(10) Tôi có rất nhiều đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày lằng nhằng giải thích, bà Châu cũng chịu lắng xuống tạm tin lời cô con gái nhỏ.

An Nhiên là con của một ả gái điếm, mẹ cô cũng chẳng rõ bố là ai. Sau khi sinh cô, bà liền đem cô đặt cạnh bãi rác, khi người ta phát hiện ra cô thì trên người cô đã đầy vết côn trùng cắn sưng đỏ đáng thương.

An Nhiên càng lớn càng lộ rõ vẻ xinh đẹp. Cô có đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng long lanh như chực khóc. Vóc dáng gầy nhỏ khiến người ta nhìn liền muốn ôm vào lòng. Cô lại phi thường trầm tĩnh, hiểu chuyện, chưa bao giờ bà Châu hay các mẹ ở cô nhi viện phải nhắc nhở.

Cô học đặc biệt giỏi, mọi người đều xem cô là ánh sáng của ngôi nhà chung này. Trong gian phòng khách, giấy khen và huy chương cô giành được treo đầy một bức tường. Sau giờ học đều ngồi giảng bài cho các em nhỏ, tới giờ cơm liền chạy vào bếp phụ các mẹ.

Đứa trẻ ngoan như vậy, làm sao mọi người có thể không tin tưởng...

"Ưm... làm ơn nhẹ một chút"

"Không thể. Tôi nhịn mấy hôm rồi, đêm nay nhất định làm tới cùng"

Giọng nói Hoàng Lâm khàn hẳn đi. Vết thương trên người cô vừa lành đôi chút liền không nhịn được đè cô ra làm tình.

Da thịt non mềm vẫn còn dấu vết mờ nhạt thật sự quá gợi cảm.

Anh dụi mặt vào bầu ngực thơm tho, chậm rãi dùng tay bóp nắn đầu vú ửng hồng xinh đẹp.

"Đau... hức..."

Anh nghiến răng gắt gao đem đầu vú cắn thật mạnh. Cô đau đớn cong người, nước mắt giàn dụa chảy đầy trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Hức... đừng mà"

Nhìn đầu vú dính đầy nước ướt đẫm, anh thỏa mãn mỉm cười cho tay lần mò xuống dưới vỗ mu thịt mềm mại.

"Có muốn không?"

An Nhiên cắn môi, kịch liệt lắc đầu.

Anh cố gắn chen tay vào giữa hai chân cô, xấu xa chạm vào nơi dâm dịch chảy rồi lại rút ra giơ lên cao cố tình liếm trước mặt cô.

"Đừng... cái đó... bẩn"

Hoàng Lâm đem ngón tay ướt đẫm quệt lên gò má cô, nhìn cô gái nhỏ khó chịu né tránh.

"Em nứng rồi kìa"

"Không có"

Cô nhắm chặt mắt, cố chịu đựng để người đàn ông sờ soạng khắp người cô.

"Dạng chân ra để tôi xem thử"

Đôi chân run rẩy càng dán chặt vào nhau, nhưng với chút sức lực anh đã dễ dàng tách chúng ra quàng trên vai mình. Bản thân anh đưa mặt đến gần tiểu huyệt hồng hào, ám muội hà hơi thở lên đó.

An Nhiên cảm nhận được điều đó, cô vùng vẫy nhưng chân đã bị giữ chặt. Nơi đó không hiểu sao lại nóng rực lên, co bóp liên tục đẩy dâm dịch trong suốt chảy ra ngoài.

"Nứng vậy mà còn chối sao? Không muốn tôi phục vụ em à?"

Hoàng Lâm thè lưỡi, chậm rãi liếm một cái dọc từ âm vật đến âm đạo.

"Ưm~"

An Nhiên cảm thấy như có một luồng điện chảy dọc thân thể, cô dù có cố gắng thế nào cũng không ngăn được tiếng rên rỉ vô thức phát ra.

Anh liếc nhìn biểu cảm đáng yêu đó, tiếp tục dùng lưỡi ướt mềm liếm láp nơi tư mật của cô.

Đầu lưỡi kia như có ma thuật khiến cả người cô khó chịu bức rứt, âm vật tròn nhẵn bị liếm đến căng cứng.

"Đừng liếm chỗ đó nữa mà... ưm... đừng... ưm... a..."

"Không phải em rất thích sao? Em xem dâm dịch em chảy nhiều lắm này"

"Hức...không phải, tôi không thích như vậy mà. Anh mau đút vào làm cho xong đi... tôi... ưm..."

Anh nhìn chân cô duỗi thẳng đoán chừng sắp ra liền cho hai ngón tay vào bịt chặt ngăn động nhỏ lại.

"Cầu xin tôi đi, tôi cho em sướng hơn nữa"

"Ưm... tôi không cần. Ưm... a..."

"Bướm em bóp ngón tay tôi dữ dội chưa này, thèm dương vật lắm sao?"

"Kh...không có... tôi... ư... ưm... kh"

"Không thành thật như vậy là trẻ hư đó. Muốn bị đánh đòn hử?"

An Nhiên thật sự bị dọa sợ. Cảnh tượng Hoàng Lâm điên cuồng quất roi lên da thịt non nớt của cô, cô đều nhớ như in...

"Đừng đánh... hức..."

"Vậy thì em nói tôi nghe xem, em thấy như thế nào?"

"Tôi... ưm... bên dưới... khó chịu"

"Bên dưới? Nói rõ ra"

"Hức... âm vật, âm vật rất khó chịu"

Anh đem ngón tay xoay xoay, ma sát vào vách thịt chật chội.

"Có muốn như thế này không?"

Cô dùng hai tay che mặt, lý nhí nói

"Muốn... hức... ngứa... rất khó chịu... hức... ưm"

"Có muốn nhanh hơn không?"

Cô chậm rãi gật đầu.

Anh cắn lên âm vật, cau mày nói

"Tự mình nói ra"

An Nhiên xấu hổ ngập ngừng, nhưng người bên dưới rất mất kiên nhẫn rút tay ra đánh mạnh vào mu thịt.

Chưa kịp phản ứng lại, anh nhanh chóng lật người cô, ở tư thế cô chổng mông về phía anh, từ sau đâm thật mạnh dương vật to lớn vào bên trong.

An Nhiên gục đầu trên nệm, tay siết chặt gối nằm, bướm nhỏ như bị một đao xé nát làm đôi.

"Tôi nói cho em biết, tôi rất ghét những kẻ chậm chạp làm tốn thời gian của tôi."

Anh vừa nói, vừa đâm chọc mạnh mẽ ra vào nơi đầy nước trơn mềm. Một tay siết chặt đùi non, một tay vả vào mông tạo mấy tiếng "chát" to lớn. Hai cặp đào trắng mềm nhanh chóng in đỏ dấu vết ngón tay.

"Xin lỗi hức... xin lỗi... đừng đánh nữa... cầu xin anh đừng đánh nữa."

Tiếng khóc lóc van xin ấy mảy may không khiến người đàn ông kia mủi lòng mà ngược lại, tâm trạng Hoàng Lâm càng phấn khích hơn.

"Em là nô lệ tình dục của tôi, có đúng hay không?"

Vì muốn lấy lòng anh, mong anh có thể nhẹ nhàng, cô liền dẹp bỏ tự trọng khổ sở nói "Đúng"

Anh phấn khích đâm mạnh, nam căn to lớn như chọc thẳng vào cổ tử cung, hung hăn vào tới nơi sâu nhất.

"Nhẹ... nhẹ một chút... ưm... hỏng mất... ưm... a..."

Anh đâm ngón tay vào bên trong lỗ nhị, cảm nhận sự chật chội hoàn hảo của nơi đó.

"Đừng đút vào mông a... ưm..."

Cái mông lúc lắc đáng yêu đập vào mắt, anh nhớ lúc gắn đuôi cáo và xích cổ cho cô, trông thật dâm đãng, gợi dục. Anh nuốt nước bọt, cổ họng nóng ran, dương vật càng thêm cứng rắn.

"Ha... bên trong em siết tôi thật chặt, sướng chết mất"

An Nhiên khổ sở há miệng thở dốc, nước bọt rơi vãi thảm thương.

"Hức... sâu quá... ưm... đừng chọc cả hai lỗ như vậy mà... hức... ưm... a... ưm"

"Không phải em rất thích tôi chọc hai lỗ như vậy sao? Sướng tới mức dâm dịch rơi đầy trên giường rồi kìa"

"Hức... không có... ưm... hức... "

"Tôi sẽ bắn đầy hai cái lỗ này, để cả người em toàn là tinh trùng của tôi"

"Không... đừng... đừng bắn vào trong ... ưm"

Tiếng "phạch phạch" phát ra ngày càng dồn dập. An Nhiên không nói nổi mà chỉ có thể xụi lơ thở dốc.

Anh đem cự vật đâm mạnh, tinh dịch cao trào phun ra ở nơi sâu nhất, khó khăn rút dương vật ra khỏi âm đạo gắt gao co bóp mạnh mẽ.

Tinh dịch trắng đục kèm dâm thủy thi nhau tràn ra ngoài tiểu huyệt.

Cô nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập, bướm nhỏ thoi thóp phun ra đầy dâm dịch trong suốt cả lỗ nhị cũng chuyển động như mời gọi được đút vào.

"Tôi... tôi đi tắm"

Thấy người kia rời khỏi giường, cô liền chống đỡ thân thể nặng nề ngồi dậy. Anh cau mày quay về phía cô trầm giọng

"Em nghĩ nhiêu đó là xong rồi sao?"

Cô kéo chăn che thân thể trần trụi lưu đầy dấu vết ân ái nhỏ giọng

"Nhưng... anh làm rồi mà... cũng... cũng bắn rồi"

Anh cong môi, tùy tiện cầm lấy một cái vòng xích cổ màu đỏ quăng dưới chân cô.

"Em cũng xem thường tôi quá rồi đó. Nãy giờ chỉ mới khởi động thôi, đêm nay vẫn còn dài mà."

"Cái... cái gì?"

Hoàng Lâm mở tủ, bưng một cái hộp chứa đầy trứng rung đem tới.

"Tôi có nhiều đồ chơi lắm, từ từ tôi cho em thử hết"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro