(15) Kẹp ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi xuống! Tôi bảo anh thả tôi xuống!"

An Nhiên cố gắng vùng vẫy trong vòng tay cứng rắn. Cơ thể cô không có một mảnh vải che thân, dấu hôn hoan ái mới mẻ lưu đầy trên cổ và bầu vú.

Ở trên xe làm tình, Hoàng Lâm thật sự làm rất khác, chính là như lần đầu anh ăn cô, đâm thật mạnh mà không hề dạo đầu.

Không gian chật hẹp trên xe đó bức anh phát điên một, thì cô gái nhỏ không biết nghe lời này làm anh phát điên mười. Anh những tưởng bản thân mình đã thuần hóa được cô, nhưng hóa ra cô chỉ đang giả vờ nhu thuận, trong lòng vẫn còn vạn phần muốn phản kháng.

Cô muốn chống cự? Vậy thì cứ thao đến khi cô không thể thở nổi, thao đến mức cả tuần sau cô không thể lết xuống giường để xem cô còn sức để chống đối hay không...

Anh mạnh mẽ quăng cô lên giường. Cô hoảng hốt hét lên một tiếng, thân thể đập vào đầu gường đau đến thấu xương.

Vẻ mặt Hoàng Lâm vẫn còn đang tối sầm. Anh rút dây trói, chặt chẽ trói tay cô cố định trên giường lớn.

"Em biết em sai ở đâu chưa?"

"Không, tôi không sai ở đâu cả! Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô Tố Như thì có gì sai?"

Cô dùng chân đá vào người anh, cổ chân nhỏ yếu ớt đó nhanh chóng bị anh siết chặt trong tay. Anh tức giận gằn giọng, tơ máu trong mắt hiện ra

"Tôi bảo em không được nhắc đến người phụ nữ đó!"

"Đó là mẹ anh đấy, anh sợ tôi nói với mẹ anh những thứ biến thái mà anh làm à?"

"Em câm miệng cho tôi!"

"Không đấy!"

"Em..."

An Nhiên nghe tiếng răng lợi người kia nghiến chặt, hơi thở nặng nề, tơ máu hiện ra trong mắt, môi mỏng gắt gao mím chặt, gân xanh trên tay nổi lên, giữa căn phòng lạnh buốt lưng mồ hôi trên người anh lại tuôn ra không ngớt.

Tức giận, rõ ràng đang rất tức giận.

"Tôi thế nào? Anh không cảm thấy bản thân rất quá đáng sao? Tôi ngoan ngoãn ở đây làm mấy chuyện đáng xấu hổ này với anh là vì Cô nhi viện, vì lũ trẻ thôi. Anh cưỡng bức tôi, bạo hành tôi, giam cầm tôi, uy hiếp tôi đến như vậy rồi còn muốn gì nữa? Tôi ghét hay thích ai là quyền của tôi, không can hệ tới anh"

Đôi mắt phượng hẹp dài của Hoàng Lâm khẽ lay động, anh siết chặt nắm đấm, giữ bản thân bình tĩnh hết sức có thể.

"Không can hệ tới tôi sao?"

An Nhiên vùng vẫy muốn lùi lại nhưng một lực mạnh siết chặt eo cô giữ cố định ở một vị trí cố định.

"Buông tôi ra, nhanh. Tôi bảo anh buông ra"

Hoàng Lâm càng siết mạnh tay hơn, giống như muốn đem thân người cô bẻ gãy làm đôi.

"Tôi nói cho em biết, trên đời này em chỉ được nghe theo lệnh của tôi. Tôi bảo em ghét ai thì em không được phép cãi"

An Nhiên nắm chặt tay, ém đi những biểu cảm khó chịu cùng sự run sợ, bày ra bộ dáng ngoan cường.

"Anh muốn tôi ghét cô Tố Như sao? Một người tốt như cô ấy sao lại có người con như anh cơ chứ?"

Hoàng Lâm đến nước này cũng không còn khống chế nổi cơn giận nữa. Anh như một con hổ bị cướp mồi, gương mặt tối sầm đanh lại. Anh bóp chặt miệng cô, có một chút run rẩy hiếm thấy.

"Tốt? Em nói bà ta tốt? Vậy còn tôi? Tôi đối tốt với em như vậy em lại ghét bỏ tôi? An Nhiên, cả đời này tôi chưa từng dịu dàng với ai trừ em, vậy mà em lại ghét tôi... được thôi, được thôi cô gái nhỏ.... tôi sẽ khiến em phải thích tôi"

An Nhiên bị dọa sợ, cô nhất thời không biết phải đáp trả thế nào. Cả người cô như một pho tượng để anh tùy ý đụng chạm. Cơ thể cứng đờ bất giác run rẩy.

Tầm nhìn bị gương mặt anh che khuất.

Môi áp sát môi, lưỡi quấn chặt lưỡi. Anh ngấu nghiến hôn sâu, đem lưỡi cô ra đùa bỡn, đem nước bọt từ khoang miệng cô rút sạch.

Cô ghét anh. Vậy thì anh phải lấp đầy tất cả chỗ trống của cô, khiến cơ thể cô ở đâu cũng có dấu vết của anh, ở đâu cũng lưu lại mùi hương của anh.

"Ưm..."

Đôi môi bị cắn rách, máu đỏ chảy dọc khóe miệng. Mùi tanh lọt vào bên trong, theo lưỡi anh đẩy vào khoang miệng cô.

"Đến máu cũng rất ngọt"

Anh liếm phần máu đọng lại trên cằm cô, để trên mặt cô nhơ nhớp toàn nước bọt.

"Anh điên rồi"

Hoàng Lâm bật cười. Anh rời khỏi thân thể cô, đi đến một cái tủ màu đen nằm trong xó bưng ra một cái hộp nhỏ.

An Nhiên cử động, cô tìm cách gỡ dây trói ở tay, thân thể vặn vẹo, cô úp mặt trên gối khẽ chuyển động gương mặt để lau sạch nước bọt anh để lại trên mặt cô.

"Anh muốn làm gì? Thả tôi ra. Hôm nay tôi không muốn làm với anh"

Hoàng Lâm mỉm cười. Chậm rãi đưa tay vuốt một dọc thân thể cô, đoạn anh dừng lại ở phần tam giác, cố chen ngón tay vào nơi cô dùng chân khép chặt bảo vệ.

"Bé cưng mau dạng chân ra anh xem nào"

Cô cắn răng, càng gồng người không muốn anh tách được hai chân cô ra.

Hoàng Lâm chặt chẽ chau mày. Anh bò lên trên người cô nằm xuống, đem cơ thể bao phủ hết người cô.

Anh xoa nắn bầu vú đầy dấu răng mới cáu, chu môi mút đầu vú bên trái sưng đỏ, đầu vú bên phải bị kẹp chặt giữa hai ngón tay thành một hình dẹp đau rát như sắp bị bóp nát ra.

"Đau quá... anh dừng lại đi, dừng lại. Anh cắn rách vú tôi mất... ưm~"

Anh dùng lưỡi quấn quanh đầu vú rồi lại liếm những dấu răng chằng chịt trên bầu vú căng tròn. Ngực cô bị dày vò thảm thương, trông đỏ như đang tươm máu.

Lúc bấy giờ Hoàng Lâm mới mở hộp ra, lấy cặp kẹp ti hình bướm đem đến kẹp chặt vào vú cô. Điểm đặc biệt của kẹp ti này chính là chúng có đường gồ ghề như kẹp quần áo, nếu không phải thân thể đặc biệt bạo dâm sẽ không thể chịu nổi cơn đau này.

"A..."

Cơ thể cô vặn vẹo vì đau. Nước mắt rơi đầy trên mặt. Cô lắc người muốn đem thứ đó rời ra nhưng chút kiên định kẹp lấy vú cô.

Không xong rồi, có thể đêm nay cô sẽ bị anh thao chết theo đúng nghĩa đen!

"Anh bị điên à? Lấy ra, lấy nó ra"

Hoàng Lâm nhìn cô khổ sở hét lên vì đau đơn lại như bị thôi miên. Đúng, chính là cảm giác muốn thuần hóa, muốn chinh phục mạnh mẽ này bao lâu rồi mới lại có được nó. Anh hưng phấn như sắp phát điên như lời cô nói, dương vật vốn đã cứng cáp, phình to, gân xanh nổi lên trông như một chiếc gậy cứng dài.

"An Nhiên, em biết không... tôi thực sự điên lên vì em đó. Đêm nay tôi phải thao cho đến khi em hoàn toàn nghe lời. Ha... tôi đang rất phấn khích đó, em có cảm thấy vậy không?"

"Anh... anh... không... cút... đừng động vào tôi... đừng... a... ư.... ưm"

Hoàng Lâm chính là đem côn thịt lớn đâm một hơi chôn vào tận cùng của cô. Vì chỉ có như vậy, anh mới có thể đem mùi vị của anh lưu lại sâu trong cơ thể cô.

"Em chặt quá, siết tôi chết mất"

An Nhiên ngắm nghiền mắt, cô cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ rơi ra ngoài một tí nào.

"Hửm? Em đang cố kìm nén tiếng rên rỉ sao? Môi đều chảy máu rồi, để tôi liếm sạch giúp em"

"Em thấy nứng lắm đúng không?"

"Dâm dịch chảy như suối vậy. Sao em lại lên đỉnh nữa rồi?"

"Nước bắn ra nhiều quá này. Tôi chỉ xoa trứng rung một chút thôi mà..."

Kẹp ti hình bướm theo mỗi nhịp anh nhấp nhô lại theo ngực cô nảy lên nảy xuống.

Hoàng Lâm dùng dâm dịch cô xoa đều quanh một cái trứng rung được bật rất mạnh, sau đó anh chậm rãi mò xuống tiểu huyệt cô, khó khăn nới rộng lỗ nhét thêm vào huyệt cô vài cái.

"Không biết có rách bướm em không nữa? Bé cưng chịu đau chút nhé... ưm... hừ... lỗ này chật quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro