hồ sơ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày da nện xuống hành lang lạnh lẽo như tiếng búa đập từng nhịp đều đặn, áo choàng trắng phấp phới trong màn đêm được bao quanh bởi vô số những cánh cửa sắt lớn nhỏ khác nhau, tiếng con người rên rỉ trong màn đêm hòa quyện cùng những màn gió rít rệu rạo, tạo nên thứ xúc cảm lạnh lẽo có khi còn hơn cả việc đi bộ giữa một căn phòng toàn xác chết.
Mà tính ra, xác của người đã chết cũng còn ấm áp chán, nó ở trên những sinh vật kia một bậc, thứ đã chết rồi ít ra vẫn còn "người" hơn là so với khi đang còn vất vưởng giữa cái ranh giới éo le của việc thở và vật vờ như những linh hồn không trọn vẹn.
Chúng vẫn còn thở đấy thôi, và cũng còn ấm nữa, nhưng mắt thì lờ đờ, đầy những tia máu. Và trông thiệt gớm ghiếc biết bao khi khuôn miệng chúng há ra hai tư trên bảy, đến nỗi trông như mấy tên xác sống thiểu năng nhưng ngu đến cái mức mà thậm chí còn chẳng biết ăn thịt người.
- bác sỹ Ice.
Cô y tá nọ gõ cửa hai lần. "Cộc Cộc". Rồi lại chờ đợi.
"Cộc cộc"
- Ngài Ice.
Lại đợi, tích tắc tích tắc tiếng kim đồng hồ. Bên trong căn phòng đằng sau cánh cửa gỗ cuối cùng cũng lộp độp tiếng giày rơi xuống nền nhà, nghe như tiếng nhạc.
Gã đàn ông được gọi là Ice thò cái mặt ngái ngủ ra ngoài, ngáp dài như thể muốn rớt cả cái hàm ra ngoài, ý hỏi.
- gì.
- hồ sơ của bệnh nhân mới.
Gã dụi mắt, đôi bọng đen to đùng khiến gã trông như con gấu trúc, nhưng cả cơ thể lại tỏa ra hơi thở của loài lười.
- ồ.
Ice giật lấy tệp hồ sơ, rồi đóng cửa cái rầm và gã còn chẳng thèm nán lại nửa giây để nhìn đến ly cà phê sớm đã được bày ra trước mặt.
-...
Thôi được rồi, cứ xem như số cô đen như chó nên mới vớ phải quả sếp như thế này đi.
-----------------
Trở lại với cái ghế sofa yêu thích của mình, gã đàn ông ném mình xuống cái đệm êm ái, đôi đồng tử xamh lười biếng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trong cái màu đen đặc tối thui ấy, Ice trông thấy những quân cờ trắng đen đang đấu nhau trên trần nhà, con tốt đi thẳng ăn chéo, quân tượng đi chéo ăn chéo, nhưng lại hẹo đầu tiên vì quân mã và cái lối đi trông chẳng giống ai của nó. Hết game, chiếu tướng. Hậu nuốt quân vua, nó là nữ hoàng, nó muốn đi như thế nào cũng được, còn thằng vua thua cuộc đen nhẻm, đang đau đớn quằn quại và la hét trong vũng bùn với cái gương mặt xám nghoét và quả râu ria cháy xém mất một nửa của mình.
Chiếu tướng, hết cờ.
Xung quanh gã trai, từng đốm máu loang lổ vương vẩn khắp sàn và cái con vẹt mỏ xanh kia chắc để đấy thêm một chút nữa thôi là chết dí vì sốc điện.
Checkmate.
------------------

Dự kiến bảy chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro