(17) Không thể giữ được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên cũng không biết hiện tại là ngày hay là đêm. Bốn bức tường ngột ngạt vương vấn mùi hoan ái. Rèm cửa dày che khuất tất cả ánh sáng lọt vào.

Cô khẽ cử động, nhưng ngay cả tay cũng đau nhức. Cổ tay tím bầm tụ máu do bị trói chặt quá lâu.

Cô vặn vẹo thân người, sau đó mới phát hiện trong tiểu huyệt vẫn còn rất chật chội.

Thân thể như bị cắt nát thành từng mảnh, đau đớn rát buốt không thể diễn tả thành lời.

Ngay cả đôi mắt cũng khô khốc, nước mắt chảy ra nhiều đến cạn, có muốn khóc cũng không thể khóc thêm nữa.

Tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa dần hé mở, cô nheo mắt nhất thời không đón nhận được tí ánh sáng len lỏi đi vào.

"Bé cưng tỉnh rồi sao?"

Hoàng Lâm vội mở đèn rồi đi đến ngồi bên cạnh cô, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên từng vết thương anh nhẫn tâm để lại.

"Tôi xin lỗi, đêm qua tôi có chút mạnh tay"

Có chút mạnh tay sao?

An Nhiên lạnh nhạt nghiêng đầu. Một chút đó của anh khiến cô sống dở chết dở, vậy nếu anh dùng hết lực thì cô hiện tại chắc chỉ là một cái xác khô.

Hoàng Lâm tỏ ra chu đáo. Anh khẽ cười, chậm rãi đem đầu máy dương vật giả rút ra, dâm dịch ứ đọng bên trong theo đó cũng trào ra. Kế đó, anh đem 2 ngón tay từ từ đưa vào trong lôi ra 2 cái trứng rung ở sâu trong âm đạo.

"Tôi nấu cháo tổ yến cho em tẩm bổ rồi. Để tôi giúp em tắm rửa, sau đó xuống ăn thì vừa khéo."

An Nhiên khép hờ mắt, để cho anh tùy ý bế cô lên đem vào trong phòng tắm. Tinh thần cô đã quá mệt mỏi, cô không còn nghĩ đến việc chống cự nữa, trong đầu cô chỉ nghĩ đến cái chết, muốn chết quách đi cho xong.

"Sau này em đừng nhắc đến người phụ nữ đó nữa, mỗi khi nghe đến bà ta tôi lại không kiểm soát được..."

"Đợi khi ăn xong tôi sẽ bôi thuốc cho em. Có vẻ nhanh nhất thì cũng một tuần mới lành được."

"Đầu ti sưng nhiều quá, tôi chạm thế này có rát lắm không?"

"Có đau thì nói ngay cho tôi nhé?"

Hoàng Lâm khẽ chau mày, anh nắm lấy bờ vai mỏng manh của cô kéo cô xoay người lại. Nhìn đôi mắt vô hồn cùng cái biểu cảm lạnh nhạt kia anh liền dẹp tức giận sang một bên nhỏ nhẹ.

"Em còn giận tôi sao?"

An Nhiên xoay người né tránh ánh mắt ấm áp giả tạo của người đàn ông đối diện.

Ngâm người trong nước ấm, vết thương dịu bớt đi, nhưng không vì thế mà cô có thể vui vẻ cười nói như trước.

Người kia sao lại dễ dàng quên đi những gì anh ta đã làm trong lúc hứng tình như vậy chứ?

Anh ta xem việc khiến cô mình đầy thương tích là một thành tựu đáng nể sao?

Hoàng Lâm cũng tự hiểu được cô đối với mình có bao nhiêu chán ghét. Anh bọc cô trong khăn tắm lớn, bế cô đem về giường.

"Há miệng ra"

Mùi hương của cháo quả thực rất hấp dẫn nhưng miệng lưỡi cô đang đắng nghét, đối với sự dịu dàng chăm chút của anh chỉ thấy buồn nôn.

Đem cô ra hành hạ rồi bây giờ đối tốt với cô một chút xem như hòa ư?

Cô xoay đầu né tránh muỗng cháo đưa tới miệng. Cô cương nghị mím chặt môi, ánh mắt khép lại hờ hững.

Bên ngoài mưa rơi rả rích, không khí lạnh lẽo tựa như lòng người lúc này.

Hoàng Lâm khẽ thở dài, anh đặt cháo trên bàn sau đó xoa đầu cô.

"Vậy tôi để đây cho em tự ăn nhé, tôi xuống nhà trước, tránh để em thấy tôi lại tức giận không nuốt trôi."

Sau khi cánh cửa dần khép lại. An Nhiên thở ra một hơi bước đến bên tủ quần áo nhỏ trong phòng tùy ý lựa một bộ mặc vào.

Cô khổ sở vịn vào những thứ vững chắc chống đỡ thân thể đi đến bên giường, giật tấm drap giường mỏng tạo một nút thắt ở giữa.

Cửa sổ không khóa.

An Nhiên đi một bước lại ngã xuống một bước, hạ thân như bị nhiều nhát dao đâm vào, eo như bị bẻ gãy.

Cố gắng bò lết như vậy cũng ra được ban công.

An Nhiên buột một đầu vào ban công, sau đó khó khăn chống đỡ thân thể đứng dậy trèo qua.

"Ưm..."

Gương mặt xinh xắn nhăn nhó khổ sở. Có thể so cô với nàng tiên cá trong truyện cổ tích, mỗi bước đi đều đau đớn như bị kim đâm xát muối.

"A"

Cô hoảng hốt hét một tiếng, tay không còn sức khiến một chút nữa cô đã rơi thẳng xuống đất từ tầng hai.

An Nhiên dùng chút sức cuối nắm chặt lấy nút thắt ở giữa, sau đó khẽ thả xuống dần canh cho cách mặt đất khoảng ngắn nhất mới buông tay.

Cô rơi xuống khu đất trồng đầy hoa cỏ. Hoàng Lâm có lần bế cô ngồi lên ban công nhìn xuống khoe, nói là muốn trồng ở đây để khi cô chán có thể ngắm nhìn, để tâm tình cô khá hơn đôi chút.

Bầu trời tối sầm, lâu lâu lại có một tia sáng lóe lên dự báo một tiếng nổ lớn vang trời.

Cô gái nhỏ vẫn còn nằm trên mặt đất ướt đẫm cố lê thân thể nặng nề ra cổng lớn.

Tất cả những hành động này đều lọt vào mắt Hoàng Lâm.

Anh có gắn camera trong phòng, lúc nãy vốn chỉ định mở lên xem cô có ngoan ngoãn ăn bát cháo anh dành tâm huyết nấu hay không. Chỉ là không ngờ lại thấy cô dù còn một chút sức tàn cũng cố thoát khỏi vòng tay anh.

Dù đau lòng, nhưng vẫn phải để cô nếm một chút khổ sở vậy.

Còn An Nhiên, cả người bị mưa rơi làm cho ướt đẫm, cơ thể run rẩy không thể đứng dậy nổi nhưng vẫn ngoan cường lết lên từng chút chậm rãi.

Một chút nữa thôi là đến cổng lớn, cô sẽ thoát khỏi địa ngục trần gian mang tên Hoàng Lâm này.

Đôi mắt dần thấy một màn sương mờ ảo, mi mắt trở nên nặng trĩu từ từ khép lại. Trước đó, cô vẫn lờ mờ nhìn thấy một đôi giày tây bóng loáng ở trước đầu mũi mình.

"Đúng là không thể giữ được em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro