◂ 1 ▸ Khởi đầu cho những chuyện sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Boboiboy và mọi người trở về Trái Đất sau chuỗi ngày dài đi làm nhiệm vụ. Nhất là sau trận chiến với Kira'na mọi người ai cũng mệt lả và chỉ muốn về nhà nghỉ.

Phi thuyền vừa mới hạ cánh xuống là mọi người ai nấy về nhà người đó riêng có Fang vẫn bơ vơ một mình. Boboiboy vừa về đến nhà thì ngay lập tức gặp ông mình, cậu lại gần rót nước cho ông Tok aba, rồi kể cho ông nghe về chuyến đi của.

Boboiboy cầm lấy tay ông, cảm nhận được hơi ấm, cậu rất vui khi có ông ở đây với mình khi mà ba mẹ đi vắng. Kì nghỉ lần này chắc cả bọn sẽ được nghỉ lâu vì còn khá nhiều thương tích sau trận chiến. Boboiboy quyết định lần này sẽ dành thời gian cho ông nhiều hơn nhưng trước tiên vẫn phải rủ Fang về nhà mình ở chung chứ tội thằng nhỏ.

Hôm nay là một ngày chủ nhật không nắng cũng không mưa, Boboiboy được giao trọng trách đi mua đồ giúp ông Tok aba. Hiện tại cả nhóm đang ở Nhật Bản vì lần trước thầy Papa Zola có trúng thưởng 7 cái vé đi Nhật Bản nên cả nhóm đã bị thầy kéo đi.

Ochobot không đi vì còn bận trông quán nên thay vào đó ông Tok aba sẽ có một vai trò rất quan trọng trong chuyến đi này (Thật ra chỉ là nấu ăn thôi nhưng làm màu tí hihi).

–Boboiboy: Hừm, 4 quả cà chua, 2 miếng thịt bò, 1 rau bắp cải,....v.v
–Boboiboy: Được rồi mọi thứ đều có hết rồi về nhà thôi.

Sau khi kiểm tra đồ mình vừa mua thì cậu liền bước ra khỏi cửa. Đi được vài bước thì gặp ngay cướp, hắn ta phóng nhanh đến cướp lấy túi đồ của Boboiboy. Định dùng sức mạnh để lấy lại thì có một ai đó đã phóng đến đấm tên cướp kia làm hắn bất tỉnh nhân sự luôn.Người đó liền lại gần cậu và hỏi.

–Này! Nhóc có sao không?
–Boboiboy: À....Dạ cháu không sao, chú là?
–Ồ có người không biết ta luôn cơ đấy. Ta là AllMight.
–Boboiboy: "AllMight?"

Từ đằng xa bỗng có những tiếng hét chói tai vang lên. Nào là AllMight biểu tượng hòa bình, AllMight anh hùng số 1. Boboiboy nghe mà chả hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng rồi cậu chợt nhớ ra túi đồ của mình.

Cuống quýt đi tìm thì một chàng trai với mái tóc trắng đỏ nửa đầu, đôi mắt hai màu xám xanh ánh lên tia lạnh lùng làm Boboiboy sợ rớt nước mắt.

–Boboiboy: Anou.....Xin chào? Tớ có thể giúp gì cho cậu?

Vừa dứt lời thì cậu ta liền chìa cái túi đồ ra trước mặt Boboiboy. Cậu nhận lấy và bắt đầu làm quen.

–Boboiboy: Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu thì chắc tớ sẽ bị la mất. Tên cậu là gì vậy?

Cậu ta không trả lời mà dứt khoát quay đi, sải bước trên con đường đang ồn ào như mở hội.

–Boboiboy: "Người gì đâu mà lạnh lùng thế"

Về tới nhà thì bị ông Tok aba gặng hỏi vì tội đi quá lâu. Mà ngay sau đó Yaya và Ying thấy vậy thì cũng vào giáo huấn cho một trận. Mãi đến tận tối mới bắt đầu ăn cơm. Trong bữa ăn, Boboiboy có thử trao đổi với mọi người về việc của hôm nay.

Ai nấy cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu họ biết đến 1 anh hùng khác ngoài bọn họ (Các anh chị ở ngoài không gian suốt thì biết kiểu gì). Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong thì mọi người dọn dẹp, rửa bát.

Ngay sau đó họ liền nhận được cuộc gọi từ TAPOPS. Sau khi màn hình được hiện lên, mặt đối mặt thì nhóm Boboiboy chào đô đốc của bọn họ bằng kiểu chào của TAPOPS.

–Nhóm Boboiboy: Chào buổi tối đô đốc.
–Tarung: Chào buổi tối. Ta có việc muốn bàn với mọi người đây.
–Tarung: Có vẻ các bạn đang tìm hiểu về nơi này đúng không?
–Boboiboy: Sao ngài biết ạ?
–Tarung: Hôm nay ta tình cờ gặp nhóc bị cướp nên biết hết, đồng thời nhìn cái mặt ngơ ngác lúc đó của nhóc là biết rồi.
–Tarung: Tại nơi này hầu hết mọi người đều có siêu năng lực của riêng bản thân mình. Một số khác được gọi là vô năng tức là không có năng lực. Càng ngày năng lực ở đây càng phát triển để rồi tội phạm lợi dụng chúng để làm việc xấu.

–Ying: Woah,tớ không ngờ là nơi này tuyệt thế đấy!
–Tarung: Ehem.Nghe tiếp đi. Có tội phạm thì cũng phải có anh hùng, anh hùng cũng ngày một phát triển trở nên mạnh mẽ và được người dân tung hô. Có thể nói anh hùng là vua của mọi nghề.
–Tarung: Hiện tại ở ngay Nhật Bản này đang có mở một ngôi trường đào tạo anh hùng ở đây. Ta khuyên mọi người nên vào đó và học hỏi, trau dồi thêm kĩ năng của mình.

Mọi người còn đang đắn đo thì một giọng nói đã vang lên.

–Fang: Nhưng thưa đô đốc Tarung, theo tìm hiểu thì có vẻ bài thi kiểm tra đầu vào của cái trường mà ngài đang nói kết thúc rồi.
–Fang: Chưa kể nếu nói về tuổi tác thì chả phải là Yaya và Gopal thì quá tuổi. Ying thì nhỏ tuổi quá cần tận 1 năm nữa mới vào được không phải sao?
–Yaya: Fang nói có lí đấy ạ, thưa đô đốc.
–Tarung: Chuyện đó thì không phải lo ta đã nhờ Ciciko đi bàn bạc với hiệu trưởng bên đó rồi. Họ nói sẽ nhận các bạn vào chung năm nhất dù tuổi tác có cách biệt một chút.
–Tarung: Quyết định nằm ở các bạn, chúng tôi không bắt ép.

–Gopal: Tớ nghĩ là ta nên để Boboiboy vào trước!
–Boboiboy: Ơ, tại sao?
–Gopal: Anh không biết, anh nói đại.
–Nhóm(-Gopal): ._.
–Ying: Tớ thấy Gopal cũng có chút đúng. Ta không thể cứ vào mà bỏ mặc đảo Rintis và Ochobot với cái tên Adudu gian xảo được.

–Adudu: //Ắt xì//

–Yaya: Vậy nên Boboiboy là lựa chọn tốt nhất khi quyết định cho ai đó vào trước. Cậu ấy cũng đang cần được nghỉ ngơi và chữa trị nên cần được nghỉ ngơi. Fang, hay cậu vô chung với Boboiboy đi.
–Fang: Xin lỗi nhưng tớ ổn tớ vô sau cũng được.
–Boboiboy: Ơ kìa mọi ngườiiiiiii.

Boboiboy lòng thì gào thét đau đớn thế kia mà cả nhóm vẫn không biết mà báo cáo kết quả cho đô đốc luôn. Đô đốc Tarung cũng đòng ý với lựa chọn này và báo ngay cho hiệu trưởng trường.

–Gopal: Này mọi người tớ tự nhiên nhớ Qually quá.
–Cả nhóm: Không ai hỏi.
–Boboiboy: Anh nhớ Qually hay đồ ăn của cậu ấy vậy.
–Gopal: Cả hai.
–Cả nhóm: Haizzz.

--------------------------------------------------------------

Mình đã dành cả tuổi thanh xuân chỉ để xem tóm tắt diễn biến trong học viện anh hùng. Một video dài hơn 10 tiếng một chút mà giờ mình quên sạch diễn biến luôn rồi ;-;
Cộng thêm cái đau đớn nữa là truyện này mình không có lên kế hoạch trước nghĩ gì viết đó thôi à và viết được đến đâu thì viết bí được đến đâu thì bí. Mình chịu (𝚻–𝚻)

1282 từ
5/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro