cũng chỉ thở dài.

Mấy ngày nay Cô nhi viện tất bật công tác chuẩn bị đón khách. Có một nhóm Đoàn viên thanh niên ở trường Đại học C - cũng là nơi An Nhiên theo học ghé đây làm công tác tình nguyện và trao học bổng cho một số em nhỏ.

An Nhiên vẫn như thường lệ, cô ngồi dưới một gốc cổ thụ, tựa lưng lên bức tường hẹp. Cô ôm chặt gối, đôi mắt lạnh lẽo nhìn đàn kiến bò trên mặt đất.

"Đệt mẹ trốn ra hút điếu thuốc đi tụi bây"

"Không làm à?"

"Để tụi nó làm đi, mình đi cho có mặt thôi, nhiệt tình vậy làm đéo gì"

Tiếng ồn ào phát ra từ nhóm thanh niên bước ra từ cổng sau Cô Nhi viện. Một đứa trong số chúng phát hiện ra cô liền thúc vai thông báo nhỏ với mấy đứa xung quanh.

"Tụi bây nhìn kìa, có thịt tươi ngồi ở đó"

Kẻ cầm đầu tên Hùng, hắn châm điếu thuốc rít một hơi, tay vò vò đầu suy nghĩ

"Con bé này trông quen vãi, đã gặp ở đâu ấy nhỉ?"

Một tên có tóc nhuộm màu vàng lên tiếng

"Mày đéo nhớ à? Con An Nhiên khoa ngoại ngữ mấy tháng trước Mỹ Hoa dụ đến cho tụi mình thịt đó"

"À, ra thế. Trái Đất tròn vãi. Đêm đó chơi thuốc mạnh quá đéo nhớ gì. Nay tụi mày có muốn làm lại không?"

Cả bọn chừng 5 đứa mỉm cười nhìn nhau, liền đẩy nhau đến bao quanh chỗ An Nhiên đang ngồi.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn run rẩy, thân thể liền ngã ra phía sau.

"Có nhớ tụi anh không?"

Tên tóc nhuộm vàng không nhịn được ngồi xuống vuốt ve gương mặt hoảng loạn của cô mà buông lời cợt nhả

"Có vẻ gầy hơn trước. Có muốn uống sữa của tụi anh cho mau lớn không?"

Cả bọn bật cười.

Tên Hùng rít thuốc lá đoạn thở mạnh vào mặt cô, đem khói thuốc xộc vào mũi khiến cô khó chịu ôm ngực ho khan.

Một vài tên có vẻ không nhịn nổi trực tiếp nới lỏng dây nịch, đem khóa quần kéo xuống.

"Cất cái thứ dơ bẩn của tụi mày ngay đi"

Giọng nói khàn đặc phía sau truyền tới. Bọn họ giật mình chỉnh trang vội xoay người lại.

"Mày là thằng đéo nào? Cút lẹ để bọn tao còn hành sự"

Hoàng Lâm khẽ chau mày liếc nhìn cô gái nhỏ đang hoảng sợ bịt chặt tai, co ro thân thể run rẩy ở một góc.

"Tao là thằng nào á? Xuống mồ hỏi cụ cố mày đi"

Tên Hùng nghiến răng quăng điếu thuốc xuống rồi xông thẳng vào đánh nhau với Hoàng Lâm.

Hoàng Lâm vốn có rèn luyện thể lực nên dù không còn trẻ tuổi nhưng vẫn cường tráng hơn hẳn bọn thanh niên phê thuốc thay cơm như đám này.

Nhưng nói cho cùng, một chọi năm vẫn không phải dễ. Hoàng Lâm đang khó khăn ứng biến chợt nghe tiếng kim loại ma sát "cạch" một tiếng khố khốc trong không khí. Anh vội xoay đầu, vừa khéo né tránh một con dao bấm đang nhằm về phía anh đâm thẳng. Tuy nhiên mũi dao vẫn kịp theo quỹ đạo sượt qua cách tay rắn rỏi của anh, tay áo ránh một đường, máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra.

"Ông chú già rồi thì nên về đọc báo uống trà đi, đừng có ở đây ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân nữa"

"Mà con nhỏ đấy cũng chẳng phải sạch sẽ gì đâu, bọn tôi đều từng thao qua nó rồi haha"

Tiếng cười nói cợt nhả vang lên. Hoàng Lâm ôm lấy cánh tay bị thương, ánh nhìn vẫn dán vào cô gái đáng thương kia.

"Hừ, để tao nói cho bọn mày biết. Cô ấy chỉ có một mình tao được thao."

Thế rồi anh lại xông lên như một kẻ điên loạn.

Nắm đấm vun vút lao ra, một pha đánh đấm vô cùng hỗn loạn mà không bên nào chịu nhường bên nào.

"Này, mấy đứa đánh nhau cái gì thế hả?"

Vốn nghe có tiếng lạ nên giảng viên phụ trách hoạt động hôm nay mới cùng vài bạn tình nguyện viên khác theo xem xét, không ngờ lại chứng kiến một màn đánh nhau đến đổ máu thế này.

"Tôi sẽ kỷ luật tất cả các em, không ra thể thống gì cả."

Hoàng Lâm cũng không có tâm tư để ý đến chuyện xử phạt. Anh quên mất đau đớn từ mấy nhát dao đâm loạn mà chạy đến ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt dần ửng đỏ lên

"Em có sao không? Tôi xin lỗi, tôi đến đón em trễ quá, tôi xin lỗi... sau này tôi không để em chịu đau nữa, không để ai bắt nạt em hết."

An Nhiên đưa mắt nhìn dáng vẻ đối diện. Một người đàn ông râu tóc xuề xòa, biểu cảm trên mặt cực kỳ thâm tình, đôi mắt nhìn cô với dáng vẻ vô cùng ôn nhu.

Cô khẽ gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra, đôi môi mấp máy, lý nhí nói được vài chữ

"Anh là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro