Anh quát em à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cốc! Cốc!/

- BoBoiBoy-san??

- Ưm....

Cậu trở mình trên giường vì tiếng gõ cửa bên ngoài. Sau khi trở về là cậu thay quần áo rồi lên giường luôn từ hôm qua. Còn chưa thấy thoả mãn giấc ngủ đã bị làm phiền rồi.

Nhưng BoBoiBoy vẫn cẩn thận xuống giường ra phía cửa xem bên ngoài là ai. Vừa mở cửa đập vào mắt đã là hàng chục con mắt của lớp A khiến cậu hoảng hồn tỉnh luôn ngủ.

- C... Các em cần gì à? - Cậu bị doạ đến ấp úng, mặt ngơ ngác hỏi.

- Dạ, anh trông dễ thương quá

- Hở?

- À không không, Aizawa-sensei gọi anh ạ

- À, ừ anh biết rồi. Thầy ấy dưới phòng khách sao?

- Vâng

- Thế để anh xuống luôn

BoBoiBoy mặc theo bộ đồ ngủ hình đĩa bay với chú người ngoài hành tinh nhỏ một mắt màu xanh bước đi, cứ chậm chậm đi vào thang máy. Đi được vài bước cậu ngớ ra quay đầu hỏi:

- Các em không đi sao?

- Vâng, bọn em đi!

BoBoiBoy cảm thấy sợ hãi quá. Mấy nhóc này lại làm sao nữa vậy??

Xuống dưới tầng một, Aizawa cùng những người còn lại của lớp A có mặt đông đủ hết. Lại còn thêm cả All Might nữa. Đây lại là chuyện gì?

- BoBoiBoy

- Vâng?

- Em đã xem tin tức chưa?

- Dạ vâng?

- Vậy chắc là chưa rồi.

- C... Có chuyện gì sao ạ?

Aizawa cùng All Might nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Aizawa nói:

- Việc ngày hôm qua em chiến đấu với tội phạm và...

Aizawa còn chưa nói xong BoBoiBoy đã cúi đầu cực hối lối:

- Xin lỗi chú! Là do cháu quá tức giận! Cháu không nên hành xử như thế!

- À ừm...

- Bình tĩnh BoBoiBoy. Chuyện em làm đã rất tốt rồi. - All Might vội nói

- Thế ạ?

- Đúng vậy... - Chỉ là nhìn lại camera giám sát có hơi ớn thôi. Nhóc này tức giận thật khiến người ta kinh hãi.

- Mọi người đều thấy thực lực của em và...

- Và em sẽ bị đưa cải tạo?

- Không, em khoan suy đoán đã! - Aizawa đau đầu nói

- Vậy là gì ạ?

- Em sẽ được đưa vào diện quan sát của chính phủ.

Ủa chứ trước nay em không thuộc diện quan sát đặc biệt sao?

Aizawa hiểu điều BoBoiBoy đang nghĩ. Ông giải thích:

- Là huấn luyện anh hùng phạm vi quan sát của đất nước

- Anh hùng?

- Phải, không còn là tạm thời nữa. Chính thức xác lập là anh hùng.

- Dạ thôi chú

BoBoiBoy tỉnh bơ đáp

- Chú nói tiếp vấn đề thứ hai ngoài chuyện hôm qua đi ạ

- ...............

Biết ngay sẽ thế mà

Aizawa thở dài:

- Mặt trăng lại bị mất một góc

- .... À...

- À là sao à hả? - Bakugo cuối cùng cũng không nhịn được nổi điên

- Không phải hành động đó đang xâm phạm hợp đồng đàm phán ư? - Mọi người lớp A lo lắng dò hỏi

BoBoiBoy mắt mở to chỉ biết cười một nụ cười cứng ngắc.

- Thật ra đó mới là vấn đề chính phải không thầy? Em đoán là mọi người cần lời giải thích lắm - BoBoiBoy đoán ra ngay.

- ... Phải BoBoiBoy - All Might gật đầu

- Trước tiên thì em vô cùng xin lỗi vì hàng động đó từ bên phía thế giới của em. Và em đoán, cú bắn mất một góc mặt trăng từ tận phía bên kia thật ra ban đầu nhắm vào Trái Đất này đấy ạ

- Cái gì?

- Nhưng vì em vẫn còn ở đây nên mới đổi hướng sang mặt trăng

Hôn phu của cậu cứ thích chơi trội như thế đấy.

- Em nói rõ hơn đi - Gương mặt Aizawa căng như dây đàn

- Thật ra là do cái này

BoBoiBoy dơ tay trái lên. Vô cùng bình tĩnh giải thích

- Tay em?

- Là nhẫn ạ

Mọi ánh mắt đổ dồn lên chiếc nhẫn bạc của BoBoiBoy. Nhưng chiếc nhẫn đó không có hoàn hảo. Nó có một đường nứt khá rõ ràng.

- Nó có liên quan gì sao?

- Có thể coi là nhẫn đính hôn của em. Và vị sứ giả lần trước đến đây đàm phán cũng có một chiếc y hệt.

Thoáng chốc tất cả mọi người liền hoá đá.

- Ai đính hôn cơ?? Ai!?

- Về cá nhân thì em xin phép không tiết lộ thêm về hôn phu của mình. Còn về vấn đề chiếc nhẫn. Thứ này có ba lớp bảo vệ tính mạng. Ngày hôm qua nó đã mất một cái.

Aizawa nhớ lại cảnh tên Shigaraki lao đến nắm lấy mặt của BoBoiBoy trong camera giám sát lập tức hiểu ra.

- Tức là em đã mất một mạng rồi đó ạ.

- Vậy tức là...

- Hôn phu của em cũng có một cái y hệt. Nên anh ấy cũng biết chuyện. Tính anh ấy khá... dịu dàng, nhưng thường làm trước khi nói. Tối nay em sẽ khuyên anh ấy lại

- .............

- Thầy không cần lo đâu, hôn phu của em dễ nói chuyện lắm

Lớp A: Dễ chỗ quái nào vậy??

- Và nếu được thì còn có thể thương lượng một năm sau khôi phục lại cho mặt trăng giúp mọi người được đấy

- Thật hả?

- Phi lý???

- Nếu là mặt trăng thì có khả năng được. - Đó là nếu BoBoiBoy có thể thuyết phục được TAPOPS. So với BoBoiBoy hảo cảm rất thân thiện thì hảo cảm của nhiều thành viên TAPOPS với Trái Đất bên này là số âm luôn đấy.

Cậu sau khi cố gắng giải thích với mọi người. Lần nữa lại lặn lội đi về phía biển Thái Bình Dương. Chỉ khi buổi đêm, con đường của hai trái đất mới gặp nhau. Tuy vẫn đóng kín nhưng có thể dựa vào thời điểm đó, lợi thế là chiếc nhẫn kết nối. Cậu có thể giao thiệp với Kaizo ít nhiều.

Sau gần hai tuần lần nữa đứng ở đây. Ầy, vẫn chẳng thế thấy mặt nhau được. BoBoiBoy biết Kaizo chắc chắn cũng cảm nhận được ý định muốn gặp mặt của cậu. Anh ấy sẽ đến. Nhưng vừa đến đã dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện, khẳng định là tức giận thật rồi:

- Em không cần giải thích

Cáu gắt ghê chưa. Bắt đầu bày vẻ cứng rắn với cậu rồi đấy.

- Không phải lỗi của người thế giới bên này... Thật đấy.

- Anh không quan tâm

Dỗi rồi hả?

BoBoiBoy thở dài. May Kaizo không ở ngay cạnh nếu không cậu đã bị anh ấy khoá còng tay chân luôn rồi

- Nè, em xin lỗi mà. Em hứa không đâm đầu vào nguy hiểm nữa, thật đấy. Tin em đi, nha?

- ... Hừ!

- ...

Coi kìa, khó dỗ thật đó.

- Em hứa sau này nghe lời. Thật mà. Vậy cho anh hết được không?

- ... Em chỉ biết nói đầu môi, làm gì biết nghe lời.

BoBoiBoy phồng má, cậu cũng giận rồi:

- Anh quát em à?

- ... - Đến lượt Kaizo á khẩu

- Em mặc anh đấy.

- ...

- Em đi chơi với người khác, kệ anh luôn. Quát em rồi thì không cho ôm nữa.

- ....

/Ruỳnh...!!!!!/

- Người khác? - Kaizo gằn giọng - Em nói lại lần nữa?

Ặc, đến nói chuyện gặp nhau mà còn đem theo vũ khí hủy diệt luôn hả? Anh thật sự chơi lớn vậy luôn?

Nhưng BoBoiBoy vẫn không yếu thế. Cậu khoanh tay dậm chân xuống tấm Carpes, hờn trách:

- Anh lại đe doạ em!

- .........

Kaizo đau đầu đỡ trán. Cuối cùng vẫn là chịu yếu thế:

- Nghe em, đều nghe em hết.

- Hì hì! Em biết anh tốt nhất mà!

- .... - Tôi chiều em quá rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro