iv. bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ biết thắc mắc một điều, Tinder là thứ quái quỷ gì mà dạo gần đây mọi người có vẻ sử dụng nhiều thế nhỉ?

Sĩ số lớp D1 khoảng ba mươi tám bạn, vậy mà hết hăm chín mống đã tải ứng dụng này về xài. Hanni không hiểu, nhắn tin hẹn hò yêu đương trai gái thì sao lại vui vẻ bằng việc học hành được? Lượng người dùng Tinder tại Hàn Quốc gần đây tăng đột biến so với năm ngoái nên bên phía công ty sáng lập đã ra một tuyên bố hết sức ngớ ngẩn: người dùng năm nay ế hơn người dùng năm trước. Tụi con gái cũng hí ha hí hửng tụ tập lại dí mặt vào điện thoại nhắn tin đưa đẩy khiến em ngứa mắt kinh khủng, nhưng chung quy lại thì Hanni vẫn là người đi sau thời đại vì em chẳng hiểu cái ứng dụng khùng điên đó là gì.

Một ngày đẹp trời khi em quên tắt điện thoại và cứ thế bỏ ra khỏi lớp để đi vệ sinh, chợt nhận ra có gì đó sai sai nên rửa tay vội vàng, đến lúc quay trở lại thì thấy đám con gái túm tụm lại chỗ bàn học của em nghịch ngợm gì đó. Cảm thấy điềm xui rủi sắp kéo đến, Hanni chạy vội giật lấy cái điện thoại của mình từ tay các bạn, không quên giở giọng cảnh giác:

- Tụi mày nghịch gì điện thoại của tao đấy?

Không đứa nào trả lời mà cứ bụm miệng cười tủm tỉm. Túng thế, Hanni đành chỉ vào một đứa ngồi gần nhất:

- Mày khai đi Doyeon.

Bạn nữ tên Doyeon vừa bị gọi tên không nhịn được cười:

- Thì mày tự mở điện thoại lên mà xem, tụi tao cam kết 100% là không hề đụng chạm gì đến quyền riêng tư của mày, chỉ là... ừm...

- Nói thiệt đi, không được ấp úng.

Doyeon gãi gáy quay sang nhìn mấy đứa còn lại, ai cũng né tránh ánh mắt của nó nên nó đành phải thành thật thú nhận:

- Tụi tao chỉ tải Tinder về điện thoại mày thôi.

- Thời tiết cũng chưa chạm ngưỡng ba mươi độ mà đứa nào đứa nấy đều bị ấm đầu hết rồi sao?

Bọn bạn học vẫn đứng đó cười cười không nói gì, Hanni lại càng tò mò nhấn vào phần ứng dụng màu cam với đốm lửa, thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là bộ profile không biết từ đâu rớt xuống của một quý cô hăm bốn tuổi tên Choi Yeonji, ngay lập tức em quay sang với vẻ mặt khó hiểu:

- Tao mới ra ngoài chừng vài phút mà tụi mày đã hoàn tất trong việc làm giả hồ sơ rồi đấy hả?

- Ừa, thấy bạn bè mày tốt ghê chưa? Sẵn tiện match hộ một anh cho mày luôn.

Hanni cau mày:

- Gu tao không phải là mấy ông chú gần ba mươi tuổi, đứa nào chấm thì tao nhường lại nè.

- Ấy ấy! - Một đứa khác nhanh nhảu giật lại điện thoại trước khi Hanni xoá Tinder đi. - Phong độ lịch lãm vậy mà mày còn chê, bây giờ mà xoá app đi thì kỳ lắm.

Đúng lúc đó, màn hình hiển thị tin nhắn 'ting' lên một tiếng, một câu chào hỏi của người đàn ông tên Kim Minhyun cũng vừa được gửi đến, đám con gái lại la hét ầm ĩ:

- Đấy thấy chưa? Người ta nhắn rồi nè.

- Mấy đứa này lì ghê, tao đã nói là không có nhu cầu rồi còn gì?

- Cứ thử nhắn tin một thời gian xem, biết đâu hợp cạ thì sao?

Bạn nhỏ và gã kỹ sư này kém nhau tận một con giáp, giỡn mặt hả?

Hanni không dám trả lời người này vội, tuy lũ bạn bẩn bựa cứ bảo không sao đâu, chỉ là tin nhắn thôi chứ có phải hẹn hò thật đâu mà sợ nhưng em vẫn dành cả đêm dài để suy nghĩ, đúng hai giờ sáng lại lò mò bật dậy nhìn bàn phím điện thoại lâu thật lâu, sau đó đáp lễ, chào anh ạ.

Eo ôi cứ như hẹn hò thật ấy nhỉ? Dù là làm giả profile cơ mà không hiểu sao mỗi lần nhìn dấu hiệu active của người kia đang hiển thị, em lại vừa buồn cười vừa cảm thấy có lỗi. Buồn cười là vì anh chàng to xác này ngốc quá còn cảm thấy có lỗi là vì bản thân thật tàn nhẫn khi dám fake tất tần tật toàn bộ thông tin để đi lừa đảo như vầy.

Nhưng ai biết được chứ, nhỡ đâu anh ta cũng là một thằng nhóc loắt choắt nào đó thì sao?

Hanni chắc chắn rằng người này không hề nhỏ, ít nhất là không kém tuổi hơn em, em nghĩ thế vì cách nhắn tin nom có vẻ chững chạc lắm. Đối phương thích chơi bóng rổ để rèn luyện thân thể, thích nghe nhạc thính phòng và hàng chục sở thích khác khiến em thích thú vì chưa có ai hợp gu em đến vậy. Thôi thì có thể miễn cưỡng xem người này là bạn tâm giao cũng được đi, chỉ cần không hẹn gặp mặt trực tiếp là được.

Nhưng nếu anh ta đề nghị đi date thì sao, em cũng xinh mà?

Mo Jihye để ý thấy người chị yêu quý của mình ngày càng mất tập trung vào những cuộc trò chuyện mà suốt ngày chỉ biết hí hửng nhắn tin với ai đó khiến con bé càng ngày càng tò mò. Thế là tranh thủ lúc Hanni không để ý, nó chộp lấy điện thoại của em lúc nào không hay, miệng mồm bắt đầu bô bô:

- Bắt quả tang nhắn tin với trai nha~.

- Chị đếm đến ba, mày trả lại đây ngay!

Jihye chẳng những không ngừng lại mà còn xoay xoay điện thoại lên bàn:

- Động lực nào để chị quyết định tìm hiểu trai già vậy?

- Cái đó không phải là già! - Hanni thẳng thừng cướp lấy. - Mà là đàn ông trưởng thành.

Dường như con bé chỉ đợi em nói đến đấy, nó cười phụt cả viên trân châu trắng trong mồm khiến Hanni giật bắn lên và mắng nó ở dơ. Chưa hết, Jihye cười run tay cố lau nước mắt vương lại ở khoé mi:

- Lớn già đầu rồi mà còn tin vào mấy cái app vớ vẩn này, trước đâu chị đâu có chạy theo trend? Bị bạn bè xúi giục tải về kiếm người yêu à?

Em đỏ mặt chối phắt:

- Làm gì có? Tụi nó lấy máy tao nghịch, ai dè quẹt trúng cha nội này nên phải giữ liên lạc chứ sao?

Jihye chưng hửng, miệng đang hút trà sữa bỗng dừng lại ngay lập tức:

- Mắc gì phải giữ liên lạc? Chị không thích thì xoá thôi, đằng nào cũng là thông tin giả thì sao mà người kia tìm ra chị được? Đúng là lo xa quá đi.

Tiếng uống nước rột rột của Mo Jihye cứ vang lên đều đặn như nhịp piano, nhìn gương mặt lúng túng như gà mắc tóc đấy là nó hiểu ra vấn đề ngay. Đột nhiên tông giọng ngọt ngào của con bé trở nên chua lè chua lét:

- Đừng nói chị thích ổng thật nha, lỡ mốt đi date thật lại lòi ra một ông chú trung niên thất nghiệp nào đó thì kiếp này coi như bỏ.

- Nói bậy hoài riết quen! Nói chuyện hợp cạ thì tao... tao để đấy thôi!

Jihye lườm lườm:

- Có chắc là chỉ trò chuyện vu vơ không hay còn gì khác đấy?

Jihye và Hanni lúc này đang đứng ở hành lang tầng một dành cho khối mười, trong tay hai đứa là hai cốc trà sữa trân châu to đùng, em nhăn mặt đe doạ sẽ tạt phần trà sữa còn lại trong cốc vào mặt nó rồi cả hai cùng nhau đùa giỡn một lúc nữa cho đến khi Jihye bắt đầu chú ý đến một vật gì đó ở dưới sân trường. Nó ngưng chọc ngoáy, hai tay vỗ chát chát vào vai Hanni:

- Chị, nhìn xuống kìa.

- Hả? Cái gì cơ?

Theo hướng chỉ tay của đứa em thân thiết, bạn nhỏ nheo mắt nhìn một cách khó khăn về phía cổng trường ở tít xa xa kia. Em ồ lên và chợt nhận ra đó là Kim Minji, vẫn xinh đẹp lạnh lùng, bước chân nhẹ tênh từ từ tiến vào trong một chiếc xế hộp cực kỳ ngầu. Ngay cả chàng trai lịch thiệp đóng cửa xe cho nàng cũng khiến em phải tròn xoe mắt ngẩn ngơ:

- Ủa bạn Kim được đại gia bao nuôi hả mày?

Jihye sờ cằm phân tích:

- Nhà chị ấy có điều kiện mà, làm gì lại cần phải trở thành sugar baby như vậy?

Hanni không dám chắc với suy luận của bản thân, má phồng lên vì quá nhiều trân châu tích tụ, hai bàn tay nhỏ bám chặt lấy lan can như muốn kéo đứt hẳn ra để trút giận. Tầm này Minji sao lại trở thành "bé đường" của mấy lão già được chứ? Vô lý quá đi!

- Bảo cậu ta là sugar mommy của mấy ông trẻ đó, tao còn thấy hợp lý hơn.

Jihye bên cạnh cũng gật gà gật gù:

- Khí chất như vậy chắc không phải đi bòn tiền đại gia đâu ha?

Trong khi đó, hai nạn nhân xấu số của chủ đề bàn tán "không được lành mạnh" kia lại ngồi trong ô tô êm ái, hắt xì hơi liên tục mấy tiếng liền không tài nào dứt được. Kim Minji nhìn anh trai đang không ngừng sụt sịt mũi ở ghế lái thì lầm bầm trong miệng, hẳn là đang bị ai đó nói xấu rồi.

- Kim Minji, hình như có ai đó đang mắng hai anh em mình thì phải.

Nàng khinh khỉnh nói:

- Đừng có gọi đầy đủ họ tên em như thế, nghe buồn nôn phát sợ!

Minhyun liền đáp trả trước những lời mật ngọt yêu thương của cô em gái:

- Gớm! Làm như tao thèm gọi tên mày lắm ấy.

Chiếc xe ngày càng khuất dần.

Sau khi tan học, Hanni lại phải đến trung tâm luyện thi dành cho khối lớp 11 vì học kỳ mới đã bắt đầu. Em học thêm ở đây từ năm ngoái và với thành tích học tập vượt trội mà kỳ học thêm này lại được xếp vào lớp nhất, dành cho những học sinh chuyên và các bạn của đội tuyển học sinh giỏi từ các trường khác nhau. Lớp dạy thêm này dạy đủ tất cả các môn từ tự nhiên đến xã hội để chắc chắn rằng các học viên đang ký tại đây sẽ không mắc phải tình trạng học lệch môn, đó cũng là lý do vì sao thành tích của chim sẻ nhỏ lúc nào cũng xếp hạng nhất toàn bảng ban xã hội. Vì hôm nay phải nhận lớp mới nên có vẻ như sẽ không được học cùng các bạn học viên của lớp cũ nữa, Hanni ngoan ngoãn nhận phiếu điểm danh rồi nhìn theo số trên phiếu để tìm chỗ ngồi.

Dãy giữa, bàn số ba từ dưới đếm lên, xem ra cũng không tệ lắm và hình như bạn cùng bàn của em vẫn chưa đến trong khi lớp học gần như đông đủ cả rồi. Toàn là những gương mặt mới nên Hanni cảm giác có hơi lạc lõng, bình thường ba hoa chích choè nhiều bao nhiêu thì bây giờ lại rụt cổ như rùa, thôi thì hy vọng bạn bên cạnh sẽ là bạn cũ từ lớp 10 chuyển qua vậy.

Một lúc sau thì giáo viên cũng đến, thầy tự giới thiệu bản thân rồi bắt đầu với môn Toán trước tiên. Mười phút trôi qua, trong khi thầy đang dạy đến phần hai của bài mở đầu trong sách nâng cao thì ai đó mở nhẹ cửa, ló đầu vào trong:

- Em đến trễ ạ.

- Cứ vào trong đi em, ngồi đúng theo sơ đồ lớp giúp thầy nhé.

Trong lớp chỉ còn mỗi vị trí bên cạnh em là trống, Hanni nghĩ chắc mẩm là người này sẽ là bạn cùng bàn với mình vì thế cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục hí hoáy chép công thức vào vở. Cho đến khi em nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen tai, linh cảm buộc em phải ngước lên ngay lập tức, liền chạm mắt với người kia.

Ánh nhìn vẫn lạnh băng như vậy, trời đất ơi Kim Minji thế mà lại chung lớp học thêm, còn ngồi bên cạnh nữa mới cay chứ!

Học sinh trong lớp cũng xì xầm bởi sự xuất hiện của nàng, vẻ đẹp chấn động địa cầu ấy lại lần nữa cướp mất sự chú ý của tất cả mọi người, bài giảng của giáo viên vì thế cũng trở thành tiết mục phụ để tôn lên vẻ đẹp của nàng. Tuy nhiên ánh mắt của Hanni lại cực kỳ khác biệt, không còn ngưỡng mộ nữa, nói đúng hơn là lườm nàng muốn cháy mặt luôn mới đúng.

Minji gõ lốc cốc lên mặt bàn, giọng điệu từ tốn:

- Bạn học, trung tâm dạy thêm này là của nhà cậu sao?

Hanni sững người nhìn kẻ đáng ghét này ung dung kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống, nghiến răng hỏi:

- Không, sao lại hỏi thế?

- Vậy thì bớt liếc ngang liếc dọc như thể mình vừa mới ăn hết của nhà cậu đi, trông khó coi lắm đó.

Phạm Hanni vì một lời nói này mà bị đánh đến mức tỉnh cả người, đồng tử mở to như chỉ chực mắng chửi nữ thần mặt sắt nhưng phải cố nhịn vì giáo viên còn đang ở trong lớp, tay bên trái lại thuận tiện cầm tờ giấy nháp mà vò nát, tưởng tượng như thể bản thân vừa mới xé rách gương mặt xinh đẹp kia làm trăm mảnh.

Kim Minji phải gọi là cực kỳ tỉnh và đẹp gái, không quan tâm vẻ mặt khó ở của em trông như muốn giết người mà chỉ chống cằm ngồi ngắm bài giải toán hóc búa trên bảng. Tay phải còn cầm bút bi xoay lên xoay xuống, chốc sau thì lấy tay che miệng ngáp. Ai đời đi học thêm lại như đi chơi thế này? Làm sao nàng có thể giữ vững ngôi vương của ban tự nhiên được nhỉ? Đó là những câu hỏi chập chờn xung quanh em suốt từ lúc Kim Minji ngồi học ngay tại đây.

Jihye, thầy giáo hay bất kỳ ai đó, làm ơn hãy đánh cho em tỉnh ra đi chứ Kim Minji không thể nào là bạn chung lớp, ghê gớm hơn là bạn cùng bàn của em. Nghe còn đáng sợ hơn việc ngày tận thế đang đến rất gần nữa.

Thỉnh thoảng trong lúc giải bài, Hanni có liếc trộm mấy cái.

Ngũ quan vẫn cực kỳ xinh đẹp, mắt biếc, mũi cao thanh tú cùng làn môi mỏng, đẹp đến mức hoa lá còn phải ghen tị kia mà.

Hình như người kia cũng biết có một bạn nhỏ đang nhìn, thế là lặng lẽ viết gì đó vào giấy note rồi ném thẳng sang bên tay trái của mình. Hanni ú ớ nhận mảnh note nhăn nhúm trong khi nàng lại chán nản xoay đầu qua nơi khác ngắm cảnh mây trời.

"Nhìn cái gì? Có tin đây móc mắt cậu không?"

Vừa mở ra đọc đã phải nhăn mặt liền, đẹp thì đẹp nhưng có cần phải chảnh thế không cơ chứ?

"Bạn Kim, thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là xấu xí hay dốt nát đâu, là ảo tưởng, là ảo tưởng đó."

Minji nhận lại mảnh giấy đã sặc cười rồi quay sang nhìn em với vẻ bỡn cợt. Muốn chơi chứ gì?

"Ý gì đây?"

Hanni suy nghĩ một chút rồi viết:

"Ý gì thì hạng nhất khối tự nhiên tự hiểu đi, mười bảy tuổi đầu còn phải đợi người khác giải thích cho thì đúng là đồ bờm mà."

"Ít nhất thì mình không có khó ưa như cậu."

Hanni đọc đến đây đã muốn nhổ vào mặt nàng mấy phát, eo khiếp thế, Minji mà không khó ưa thì tám tỷ con người trên hành tinh này sẽ cười đến vỡ bụng rồi lăn ra chết mất.

Đúng là mỉa mai quá đi, vì thế em tủm tỉm trả lời vào giấy:

"Mình khó ưa thế nào, hẳn cậu là người rõ nhất đấy."

Minji khựng lại một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng gấp tờ giấy và đặt gần khuỷu tay:

"Bạn học này, chúng ta có gặp nhau trước đó rồi sao?"

Đến nước này thì Hanni không nhịn nổi nữa, giật hẳn cây bút trong tay nàng. Minji cũng vì bất ngờ mà quay sang nhìn em dù chẳng biết bản thân vừa mắc phải lỗi lầm gì, em không thèm chuyền giấy nữa mà hỏi thẳng:

- Cậu đùa hả?

- Đùa gì?

- Đùa cái chuyện cậu không biết mình ấy.

Minji gãi tóc một hồi, sau đó nói năng bắt đầu ngớ ngẩn hẳn đi:

- Vậy là tụi mình có quen biết từ trước rồi hả?

Nàng ấp úng nhìn vào bảng tên của em:

- Hả? Phải không bạn Phạm?

Lần này thì em cạn lời thật rồi.

Giỏi, đẹp và giàu sẽ đi đôi với mất trí, tự luyến và dở hơi.

Còn ai ngoài Kim Minji này nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro