Chap 5: Daun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Không thể phủ nhận là Daun rất dễ thương và đáng yêu. Ngay cả Petir cũng công nhận điều đó. Khi nguyên tố lá nhảy ra khỏi bồn tắm với gần như không một mảnh vải che thân, thì một lần nữa, Tanah có mặt để đảm bảo cậu ấy được tắm rửa sạch sẽ và được khô ráo.

--------------

Tanah đang nướng bánh thì giật mình bởi tiếng bước chân chạy bình bịch ở trên tầng, một người nào đó đang chạy rất nhanh xuống dưới. Sau đó kèm theo tiếng cười khúc khích và rồi tiếp theo là những tràng cười sảng khoái, cậu nhóc vươn cổ nhìn ra xem có chuyện gì.

Cậu đứng sau cái bàn, trong tay là tô trộn bột và máy đánh trứng và một chút xíu bột nhão dính trên má, một ít bột mì vương trên mũ và tóc cậu.

“Cái--”

Cậu đứng hình khi trông thấy một Daun bán khỏa thân hiện lên trước cửa, một cái khăn tắm quấn quanh hông một cách cẩu thả với cái đầu toàn bụi đất, cành cây, và thứ gì đó trông như một con chim non. Làm sao nó lại ở trên đầu Daun hoàn toàn là một bí ẩn. Nhưng dù sao thì, em ấy vẫn luôn có cách để chung sống với thiên nhiên.

Phía sau là Api, nóng nảy theo sát người em khi hai đứa đuổi nhau trong phòng khách, Daun kêu ré lên mỗi lần Api sắp bắt được mình.

Tiếng bước chân lại vang lên mạnh mẽ, và Tanah cẩn thận xem xem đó là ai, nhưng rồi một ánh sáng vàng lóe lên đuổi theo bộ đôi, trong tay là một chiếc khăn tắm. Trông Petir cũng không mấy vui vẻ gì.

“Quay lại đây Daun!” Anh ấy nói. “Em vẫn chưa tắm xong! Api, lần này em lại làm cái quái gì thế?!”

“Ugh, lúc nào cũng là lỗi của em!” Api rên rỉ khi lộn nhào một vòng và nhảy qua trường kỷ. “Này nhé, lần này là tại anh Angin nhé! Anh ấy bỏ một con nhện đồ chơi vào bồn tắm của Daun!”

Thế nhưng Daun không hề có dấu hiệu lo lắng sợ hãi nào, mà rõ ràng là đang cực kỳ tận hưởng chỉ với một chiếc khăn tắm mỏng tang che chắn bộ phận trọng yếu nào đó. Cậu vừa chạy vừa cười to, thỉnh thoảng kéo chiếc khăn lên khi nó bị tuột.

Petir dùng lại hít một hơi thật sâu, Tanah thấy nắm tay anh ấy siết lại thật chặt.

“Anh Petir,” cậu cất giọng đủ lớn để anh ấy có thể nghe thấy mình.

Khi người anh quay lại, vẻ mặt bực bội được thay thế bằng vẻ ngờ vực khi bước vào trong bếp, mắt dán chặt vào mặt Tanah.

Tanah hơi hoảng sợ trước sự im lặng bất thường của người anh trai mặc áo vàng nhưng không thể nói được gì khi Petir đưa tay lên má cậu, lau nhanh một cái rồi thu về, có một ít bột nhão dính trên đó.

“Anh bị phân tâm một tí khi thấy trên mặt em dính bột, xin lỗi.”

“Ahh, em hiểu. Vậy thì, anh sẽ lo mẻ bánh quy em đang làm trong khi em tắm xong cho Daun nhé.” Cậu đặt dụng cụ trên tay xuống và cởi tạp dề ra, tròng nó vào đầu Petir rồi chạy về phía bộ đôi đang hơi quá phấn khích.

“Em chắc chứ? Anh xin lỗi vì không thể giải quyết được hai đứa chúng nó.”

Tanah cười khúc khích trước khi đối mặt với anh trai, chiếc tạp dề vẫn che trên đầu đối phương. Cậu kéo nó xuống để có thể nhìn vào mắt với người kia.

“Anh không phải một gánh nặng Petir ạ. Chúng ta đều có năng lực và giới hạn của riêng mình. Chỉ là trông trẻ không phải thế mạnh của anh mà thôi.”

Petir nhếch miệng cười đáp trả.

“Ồ, vậy ý em là em muốn trở thành bảo mẫu hả?”

Tanah đảo mắt và búng nhẹ vào mũi người anh trai rồi rời đi, túm được cổ tay Daun và tạo nên một lớp chắn bằng đất khiến Api đâm sầm vào đó, nỗi đau hiện lên rõ ràng qua tiếng hét thất thanh của thằng bé.

“ANH TANAH, ĐAU LẮM ĐẤY!”

“Anh rất xin lỗi Api nhưng Daun phải tắm cho xong trước khi hai đứa có thể chơi đuổi bắt.” Cậu quay sang nhìn con tin trong tay, người đang ngây thơ chớp mắt nhìn mình. “Bây giờ em đã sẵn sàng tắm nốt cho xong chưa Daun?”

Daun gật đầu và thế là Tanah bế em ấy lên, phớt lờ vẻ mặt chết lặng của Cahaya và tiến vào phòng tắm, thả cậu em trai ra và thò tay xuống nước tìm con nhện giả được cho là đã gây ra toàn bộ thử thách ban nãy, lấy nó ra và đặt lên bồn rửa mặt. Rồi cậu quay mặt đi cho Daun một chút riêng tư khi em ấy bước vào bồn tắm, quay đầu lại khi cậu nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe và tiếng cười khúc khích của Daun.

“Bây giờ chúng ta thả chú chim nhỏ này ra nhé, được không nào?” Cậu khum bàn tay nhấc chú chim nhỏ màu vàng lên, tự hỏi làm thế nào mà nó có thể vững vàng đậu trên đầu Daun trong suốt quá trình chạy nhảy vừa rồi. Cậu đặt nó lên bệ cửa sổ và nhanh chóng đóng cửa, đổ đầy nước vào bồn và lấy những nhánh cây ra khỏi mái tóc nâu bù xù của Daun. Cậu làm ướt tay mình và kiểm tra lại nhiệt độ nước, lấy chai dầu gội yêu thích nhất của Daun và xịt một chút vào lòng bàn tay.

Daun cười khúc khích khiến Tanah nhướng mày tò mò.

“Nghe như tiếng xì hơi vậy, anh có nghĩ thế không?”

Tanah vừa bực vừa buồn cười lắc đầu, nắm lấy đầu vòi hoa sen bằng bàn tay còn lại, chăm chú giội lên đầu Daun trước khi xoa hai tay vào nhau và áp cả hai lên tóc em ấy, làm mái tóc rối lên trong khi Daun thì cười khúc khích và mãn nguyện ngâm nga.

Cậu tỉ mẩn mát xa, thỉnh thoảng dời tay xuống gáy và nghịch ngợm cào nhẹ lên da đầu cậu em, Daun cười lớn và giục giã Tanah làm lại lần nữa.

Chính trong những khoảnh khắc nhỏ này, Tanah nhận ra rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì cho những người anh em của mình. Khá là ngẫu nhiên khi ý nghĩ đó lại xuất hiện khi cậu đang tắm cho Daun, nhưng thực sự thì cậu không cần phải đi xa đến mức phải tuyên bố sự quan tâm và tận tâm của mình đối với họ. Tự họ cũng biết điều đó.

Cậu bị kéo ra khỏi sự mơ màng của mình khi bị một tia nước bắn vào mặt, lau mặt vào tay áo trong khi Daun bơi vòng quanh trong bồn tắm, cười vui vẻ.

“Trông anh nghiêm túc quá đi mất, anh Tanah. Tươi tỉnh lên nào! Lúc nào cũng nghiêm nghị không tốt lắm đâu nhé.”

Tanah mỉm cười và gật đầu đồng ý.

“Em nói có lý đấy Daun. Cám ơn nhé.”

“Không vấn đề gì! Em yêu anh lắm ấy!”

Tanah sững người, hoàn toàn bị mất cảnh giác. Daun chỉ ngâm nga như thể cái người vừa mới hùng hồn thể hiện tình yêu của mình mới nãy chẳng phải em ấy, và chỉ phát ra âm thanh bất mãn khi những ngón tay trên tóc mình cũng dừng lại.

“Anh Tanah, tóc của em,” cậu nài nỉ một cách đáng yêu, nguyên tố đất hắng giọng và tiếp tục công việc của mình, cố gắng để mặt mình trông không quá đỏ. Tuyên bố của nguyên tố lá thật quá bât ngờ! Cậu còn chưa chuẩn bị cho những vấn đề về tim mạch nữa.

Sau khi xả sạch bọt dầu gội, Tanah ấn những ngón tay của mình xuống vai Daun, cậu em trai rên rỉ thích thú trước sức lực đó.

“Ôi đúng rồi anh Tanah, đúng chỗ đó đó. Mấy tuần nay em bị đau nhức hoài luôn.”

Tanah khựng lại một chút rồi thay bàn tay mình bằng khuỷu tay, ấn xuống mạnh hơn trong khi Daun thoải mái đến độ muốn chìm luôn trong bồn tắm.

“Sao em không nói với ai? Chúng ta có thể mát xa cho nhau hay làm cái gì đó tương tự.”

“Eh, em không muốn làm phiền ai cả.”

Tanah bật cười trước lý lẽ của cậu em và xoa vòng tròn trên vai của nó để xoa dịu cơn đau.

“Bây giờ em tắm một mình được không?”

“Vâng! Anh đã giúp em rất nhiều đó anh Tanah! Cảm ơn anh nhiều nha.”

“Không có gì. Chỉ là đừng ngâm nước quá lâu đấy.”

Cậu đứng dậy rửa tay, bước ra khỏi phòng tắm và đóng cửa lại.

Angin đang đứng ở hành lang với một nụ cười bảnh chọe trên môi, Tanah chợt có cảm giác không tốt cho lắm về những gì anh ấy định nói ra.

“Thỉnh thoảng em cũng tắm cho anh được không vậy?”

Tanah đỏ bừng mặt, xoay người chạy xuống cầu thang, cảm thấy máu lại dồn lên hai má khi nghe tiếng Angin cười khoái chí phía sau. Hừm, anh ấy sẽ không được phép đụng tới món tráng miệng nữa.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro